6.
📰. . .
Trái ngược với dự đoán của Jeno, sự ồn ào xung quanh họ lắng xuống khá nhanh. Khi Jeno nhìn thấy hiệu quả tức thì về phát ngôn của mình trước công chúng, anh tưởng mình đã đạt được hiệu quả ngược và lúc này mọi người càng tò mò hơn bao giờ hết. May mắn thay, chỉ sau vài ngày, Jeno đã được chứng minh là hoá ra anh đã sai, và tuyên bố của anh đã đạt được mục đích ban đầu: công chúng đã có được câu trả lời họ cần và giải tỏa sự mong muốn tin đồn của họ.
Vì nước đã dịu xuống nên Jeno không tìm thấy lý do nào để đưa ra một tuyên bố mới nhằm thông báo rằng, anh đã sai: Renjun thực sự thích anh, và họ thực sự có gì đó nghiêm túc. Không có lý do gì. Nhóm truyền thông của anh tuyên bố rằng nó sẽ chỉ kéo dài tình hình một cách không cần thiết. Renjun cũng nghĩ vậy. SM Entertainment cũng không tham gia. Khi Jeno hỏi tại sao, Renjun vừa cười vừa trả lời rằng chính Tổng thống đã hoàn thành công việc của họ rồi.
Tóm lại, Jeno đã đạt được mục tiêu của mình và công chúng không còn nhắc đến họ nữa. Anh luôn khẳng định rằng anh thích khi quyền riêng tư của mình được tôn trọng. Mặc dù đã chấp nhận bán đi toàn bộ hình ảnh của mình ngay từ thời điểm quyết định tranh cử tổng thống, Jeno không muốn mọi hành động của mình đều bị soi xét kỹ lưỡng. Thật không may, chuyện tình cảm của Jeno đã trở thành chủ đề bàn tán trong nhiều tháng nay, kể từ thời điểm bạn gái cũ quyết định chia tay anh. Những tin đồn xung quanh Renjun không chỉ khiến người ta bàn tán mà những cuộc phỏng vấn vô nghĩa của bạn gái cũ cũng như đổ thêm dầu vào lửa. Và giờ đây, sự bình yên mà Jeno hằng khao khát cuối cùng đã đến với anh.
Renjun và Jeno đã quyết định xem xét mọi việc một cách nghiêm túc. Cuộc trò chuyện giữa họ trong văn phòng tổng thống là cần thiết để họ có cùng một quan điểm. Giờ đây cả hai đều biết rằng họ muốn có nhau trong cuộc đời mình và sẵn sàng trao bản thân cho nhau như một món quà dành cho đối phương. Họ không thể tiếp tục lén lút hẹn hò như một cặp thanh thiếu niên trong lúc dậy thì đang tìm hiểu về ý nghĩa của sự thu hút lẫn nhau được nữa. Jeno là tổng thống và Renjun là giọng ca chính của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng nhất - họ không còn là người trẻ nữa. Họ có thể xử lý mối quan hệ của mình như những người trưởng thành làm mọi việc trở nên đúng đắn.
Thế là Jeno và Renjun bắt đầu hẹn hò. Mặc dù cả hai đều khá bận rộn với lịch trình riêng nhưng họ vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để gặp nhau. Cuộc hẹn hò của họ không thú vị như người ta tưởng, nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là Jeno và Renjun có thể tận hưởng sự hiện diện của đối phương. Thỉnh thoảng Jeno đến thăm Renjun sau giờ làm việc và họ ăn pizza trong lúc xem phim. Đôi khi họ bận rộn đến mức chỉ có thể dành thời gian bên nhau bên tách trà ấm – ấm áp như cảm giác lan tỏa trong lồng ngực khi họ ôm nhau trước cửa, chào nhau sau một ngày mệt mỏi. Vào tối thứ bảy, Jeno nhân cơ hội đưa Renjun đến nhà hàng yêu thích của cậu, để họ có thể trò chuyện bên một chai rượu vang Chile - một sự giới thiệu từ chính tổng thống Chile, kể từ lần ngài ấy và Jeno gặp nhau trong một hội nghị quốc tế.
Điều thú vị là không có cuộc hẹn hò nào của họ được công chúng chú ý, và Jeno rất vui vì mình có thể tận hưởng điều này một cách riêng tư. Với nụ cười khúc khích trên môi, Renjun đảm bảo với anh rằng cậu có khá nhiều kinh nghiệm tránh ống kính của các tay săn ảnh. Đây là lợi ích của việc làm thần tượng trong 10 năm.
Chà, một trong những cuộc hẹn hò của họ đã lọt vào mắt công chúng, nhưng đó là một câu chuyện hài hước hơn.
Một đêm nọ, Renjun và Jeno trò chuyện và quyết định để người kia thử thú tiêu khiển của mình để họ có thể tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi cùng nhau. Xem nào, Jeno đã yêu thích đạp xe kể từ khi anh bắt đầu học đại học. Đó là một sự thật nổi tiếng về anh, mặc dù anh không tham gia vào sở thích này thường xuyên như khi còn trẻ, chỉ dựa vào nó khi anh ấy thực sự cần giải tỏa căng thẳng. Vì lý do đó, Jeno đã đưa Renjun đạp xe cùng mình. Thật không may, kết cục lại hài hước hơn là lãng mạn.
Một bức ảnh từ ngày hôm đó được đăng trên mạng xã hội. Nó được chụp bởi một người dân ngẫu nhiên chứng kiến tình huống vui nhộn này. Trong đó, Jeno và Renjun đang đứng đối diện nhau. Trong khi Jeno mặc bộ đồ thể thao toàn màu đen và nở nụ cười rạng rỡ thì Renjun lại mặc một chiếc áo phông trắng oversized, quần jean ống rộng và một chiếc mũ xô sang trọng - biểu cảm của cậu ấy chỉ có thể miêu tả là kinh hoàng. Ngay cả sự tương phản giữa xe đạp của họ cũng rất vui nhộn: xe đạp của Jeno trông thật ấn tượng và chuyên nghiệp, trong khi xe của Renjun có màu xanh nhạt và có một chiếc giỏ dễ thương ở phía trước. Bức ảnh gây ra tiếng cười cho cư dân mạng, thậm chí họ còn sử dụng nó để làm meme. Tuy nhiên, một số người cho rằng đó là một bức ảnh dễ thương nhưng điều đó không làm cho nó bớt buồn cười.
Renjun nhớ lại khoảnh khắc đáng xấu hổ này một cách hoàn hảo. Cậu ấy thậm chí còn phải nói về nó trong một chương trình giải trí! Không có gì đáng tiếc, nhưng tại sao họ không thể bị chụp ảnh khi họ đều ăn mặc chỉnh tề và uống rượu vang sang trọng?
Nhưng, chà, đây là những gì đã xảy ra. Renjun không biết Jeno lại đam mê đạp xe đến vậy. Khi ý tưởng được đề xuất, Renjun nghĩ rằng họ sẽ có một chuyến đi êm đềm dọc bờ sông. Họ sẽ cùng nhau cười khúc khích khi làn gió thổi vào mặt, và họ sẽ kết thúc bằng một chuyến dã ngoại trong công viên - nghe có vẻ lãng mạn phải không? Hóa ra Jeno lại có một hình ảnh hoàn toàn khác trong đầu anh. Cuối cùng, Jeno bắt Renjun đạp xe hàng giờ đồng hồ, trong khi Renjun hầu như không thể theo kịp tốc độ của anh ấy. Khi họ đạp xong, cậu đã giận dỗi, đổ mồ hôi và kiệt sức.
Tuy nhiên, cuối tuần tiếp theo Renjun đã nhận được tiền lương và họ đi leo núi. Sau lần đó, cả hai đi đến kết luận: chỉ có một hoạt động thể chất mà cả hai có thể cùng nhau tận hưởng mà thôi.
📰. . .
Khi hai người bận rộn cùng ở trong một mối quan hệ, việc có các nỗ lực cần thiết chính là chìa khóa để mối quan hệ đó luôn nồng ấm. Chắc chắn rồi, Renjun chưa yêu cầu Jeno điều gì khác thường, nhưng Jeno vẫn muốn dốc sức hơn nữa vì cậu. Mặc dù mối quan hệ của họ là bí mật, cả hai đều chưa chính thức, nhưng Jeno tin rằng danh hiệu cụ thể của họ không có liên quan gì khi đưa ra những quyết định này: ủng hộ tinh thần cho Renjun là điều tối thiểu và Jeno có thể làm được nhiều hơn thế.
Không nói với cậu ấy, Jeno quyết định lên kế hoạch cho một bất ngờ.
Gần đây, cả hai không dành nhiều thời gian cho nhau. Một hoặc hai lần một tuần, khi lịch trình của họ phù hợp, họ sẽ gặp nhau để uống một tách trà trong căn hộ của Renjun. Họ trò chuyện và chia sẻ những lo lắng bên hơi nước nóng hổi cho đến lúc phải rời đi. Thói quen hẹn hò tỉ mỉ thông thường của họ cũng đã bị dừng lại, vì việc tìm kiếm một khoảnh khắc để gặp nhau ngày càng trở nên khó khăn hơn. Nguyên nhân của sự thay đổi đột ngột này là gì? Renjun đang chuẩn bị phát hành đĩa đơn solo mới.
Jeno biết điều này rất quan trọng với cậu. Renjun đã không ngừng nói về single này, chia sẻ những câu chuyện về những cuộc gặp gỡ khác nhau, quá trình thu âm và thậm chí cả kế hoạch cho giai đoạn quảng bá. Đây không phải là lần đầu tiên Renjun phát hành ca khúc solo nhưng lịch trình vắng mặt của các thành viên Dream luôn khiến cậu trở nên lo lắng. Vậy là Jeno biết cậu cần sự hỗ trợ.
Ngoài ra, Renjun còn đang chuẩn bị tổ chức fan concert. Được công ty đề xuất để quảng bá cho đĩa đơn của cậu, nhưng Jeno vẫn nhớ đôi mắt của Renjun lấp lánh như thế nào khi cậu nói với Jeno về tin tức này. Họ đang ôm nhau trên ghế, cùng nhau kéo dài giây phút, và Renjun có biểu cảm phấn khích trên khuôn mặt vô cùng đáng yêu. Nó dự kiến được tổ chức ở một địa điểm nhỏ để tạo cảm giác thân mật hơn giữa Renjun và người hâm mộ, nhưng Renjun không quan tâm đến sức chứa của nó—cậu ấy chỉ hạnh phúc khi được hát trước mặt người hâm mộ và giao lưu với họ.
Tuy nhiên, trong khi Renjun chuẩn bị và luyện tập cho buổi hòa nhạc của mình thì đã xảy ra một vấn đề. Nó thực sự không phải là một vấn đề lớn. Pff! Đó chỉ là một điều nhỏ nhặt thôi. Chỉ là—Jeno đang cực kỳ bận rộn vì anh vẫn là tổng thống của đất nước.
May mắn thay, các cuộc đàm phán cuối cùng với Liên đoàn Sinh viên Quốc gia đã diễn ra suôn sẻ nên không có nhiều vấn đề với điều đó. Kim Jiwoo đã giúp đỡ rất nhiều vì cô không phản đối việc làm việc với họ—Jeno nhìn thấy một tương lai tươi sáng cho cô. Nhưng các quốc gia luôn năng động và công việc của Jeno cũng vậy. Luôn luôn có một vấn đề cần tham dự, một ai đó cần gặp, một nơi nào đó cần đến và một cuộc thảo luận sẽ được tổ chức. Cuộc sống thật hối hả. Một ngày nọ, anh ấy đang trên chuyến tàu đi về phía nam lãnh thổ quốc gia cùng với bộ trưởng năng lượng, và ngày hôm sau anh ấy xuất hiện trên TV, thực hiện một cuộc phỏng vấn quan trọng về kế hoạch củng cố an ninh quốc gia của họ.
Nhưng Jeno muốn làm điều này vì Renjun nên anh phải tìm cách thực hiện. Anh ấy sắp xếp lại lịch trình của mình, dời một số cuộc họp xung quanh và thậm chí còn nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc của mình. Có những tình huống Jeno không thể đoán trước được ngay bây giờ, nhưng anh ấy có thể vận dụng những tình huống mà anh ấy đã biết. Dù có thế nào đi chăng nữa, Jeno vẫn sẽ dành chút thời gian trong lịch trình bận rộn của mình.
Vài ngày sau, Jeno thấy mình đang ở trong địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc dành cho người hâm mộ. Anh ấy đến đúng giờ và thậm chí còn quan sát được một chút văn hóa buổi hòa nhạc của người hâm mộ. Một nhóm người đến với biểu ngữ có khuôn mặt và tên của Renjun, cùng với lightstick chính thức của Kkumi-bong—Dream của họ; nó có hình đám mây và ngôi sao, phát sáng với màu xanh dịu. Jeno quan sát họ một cách cẩn thận, tự hỏi liệu có lẽ mình cũng nên mua goods hay không. Thứ duy nhất anh có là một bông hoa tulip màu vàng, loài hoa khiến anh nhớ đến Renjun. Jeno lo lắng xoay bông hoa trên tay rồi liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
Sự thật là Jeno muốn thu hút ít sự chú ý nhất có thể. Giống như một thần tượng bí mật, anh ấy mặc áo khoác mùa đông, áo hoodie to, đeo mặt nạ đen và đội mũ len. Anh ấy cố gắng chọn một bộ trang phục trông giản dị để có thể hòa mình vào đám đông, để những người hâm mộ ngồi xung quanh không nhận ra anh ấy.
Trớ trêu thay Jeno lại mua được chỗ ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Anh đã không sử dụng các mối quan hệ của mình để mua vé như vậy. Thay vào đó, anh đã trải qua quá trình săn vé mệt mỏi, hy vọng rằng mình có thể gặp đủ may mắn để tìm được một chỗ ngồi đẹp. Chenle cũng đã giúp anh. Họ đang ở trong văn phòng của Jeno với trang web đang mở trên cả hai chiếc laptop. Jeno cho rằng Chenle còn lo lắng hơn mình, hay cắn móng tay và mọi thứ.
Cho đến nay vẫn chưa có người hâm mộ nào nhận ra anh. Đối với họ, anh ấy chỉ là một fanboy đơn thuần—mà sự thật là anh cũng vậy. Jeno đã không nói dối khi họ gặp nhau suốt nhiều tháng trước. Jeno đã để mắt tới Dream được một thời gian. Được rồi, có lẽ các cô gái ngồi cạnh đã nhìn chằm chằm vào anh quá lâu, nhưng họ không nói gì nên Jeno nghĩ rằng anh vẫn an toàn.
Đột nhiên, ánh đèn mờ đi. Những tiếng kêu vang lên khắp địa điểm nhỏ cho đến khi ánh đèn sân khấu chiếu màu hồng lên người chàng trai với một chiếc mic đang đứng giữa sân khấu.
Renjun lúc này, trông có vẻ huy hoàng hơn bao giờ hết khi giai điệu ban đầu của bài hát bắt đầu, và Jeno được gợi nhắc về thời gian họ gặp nhau trong bữa tiệc của ông Kim. Dáng vẻ làm thần tượng của cậu là thứ mà Jeno đã thấy trực tiếp chỉ một vài lần nhưng mỗi lần như vậy anh vẫn bị mê hoặc. Anh không thể rời mắt khỏi Renjun, cũng như phớt lờ làn sóng cảm xúc cuốn anh đi ngay khi thần tượng bắt đầu hát.
Jeno không coi mình là một người quá tình cảm. Khi anh giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, anh đã khóc. Mọi người đã ăn mừng chiến thắng của anh , và điều đó đúng thật là choáng ngợp, nhưng Jeno tập trung hơn vào cảm giác khi nỗ lực của anh ấy cuối cùng được đền đáp. Anh ấy không biết cách phản ứng - mọi thứ đều ngợp và Jeno chỉ có thể nghĩ về những gì chưa xảy ra.
Tuy nhiên, khi anh nhìn thấy Renjun trên sân khấu, anh được nhắc nhở về sự phấn khích của cậu trong suốt cả tháng qua. Jeno có thể hình dung hoàn hảo ánh mắt trong đôi mắt mệt mỏi của cậu và âm thanh giọng cậu lan man về những kỳ vọng và danh sách vô tận những điều cậu muốn làm. Jeno thấy mình mỉm cười khi nghĩ. Có cảm giác ấm áp lan rộng bên trong anh mà Jeno chỉ có thể mô tả là niềm tự hào. Bởi vì Renjun không chỉ dễ thương, với một tính cách quyến rũ, mà cậu còn cực kỳ chăm chỉ và tham vọng. Có một sự cân bằng hoàn hảo giữa điểm mạnh và sự mềm mại bên trong cậu, điều đó làm cho Jeno rơi sâu hơn một chút đối với cậu.
Khi bài hát đầu tiên kết thúc, Renjun nhìn vào đám đông. Biểu cảm của cậu hơi khó để giải thích. Cậu có vẻ khá tập trung, nhưng cũng có một chút xúc động bởi cảnh tượng rất nhiều người ủng hộ phía dưới. Sau một thời gian dài gắn bó với sự nghiệp không thể ngăn cậu luôn cảm thấy biết ơn đối với người hâm mộ, bất kể khi nào. Đôi mắt của Renjun lướt qua bức tranh được đặt ra trước mặt cậu. Có khoảng một ngàn người trong phòng, với các banner và lightstick của họ, và Renjun nhìn họ như thể cậu ấy đang cố gắng khắc ghi hình ảnh của họ trong võng mạc của mình. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi mắt cậu dừng lại trên một con số nào đó ngồi ở hàng đầu tiên. Renjun không nói bất cứ điều gì cho thấy cậu đã tìm thấy anh, nhưng cậu mất một chút thời gian để nheo mắt tại Jeno trước khi mỉm cười tươi, thành công nhận ra anh
Sau đó, buổi concert tiếp tục. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, giống như Renjun và nhóm của cậu được lên kế hoạch ban đầu. Renjun hát một vài bài hát cũ của cậu lúc đầu, dành cho cảm giác R&B thân mật, trước khi dành một chút thời gian để nói chuyện với đám đông. Cậu ấy có vẻ thoải mái. Renjun giới thiệu bản thân và cảm ơn những người hâm mộ đã đến, và sau đó cậu lỡ nói về việc cậu cảm thấy lo lắng như thế nào trong phòng chờ một giờ trước. Cậu ấy uống nước và nghe một thông báo rằng cậu sẽ hát bài hát tiếp theo của một bộ những bản ballad mang tính biểu tượng và một OST của phim Hàn.
Jeno tận hưởng buổi concert như thể anh là một fanboy bình thường, không khác gì những người ngồi quanh anh. Anh ấy cổ vũ khi anh phải, hát lặng lẽ và thậm chí ghi lại một vài fancam với điện thoại của anh. Một số bản ghi âm của anh trông tuyệt vời đến nỗi Jeno thậm chí còn coi việc tạo một tài khoản mạng xã hội giả để đăng chúng sau. Nhưng trong một phút suy nghĩ lại, Jeno đã ích kỷ về việc giữ chúng cho riêng mình. Giống như m fanboy, đôi mắt anh dán mắt vào bóng người Renjun.
Jeno, có kế hoạch hòa quyện giữa đám đông thất bại thảm hại khi màn biểu diễn thứ hai kết thúc. Một giờ đã trôi qua kể từ khi buổi concert bắt đầu, và trong một khoảnh khắc, Jeno tin rằng anh đã thành công trong nhiệm vụ tham dự buổi concert của Renjun, như một người bí mật. Nhưng anh đã sai.
Sau khi tương tác với khán giả và thay quần áo, Renjun đã sẵn sàng để bắt đầu bài hát thứ ba và cuối cùng trước bản encore. Có một micro trước mặt cậu, được trang trí bằng vô số hoa góp phần vào toàn bộ concept rừng cổ tích của buổi concert. Jeno liếc nhìn hoa tulip trên đùi. Renjun quả thật phù hợp với loại concept thiên nhiên này. Mặc dù chúng thường được dành cho các idol nữ, Renjun thể hiện hoàn hảo vẻ ngoài của Fairy, luôn luôn mặc màu sáng trong trang phục sân khấu của mình. Khi Jeno nhìn lên, Renjun đã để mắt đến anh.
Họ đã giao tiếp bằng mắt nhiều lần trong suốt thời gian của buổi concert. Nếu anh phải thừa nhận điều đó, Jeno phải nói rằng anh cảm thấy choáng váng mỗi khi nó xảy ra, nhưng Renjun luôn cư xử chuyên nghiệp. Tuy nhiên, bây giờ, nó gần như thể họ đã chuyển đổi vị . Khi mắt họ chạm nhau, Jeno có thể thấy Renjun nuốt nước bọt khi cậu lấy micro và di chuyển ánh mắt của mình đến phần còn lại của khán giả. Nhưng đôi mắt đã phản bội cậu, nó lại quay trở lại với Jeno, ngồi ở hàng đầu tiên, trước khi chuyển trở lại với phần còn lại của đám đông. Bây giờ, Jeno rõ ràng là bối rối. Anh ấy có thể hiểu được những gì Renjun đang làm, hoặc tại sao anh ấy trông đột nhiên lo lắng.
Sau đó, nó lại xảy ra lần thứ ba. Renjun liếc nhìn Jeno. Cậu ấy nhìn vào phần còn lại của khán giả. Miệng cậu mở ra, và mọi người nghĩ rằng cuối cùng cậu sẽ bắt đầu hát, cho đến khi Renjun cau mày.
"Ồ, đừng nhìn em nữa. Em không thể tập trung được! " Renjun buột miệng bất ngờ. Có sự khó chịu và giận dỗi rõ ràng trong giọng nói của cậu, và khán đài lấp đầy với sự pha trộn kỳ lạ của những tiếng động và tiếng cười bối rối.
Bây giờ Jeno cảm thấy như mình đang được đứng giữa spotlight. Một số người đang nhìn anh—anh chính là người mà Renjun đang nói chuyện cùng, và mọi người đều tò mò muốn biết tại sao anh lại nhận được phản ứng như vậy từ chàng trai trên sân khấu. Jeno muốn thở dài và trốn tránh, nhưng thay vào đó, anh chỉ nhún vai rời khỏi chỗ ngồi. Jeno còn có thể chứ làm gì khác ngoài việc nhìn cậu, giống như những người khác trong khán phòng vậy. Renjun không thể đổ lỗi cho anh ấy vì điều mà anh ấy chưa làm. Anh không ở đây để làm xao nhãng chàng thần tượng xinh đẹp này mà.
"Đừng có giả ngu. Anh biết anh đang làm gì mà" Renjun nói với vẻ buộc tội. Trên khuôn mặt cậu có một cái nhíu mày dễ thương mà mọi người tham dự đều thấy đáng yêu. Có lẽ mọi người đều nhất trí rằng Renjun hành động giống như một chú mèo con đang giận dữ. Không đáng sợ chút nào, chỉ dễ thương thôi.
Đúng lúc đó Jeno quyết định bỏ cuộc. Không có ích gì khi che giấu danh tính của anh nữa. Renjun dồn mọi sự chú ý vào anh; nếu có thể, cậu ấy sẽ chộp lấy chiếc đèn lớn và chiếu nó về phía chỗ ngồi của Jeno. Thế là Jeno thở dài và tháo mặt nạ ra.
"Nhưng anh không làm gì cả phải không?" Anh ấy tự bảo vệ mình, giọng to và đủ rõ ràng để tất cả những người hâm mộ thầm lặng có thể nghe thấy anh.
Và đám đông cùng nhau thở hổn hển. Các cô gái ngồi cạnh anh quay lại với tốc độ ánh sáng với vẻ mặt như người vừa nhìn thấy ma thật. Một số người đứng sau anh cũng chĩa camera điện thoại của họ vào anh. Có thể nghe thấy những tiếng thì thầm nhỏ: Tổng thống đến buổi concert ư? Jeno thực sự có ở đây không? Heol, tôi biết anh chàng đó trông quen quen.
Renjun cười khúc khích trước phản ứng của họ, như thể cậu không hề tự mình dàn dựng tình huống này.
"Sao mọi người lại tỏ ra ngạc nhiên thế? Các bạn không nhận ra anh ấy đã ở đây à?" Renjun hỏi những người còn lại trước khi quay lại với Jeno, lần này cậu ấy khoanh tay. "Em không biết là anh sẽ đến. Bây giờ em càng lo lắng hơn. Điều gì sẽ xảy ra nếu em làm hỏng chuyện nặng nề đến mức bị tổng thống đuổi ra khỏi đất nước đây?"
Đó rõ ràng là một câu đùa nhưng Jeno ngay lập tức hoảng sợ. Trò đùa kiểu gì vậy? Renjun điên à? Cậu ấy có muốn người hâm mộ ghét anh không? Nghe xong, Jeno lập tức lắc đầu. Tai anh ấy xoay tròn dưới chiếc mũ len, và Jeno lắc đầu mạnh đến nỗi cô gái đứng cạnh anh sợ nó sẽ bay mất.
Renjun lại lên tiếng, thích thú với phản ứng của anh. Cậu tự hào về bản thân - thể hiện rõ qua cách cậu ấy cắn môi để ngăn nụ cười hài lòng của chính mình.
"Mình chỉ đùa thôi các bạn. Tổng thống là người hâm mộ của mình. Không nhiều người có thể khoe khoang về điều đó đâu. Em nói có đúng không, Tổng thống Lee?" Renjun nháy mắt với Jeno và Jeno thực sự xấu hổ rồi.
May mắn thay, cuộc thảo luận ngẫu hứng đó dường như đã làm Renjun bớt căng thẳng hơn. Sau khi cười một chút, cậu ấy tuyên bố sẽ tiếp tục chương trình và bắt đầu bài hát tiếp theo. Cứ như thế, buổi concert diễn ra đều đặn cho đến lúc kết thúc. Renjun chào và cảm ơn khán giả lần cuối trước khi cúi chào và gửi nụ hôn gió thật nồng nàn. Căn phòng chìm vào bóng tối trong một phút ngắn ngủi và khi đèn được bật lại, Renjun đã biến mất. Buổi concert solo dành cho người hâm mộ của cậu ấy đã kết thúc và người hâm mộ đã sẵn sàng rời đi.
Jeno nhanh chóng thấy mình ngồi một mình trên ghế. Bông hoa tulip màu vàng vẫn đang nằm trên đùi anh khi Jeno quyết định đến thăm hậu trường Renjun, vẫn đang xử lý những sự việc diễn ra trong những giờ qua. Vì lý do nào đó, trái tim anh cảm thấy tràn đầy, và Jeno không thể ngăn được nụ cười nở trên môi. Anh rất tự hào về Renjun. Jeno nóng lòng muốn gặp cậu. Anh muốn ôm và hôn cậu và nói với anh ấy rằng cậu tuyệt vời như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro