(6) - Trừng phạt

Lá gan của Nhân Tuấn không lớn đến mức làm sai quy định mà không biết sợ, huống chi ông chủ rất nghiêm khắc, nếu biết được ai dám làm trái kết cục sẽ rất thảm

Mấy người lúc trước bị em cướp khách hiện tại rất hả hê, chỉ chực chờ em bị ông chủ vứt bỏ sẽ như mấy con thú hoang lập tức lao vào xâu xé. Em cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể gõ cửa phòng

Tư phòng của ông chủ rất ít ai được vào trừ khi thật sự thân cận. Nhân Tuấn có thấy hắn vài lần, hình như nếu so với Đế Nỗ thì trẻ hơn một chút, nhưng lòng dạ thì đương nhiên không tốt được như anh

"Cả ngày hôm nay em ở đâu?"

"Tôi đi tiếp khách kiếm tiền"

"Công việc đó đâu phải của em. Hắn cho em bao nhiêu tiền mà em bất chấp giữa đám đông ôm hôn hắn thắm thiết như vậy?"

"Anh ấy rất ân cần và chi rất nhiều tiền thì tôi cũng phải đáp lại một chút. Không phải đó là quy tắc mấy năm qua ngài dạy tôi hả?"

Xấp phong bì thuộc hạ nhận từ em bị hắn mạnh tay gạt phăng đi. Nhân Tuấn hơi lùi xuống liền bị hắn nắm mặt lôi trở về

"Đừng thấy tôi cho nhiều ưu tiên thì em muốn chống đối. Tôi không để em tiếp khách vì muốn em chuyên tâm vào công việc chính của mình chứ không phải để em lén lút thân mật với thằng khác"

"Anh ấy lúc nào cũng trả tiền sòng phẳng, thậm chí còn chi tiêu rất mạnh tay chứ không như đám thuộc hạ du côn của ngài, thằng nào cũng muốn ăn bánh miễn phí. Tiền có được tôi đều đưa ngài hết, chưa bao giờ giữ một đồng nào thì ngài còn nổi giận con mẹ gì nữa?"

Lực tay của người suốt ngày đánh đấm không thể xem thường, chỉ mới bị tát nhưng Nhân Tuấn ngồi mãi cũng không đứng dậy nổi, chắc chắn lát nữa chỗ đó cũng sẽ sưng đỏ lên

"Hôm nay không đánh em thì em sẽ không nhận lỗi đúng không?"

"Cứ đánh thoải mái, tôi và anh ấy không làm gì sai hết"

Đôi chân và cánh tay chính là kế sinh nhai của em hơn 2 năm qua nhưng vẫn bị phạt đánh roi. Vừa gục xuống liền bị ép đứng dậy, xương cốt đau đến không nói được gì nhưng em vẫn nhất quyết không nhận lỗi. Em và Đế Nỗ yêu nhau, toàn tâm toàn ý trao cho đối phương tất cả là không có gì sai hết...

"Anh bị mất trí rồi hả? Vì gã đàn ông xa lạ đó mà để bản thân bị đánh ra nông nỗi này. Hắn chỉ thấy anh lúc xinh đẹp, lúc anh chịu khổ thì trốn mất biệt"

"Đế Nỗ không phải người xa lạ, anh yêu anh ấy rất nhiều. Anh mong nhớ anh ấy lâu lắm rồi, chịu khổ một chút nhưng được gần gũi với anh ấy cũng đáng mà"

Chung Thần Lạc tất bật chấm khăn ướt lên vết thương rồi mới bắt đầu bôi thuốc, mặc dù đã cố gắng nhẹ nhất có thể nhưng miệng vết thương quá sâu làm Nhân Tuấn đau đến tái mặt. Cẳng chân và tay vừa trắng vừa mềm nay lại chi chít bông băng, nhìn kĩ có thể thấy được thêm vài vết thương mờ nhạt, ông chủ còn lấy cớ để em dưỡng thương nên không cho em ló mặt lên quán, dặn người túc trực canh gác 24/24 chỉ trừ những lúc em vào nhà tắm

Cơn đau thể xác qua đi, kế đến là nỗi nhớ Đế Nỗ, nhớ những cử chỉ ân cần và dịu dàng anh dành cho em. Anh nghe em nói không chịu đau được nên mỗi lần quan hệ đều làm rất cẩn thận, giữa chừng hay hỏi thăm dò rồi mới tiếp tục, cả hai trao cho nhau hơi ấm yên bình chìm vào giấc ngủ đến khi bình minh ló dạng. Thời gian bên nhau ngắn ngủi nhưng tất cả em đều cảm nhận rất rõ

Nước mắt rơi lã chã thấm xuống gối. Ngay lúc này em rất muốn gặp anh, muốn được anh ôm vào lòng an ủi...

Chung Thần Lạc đúng giờ vào thay băng gạc, cậu lấy trong túi thuốc ra điện thoại của Nhân Tuấn

"Anh gọi nhanh lên, em sẽ cố gắng kéo dài thời gian"

Nhân Tuấn đi vào nhà tắm tìm đến SNS của Đế Nỗ. Chuông reo một lúc lâu mới bắt máy

"Bảo bối, em về an toàn rồi hả? Có bị trách phạt gì không?"

"Ông chủ cầm được tiền cũng không muốn làm khó em nữa. Nhưng mà... anh lấy đâu ra số tiền lớn như vậy?"

"Anh tự có cách mà, chỉ là đôi khi anh sợ nếu đưa em những đồng tiền đó sẽ làm em hiểu lầm là anh khinh thường em, nhưng nếu không đưa thì người ở quán bar sẽ làm khó em"

"Đừng suốt ngày sợ mấy chuyện vớ vẩn như thế nữa. Em không giận anh gì hết"

Thuốc cũng hết nên làm vết thương bị khô ma sát với miếng gạc, lúc co duỗi cũng làm em đau. Đầu dây bên kia có tiếng ho, từng hồi kéo dài mãi cũng chưa nói chuyện lại được

"Anh bị cảm hả? Sáng nay vẫn còn khỏe mạnh mà?"

"... anh không sao, chắc do hay hút thuốc và làm việc quá sức"

"Dạo này cũng không thấy anh đến, bận rộn đến mức bỏ quên mỹ nhân của mình rồi sao?"

"Hiện tại anh đi công tác tháng sau mới về. Lúc đó sẽ lại đến làm phiền mỹ nhân, chịu không?"

Sự rầu rĩ lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, nhưng thời gian có hạn nên em không thể nói chuyện với anh nhiều hơn. Coi như hôm nay em có cho bản thân một niềm vui nhỏ nhoi

Cuộc gọi kết thúc nhanh hơn Thần Lạc nghĩ, mãi đến khi cậu băng bó xong Nhân Tuấn vẫn cứ ngồi thẫn thờ với hai hàng nước mắt lăn dài, cũng không biết vì vết thương hay lại vì nhớ gã đàn ông kia...

"Lạc Lạc, anh nhờ em chuyện này..."





















Khải Xán rót cho Đế Nỗ hai ly nước để ngăn cơn ho kéo dài, tay trái của anh bị bó bột treo lơ lửng trước ngực, khắp người nhất là mặt bị đánh bầm dập mất đi phần nào dung mạo đẹp trai thường ngày

"Bác sĩ nói nếu bọn chúng ra tay mạnh hơn là cái chân trái của mày cũng phải treo lên rồi. Bản thân lo chưa xong còn đi hỏi thăm ai"

"Đây là tiền mua căn hộ của mày, quản lý chung cư nhờ tao đưa. Nói mày... khỏi bệnh thì không cần quay về ở nữa"

Ngay sau khi Nhân Tuấn rời đi thì có một đám người xông vào đánh anh tới tấp, còn đập phá rất nhiều đồ đạc, nói anh dám chọc cho ông chủ của họ nổi giận nên phải trả giá, chuyện đến tai vị quản lý khó tính, cộng với thông tin anh thường xuyên dẫn trai bao về nhà đã giúp ông ấy có thêm cớ đuổi anh đi

"Tao không muốn làm mày buồn thêm, nhưng mà... Giám đốc nói khi nào mày khỏi bệnh thì đến công ty gặp ông ấy. Nghe giọng có vẻ như là biết hết mọi chuyện rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro