018
Trong những tháng mùa đông này, tiết trời cực kỳ lạnh tuyết cũng bắt đầu rơi.
Lee Jeno đèo Huang RenJun trên chiếc xe đạp, đạp xe rẽ gió đã thế tuyết còn rơi nên mặt và tay của hắn lạnh đến đỏ lên.
Huang RenJun ngồi đằng sau cũng chẳng khá hơn là bao, chịu lạnh kém, dù đã dùng khăn choàng che kín 2 phần 3 khuôn mặt chỉ lộ mỗi hai cái mắt, đầu cũng đội mũ len cũng chẳng khá lên được tí nào.
Huang RenJun ngầng đầu lên nhìn Lee Jeno, chắc chắn rằng cái áo phao kia thật dày liền ngả đầu vào lưng hắn, cánh tay cũng nhẹ nhàng ôm lấy eo Lee Jeno.
Lee Jeno đang đạp xe, trêu chọc "Này, đừng tưởng áo phao dày thì tớ không cảm thấy gì nhé. Ôm cũng tính phí nghe chưa?"
Huang RenJun nghe vậy, ở đằng sau bĩu môi "Tớ đã là của cậu rồi, bây giờ ôm cũng tính phí thì nhà tớ lỗ hết à?"
*
Dù cái này rất ngắn, nhưng nghe bài hát đính trên kia thì rất hợp đấy. Haha, mật ngọt đầu năm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro