05
Huang Renjun mở mắt ra, cậu thấy mình nằm trong bệnh viện.
Thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại là 12 giờ rưỡi trưa. Tầm nhìn vỡ thành một màu trắng đơn điệu và mùi thuốc khử trùng tràn ngập toàn bộ khoang mũi. Cơn sóng nhiệt trong cơ thể gần như tiêu tán hoàn toàn, chỉ còn lại cơn khô nóng nhỏ nhoi trong lồng ngực. Cơ thể gầy yếu suy nhược nhất thời không nhấc nổi chút sức lực nào, cậu chỉ biết nằm xụi lơ trên giường để sắp xếp lại kí ức của mình. Những hình ảnh rời rạc, hỗn loạn xẹt qua não bộ và cậu không tài nào ghép nó thành một ký ức hoàn chỉnh.
"Renjun, cậu tỉnh rồi!" Cánh cửa đóng kín được đẩy ra nhẹ nhàng, Lee Donghyuck xách theo thứ gì đó lách người vào trong. "Tớ cũng đoán tầm này cậu sẽ tỉnh, nào ăn gì đó đi."
Lee Donghyuck mở mấy hộp giữ nhiệt mình mang theo, đặt lên chiếc bàn nhỏ trên giường bệnh rồi đỡ Huang Renjun ngồi dậy. Dù chỉ là thức ăn mua ở bên ngoài nhưng có vẻ người mua đã lựa chọn rất lâu, đều là những món ăn thanh đạm dễ nhai, dễ nuốt, không gây cảm giác buồn nôn, đều là dạng lỏng thích hợp cho người bệnh.
"Xin lỗi, Haechan." Huang Renjun hành hạ bạn cùng phòng cả sáng nay nhưng cậu đang rất đói nên không hề khách khí.
"Đừng bận tâm, tại vì tớ không phải là người đi mua đâu." Lee Donghyuck kéo một chiếc ghế lại gần giường bệnh và ngồi xuống. "Jaemin đi mua đấy, cậu ấy ở đây từ tối hôm qua, bây giờ vẫn còn ở ngoài đó."
Na Jaemin??
Huang Renjun giật mình, thậm chí quên nuốt miếng cháo vừa đút vào miệng. Sao lại là Na Jaemin được, lúc đó cậu nhớ là....người bế cậu lên xe hẳn là Lee Jeno.
Mặc dù lúc đó đại não của Huang Renjun hoàn toàn tê liệt, cậu không nhìn rõ bóng đen xuất hiện trong tầm mắt mình là ai. Nhưng trong trường hợp thị giác không ổn nhưng cơ thể trong thời kì động dục cực kì mẫn cảm với pheromone, làm sao lại không ngửi rõ mùi pheromone dính trên người mình là cửa ai được chứ.
"Cậu ấy đưa tớ đến bệnh viện à?" Huang Renjun bối rối hỏi. "Thật sự tớ không nhớ rõ chuyện đã xảy ra. Haechan, cậu có thể nói cho tớ biết không? Tớ nhớ là muốn gọi cho cậu nhưng bấm nhầm số, nên gọi nhầm cho Lee Jeno..."
"Đúng vậy." Lee Haechan cực kì phấn khích đáp. "Cậu không biết hai tên bạn tồi kia đáng sợ thế nào đâu, mới sáng sớm tớ còn đang ngủ ngon muốn chết, chăn ấm nệm êm. Tớ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, tớ tức lắm muốn chửi luôn nhưng mà sau khi nghe hai đứa chúng nó nói cậu đến kì động dục cần thuốc ức chế nên bật dậy ngay. Vừa mới xuống lầu, ra khỏi cổng ký túc chưa kịp nhìn thấy người đã bị túm cổ, nhét vào trong xe, sau đó tên điên kia đạp ga chạy thẳng tới chỗ cậu á."
Vừa rạng sáng, trước khi bình minh kịp ló dạng một chiếc xe thể thao lao dọc con đường lớn, dừng kít lại trước khu dân cư của Huang Renjun. Lee Haechan lấy chìa khóa dự phòng mà Huang Renjun đưa cho mình để mở cửa, trực tiếp xông vào trong. Cảnh cửa phòng vừa mở ra một khe hở nhỏ đủ để hương hoa tràn trong không khí thoát ra ngoài, Lee Haechan vẫn còn đang sốc, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Lee Haechan vẫn cảm thấy mình vừa hụt chân vào nhà máy sản xuất nước hoa nào đó, toàn hệ thống giác quan ngừng hoạt động vì mùi hương quá dày đặc.
Đây là lần đầu tiên đứa bạn cùng phòng này ngửi thấy mùi hương cửa Huang Renjun, cũng may nồng độ mùi của cả hai đều không quá cao nên không ảnh hưởng nhiều đến nhau. Lee Haechan không trì hoãn quá lâu, rất nhanh đã tìm thấy một cục co ro trong phòng ngủ. Lee Haechan thuần thục mở ống thuốc, kéo tay áo của cậu lên ấn kim tiêm vào mạch máu.
Lee Jeno và Na Jaemin đứng đợi dưới lầu, cả hai nhìn lên váng trời màu bóng cá, đôi lúc lại nhìn xuống gạch lát dưới chân, không ai nói lời nào. Na Jaemin lúc đó đang ngủ say và giọng nói của Lee Jeno đã đánh thức hắn, nhưng hắn không nghe rõ nội dung câu chuyện và cũng không có hứng thú để quan tâm. Cho đến khi Na Jaemin quyết định ngủ tiếp thì bị câu hỏi thẳng thắn của Lee Jeno làm cho tỉnh táo:
"Huang Renjun đến kì động dục, cậu ấy muốn tìm Haechan xin giúp đỡ, cậu muốn đi không?"
Lý trí của Na Jaemin biết rằng pheromone của mình là đại rắc rối, nhưng nhìn Lee Jeno đã rời khỏi giường hắn mới nhận ra rằng, trúc mã của mình sẽ đi gặp Omega, cái người đang phát tình đó đấy. Lúc đó, tâm trí hắn không ngừng nảy ra những loại khả năng và cuối cùng sự ích kỷ lấn át lý trí, Na Jaemin cũng bật dậy khỏi giường.
Chỉ cần sử dụng đầy đủ các phương pháp ngăn mùi thì sẽ ổn thôi.
Na Jaemin cố thuyết phục mình rằng cho dù mình có quan sát từ xa thì mình cũng phải đứng bên cạnh.
Hai Alpha hứng gió lạnh dưới lầu hơn mười phút, cuối cùng Lee Haechan lo lắng gọi: "Tình trạng của Huang Renjun tệ lắm, tớ tiêm cho cậu ấy hai mũi rồi nhưng vẫn không có tác dụng. Jeno lên đây, chúng ta đưa cậu ấy đi bệnh viện."
"Còn Jeno thì sao?" Trong khi nghe Lee Haechan kể chuyện thì Huang Renjun đã ăn gần hết bát cháo.
Khi đó, mặc dù ý thức mơ hồ, trí nhớ chập chờn nhưng cậu không hề hôn mê, chắc chắn là Lee Jeno bế cậu xuống lầu. Huang Renjun có những đặc điểm mà hầu hết sinh viên nghệ thuật đều có, thích không gian riêng tư, không bao giờ mở cửa sổ vào ban đêm và kéo rèm kín mít. Trong căn phòng kín như bưng ấy, dục vọng bùng phát đột ngột như một cơn mưa mùa hè và cậu giống như một con mồi rơi vào bẫy, bị bao quanh bởi những lớp pheromone của chính mình.
Trong khi đang vật lộn về thể xác và tinh thần, một mùi rượu nồng mạnh mẽ xâm chiếm lãnh thổ của cậu, xuyên qua lớp phòng ngự như một lưỡi dao sắc bén và nhanh chóng cuốn theo hương hoa trong không khí. Pheromone của Alpha đối với một Omega đang phát tình như cơn mưa đột ngột sau hạn hán kéo dài, vừa là chất độc vừa là nước giải khát. Trong khoảnh khắc đó Huang Renjun gần như đánh mất chính mình, cơ thể mất kiểm soát điên cuồng kêu gọi nguồn gốc của mùi hương.
Sau này, khi nghĩ về những gì mình đã làm với Lee Jeno lúc đó, Huang Renjun chỉ ước đào luôn một cái hố rồi chui xuống ở trong đó cả đời.
"Jeno, cậu ấy...." Lee Haechan nhớ nghĩ đến chuyện gì đó, chỉ nhìn cậu cười khó hiểu. "Jeno vội vã bế cậu vào đây rồi bỏ tớ và Jaemin ở lại rồi đi mất."
"Renjun, tớ biết là cậu phát tình không đúng lúc nhưng không thể cứ thấy Alpha là nhào lên ngay được. Jeno của bọn tớ là Alpha trơ đấy, mặc dù từ bé cũng thấy nhiều cảnh Omega phát tình nhào lên người Jaemin rồi nhưng mà cậu ấy lần đầu gặp phải sẽ rất sợ hãi đấy."
Khuôn miệng Lee Haechan không ngừng liếng thoắng, Huang Renjun đặc biệt chú ý đến thái độ của bạn cùng phòng. Mặc dù cậu ấy đang nói chuyện rất vui vẻ nhưng rõ ràng thái độ đó chỉ là trêu chọc và Lee Haechan vẫn chưa nhìn ra điểm quan trọng của câu chuyện này. Huang Renjun không biết tại sao nhưng cậu lại cảm thấy hạnh phúc một chút.
Khi đó, hiển nhiên là Lee Jeno cũng bị ảnh hưởng, pheromone của cả hai đang hấp dẫn nhau, dục vọng nguyên thủy nhất trong cơ thể thôi thúc cả hai xích lại gần. Nhưng Lee Haechan lại không cảm nhận được pheromone của Lee Jeno, cho nên chỉ nghĩ đơn giản là đại não bị nung nóng của Huang Renjun không tự kiểm soát được cơ thể, cứ thấy Alpha là nhào lên trước.
Cảm giác bí mật không bị vạch trần này khiến người ta âm thầm nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng có một loại hưng phấn đọng lại trong cơ thể. Như thể.....
Giống như việc Lee Jeno ngoại tình ngay dưới mũi Lee Haechan vậy.
Không, mày đang nghĩ cái quái gì vậy! Huang Renjun dừng ngay những ý nghĩ quá quắt này lại, đồng thời cố điều chỉnh hơi thở để bình tĩnh.
Cậu không liên quan gì đến Lee Jeno hết, lần này chỉ là tai nạn thôi.
Chiếc điện thoại cạnh giường rung lên, tiếng chuông lanh lảnh kéo suy nghĩ của Huang Renjun về thực tại. Zhong Chenle gọi.
*
Việc phủ xanh bệnh viện được thực hiện rất tốt, những tán cây tươi xanh và những bông hoa rực rõ lấp đầy khoảng trống giữa các tòa nhà, các điểm nghỉ cân cũng có mặt khắp mọi nơi. Na Jaemin tìm một bóng mát được bao phủ bởi bóng cây dưới tòa nhà, kèm theo làn gió buổi sáng và ngồi ở đó liền năm, sáu tiếng đồng hồ.
Mãi chỏ đến khi một đôi chân mảnh khảnh chậm rãi hiện ra, hắn ngồi ngược sáng ngẩng đầu lên, đột ngột đứng dậy.
Huang Renjun đang tiến đến gần gắn, Na Jaemin theo bản năng bước lên, chợt nhớ ra chuyện gì đó vội vàng rụt chân lại, còn lùi lại vài bước. Động tác này của hắn khiến Omega hơi ngạc nhiên, nhưng cậu phản ứng rất nhanh dừng lại, cuối cùng đứng cách hắn 1 mét.
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, cũng cảm ơn cậu nhiều." Huang Renjun nhìn Alpha trước mặt nở nụ cười cảm kích chân thành. "Bữa sáng, à không phải là bữa trưa mới đúng, tớ đã ăn rất ngon. Đã làm cậu lo lắng rồi."
Na Jaemin nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt đẹp như hoa đào kia nhìn thẳng vào cậu, đáy mắt nhuốm đầy ánh nắng ấp áp nhu hòa, suýt chút nữa Huang Renjun quên mất mình chỉ muốn gặp mặt để cảm ơn.
"Bây giờ tớ đã ổn rồi, sẽ xuất viện ngay thôi."
"Vậy để tớ đưa cậu về!" Na Jaemin mở miệng mà quên dùng đầu nghĩ, hắn vừa nói xong lập tức hoảng sợ, sợ rằng Huang Renjun không thích nên vội vàng giải thích. "Hôm nay tớ dán miếng bảo vệ rồi, còn xịt thuốc nữa, pheromone không bị rò rỉ ra ngoài! Thực sự là không có mùi đâu!"
Thấy hắn vội vàng giải thích vì sợ bị hiểu lầm, Huang Renjun bật cười. Đôi mắt của Na Jaemin thật sự có ma lực thần bí nào đó, không ai có thể giữ mình bình tĩnh khi nhìn vào đôi mắt ấy. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Huang Renjun thấy như thể trái tim mình đang bị thứ gì đó nắm lấy, không thể nói nên lời cũng không thể bỏ đi.
"Không, không cần đâu, tớ có bạn đến đón rồi." Huang Renjun bối rối tránh ánh mắt của Alpha, trước khi đi còn nói: "Nhân tiện, cậu thay tớ cảm ơn Lee Jeno với nhé."
"Cái đó..."
Thấy cậu chuẩn bị rời đi, Na Jaemin quên mất ý định ban đầu lo lắng sải đôi chân dài đuổi theo. Huang Renjun dừng lại và nhìn hắn, Alpha phía sau đi đến cạnh mình và giọng nói mềm mại truyền vào tai.
"Tớ có thể, giống như Haechan...gọi cậu là Renjun được không?"
Gần quá.
Huang Renjun đột ngột nhìn vào khuôn mặt bị phóng to của hắn, ngơ ngác gật đầu.
"Hai người hôm nay rất không bình thường."
Nhìn bóng dáng Omega dần đi xa, Lee Haechan không biết từ đâu xuất hiện. Bạn nhỏ cùng phòng vừa giúp Huang Renjun làm thủ tục xuất viện, quay qua quay lại đã thấy hai người bạn đang đứng nói chuyện từ xa. Phản ứng của Na Jaemin không giống Lee Haechan chút nào, nhưng sau khi nghĩ kĩ lại Lee Haechan mới cảm thấy hình như cả hai tên bạn tồi đều hơi sai sai.
Tại sao Huang Renjun lại gọi cho Lee Jeno? Lee Haechan hoàn toàn hiểu rằng có thể lúc đó Huang Renjun bấm nhầm nhưng không hiểu tại sao Lee Jeno và Na Jaemin lại lo cuống cuồng như vậy.
Quen biết nhau nhiều năm, Lee Haechan không biết hai tên bạn tồi của mình lại là người có "trái tim nhân hậu" như thế, nhiệt tình đến mức lo lắng cho một Omega mới quen không lâu, thậm chí còn lo lắng chăm sóc đủ đường.
Không phải Lee Haechan không nghĩ đến chuyện Lee Jeno và Na Jaemin quan tâm đến Huang Renjun vì thích, nhưng Lee Jeno là một Alpha trơ và Na Jaemin vẫn còn bạch nguyệt quang trong lòng.....
Chẳng lẽ sức hút của Huang Renjun lớn đến mức Lee Jeno có thể bỏ qua pheromone để theo đuổi và cũng đủ để khiến Na Jaemin quên đi người đã mong nhớ bao năm? Chuyện này có hơi quá sức.
Đừng nói với Lee Haechan, Huang Renjun là định mệnh mà Lee Jeno đang tìm kiếm, tình cờ cũng là bạch nguyệt quang 5 năm liền của Na Jaemin đấy chứ. Nếu như có ai đó nói như thế với Lee Haechan thì chắc chắn Lee Haechan sẽ khuyên người đó nghĩ lại.
Vì thế, Lee Haechan không còn lựa chọn nào khác là hỏi thăm đương sự.
Nhưng Na Jaemin phớt lờ bạn thân. Alpha đứng nhìn về phía Omega đã đi xa, ánh mắt âm u sâu thăm thẳm.
*
Chiếc xe hơi sang trọng của Zhong Chenle đậu trước cổng bệnh viện, cửa sau xe mở toang đợi Huang Renjun chui vào.
"Trên người anh có mùi gì ý?"
Không ngờ vừa gặp, câu đầu tiên đứa em trai tốt của cậu không phải là chào hỏi, cũng không quan tâm đến sức khỏe của anh trai. Huang Renjun bối rối trước câu hỏi khó trả lời nhưng Zhong Chenle nhất quyết không cho anh trai đánh trống lảng, ánh mắt đánh giá của nhóc con quét khắp người cậu.
"Làm gì có mùi gì."
Nhìn vẻ mặt của nhóc con, Huang Renjun có dự cảm chẳng lành.
"Trên người anh có mùi của Alpha."
Sao có thể?! Huang Renjun không thể tin được, pheromone Alpha duy nhất mà cậu tiếp xúc kể từ khi phát tình là Lee Jeno, chưa kể là đã qua lâu như thế và Lee Jeno còn là một Alpha trơ.
Zhong Chenle rất vui khi nhìn thấy vẻ chột dạ của anh trai, nhóc con bắt đầu ném ra bằng chứng khác: "Có mùi rượu mạnh."
"..." Huang Renjun càng hoảng. "À, mùi pheromone của Lee Jeno..."
"Thì ra Lee Jeno có mùi này!" Dường như Zhong Chenle phát hiện ra vùng đất mới, sau đó nhóc con mở to mắt kinh ngạc. "Nhưng chẳng phải Lee Jeno là Alpha trơ à? Sao em có thể ngửi thấy mùi chứ? Chưa có ai biết mùi của anh ta là gì đâu!"
Trước khi Huang Renjun có thể nói, nhóc con đã không ngừng luyên thuyên.
"À, em nhớ ra rồi, em đã từng đọc ở đâu đó. Nói là nếu kích thích tố của dân số trơ phản ứng với kích thích tố của người định mệnh, vậy thì người định mệnh có thể lưu lại kích thích tố của đối phương nên người ngoài có thể cảm nhận được nó. Nghĩa là, người ngoài không thể ngửi thấy mùi của Lee Jeno nhưng có thể ngửi thấy mùi của Lee Jeno để lại trên người anh."
Suy cho cùng, Alpha là những sinh vật có tính chiếm hữu cực cao và bản năng tự nhiên thôi thúc họ cố gắng đánh dấu những thứ thuộc về mình, ngay cả khi họ thuộc thành phần trơ lì.
"Nhưng anh ở cạnh Haechan cũng đủ lâu nhưng cậu ấy lại không cảm thấy gì cả." Huang Renjun khó hiểu.
"Dù sao cũng không phải là nghiêm túc đánh dấu, hơn nữa mùi pheromone lưu lại trên người anh không nhiều. Mùi cũng nhạt nữa, không phát hiện ra cũng đúng."
"Vậy sao em lại phát hiện?"
Zhong Chenle ngoác miệng cười toe: "Anh đang nghi ngờ khả năng nhận biết pheromone của đám dân số tích cực bọn em hả?"
Suýt nữa Huang Renjun quên mất, nhóc con này là một Omega tích cực.
Huang Renjun phải thừa nhận khả năng nhận biết mùi này của đám dân số tích cực rất là bất thường. Cậu và Lee Jeno chỉ ôm nhau mà không hề có tiếp xúc thật sự nào khác, đã sáu tiếng trôi qua, mùi hương đã tan, thậm chí Huang Renjun còn không hề nhận ra nhưng Zhong Chenle lại nhận ra khi cả hai gặp mặt. Gần như là ngay lập tức.
"Anh phải nghĩ thoáng ra, anh nên vui vì em ngửi thấy nó mới phải." Zhong Chenle luôn cố trêu chọc ông anh nhà mình. "Nếu Alpha nào thích anh ngửi thấy thì chắc phát điên lên luôn đó."
*
Căn phòng tối om, hỗn loạn, Alpha với đôi mắt đỏ hoe hoàn toàn mất đi hình tượng thường ngày, co rúm ngồi trong góc. Quần áo trên người rách nát, dưới chân đầy vỏ thuốc ức chế. Anh không nhớ mình đã nhốt chính mình ở đây bao lâu.
Tiếng bước chân quen thuộc từ bên ngoài truyền đến, một lúc sau cánh của đóng kín mở ra, một gương mặt không mấy ngạc nhiên lọt vào tầm mắt.
"Jaemin..." Lee Jeno ngẩng đầu, tự giễu nói: "Tớ không ngờ, quen biết lâu đến vậy đều là tớ tiêm thuốc cho cậu, nhưng lần này lại đến lượt cậu tiêm thuốc ức chế cho tớ."
Đây là lần đầu tiên Lee Jeno được trải nghiệm động dục.
Lee Haechan gọi và muốn anh lên lầu đưa Huang Renjun đi bệnh viện, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi Lee Jeno đẩy cửa bước vào, bản năng thể xác của anh dễ dàng chiến thắng ý chí. Hương hoa nhài thơm mát hoàn toàn thay thế cho không khí đột ngột phá vỡ hệ thống phòng thủ của Lee Jeno và rồi hầm rượu chôn trong cơ thể anh phát nổ.
Trong cơ thể, cảm xúc dâng lên như thủy triều, lý trí lay lắt trên bờ vực nguy hiểm, phòng tuyến bấp bênh bị cơ thể nóng rực của Omega phá hủy hoàn toàn.
Lee Jeno dùng chút sức lực cuối cùng của mình để đưa người đến bệnh viện và sau đó chính Na Jaemin phải tiêm thuốc ức chế cho anh ngay trong xe.
Trong hoàn cảnh như vậy, Na Jaemin, người đã quen với việc động dục từ lâu đã hoàn toàn miễn nhiễm, không chỉ tiêm thuốc mà còn giúp giải quyết các vấn đề kéo đến sau đó một cách bình tĩnh. Còn Lee Jeno lại lúng túng vì lần đầu tiên bị kích thích.
Pheromone trong cơ thể Lee Jeno đã bị đè nén quá lâu, một khi được giải phóng liền trở nên mất kiểm soát. Lee Jeno không biết động dục là một thứ kinh khủng như vậy cho nên đến hôm nay, anh suýt nữa bị sóng nhiệt thiêu chết.
"Jeno...."
Na Jaemin bình tĩnh nhìn anh, vì đối phương đang ngồi trên mặt đất khiến hắn đang đứng trông như một kẻ bề trên. Căn phòng này đã bị đóng chặt quá lâu và bên trong tràn ngập mùi pheromone khi alpha động dục. Nhưng không ai ngửi thấy mùi của đối phương vì cơ chế đặc biệt của cơ thể. Đối với Na Jaemin, ngoài sự ngột ngạt trong phòng thì giữa họ còn có thêm bầu không khí thân thuộc.
Nhưng đột nhiên hắn nói: "Hình như tớ biết mùi pheromone của cậu như thế nào rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro