All of my life

[Anh có đó không?]

...

[Anh đã ăn gì chưa?]
[Còn em thì đang ăn canh kim chi này, ghen tỵ không?]
[Một người bạn của em rất thích món này, em đã ăn nhiều đến mức phát ngán luôn rồi]

...

[Ngày hôm nay của anh trôi qua có gì thú vị không?]
[Hôm nay em lại nhớ anh nhiều hơn một chút]
[Anh có cảm giác gì đối với em không?]

...

[Anh có thích mùa đông không?]
[Em thích mùa đông lắm, thích nhất là được nghịch tuyết]
[Quê em ở vùng Đông bắc có nhiều tuyết lắm]
[Nếu có dịp em muốn dắt anh đến quê nhà của em, có được không?]

...

[Sao anh không đến chỗ quán coffee nữa]
[Anh không muốn gặp em sao?]

...

[Không biết anh có đọc những dòng tin nhắn em gửi cho anh không nhỉ?]
[Sao anh chẳng bao giờ trả lời tin nhắn của em vậy?]

...

[Em nghĩ rằng mình không thể đợi anh lâu thêm được nữa...]
[Lee Jeno, Em thích anh]
[Chúng ta hẹn hò đi]

————

Vào những ngày đầu mùa đông, khi nhiệt độ trong không khí bắt đầu dần hạ thấp, những cơn gió nam vẫn chưa đến thổi rét buốt, lạnh lẽo như bây giờ. Khi tuyết đầu mùa vẫn chưa kịp ghé đến. Vào thời điểm khí trời đang chuyển tiết giao mùa. Tôi đã gặp em.

Quán coffee thân thuộc mà tôi đã là khách quen của quán từ rất lâu, đến tôi cũng đã chẳng ngờ tới được rằng tôi sẽ gặp được cả nguồn sống sưởi ấm cho quãng đời còn lại của tôi, ngay tại nơi này.

Tôi đã nhìn thấy em từ rất lâu ngay khi em mới bước chân vào quán coffee nhỏ nhắn này, ngắm nhìn em đang ngồi vẽ một cách chăm chú say mê bên khung cửa sổ, đôi lúc cũng hay nhìn ra phía xa nào đó mà suy nghĩ thẫn thờ.

Thật trùng hợp em rất hay ngồi ở vị trí mà tôi trước giờ vẫn hay ngồi mỗi khi ghé đến đây. Nhưng không sao cả, nếu em thích thì tôi sẽ nhường nó cho em.

Em giống như thiên thần đang phát sáng lung linh huyền ảo ngay trước mắt tôi. Em có một vẻ đẹp dịu dàng mềm mại, thanh khiết đến vô thực. Em trong sáng, ngây thơ như chẳng điều gì có thể làm vấy bẩn được tâm hồn em ấm áp, bao dung.

Khoảnh khắc đó tôi chợt nhận ra rằng mình đã phải lòng em.

Tôi thừa nhận, trông em có vài phần giống với mối tình đầu của tôi. Có lẽ chính vì vậy mà trái tim tôi đã chỉ chú ý đến riêng em, mà không phải là ai khác.

Em biết không, mối tình đầu đẹp đẽ mà tôi đã khắc sâu trong tâm khảm, trước khi gặp em, tôi đã nghĩ rằng cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên đi được hình bóng của cô ấy. Vì cô ấy đã rời khỏi nhân thế này, là bởi do tôi.

Tôi và cô ấy bên nhau được hơn 3 năm, lúc đó tôi đã nghĩ rằng tình yêu này chính là mãi mãi, là tất cả tương lai, tận đến hết đời người. Tôi khi đó đã có một tình yêu vĩnh hằng mà người người ao ước, tôi rất yêu cô ấy, tôi cố gắng rất nhiều cho cả hai, chuẩn bị hết mọi thứ, vẫn luôn mơ đến một ngôi nhà tràn ngập tiếng cười hạnh phúc và những đứa trẻ.

Nhưng cái ngày thảm khốc đó, cái ngày mà cô gái xấu số của tôi, người là một nửa thế giới của tôi đã bị thần chết mang đi.

Đêm hôm đó, tôi và cô ấy đã cãi nhau một trận rất lớn, cô ấy tức giận khóc lóc bỏ đi. Trên đường lái xe, cô ấy gặp tai nạn.

Khi tôi đến nơi, đã không còn kịp nữa rồi.

Tôi nhìn cô ấy nằm im bất động trên xe, cả người đầy vết thương sâu, rách nát cả da thịt. Trong đêm đông bão tuyết hoang tàn, màu máu đỏ thẫm loang ra khắp nền đường trắng xoá. Khung cảnh rất tang thương.

Tôi ôm thân xác lạnh lẽo của cô ấy vào lòng, thét gào điên cuồng như một kẻ điên loạn mất trí. Tôi chẳng khác nào một con quái thú to xác khổng lồ, gầm gừ đến đáng sợ, lòng đầy than oán, căm phẫn. Tôi khóc lóc rên rỉ thảm thiết, thê lương. Tôi cố lay người thật mạnh để gọi cô ấy tỉnh dậy, tôi hét lớn tên cô ấy rát khản cổ họng, gọi cả trăm cả ngàn lần nhưng cô ấy chẳng chịu để lời tôi nói vào tai. Cô ấy có lẽ vẫn còn rất giận tôi, cô ấy đã mãi vẫn không chịu tha thứ cho tôi rồi.

Nếu lúc đó tôi chịu hạ mình nhường nhịn cô ấy một chút thì tốt biết mấy, nếu lúc đó tôi bình tĩnh giữ cô ấy lại, không để cô ấy rời đi ngay trong đêm tối, không để cô ấy lái xe trong thời tiết xấu sắp có bão tuyết lớn thì đã không xảy ra thảm cảnh đau thương đến như thế.

Nhưng muộn rồi, cô ấy đã chẳng kịp trăn trối với tôi một lời nào đã rời bỏ tôi mà đi. Tôi chính là một kẻ tồi tệ, một tên thối tha, khốn nạn. Chính tôi đã hại chết đi người tôi yêu thương nhất.

Tôi đã chẳng đến dự đám tang của cô ấy.

Bởi vì tôi là một kẻ yếu đuối, hèn nhát.

Tôi của những ngày sau đó đã chẳng dám đối diện với sự thật tàn nhẫn khủng khiếp ấy. Tôi trốn tránh tất cả, tôi đã không dám đến gặp người thân bạn bè, bố mẹ của cô ấy. Những người đã kỳ vọng, trông chờ vào tôi biết bao nhiêu. Nhưng đến cuối cùng tôi lại là một kẻ xấu xa, ích kỷ. Bởi vì chính một tay tôi đã vô tình gián tiếp giết chết cô ấy, cũng chính tay tôi đã bóp chết đi mối tình đầu của tôi, mối tình mà tôi đã trân quý suốt bấy lâu nay. Tôi không còn mặt mũi nào để đến gặp cô ấy nữa, cũng chẳng dám mong cô ấy sẽ thứ tha cho một tên tệ bạc, bỉ ổi, khốn kiếp như tôi.

Em biết không, tôi đã chẳng thể yêu ai được nữa, cũng chẳng thiết nghĩ gì đến chuyện tình cảm. Bởi vì tôi quá đỗi ám ảnh với cái chết của cô ấy, bởi vì tôi biết rằng tôi sẽ chẳng thể mang lại hạnh phúc cho ai cả, bởi vì tôi không hề xứng đáng được ai đó yêu thương. Cũng chẳng hề có tư cách để yêu, để bảo vệ thêm một ai khác nữa.

Nhưng rồi tôi lại rung động khi gặp em, Renjun.

Tôi biết là tôi thật trơ trẽn, thật đáng chết, lẽ ra tôi phải nên cô đơn suốt quãng đời còn lại, lẽ ra tôi phải dày vò đời tôi trong đau khổ, ăn năn sám hối đến lúc chết đi mới phải. Đáng lẽ ra tôi nên đóng chặt cánh cửa trái tim của tôi, khóa lại kỹ càng mà không được để ai bước vào.

Tôi sợ tôi sẽ có lỗi với cô ấy, có lỗi với em.

Tôi đã luôn tự huyễn hoặc mình chỉ vì em có đôi phần giống với cô ấy nên tôi mới rung động đôi chút. Rồi cơn cảm nắng bất chợt vụn dại này sẽ trôi qua, rất nhanh thôi.

Nhưng em biết không tôi của những ngày tiếp theo đã không thể ngăn nổi bản thân mình mà đến quán coffee thường xuyên để có thể ngắm nhìn em thêm một chút nữa. Như sợ rằng chỉ một vài giây phút nữa thôi, thiên thần ấy sẽ bay đi mất. Sợ rằng cả đời này tôi sẽ không còn được gặp lại em nữa.

Rồi một ngày, em bỗng dưng đi đến trước mặt tôi, trái tim tôi đập loạn xạ vì run rẩy liên hồi, tôi lúc đó đã vô cùng bối rối, hít thở quá đỗi hỗn loạn, đến mất kiểm soát mà không còn là chính mình.

Khoảnh khắc em mỉm cười nhìn tôi, rất xinh đẹp. Giống như thời gian đang ngưng lại, chỉ có tôi và em. Tôi nhớ lúc đó tôi đã ước rằng nếu thời gian cứ đứng yên mãi như thế này thì hay biết mấy, để tôi được ngắm nhìn em thêm thật lâu, ghi nhớ thật rõ hình ảnh em khắc sâu đến tận tâm trí.

Em hỏi xin tôi cách thức liên lạc, nhưng tài khoản của tôi đã chứa hình bóng của một người, tôi làm sao có thể đưa nó cho em đây. Tôi đành từ chối.

Em hỏi xin số điện thoại của tôi, nhìn em chân thành đến vậy tôi lại không nỡ, tôi sợ sẽ làm em thất vọng, lòng em sẽ đầy phiền muộn, ưu tư.

Và rồi những ngày sau đó, tôi đã nhận rất nhiều tin nhắn từ em. Mỗi ngày, mỗi giờ tôi vẫn mở ra đọc rất đều đặn Nhưng tôi lại không có đủ dũng khí để đáp lại.

Tôi thấy tin nhắn em hỏi tôi sao không đến quán coffee thường xuyên. Thật ra lúc đó tôi bắt đầu phải làm quen tiếp nhận với công việc của gia đình. Tôi đã bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian đến gặp em.

Em tỏ tình với tôi vào một ngày giữa đông giá lạnh, ngày tuyết đầu mùa cuối cùng cũng đã rơi lất phất trước hiên nhà, bên ngoài ô cửa sổ. Lúc mà tôi vẫn còn đang nằm trên giường vì ốm một trận.

Em hỏi tôi có thích mùa đông không, thật ra tôi chẳng hề thích chút nào. Vì cứ mỗi lần mùa đông, thời tiết đột ngột thay đổi, tôi sẽ đổ bệnh, rất nặng. Và những kỉ niệm xưa cũ ám ảnh tôi trong quá khứ sẽ chẳng thể nào khiến tôi ngủ yên.

Tôi đọc tin nhắn của em, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Rằng trái tim tôi có nên mở ra thêm lần nữa hay không? Liệu tôi có thể khiến em hạnh phúc? Tôi đã khổ tâm rất nhiều em biết không.

Nhưng phải làm sao đây, trái tim tôi tham lam muốn giữ em lại cho riêng mình, muốn em trở thành thiên thần của một mình tôi thôi. Tôi ích kỉ lắm có đúng không em.

Tôi nhấn gửi tin nhắn đồng ý, đồng ý mang em vào cuộc đời của tôi. Mang em bước vào cuộc sống của tôi soi sáng cho trái tim tôi chứa đầy u ám, dẫn lối cho cuộc đời tôi tối tăm, đau khổ, đưa em bước nhanh vào thế giới của tôi mà không hề nghĩ ngợi thêm điều gì nữa.

Và cứ thế chúng tôi quen nhau.

Tôi biết giữa tôi và em cả hai có khác biệt về gia thế quá lớn. Tôi sợ em sẽ choáng ngợp bởi chúng. Nhưng em ơi thế giới của tôi vốn dĩ từ lâu đã là như vậy, vẻ ngoài bao bọc là sự hào nhoáng tráng lệ, quyền quý, bên trong là sự giả tạo, thâm sâu đến hiểm độc. Tôi cũng chẳng thể nào thay đổi được vận mệnh này đã định sẵn là tôi, có quá nhiều trọng trách trên vai tôi phải gánh lấy. Và cũng chỉ có tất cả vật chất này tôi mới có thể bảo vệ được em.

Tôi đã từng đưa em đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của mình, tôi muốn công khai với mọi người rằng em là người tôi yêu, người tôi muốn ở cạnh lâu dài đến mãi mãi, không ai thay thế được. Nhưng đến cuối cùng em vẫn không vui.

Tôi biết, bố mẹ tôi không thích em. Họ muốn tôi cưới một người môn đăng hộ đối, nhưng tôi đã cãi lời không chấp thuận. Họ nhắm mắt làm ngơ để cho tôi được bình yên bên em, nếu tôi chịu chuyên tâm kế thừa sản nghiệp của gia đình.

Tôi lao đầu vào công việc, một mình tôi
gánh vác quá nhiều thứ nặng nề, chẳng thể dành nhiều thời gian được cho em. Nhưng em ơi tôi đã rất cố gắng để sắp xếp công việc kết thúc thật nhanh chóng để đến bên em. Dù mệt mỏi, cực khổ hay áp lực như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần nhìn thấy em thôi, là mệt nhọc của tôi đều tan biến hết.

Tôi làm tất cả mọi thứ đều là vì tương lai của chúng ta. Bởi vì tôi không muốn đánh mất người tôi yêu thêm một lần nào nữa. Mong em hãy hiểu cho tôi. Tôi chỉ cần em ở cạnh bên tôi, ở bên cạnh an ủi tiếp thêm sức mạnh cho tôi thôi. Vì em tôi có thể làm tất cả.

——————

[Alo]

[Không xong rồi, cậu chủ Lee ơi!!]
[Cậu...cậu Renjun...đã...biến mất rồi]

Tôi hốt hoảng ngồi bật dậy trên giường khiến đầu óc đau đến choáng váng. Vội giật mạnh chiếc mũi kim còn đang ghim trên bàn tay tím ngắt chằn chịt đầy những vết cắm vì những lần phải truyền dịch. Tôi mất kiểm soát mà giật mạnh tay đến mức nhói nơi tim, máu trên bàn tay từ từ chảy lan ra ê ẩm đau điếng. Nhưng tôi làm gì còn tâm trí để quan tâm đến thể xác tàn tạ này nữa. Tôi nhất định phải gắng gượng, phải vực dậy, tôi phải chạy ngay đến bên em.

Đầu tôi ong ong vì quá chóng mặt, chỉ nghe được tiếng âm thanh rè rè như máy móc chạy bên tai, bước chân tôi đi loạng choạng đến quỵ xuống ngã lăn ra sàn nhà. Tôi cố hết sức lực vịn tay vào nắm cửa từ từ đứng dậy, lắc đầu óc cố lấy lại tỉnh táo. Hơi sức lúc này quá đỗi trì trệ, mệt nhọc đến khó thở. Tôi chẳng khác nào một cái xác chết đang di chuyển từng bước khó khăn. Trông thật vô dụng, cũng thật quá đáng thương.

Chẳng kịp mặc thêm áo khoác ngoài, bộ dạng tôi xộc xệch lôi thôi, da tôi cảm nhận được hơi lạnh đang xuyên qua lớp quần áo mỏng manh, thân thể tôi cứ mãi phát run lên từng đợt vì rét cóng. Tôi vẫn cố giữ mình tỉnh táo nhất có thể để lái xe chạy đi thật nhanh chóng.

Lòng tôi cứ như đang chứa chấp một con quỷ dữ hung tàn, độc ác nó chỉ muốn phá tung lên mọi thứ ngay những gì trước mắt nó nhìn thấy, đập nát tan tành ra thành trăm mảnh, nhấn chìm hết mọi thứ. Không thể giữ bình tĩnh được nữa, tôi chạy xộc vào căn nhà, đẩy cánh cửa phòng đập mạnh, tiếng vang lớn đến điếc cả tai. Tôi đuối sức thở hỗn hễn nháo nhào đưa mắt tìm kiếm hết xung quanh, nhưng đổi lại là chẳng thấy một ai cả, chỉ còn lại sự trống rỗng, tan hoang.

Chân tôi khuỵu xuống quỳ gối trên nền đất, cúi gầm mặt, hơi thở nặng trĩu, tóc tôi rũ xuống che hết một nửa khuôn mặt tiều tuỵ xanh xao vì quá đỗi kiệt sức. Nước mắt tôi bắt đầu rơi ra nóng hổi trên gương mặt. Từng giọt, từng giọt lăn dài trên gò má.

Renjun, em đâu rồi.

Em ra đây đi, đừng trốn tôi nữa.

Em ơi tôi mệt mỏi lắm rồi, mệt đến mức chỉ một vài giây nữa thôi, tôi sẽ nằm xuống đây mà chết đi mất, mệt đến nỗi trái tim tôi, thân thể tôi chẳng thể chịu đựng được nữa rồi.

Huang Renjun.

Tôi cầu xin em.

Em mau ra đây gặp tôi có được không.

Em có biết tôi đã đớn đau, khốn khổ quá nhiều vì cuộc sống này rồi không. Cơ thể tôi đầy những vết sẹo lớn cả đời này cũng chẳng thể xoá mờ được, trái tim tôi chất chứa quá nhiều những vết nứt khó lành, nó vẫn đang hành hạ tôi từng ngày em có biết không. Tôi đã mãi sống dằn vặt, dày vò những năm tháng qua mà chẳng thể có nổi một ngày bình yên. Sao em cứ mãi vô tâm, hờ hững với tôi như vậy. Em thật tàn nhẫn với tôi mà.

Huang Renjun.

Rốt cuộc là em đã đi đâu, sao không nói với tôi một lời nào đã rời xa tôi.

Trong căn phòng cô đơn lạnh lẽo này, mọi thứ đều rất ngăn nắp, chỉ có chiếc áo len nằm ngay ngắn trên giường. Giống như nó đã ở đây từ rất lâu. Giống như là vẫn đang đợi tôi đến vậy.

Đây chính là món quà mà em đã nhắc đến sao. Là món quà em chuẩn bị từ lâu, đã tự tay đan nó cho tôi sao. Tôi ôm chiếc áo len dày màu nâu sẫm vào trong lòng. Cố tìm kiếm chút mùi hương quen thuộc của em còn sót lại, tìm kiếm một chút hơi ấm mỏng manh chẳng thể sưởi ấm được trái tim đang lạnh ngắt của tôi.

Renjun ơi tôi nhớ em quá. Tôi nhớ em đến phát điên lên rồi.

Nước mắt tôi chẳng tài nào giữ được mà cứ tràn ra mãi không ngưng. Tôi cứ nơm nớp lo sợ là mình sẽ làm bẩn đi chiếc áo mà em đã bỏ nhiều công sức ra để làm cho tôi, nhưng cuối cùng chính nước mắt tôi lại làm ướt đi cả một mảng áo trên tay.

Tôi đau đớn quằn quại như thế nào em có biết không. Tôi khóc nhiều đến chẳng thể phát ra thành tiếng, ứ nghẹn trong cổ họng đến mức nghẹt thở. Tôi khóc như một đứa trẻ chẳng hề quan tâm bất cứ điều gì được nữa. Em ơi tôi là một kẻ hèn nhát, yếu đuối yêu em vô hạn. Tôi yêu em nhiều đến thế, sao em chẳng chịu hiểu cho tấm lòng của tôi.

Renjun, sao em lại bỏ tôi mà đi.

Em đã chẳng hề biết rằng tôi chỉ là một kẻ đáng thương luôn cầu xin tình yêu ban phát nơi em, tôi yêu em đến mức chính tôi chẳng thể kiểm soát lý trí chính bản thân mình được nữa rồi.

Tôi ước gì em yêu tôi được một nửa như tôi yêu em thì hay biết mấy.

Hay dù chỉ là một chút thôi cũng được.

Em ơi em biết không, trái tim cằn cỗi của tôi nhờ có em mà được sưởi ấm, nhờ có em mà tôi được sống lại thêm một lần nữa. Nhờ có em mà tôi đã vực dậy, làm mọi thứ lại từ đầu. Em là mặt trời của tôi, em là lẽ sống của tôi. Là tất cả anh sáng của đời tôi.

Vậy nên xin em đừng rời bỏ tôi, đừng để tôi lại một mình.

Bởi vì không có em tôi chẳng thể nào sống nổi.

Tôi đã làm mọi thứ vì hai chúng ta. Tôi của bây giờ đã có tất cả. Nhưng nếu không có em thì mọi thứ đó chẳng còn gì ý nghĩa nữa.

Cuộc đời tôi trải qua một lần đánh mất người tôi yêu thương là quá đủ rồi, nếu tôi đánh mất ngay cả em nữa. Thì tôi sợ rằng cú sốc này quá đỗi to lớn, tôi sẽ chẳng thể chịu đựng nổi được nữa em ơi.

Tôi vẫn cứ dập đầu mình vào vách tường liên hồi, tôi vẫn mãi trách cứ bản thân mình. Tôi là một tên xấu xa, tên thất bại. Đến người tôi yêu nhất cũng không thể bảo vệ nổi. Tôi khóc lóc thảm thiết bởi vì tôi lại đánh mất đi người tôi yêu một lần nữa. Tôi thật là một kẻ đáng thương, đáng thương nhất trên thế gian này.

Em làm sao thấy được bộ dạng của tôi hiện giờ thê thảm khốn cùng đến mức nào.

Renjun ơi, em như những bông hoa tuyết ngoài kia, xinh đẹp mong manh đến mức tôi chẳng dám nâng em trong lòng bàn tay. Sợ tôi thô sơ sẽ làm em tan biến.

Tôi đang rất sợ.

Tôi sợ mùa đông giá rét, bởi vì mùa đông tôi đều đánh mất đi người mà tôi yêu thương nhất.

Em có nghe tiếng lòng tôi đang van xin em khẩn thiết, em mau trở về bên tôi được không. Em mau ôm thân thể tôi quá mệt mỏi vì áp lực đè nặng lên tôi từng ngày. Tôi của những thời gian qua đã chịu biết bao nhiêu sự dày vò mệt mỏi vì vắt kiệt sức. Nhưng tôi chỉ cần có em thôi.

Tại sao đến cả em cũng rời bỏ tôi mà đi, tại sao hy vọng nhỏ nhoi nhất của tôi chính là em mà em lại nỡ lòng nào vô tình dập tắt.

Huang Renjun, em chính là tài sản quý giá nhất cả đời mà tôi có. Mất em rồi, tôi cũng mất tất cả.

Gương mặt tôi hốc hác, xanh xao đến chán chường, nước mắt lấm lem trên gương mặt. Tôi khóc lóc trong vô vọng. Tôi chẳng dám chờ đợi được gì nữa rồi.

Người tôi yêu cuối cùng cũng bỏ tôi mà đi.

Tôi ngất lịm đi trong đêm tối lạnh vì cơ thể đã kiệt quệ, mất sức, thân xác lạnh ngắt đi vì rét cóng. Trên trán vẫn đang nóng phừng phừng như lửa đốt. Nước mắt rơi đến khô lại trên gương mặt hao gầy, tiều tuỵ, không còn nổi một giọt máu.

Tôi liệu có thể sống nổi không, nếu thiếu em.

Em có thấy nhẹ lòng được chút nào không, khi thấy bộ dạng tôi vì em mà thành ra như thế này?

Em ơi.

Tôi chẳng cần gì cả, tôi chỉ cần có em thôi.

Em mau về bên tôi có được không.

Huang Renjun

"Tôi cầu xin em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro