Chap 10
"Ông chủ của các anh ở đâu vậy?"
Haechan xông vào bên trong hội trường và hét lên như một kẻ điên khiến mọi người rơi vào trạng thái bối rối.
"Chuyện gì vậy, Helios?" Một trong những nhân viên đánh liều lên tiếng hỏi.
"Tôi cần gặp Sharpshooter."
"Cậu cần gặp tôi để làm gì?"
Jeno vừa bước vào hội trường với Jaemin đi theo sau anh. Họ vừa trở về từ quận Vision sau khi đến thăm người đứng đầu Nakamoto yakuza - Nakamoto Yuta - người vô tình thu hút được trái tim của một nhân vật nổi tiếng từ gia tộc Dong.
"Là chuyện về chú mèo đang mọc răng nanh của anh đó."
"Về Shadow?"
"Cậu ấy bị đâm trong một con hẻm."
Mọi người trong hội trường đều sửng sốt nhảy khỏi ghế sau khi nghe tin từ Haechan. Bụng Jeno trùng xuống, nỗi sợ hãi tràn ngập tâm trí anh. Cảm giác như thể não anh vỡ vụn, mọi hoạt động của anh như bị đình chỉ hoàn toàn.
"Renjun đang ở đâu vậy?"
"Cậu ấy ở trong phòng của tôi..."
Jeno không để Haechan nói hết mà nhanh chóng ra lệnh chuẩn bị xe. Anh không thể nghe thấy những tiếng động xung quanh mình, giờ này Jeno hoàn toàn chìm trong hoảng loạn. Lần cuối cùng anh cảm thấy như vậy đã là cách đây rất lâu rồi, chính là lúc chị gái anh mất tích và xác được tìm thấy bị cuốn trôi bên bờ sông. Jaemin im lặng bên cạnh anh. Anh ta cũng ngập tràn nỗi sợ. Anh ta cố gắng nhớ lại nơi Renjun đã đi cách đây vài giờ, chỉ vài giờ cho đến khi nhận được tin cậu bị đâm, thời gian diễn ra quá nhanh khiến Jaemin không kiềm chế được mà run tay. Haechan ngồi trên xe với hai người họ.
"Tôi xin lỗi vì không bắt được thủ phạm. Hắn đã chạy ngay khi một trong những thủ hạ của tôi trông thấy hắn."
"Renjun có an toàn không?" Jaemin sốt ruột hỏi.
"Tôi đã gọi cho bác sĩ ngay lập tức. Theo lời anh ta nói thì cậu ấy tạm thời bình an vô sự nhưng lại mất quá nhiều máu và vết đâm khá sâu. Có thể mất vài tuần thì mới hồi phục hoàn toàn được."
Tin tức này không thể an ủi được Jeno. Anh bực bội đưa tay vuốt ngược tóc ra đằng sau rồi đột ngột giật mạnh mặt nạ, cảm thấy quá ngột ngạt.
"Không sao cả. Hung thủ? Tôi sẽ tự bắt chúng. Tốt hơn hết chúng nên trốn ở một nơi mà tôi không thể tìm thấy."
"Không đời nào. Anh là thợ săn nổi tiếng nhất toàn thành phố Neo này, tất cả mọi người đều phải cúi đầu trước lệnh của anh, chắc chắn phải bắt được." Haechan khịt mũi.
———
"Chết tiệt! Đúng là đồ ngu!" Giovanni hét lên trong giận dữ sau khi nghe những gì tên cấp dưới của hắn nói. Tay tên lính quèn kia vẫn cầm con dao dính đầy máu mà hắn đã dùng để đâm Renjun.
"Hãy giúp tôi... Xin ngài." Tên thủ phạm cầu xin.
"Mày đã hành động một cách bốc đồng, Stefan. Mày đã mạo hiểm, làm lung lay sự an nguy của cả tổ chức bởi hành động của mình, bây giờ mày mong đợi tao sẽ giúp mày?"
"S-Sharpshooter sẽ giết tôi..."
"Hắn sẽ giết tất cả chúng ta, đồ ngu ngốc! Cũng giống như những gì hắn và những tên còn lại của Spades đã làm với Magdalene. Và hắn sẽ để mày trăn trối lần cuối sau đó ban cho mày cái chết từ tốn, đau đớn!"
Tiếng khóc của Stefan ngày càng lớn, cơ thể hắn run lên vì sợ hãi.
"N-Nhưng... Shadow... Đã làm chúng ta thất bại... Shadow đã phản bội chúng ta!"
"Shadow không phải là một thành viên trong tổ chức chúng ta, Stefan. Tao thậm chí còn không trả tiền cho nó. Nếu mày muốn hồi đáp lại Shadow một cách tồi tệ thì mày nên làm điều đó trước khi nó trở thành một phần của Spades." Giovanni giải thích: "Chính mày không cho tao sự lựa chọn. Kết cục sau này là do chính mày chọn lấy."
"Giovanni, làm ơn..."
"Stefan Russo, ta tuyên bố với anh..."
"Không! Không, làm ơn!"
"Bị đày ải."
- - - - - - -
Ở giữa khu rừng, hai người đàn ông mặc quần áo kỳ lạ với mái tóc đuôi ngựa cột cao đang nói chuyện bằng giọng nói kín kẽ trong khi treo mình trên một cành cây. Đó là một nơi gặp mặt kỳ cục đối với hầu hết mọi người nhưng lại là thói quen của họ, trao đổi với nhau ở một nơi như thế. Họ đang nói thứ tiếng nước ngoài mà không ai có thể hiểu được trừ khi đến từ cùng một nơi.
"Cậu ta bị đâm bởi một kẻ ra tay man rợ." Người đàn ông báo cáo.
"Cậu ta chết rồi à?"
"Tôi không chắc. Tôi không thể kiểm tra. Có người đã đến."
"Cậu ta nên chết trong tay của chúng ta và chỉ bằng tay của mình chúng ta thôi. Tân Hoàng Đế sẽ không hài lòng nếu ngài ấy phát hiện ra. Hãy để mắt đến cậu ta."
"Tôi sẽ. Còn ngài thì sao? Ngài và những người khác sẽ ở đâu?"
"Đừng bận tâm đến chúng tôi. Chúng tôi là hiệp sĩ. Chúng tôi có thể tồn tại trong mọi tình huống. Bây giờ, hãy làm những gì cậu đã nói và báo cáo lại mọi thứ cho tôi..."
"Vâng, thưa chủ nhân."
———
Cả ba đi đến sòng bạc của Helios, Jeno và Jaemin nhảy ra khỏi xe trước mà không đợi Haechan làm cậu ta chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
"Không phải hai người này quá rõ ràng sao." Haechan lẩm bẩm một mình và cùng hai người đàn ông mất kiên nhẫn kia vào thang máy.
Haechan ấn ngón tay cái vào cảm biến vân tay và cánh cửa mở ra. Họ nhìn thấy một thân ảnh được bao phủ bởi tấm chăn lụa vàng trên giường. Căn phòng nồng nặc mùi rượu, mùi thuốc khử trùng với một chút mùi máu. Lần đầu tiên sau nhiều năm, đầu gối của Jeno yếu dần khi anh nhìn thấy cơ thể bất tỉnh của Renjun đang ngủ yên. Cảm giác này cũng chưa từng xuất hiện lúc thấy Renjun gục xuống trong lần bị bắn trước đó ở Magdalene. Renjun không đeo mặt nạ, Jeno ngập ngừng muốn đưa tay ra và vuốt ve khuôn mặt cậu. Renjun trông như một thiên thần hoàn toàn vô hại, chỉ cần nghĩ tới việc hôm nay anh suýt đánh mất thiên thần trước mặt cũng đủ để đẩy cơn thịnh nộ của anh lên đỉnh điểm.
Không cần suy nghĩ nhiều, Jeno nắm lấy tay Renjun và áp vào má mình. Jaemin và Haechan nhìn nhau đầy suy tư, thích đến như vậy rồi à?
"Hừ, Jeno. Cậu ấy chưa chết." Haechan khinh bỉ bĩu môi.
"Cậu ấy cần ở đây bao lâu?" Jaemin hỏi.
"Bác sĩ nói rằng chúng ta cần phải đợi cho đến khi cậu ấy tỉnh lại và các vết khâu được đảm bảo vẫn nguyên vẹn để ngăn máu chảy khi di chuyển."
Jaemin gật đầu và liếc nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Renjun. Nhìn thấy khuôn mặt phong trần của cậu khiến trái tim anh ta loạn nhịp nhưng lại không thể làm gì được, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn Jeno lo lắng cho cậu. Thấy Jeno hoảng sợ và lo lắng cho sức khỏe của Renjun như vậy anh ta có chút không cam lòng, rõ ràng là cả Jeno và anh ta đều có chung cảm giác đối với cùng một người nhưng vì cớ gì anh ta lại không thể tiến tới nắm tay cậu.
Nhưng Jaemin cam chịu, anh ta sẽ không tranh giành bởi vì anh ta sẽ làm bất cứ điều gì cho Jeno. Thậm chí là để người anh ta thích ở bên người mà anh ta thần tượng.
"Tôi sẽ tìm ra kẻ đã làm điều này với em..." Jeno thì thầm: "Và tôi sẽ bắt chúng trả giá gấp nhiều lần."
———
Mất chưa đầy 24 giờ để Jeno tìm thấy kẻ đã gây ra vụ náo loạn. Tin đồn lan truyền nhanh như cháy rừng về sự việc một Stefan Russo nào đó bị đá khỏi Arione và phải đi đày ải. Lý do lưu vong không được tiết lộ. Jaemin đã liên lạc với một trong những gián điệp mà anh ta cài vào bên trong Arione, đó là cách trước đây họ biết được Renjun có thỏa thuận với Giovanni. Hắn ta đã không đưa cho cậu bất kỳ khoản thanh toán nào vào đêm Renjun bị bắt.
"Chỉ có hai phương án. Một, Stefan đã rời khỏi biên giới. Thứ hai, tên đó đang ở trong hang Rogue." Jaemin giải thích.
"Hoặc thứ ba." Haechan nói thêm: "Thằng đó đã tự sát."
"Tôi sẽ truy lùng tên khốn đó trước khi hắn có thể làm điều đó. Hắn phải chết trong tay tôi." Jeno nói với niềm tin, đôi mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn ít ai thấy.
------------------
Jaemin đã tìm thấy Stefan. Hắn ta thực sự đang ở trong cái hang, nằm cuộn tròn trên nền lạnh lẽo. Các Rogues khác run lên vì sợ hãi khi nhìn thấy Sharpshooter, cánh tay phải – Mole (Jaemin) và các cộng sự từ Spades của anh.
"Tôi nghĩ chúng ta nên bắt hắn về." Jaemin thì thầm với Jeno.
Một cú đá mạnh vào bụng làm Stefan tỉnh giấc. Hắn còn chưa mở hết mắt thì bị Jeno dùng súng đập mạnh vào đầu và ngay tức thì bất tỉnh trên nền.
"Cậu đánh thức tên khốn dậy chỉ để hạ gục hắn ta một lần nữa?" Jaemin tròn mắt nghi ngờ hỏi.
"Đừng lo. Tên khốn đó sẽ có thể ngủ. Mãi mãi."
Khi Stefan tỉnh dậy, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là sàn nhà ẩm mốc. Hắn chớp mắt vài lần để làm rõ tầm nhìn của mình, mất vài phút hắn mới định hình được mình đang ở đâu. Một cơn đau nhói xuất hiện trên bụng và sau đầu, hắn cố gắng nhớ lại những sự kiện đã xảy ra trong 24 giờ qua nhưng không nghĩ được điều gì có thể giải thích tại sao hắn lại bị trói vào một chiếc ghế kim loại bằng dây xích.
Hắn ta cố gắng hét lên để được giúp đỡ nhưng giọng nói của hắn chỉ vang vọng trong bốn bức tường của căn phòng. Tiếng bước chân vang lên khắp hành lang và cánh cửa bật tung. Hai người bước vào với chiếc mặt nạ đen đặc trưng của họ.
"Sẵn sàng kháng cáo trường hợp của mày chưa, Stefan Russo?" Jaemin tinh nghịch hỏi. Anh ta đặt một tấm vải lên bàn, ngay lập tức khiến Stefan kinh hoàng khi thấy các thiết bị tra tấn được lau sạch sẽ trước mặt mình. Jeno cũng tiến tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hắn.
"Sharpshooter! Đó là một sự hiểu lầm! Shadow là một kẻ phản bội, hắn đã phản bội chúng tôi! Tôi biết chắc chắn cậu ta cũng sẽ làm điều đó với ngài. Không thể tin được cậu ta!" Stefan chồm người lên nói khiến Jeno không hài lòng, ghét bỏ quay mặt đi chỗ khác.
"Vậy là tao đã hiểu sai tình huống đó sao? Lũ chúng mày đã không trả tiền cho cậu ấy khi yêu cầu sự phục vụ của Shadow. Sau đó khi tao bắt gặp cậu ấy, tao đã đề nghị cậu ấy làm một công việc và cậu ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cuối cùng đã được cả tổ chức của tao đồng ý thừa nhận cậu ấy là một phần của Spades. Không có sự phản bội nào nếu bọn mày còn không có một bản hợp đồng tử tế. Tuy nhiên, Shadow đã thực hiện một lời thề máu với Spades, cậu ấy chấp nhận mọi điều khoản và ràng buộc mình với tổ chức mafia của tao. Và bọn mày đều biết rằng bọn tao sẽ không tha thứ cho kẻ phản bội nào cả." Jeno tặc lưỡi khó chịu.
"Lời thề máu..."
Jeno rời khỏi chỗ ngồi của mình và bước một bước đầy đe dọa về phía Stefan, hắn ta đang thu mình lại trên ghế.
"Mày đã suýt giết em ấy, Stefan. Mày sẽ chuộc lỗi lầm đó bằng cách nào? Mày đã bị đày ải sau khi hành động mà không có lệnh từ sếp của mình. Về cơ bản, chính tay mày đã tự ký cho mình một bản án tử hình."
Stefan run lên vì sợ hãi, cố gắng sắp xếp từ ngữ để sẵn sàng cầu xin cho mạng sống của mình.
"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì ngài yêu cầu, chỉ xin đừng giết tôi. Tôi có thể cung cấp cho ngài thông tin độc quyền về Arione chỉ cần... Tha cho tôi! Làm ơn!"
Một tiếng thở dài ngán ngẩm thoát ra khỏi môi Jaemin. Stefan chỉ tự đào mồ chôn mình sâu hơn. Nếu có một điều Jeno ghét nhất, thì đó là sự phản bội.
"Cắn lại bàn tay đã từng cho mày ăn? Mày không có lòng trung thành, Stefan Russo. Giovanni đã né một viên đạn bằng cách trục xuất mày." Jeno đứng dậy và cùng Jaemin ngồi xuống bàn. Anh mang ra một con dao nhọn dài khoảng mười phân.
"Tao thường giết người một cách nhanh chóng nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của mày, điều đó chỉ khiến tao muốn xé xác mày ra thành từng mảnh, hãy chuẩn bị một khoảng thời gian ngọt ngào để cảm nhận cơn thịnh nộ của tao đi. Không ai có thể chạm vào Shadow, ngoại trừ tao. Sinh vật thấp hèn như mày, đã đi quá xa." Giọng nói của Sharpshooter rất bình tĩnh nhưng nó hứa hẹn đầy nguy hiểm.
"Vậy tao nên cắt cụt cái nào trước? Cánh tay phải của mày? Chân trái? À không, tao sẽ rất vui khi được xé ngón tay của mày trước."
Một tiếng hét thấu trời xanh vang lên trong ngục tối khi Jeno chặt ngón tay và ngón chân của Stefan. Anh dùng kim loại nóng bỏng khua lên da tên khốn kia và đánh hắn cho đến khi hắn không thể thốt ra tiếng rên rỉ trong miệng. (Đoạn này còn ghê gớm hơn như thế này rất nhiều, nhưng mình xin phép cắt ngắn lại)
Trước khi mặt trời lặn, Stefan đã chết.
"Điều đó thực sự tàn nhẫn. Tôi chưa bao giờ thấy cậu tra tấn ai như vậy trước đây." Jaemin nhận xét khi họ lên xe ngựa trở về lâu đài.
"Thằng khốn đó xứng đáng với tất cả." Jeno đáp và nhắm mắt lại. Anh cũng không muốn nhưng cơn thịnh nộ của anh không thể ghìm lại được. Renjun có thể đã chết vào ngày cậu bị tấn công. Jeno sẽ làm bất cứ điều gì để không cảm thấy sợ hãi như giây phút nhìn thấy cậu vô sắc nằm trên giường bệnh nữa.
Sáng hôm sau, họ đến thăm Renjun, cậu hiện vẫn đang được bác sĩ chăm sóc sát sao. Vết thương trên bụng của cậu đã được thay băng.
"Ren - Shadow!" Jeno gọi và vội vàng đi đến bên cạnh Renjun. Haechan đảo mắt liếc Jaemin đứng bên cạnh.
"Hai người thật kì lạ." Haechan phàn nàn với Jaemin.
"Rõ ràng lắm à?" Jaemin đáp lại khi nhìn Renjun khẽ động tay.
"Cả hai người đều vô vọng." Haechan nói và lắc đầu.
"Tôi khuyên cậu không nên cử động quá nhiều nếu không vết khâu sẽ bị rách. Đến nay cậu đang làm rất tốt, vết thương của cậu sẽ nhanh chóng lành lại. Trong thời gian chờ đợi, đừng làm những điều tôi đã bảo không được để tăng tốc độ hồi phục." Bác sĩ thu dọn đồ đạc rồi căn dặn: "Tôi sẽ đi bây giờ."
Sau khi bác sĩ rời đi và đóng cửa lại, Jeno thở dài.
"Huang Renjun, em nghĩ em đang làm gì thế hả?"
"Jeno." Jaemin gọi Jeno nhưng trong giọng nói của anh ta có chứa một phần cảnh báo.
"Tôi đã làm cái quái gì thế? Tôi vừa mới tỉnh dậy." Renjun vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Jeno đưa tay vuốt tóc và chống khuỷu tay xuống giường, nhìn vào vết thương của Renjun.
"Em có cảm thấy ổn không? Có đau không? Em muốn ăn gì không?"
"Để cậu ấy nghỉ ngơi đi." Haechan mắng Jeno.
"Không, tôi không sao."
"Tại sao cậu lại cứng đầu như vậy?"
"Để ý cái miệng của cậu đó Haechan."
Jaemin ấn sống mũi. Anh ta thề rằng tất cả bọn họ đều rất trẻ con nhưng không ngờ được là họ đã đến mức này.
"Mọi người bình tĩnh, làm ơn."
———
Jaemin đã đuổi được Jeno và Haechan ra khỏi phòng, bây giờ chỉ còn lại một mình anh ta với Renjun. Jeno vẫn còn những việc khác cần phải giải quyết trong khi Haechan có một cuộc họp ở Quận 127.
"Cậu cảm thấy thế nào?" Jaemin hỏi.
"Khó tả lắm. Anh có thể giúp tôi ngồi dậy được không? Cổ tôi đau quá."
Ngay lập tức, Jaemin đã ở bên cạnh Renjun. Renjun nắm vai Jaemin, anh ta gần như ôm lấy cậu, kê thêm gối vào đầu giường để cậu thoải mái hơn. Khi làm điều này, tim Jaemin đập như rồ, anh ta có thể cảm nhận được hơi thở của Renjun phả vào cổ mình. Jaemin cố gắng tỏ ra thật ngầu, cố gắng kiềm chế khi chiến đấu với mong muốn được ôm Renjun vào lòng.
"Thoải mái chứ?"
"Được rồi, cảm ơn."
Renjun cười nhẹ với Jaemin khiến anh ta đỏ mặt. Anh ta hắng giọng rồi quay lại, lục tung ngăn kéo như tìm kiếm thứ gì đó.
"Ừm, cậu có đói không?"
"Đói lắm nhưng tôi thấy ngại để xin thức ăn."
Điều này khiến Jaemin bật cười: "Cậu thật kì lạ. Cậu muốn ăn gì?"
"Tôi thực sự không thể ăn bất cứ thứ gì ngoài súp."
"Vậy thì, chính là súp. Cậu có thể không biết điều này nhưng tôi thực sự là một đầu bếp tuyệt vời. Tôi sẽ nấu ăn bằng công thức đặc biệt của mình. Nhưng đừng xúc động, tôi chỉ đang làm điều này vì trông cậu lúc này thật thảm hại."
"Jaemin, cảm ơn vì đã nhắc nhở tôi về tình trạng của mình." Renjun nhăn mặt.
Trong khi Jaemin đang ở nhà bếp trên tầng, Haechan bước vào phòng của Renjun.
"Xin đừng hỏi tôi cảm thấy thế nào." Renjun nói. Haechan ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường của Renjun và kiểm tra nhiệt độ của cậu. Ngoài vết đâm, cậu còn bị sốt cao nhưng cũng không nghiêm trọng như bệnh cúm chết người lưu hành khắp thành phố một thời gian.
"Cậu đã ăn chưa?" Haechan hỏi.
"Jaemin đang nấu súp cho tôi."
"Tôi hiểu rồi, anh ấy cần hành động khi Jeno không có ở đây." Haechan thì thầm với chính mình, Renjun không hiểu cậu ấy đang nói gì ngoài cái tên Jeno, điều này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu.
"Còn Jeno thì sao?"
"Ồ không có gì! Tôi rất vui vì cậu đang cảm thấy tốt hơn nhiều. Ai có thể nghĩ rằng chúng ta sẽ hòa hợp vì tình trạng khó khăn của cậu chứ? Tôi có thể thấy cậu luôn nhìn chằm chằm vào tôi."
"Tôi không nhìn chằm chằm vào cậu!" Renjun phủ nhận.
"Ồ, vậy à? Không phải cậu ghét sự hiện diện của tôi sao. Đặc biệt là những lúc tôi đeo bám Jeno, tôi nói đúng chứ?"
"Cậu đang phun ra thứ vớ vẩn gì vậy?"
"Có thật là vô nghĩa không? Cậu có thể nói dối nhưng biểu hiện của cậu không thể che giấu sự thật với tôi đâu. Cậu đang đánh giá thấp trí thông minh của tôi đó Renjun. Tôi sẽ không thể là một trong những người có tiếng tăm ở thành phố này nếu là người chậm chạp và hay phán đoán linh tinh."
Haechan đã đúng. Cậu ấy là một trong những người đàn ông thông minh nhất thành phố, nếu không muốn nói là cả nước. Đó là lý do tại sao Jeno giữ cậu ấy lại, mặc cho cậu ấy làm mấy trò điên khùng bên cạnh anh vì anh không muốn có thêm kẻ thù là một người có khả năng vượt qua anh như vậy.
"Cậu và Jeno thì sao?" Renjun hỏi.
"Ghen tị sao Renjun?" Một nụ cười ranh mãnh kéo dài trên khuôn mặt của Haechan.
"Ngừng đi, cậu thật phiền phức! Coi như tôi chưa nói gì đi."
"Nếu cậu muốn tìm hiểu, cậu nên hỏi Jeno."
"Tại sao tôi phải hỏi anh ấy như vậy? Anh ấy sẽ nghĩ tôi là một kẻ lập dị."
"Cậu đã là một kẻ lập dị vì cậu tò mò về đời sống tình dục của anh ấy, lại còn đi hỏi từ tôi nữa chứ."
"Cái quái gì vậy, Haechan?"
Renjun nắm lấy chiếc gối gần nhất và đập một cái vào mặt Haechan.
"Tôi sẽ quay lại với cậu sau khi cậu được chữa lành! Làm sao có thể đánh người đã cứu mình chứ!"
"Sửa lại, cấp dưới của cậu mới là người đã cứu tôi."
"Tôi đã kêu gọi trợ giúp y tế."
"Vậy thì bác sĩ đã cứu tôi."
"Cậu thật phiền phức, Huang Renjun. Hãy tạ ơn Chúa vì cậu xinh đẹp, tôi không muốn làm trầy xước khuôn mặt xinh xắn của cậu."
Một vệt ửng hồng trên má Renjun, cậu nghiêng đầu sang một bên, tránh xa tầm mắt của Haechan. Haechan thường tán tỉnh những người đàn ông khác nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc nên Renjun có hơi khó chịu với cậu ấy.
"Một lưu ý nghiêm túc, những gì Jeno và tôi có chỉ là một đêm tò mò, không hơn không kém. Sau đó, chúng tôi không còn làm điều đó nữa. Tôi rất vui vì chúng ta đã ở trên cùng một chiến tuyến. Nhưng tôi không phải là mối đe dọa, Renjun, nếu đó là điều cậu sợ thì nên bỏ nó đi. Chúc ngủ ngon."
Bất ngờ thay, Haechan đặt một nụ hôn dịu dàng lên mu bàn tay Renjun trước khi rời khỏi phòng. Giọng nói của cậu ấy có vẻ nghiêm túc nên Renjun cho rằng không phù hợp để đưa ra lời nhận xét khó nghe.
Tại sao Haechan lại đột nhiên nói vậy? Dù sao thì nó cũng không thành vấn đề với Renjun.
Nhưng sao trái tim Renjun lại nhẹ nhàng như trút bỏ được gánh nặng vậy?
"Đây là súp của cậu!" Jaemin lên tiếng thông báo khi anh ta trở về phòng nhưng Renjun đã ngủ say. Không muốn làm phiền việc nghỉ ngơi của cậu, Jaemin nhẹ nhàng đặt bát súp xuống bàn và ngồi bên cạnh giường Renjun, nhìn bộ dạng đang say ngủ của cậu.
Jaemin đã từng nhìn thấy rất nhiều mỹ nam, mỹ nữ, nhưng chỉ có Renjun mới khiến tim anh ấy đập như điên. Nếu các thiên thần thực sự tồn tại, họ có thể sẽ trông giống như Renjun. Anh ấy đưa tay qua vuốt ve gò má mịn màng của Renjun, Renjun đột nhiên tiến gần hơn để cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của anh ấy. Jaemin cười khổ. Đây chỉ là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi nhất mà họ có thể ở một mình cùng nhau. Đó là một niềm vui tội lỗi. Anh ta biết mình không làm gì sai nhưng anh cảm thấy như thể đang phản bội người bạn thân nhất của mình. Cho dù Jaemin có cảm nhận mạnh mẽ như thế nào đối với Renjun, thì không gì có thể thay đổi được sự thật rằng Jeno cần Renjun hơn bất kì điều gì. Jeno không còn ai và cuối cùng để anh có thể mở lòng mình là điều quá tuyệt vời.
Nhưng Jaemin thì sao?
"Tôi xin lỗi, Renjun." Jaemin thì thầm: "Tôi rất xin lỗi vì đã thích cậu. Tôi không thể làm gì khác được. Tôi không thể giữ mình không sa ngã. Làm ơn, cách nào để tôi dừng việc này?"
--------------------------------
Jaemin.......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro