Chap 09
Ba tháng sau, Spades phát triển lớn mạnh, không ai có thể ngăn cản.
Tổ chức đã phát triển rất nhiều trong ba tháng qua, mà nhờ vào công rất lớn của tân binh trong tổ chức, Shadow.
"Ông không muốn hợp tác?" Jeno hỏi một cách nguy hiểm: "Tôi phải thông báo cho lính canh cung điện rằng ông đã cố gắng bắt cóc công chúa thứ ba của họ?"
"L-Làm thế nào... Làm thế nào mày biết điều đó?" Tên lãnh chúa mở to mắt kinh ngạc.
"Tên khốn đó thậm chí còn không thèm nói dối." Jaemin thích thú cười lớn bên cạnh Renjun.
Tên lãnh chúa điên cuồng quét mắt quanh phòng, tìm kiếm vũ khí để bảo vệ mình khỏi ba người họ. Hắn ta nhìn thấy một con chim hồng tước nằm trên sàn tòa nhà bỏ hoang nơi hắn ta được đưa đến. Kẻ này liều lĩnh rời khỏi chiếc ghế của mình để nắm lấy chiếc cờ lê dưới sàn nhà nhưng trước khi có thể chạm tới nó, Renjun đã giẫm lên tay tên lãnh chúa ngu ngốc kia, gót giày cứa vào da thịt hắn ta. Lãnh chúa phát ra một tiếng hét đau đớn.
"Mày muốn gì ở tao?" Những giọt nước mắt đã cho thấy hắn ta đang chật vật như thế nào bên dưới gót giày của Renjun.
"Ông không nghe à? Tôi đã nói 'Hãy mở đường để ra khỏi nơi này'. Khi đó chúng tôi sẽ thả ông đi."
"Tại sao mày lại cần tao?"
"Đối với một người dành cả gia tài cho giáo dục, ông đúng thật là chậm chạp." Jaemin cáu kỉnh.
"Hãy sử dụng kiến thức của mình đi Lãnh chúa. Dùng con đường của ông nhanh hơn đi đường cao tốc chính. Bọn tôi sẽ tiết kiệm được thời gian còn ông sẽ kiếm được một khoản không nhỏ. Rốt cuộc thì có gì trong bộ não chết tiệt của ông không vậy?" Jeno nắm chặt cằm của tên lãnh chúa.
"Hãy cho bọn tôi những gì bọn tôi muốn và ông sẽ được trả tự do. Từ chối hợp tác và bọn tôi sẽ hủy hoại danh tiếng của ông, hãy tự quyết định đi, hợp tác hay tự hủy. Thời gian không có nhiều đâu."
Vẻ hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt của tên quý tộc rách nát khi hắn cố gắng suy nghĩ. Hắn ta ích kỷ nhưng cũng không muốn mình bị hủy hoại dưới tay ba người trẻ trước mặt, quá nhục nhã. Ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào tên lãnh chúa một cách nguy hiểm, điều đó khiến hắn càng thêm lo lắng.
"Được thôi! Tao sẽ đồng ý giúp chúng mày!"
"Cam kết." Một nụ cười khinh bỉ xuất hiện trên khuôn mặt Jeno.
"Cam kết về cái gì?"
"Về việc ông đồng ý cho chúng tôi sử dụng con đường riêng. Điều gì đó tương tự như một hợp đồng."
Tên lãnh chúa lại hoảng sợ khi đôi mắt hắn ta nhìn lên bàn tay mà Renjun đang giẫm lên.
"Mau bỏ ra, thằng oắt con!" Lãnh chúa hét lên và nắm lấy mắt cá chân của Renjun. Hắn ta ngừng giãy dụa khi cảm thấy một thứ lạnh lẽo đang áp vào thái dương.
"Đừng có chạm vào cậu ấy." Jeno nghiến răng thì thầm nhưng giọng điệu của anh mang vẻ nguy hiểm: "Cẩn thận người mà ông gọi là oắt con. Bây giờ cậu ấy là một thành viên của Spades nên đừng có động tay động chân."
Lãnh chúa gật đầu và buông mắt cá chân của Renjun ra. Renjun dời chân của mình khỏi tay tên quý tộc, hắn tháo chiếc nhẫn hồng ngọc ra khỏi ngón tay cái của mình và đưa nó cho Jeno. Chiếc nhẫn mang phù hiệu gia tộc của hắn.
"Hãy bày tỏ điều đó với quản gia của tôi trước khi nói cho ông ấy biết mục đích của các cậu."
"Đã hiểu." Jeno trả lời trước khi ném chiếc nhẫn cho Jaemin. Anh gật đầu một cái và sau đó liếc nhìn Renjun.
"Hẹn gặp lại ở hội trường sau." Jaemin nói với Renjun trước khi nháy mắt. Anh ta rời khỏi nhà kho với một chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay.
Chỉ một ánh mắt ngắn ngủi cũng đủ để hiểu thông điệp đằng sau đó là "Bắt đầu đi."
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Tên quý tộc hỏi, vẫn nằm dài trên sàn. Hắn ta cố gắng đứng dậy vì cái bụng to tướng đang ghì cả thân hình hắn xuống.
Jeno và Renjun đang đứng gần ở cửa, dừng lại. Anh quay lại đối mặt với Lãnh chúa kèm theo một nụ cười quỷ dị.
"Ý ông nói chúng ta? Ông sẽ tự mình ra khỏi nơi này... Sau khi chúng tôi rời đi." Và cùng lúc đó anh đóng sầm cửa lại rồi cài ổ khóa bằng dây xích.
"Điều đó thật tệ." Renjun nói: "Nhưng tôi thích nó."
"Lúc nãy cậu tuyệt lắm." Jeno vang lên một tiếng cười tán thưởng.
"Tôi đã làm gì?"
"Cậu đã giẫm lên tay hắn ta. Chú mèo con nhỏ bé của tôi đang mọc răng nanh rồi."
Một chút ửng hồng trên má Renjun khi nghe lời nhận xét của Jeno. Cậu không biết rằng cổ của mình cũng đỏ lên và tất nhiên Jeno cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
"Làm thế nào hắn ta thoát được?" Renjun hỏi, chuyển chủ đề.
"Tên lãnh chúa đó có thể phá vỡ cửa sổ và tự thoát thân. Hắn ta có mọi thứ cần thiết để có thể trốn thoát nhưng trước khi nhận ra những điều đó, hắn sẽ rên rỉ và la hét cho đến khi mệt mỏi sau đó hắn ta mới thực sự làm gì đó để có thể giải thoát chính mình ra khỏi tình trạng khó khăn. Những tên quý tộc như tên lãnh chúa sẽ không thể tồn tại nếu không có đặc quyền của chúng, khó khăn sẽ biến chúng trở thành người yếu đuối nhất."
Sau khi buộc chặt sợi dây xích bên ngoài cửa, Jeno rời khỏi nơi đó trong khi tên lãnh chúa còn đang đập ầm ầm vào phía bên kia cánh cửa. Thật kỳ lạ, Renjun không hề cảm thấy hối hận. Cậu đi theo Jeno đến mấy cái cây nơi họ buộc ngựa. Bây giờ Renjun đã là một cộng sự của Jeno, cậu không cần phải đi bộ nữa. Cậu được phép sử dụng những con ngựa tại chuồng hoặc bất cứ con ngựa nào. Mỗi tối khi ra ngoài để đánh cắp thông tin hoặc những vật dụng có giá trị, Renjun sẽ nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác và cảm nhận không khí lạnh buốt về đêm phả vào má. Cảm giác như cậu đang ở Cát Lâm.
"Cậu và Jaemin bị sao vậy?" Jeno hỏi.
"Ý anh là sao?"
"Cậu ấy nói rằng sẽ gặp cậu ở hội trường."
"Tôi nghĩ anh ấy muốn nói đến cả hai chúng ta."
"Nhưng cậu ta chỉ nhìn vào cậu."
Một tiếng thở dài thất bại thoát ra khỏi môi Renjun. Jeno sẽ không lùi bước trước cuộc thẩm vấn này, chỉ đơn giản là muốn xem phản ứng của Renjun như thế nào thôi.
"Những ngày này anh và Helios có chuyện gì thế?" Renjun từ chối giải đáp vấn đề của chính mình mà đi hỏi ngược lại Jeno.
"Không có gì xảy ra giữa chúng tôi hết. Tôi đã nghe câu hỏi đó rất nhiều lần mà chẳng biết nó có nghĩa gì."
"Không có gì xảy ra giữa hai người nhưng anh lại luôn nhốt bản thân trong phòng mình cùng cậu ta?"
Một nụ cười nhếch mép nở trên môi Jeno, anh đi về phía Renjun, đặt hai tay vào hai bên người cậu để áp chế cậu vào thân cây.
"Tại sao cậu lại thắc mắc chuyện của tôi? Cậu đang tò mò điều gì à?"
"Không nhất thiết phải là một thiên tài để nhận biết chuyện gì đang diễn ra. Hơn nữa, tôi không phải là người duy nhất để ý đến điều đó, tất cả mọi người đều vậy. Anh không bóng bẩy và cấm dục như anh nghĩ, Sharpshooter." Renjun khịt mũi.
"Tôi đã không bảo cậu gọi tôi là Jeno sao?"
"Tôi muốn giữ cho cuộc trò chuyện này trở nên chuyên nghiệp thôi. Chúng ta là mối quan hệ cấp trên cấp dưới, cảm ơn anh rất nhiều."
Renjun chui qua khe hở giữa hai cánh tay Jeno và lên ngựa. Anh nhìn theo cậu, nhắm mắt để bình tĩnh lại. Anh đã quen với cái miệng thông minh sắc bén của Renjun nhưng nó vẫn có thể khiến anh thực sự bực bội.
'Tại sao lại thấy thất vọng?' Jeno tự hỏi bản thân. Tại sao anh còn nghĩ rằng cậu đang ghen? Còn Renjun và Jaemin thì sao? Tại sao ngay từ đầu mình đã bị kích động như vậy?
"Tôi có nên đi trước để anh có thể đến với Helios không?" Renjun hỏi.
"Chúng ta sẽ quay lại lâu đài." Jeno bực tức trả lời cộc lốc và lên ngựa.
Tâm trạng của Jeno thay đổi liên tục, nó thực sự là một điều gì đó dị hợm đối với người khác. Một khoảnh khắc anh đang vui đùa, giây tiếp theo, anh lại đang nghiền ngẫm. Tuy nhiên, sự bất thường đó cũng không ngăn được Renjun nghĩ rằng tính cách của Jeno rất hấp dẫn.
Khi đến hội trường, cả Jeno và Renjun đều nghe thấy một giọng nói lớn đang trò chuyện với các nhân viên. Renjun biết rõ giọng nói đó là của ai bởi vì cậu thực sự có ác cảm với người đó. Hai người thấy Helios đang ngồi trên bàn trong khi ồn ào nói chuyện và mọi người - tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào cậu ta như thể các bông hoa hướng dương nhìn về phía mặt trời. Tâm trạng của Renjun trở nên chua chát. Cậu không đoán được mọi người có như vậy đối với mình hay không, cậu có một chút tò mò và cả chút ghen tị.
"Helios của anh đến rồi." Renjun nói với Jeno và lập tức bỏ đi. Cậu đi ngang qua nhóm cộng sự của mình, dừng lại rồi nói với một người gần đó: "Nếu nhìn thấy Mole (Jaemin), cậu có thể bảo với anh ấy đi đến phòng của tôi không?"
"Chắc chắn rồi!"
Cuộc trò chuyện diễn ra nhanh chóng mà không hề bị Sharpshooter nghe thấy.
"Ít thôi..."
"Jeno!" Haechan vui vẻ gọi. Cậu ấy nhảy khỏi bàn và chạy về phía Jeno với một cái ôm không chút kiêng dè. Đôi mắt của Jeno còn hướng về Renjun nhưng cậu vẫn không hề quay lại.
---
"Anh có vẻ đang gặp rắc rối." Haechan nói.
"Không, tôi không có." Jeno phủ nhận.
"Tôi không hỏi anh, đó là lời khẳng định."
Renjun đã làm suy nghĩ của Jeno bị rối loạn nhưng anh lại không thể rũ bỏ được hình ảnh của cậu trong đầu mình. Anh muốn xé toạc chiếc mặt nạ trên mặt Renjun để xem biểu hiện của cậu nhưng hành động này sẽ chỉ khiến Renjun khinh thường anh nên Jeno hoàn toàn bác bỏ ý tưởng đó ngay khi vừa nghĩ tới.
"Có phải về người mới gia nhập tổ chức của anh không?"
Câu hỏi của Haechan không có chút đe dọa nào nhưng Jeno vẫn trở nên phòng bị.
"Cái gì khiến cậu nghĩ rằng tôi đang nghĩ về Shadow? Tôi không có thời gian rảnh rỗi để nghĩ về bất kỳ ai khác vào lúc này. Tôi quá bận rộn với việc quản lý Spades và công việc kinh doanh của mình."
Rời khỏi giường, Haechan đi về phía Jeno, đưa tay vuốt ve vùng da hở trên ngực chỗ có hình xăm của anh. Jeno từng không có vấn đề gì với cử chỉ này, nhưng lần này, anh muốn đẩy tay Haechan ra.
"Có lẽ, anh chỉ là muốn xả stress thôi?" Haechan thì thầm vào tai Jeno một cách quyến rũ nhưng thay vì bị dụ dỗ, anh lại cáu kỉnh. Anh hơi đẩy Haechan ra, tạo khoảng cách giữa họ.
"Tôi không thể, tôi đang bận."
Một nụ cười tinh nghịch vẫn nở trên môi Haechan như thể lời từ chối thẳng thừng của Jeno không tồn tại.
"Được thôi. Nhưng tôi có thể mượn nhân viên mới của anh không? Có tin đồn rằng cậu ấy rất xinh đẹp. Anh có phiền không nếu tôi nhìn khuôn mặt bên dưới lớp mặt nạ của cậu ấy?"
"Haechan." Giọng của Jeno gằn lên mang theo vẻ cảnh cáo.
"Tôi cũng muốn thấy cậu ấy quằn quại trên giường của mình..."
"LEE HAECHAN!" Lần này, Jeno thực sự đã rất tức giận. Haechan giơ tay đầu hàng.
"Hừ, gắt gỏng quá. Được rồi, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì với viên ngọc quý giá của anh trừ khi anh cho phép."
Haechan định đi nhưng chưa kịp đóng cửa lại, cậu ấy đã quay lại để nhắn gửi một câu nói khiến Jeno phải suy nghĩ rất kỹ.
"Anh có lẽ cần dành một chút thời gian để đánh giá cảm xúc của mình. Hãy tin tưởng ở tôi, nó sẽ không làm lãng phí thời gian của anh đâu." Và sau đó Haechan đóng sầm cửa lại.
Jeno chết lặng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt.
----------------
'Số phận chắc hẳn đang chơi mình' Renjun thầm thở dài vì khoảnh khắc cậu mở cửa phòng của mình để đi lấy một ít thức ăn thì đã đối mặt với một nhân vật mà trong lòng Renjun luôn muốn tránh nhiều nhất có thể, không ai khác chính là Haechan.
Một nụ cười ranh mãnh nở trên môi Haechan khi cậu ấy nhìn thấy đây là ai.
"Renjun." Haechan gọi Renjun bằng tên thật chứ không phải là Shadow.
"Helios" Renjun nói.
"Là Lee Haechan. Helios nghe trang trọng quá."
"Ồ..." Đó là tất cả những gì Renjun nói vì cậu không muốn trò chuyện quá nhiều với Haechan.
"Cậu cũng sống ở tầng này sao?"
"Phải."
"Thật là... Kỳ lạ. Jeno chỉ dành tầng này cho những người mà anh ấy tin tưởng."
Cách Haechan vô tư gọi Sharpshooter bằng tên thật khiến Renjun nghĩ rằng hai người có vẻ rất thân thiết nên việc gọi tên nhau một cách vô tư như vậy là một lẽ tự nhiên. Nhưng Renjun hoàn toàn ghét nó, không rõ vì lý do gì.
"Cậu muốn tôi làm gì?"
"Không. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi nên cho cậu biết."
"Cậu thật hào phóng nhưng tôi không cần những thông tin đó."
"Được rồi. Nhưng cậu không thấy nó kỳ quặc sao?"
"Cậu có phòng trên tầng này không?"
"Không. Tôi và Jeno có thể thân thiết nhưng anh ấy không hào phóng đến mức đó."
"Tôi hiểu rồi. Có lẽ đó là lý do tại sao cậu nói với tôi về căn phòng, bởi vì cậu không có. Cậu thấy khó chịu sao. Nếu cậu thích, tôi có thể nói chuyện với Sharpshooter để sắp xếp cho cậu một phòng." Renjun nhếch mép.
Renjun đi ngang qua Haechan, câu nói vừa rồi khiến Haechan quả thật không nói nên lời. Cậu ấy không mong đợi điều gì từ Renjun, ví dụ như một câu nói đơn giản dễ hiểu. Không ai dám đối lại với Haechan bằng những lời mỉa mai nhỏ giọt mà giống các vết dao cứa như vậy ngoại trừ Renjun, chỉ điều này thôi cũng đủ khiến Renjun thú vị hơn rất nhiều so với những nhân vật tầm thường khác.
"Bây giờ tôi đã hiểu tại sao Jeno lại giữ cậu ấy bên mình rồi." Haechan tự nhủ: "Thật tuyệt. Ít nhất ai kia có thể hạ thấp cái tôi đang thổi phồng của mình."
---
Sáng hôm sau, Renjun đến thăm Yeri trong quán rượu của cô ấy với chiếc mặt nạ của mình. Mọi người đều biết cậu là ai vào thời điểm này, vì Renjun đã phải đi cùng Jeno và Jaemin suốt quá trình giao dịch của họ trong thời gian vừa qua. Yeri vui mừng khôn xiết khi thấy đồng nghiệp cũ bước vào quán rượu. Khi Renjun ngồi xuống ghế quầy bar, cậu dựa vào quầy và nở một nụ cười thật tươi với Yeri.
"Làm ơn cho sữa lắc sô-cô-la." Renjun nói.
Yeri âm thầm làm việc trong bếp còn Renjun lúng túng ngồi vào chỗ của mình. Cậu có thể cảm thấy những cái nhìn không kiêng nể xuyên thẳng vào lưng mình từ những tên tội phạm tò mò trong quán rượu. Ở trong Spades, sau khi được Jeno công khai coi trọng thì Renjun vẫn luôn phải nhận những ánh mắt như vậy, vì vậy bây giờ cậu cũng không cảm thấy quá lạ lẫm trước những ánh mắt đó. Sau khi làm việc một thời gian, Renjun đã tin rằng các cộng sự trong Spades đều tốt đẹp và văn minh, nhờ có ông chủ và cộng sự thân thiết của ông chủ. Renjun từng nghĩ mọi tổ chức đều rách nát và tàn bạo giống như Magdalene nhưng các cộng sự trong Spades đều sống và làm việc hài hòa. Đạo đức nghề nghiệp của họ khiến cậu kinh ngạc.
Renjun thích nghĩ rằng họ là những tên tội phạm văn minh.
"Đây là sữa lắc của cậu." Yeri vui vẻ nói và đặt nó lên quầy: "Tôi tự hỏi tại sao cậu lại đột ngột nghỉ việc. Giá mà tôi biết cậu là Shadow lẫy lừng thì tôi đã xin chữ ký rồi."
"Ít nhất cậu đã biết tôi trước khi phát hiện ra danh tính khác của tôi." Renjun cười vui vẻ.
"Vậy được rồi. Thế... Cuộc sống sao rồi? Ở đó họ có đối xử tốt với cậu không? Tra tấn? Bắt nạt?"
"Không, tất cả đều rất dễ chịu. Cậu có tin được không?"
"Thực ra cậu luôn có thể đến Red Velvet nếu mọi thứ trở nên tồi tệ. Khi cậu tham gia Spades, về cơ bản cậu đã có cả một thế lực lớn sau lưng. Spades là một trong những tổ chức mafia hùng mạnh nhất nhưng tổ chức này càng lớn mạnh thì càng có nhiều kẻ thù. Tôi muốn cậu cẩn thận. Cuộc sống của cậu luôn luôn có rủi ro từ lúc này, Renjun." Một nụ cười nhân hậu nở trên môi Yeri.
Renjun không thể rũ bỏ cảm giác kinh khủng đang đọng lại trong bụng mình. Yeri nói như kiểu cô ấy là một nhà tiên tri, giống như cô ấy biết tương lai sẽ ra sao, chuyện gì sẽ xảy ra với cậu và cô ấy đang đưa ra những lời cảnh báo này. Đó là một suy nghĩ đáng sợ nhưng không phải là không thể xảy ra. Trong những ngày này, biết đâu người ta có thể tìm thấy thi thể vô hồn của Renjun ở một con hẻm với viên đạn găm trong đầu. Renjun cố gượng cười và nhấp một ngụm sữa lắc của mình. Rất may, cuộc trò chuyện của họ chuyển sang một chủ đề nhẹ nhàng hơn và cảm giác lo sợ biến mất.
"Cảm ơn vì thời gian của cậu, Yeri. Cả ly sữa lắc này nữa."
"Không, là tôi nên cảm ơn cậu. Thật thoải mái khi có cậu ở đây. Hi vọng cậu thường xuyên đến thăm hơn."
"Tôi sẽ cố gắng."
Renjun thoát ra ngoài bằng cửa sau vì không muốn thu hút thêm bất kỳ sự chú ý không cần thiết nào nữa. Nhưng cậu không hề hay biết, có người đang đợi mình bên ngoài. Một kẻ có ý định xấu xa với kế hoạch giết Renjun bằng con dao sắc lạnh.
Trong lúc đi bộ, Renjun cảm thấy có sự hiện diện của kẻ nào đó theo ngay sau mình. Cậu tăng tốc độ nhưng kẻ lạ mặt cũng làm theo. Không có ai trong con hẻm ngoài cậu và tên kia. Renjun hi vọng rằng mình sẽ sống sót thoát ra khỏi con hẻm đó. Kẻ lạ mặt đang đến gần, Renjun trở nên sợ hãi tột độ. Cậu lao đi thật nhanh và chạy trốn.
Chạy qua con ngõ như mê cung, Renjun rẽ vào những con đường ngoằn ngoèo với hi vọng có thể đánh lạc hướng kẻ tấn công mình. Cậu nhiều lần chạy qua ngõ cụt nhưng đều leo lên được tường. Chân và tay Renjun bỏng rát vì kiệt sức nhưng vẫn không thể tìm ra lối thoát. Renjun mù quáng rẽ vào một góc và rồi cậu đối mặt với kẻ tấn công mình.
"Chết tiệt."
Một cơn đau choáng váng làm chấn động hệ thống thần kinh của Renjun khi lưỡi dao cắt xuyên qua da và vùi sâu vào máu thịt. Cậu ôm chặt cái bụng đang chảy máu của mình, cảm nhận được kẻ tấn công rút dao ra. Máu chảy ra từ miệng Renjun khi cậu khuỵu xuống, màu đỏ tươi trên chiếc cằm trắng như tuyết càng thêm nhức mắt. Cậu không biết phải làm gì nữa. Đau quá, thậm chí vẫn muốn cố gắng hét lên để được giúp đỡ. Renjun nhắm mắt chấp nhận số phận của mình, nắm một bàn tay đẫm máu quanh chiếc vòng cáo ngọc lục bảo của mình.
Kẻ tấn công đã giơ dao lên định cắt cổ Renjun thì một nhân chứng nhìn thấy hắn ta.
"Mày là thằng nào?"
"Giúp... Giúp tôi..." Renjun cầu xin một cách yếu ớt và cố gắng bò về phía giọng nói. Cậu cố gắng đưa tay ra nhưng tầm nhìn dần mờ đi và tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là cơn đau thấu xương thấu thịt lúc này. Bóng tối nuốt chửng Renjun hoàn toàn, ý thức rời khỏi cơ thể cậu nhưng trước khi mất toàn bộ nhận thức, cậu nhìn thấy một vệt đen mờ phía trên mái nhà, nhìn chằm chằm xuống cậu đang quằn quại trong đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro