23

Đời người luôn có vài khoảnh khắc khiến người ta muốn được đầu thai làm lại từ đầu.


Cả đời này của Huang Renjun chưa từng có lúc nào bật dậy và mặc quần áo nhanh như hôm nay. Nếu bây giờ bắt cậu mang tâm trạng và nội tại này ra sân thi chạy 100 mét, chắc chắn cậu có thể giành được thứ hạng không thấp. Đáng tiếc là cuộc đời không phải đấu trường, không có luyện tập cũng chẳng có lượt thi lại; càng không phải trò chơi, muốn tải lại màn nào thì tải.


Có lẽ trong mớ hỗn loạn này, điều duy nhất khiến cậu thấy may mắn là lúc đôi chân dài đầy khí thế bên ngoài xông vào, cậu vừa kịp miễn cưỡng mặc xong chiếc áo cuối cùng, nhờ đó cảnh tượng lộ ra trước mặt người khác không đến mức quá mất mặt. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt quen thuộc ấy giờ đây lại phủ một tầng u ám mà cậu chưa bao giờ thấy, cậu cũng chẳng còn cảm thấy may mắn nổi.


"Anh..."


Đến nước này thì hối hận cũng vô ích, cậu chỉ có thể dày mặt bước đến, nhẹ giọng nịnh nọt: "Anh, đến sao cũng không nói với em một tiếng, để em còn ra đón."


Bất kể thế nào, trước tiên phải dỗ cho người ta hết giận đã. Dong Sicheng nhìn thẳng Huang Renjun cười lạnh một tiếng: "Khách sáo ghê, anh nào dám làm chậm trễ chuyện tốt của em chứ!"


Tối qua sau khi từ nhà Zhong Chenle trở về, Huang Renjun đã nhận được điện thoại của Dong Sicheng. Anh trai đã nói trước với cậu rằng mấy ngày tới có chút việc phải chạy qua đây một chuyến, tiện thể ghé thăm cậu. Huang Renjun tuy có ghi nhớ, nhưng Dong Sicheng không nói rõ thời gian, chỉ dặn đến lúc đó sẽ liên lạc lại. Cậu vẫn tưởng ít nhất trước khi đến, người anh tốt này sẽ gọi cho cậu trước một tiếng. Ai ngờ lại không nói không rằng mà đùng đùng đi thẳng đến!


Thế này sao có thể trách cậu không phòng bị chứ!


Nhưng lúc này có nói nhiều cũng thành ngụy biện, Huang Renjun không định nói gì ngoài giọng nũng nịu lấy lòng: "Anh, anh ruột của em! Chuyện của anh chính là chuyện của em, làm gì có chuyện làm chậm trễ chuyện của em chứ!"


"Bớt giả vờ đi." Dong Sicheng mặc cậu dính lấy mình làm nũng, nhưng khuôn mặt căng cứng không hề thả lỏng.



"Hừ, nếu anh không tự mình đến, sao có thể nhìn thấy cảnh hay ho thế này chứ! Huang Renjun, em giỏi lắm!"


Dong Sicheng cố ý không liên lạc trước. Đã hơn nửa năm không gặp em trai, để có thể ở lại bên cậu vài ngày, anh đã gấp rút tăng ca xử lý xong công việc, tranh thủ thời gian rảnh vội vã đến đây. Vốn định cho cậu một bất ngờ, ai ngờ em trai còn cao tay hơn, lại "tặng" ngược cho anh một màn bất ngờ lớn hơn. Nhưng thực tế mà nói, gọi là "hoảng hồn" thì chính xác hơn.


"Em không định giải thích gì à?" Người anh lớn trước tiên liếc lạnh một cái về phía Omega bên cạnh, sau đó lại chuyển ánh mắt không mấy thân thiện nhìn về phía cửa ra vào.


Lee Jeno rõ ràng cũng bị tình huống vượt ngoài dự đoán này làm cho đơ người, anh đứng nguyên tại chỗ, gương mặt căng thẳng nhìn về phía bên này, trong mắt chứa đầy sợ hãi và bối rối, không dám lên tiếng, không dám tiến lại gần, thậm chí không dám thở mạnh. Khi Huang Renjun gọi anh ra mở cửa, Lee Jeno còn tưởng là Na Jaemin đã về, nên hoàn toàn không để ý chỉnh lại hình tượng, cứ thế tùy tiện mặc đại một cái quần rồi đi ra.


Phần trên cơ thể của Alpha hoàn toàn trần trụi, thân thể khỏe mạnh phô bày rõ ràng dưới ánh đèn, từng đường nét cơ bắp nổi bật, mỗi tấc da thịt săn chắc đều toát ra sức mạnh không thể coi thường. Dù người ngoài chỉ lướt nhìn qua cũng có thể cảm nhận được khí thế bất phàm đến từ một Alpha đỉnh cấp.


Dong Sicheng liếc nhìn Alpha bên kia, rồi cúi đầu nhìn Omega bên cạnh mình. Huang Renjun mặc quần áo quá vội, chẳng kịp chỉnh tề, cổ áo mở rộng để lộ những dấu vết lốm đốm bên dưới, chỉ cần nhìn cũng biết vừa rồi kịch liệt đến mức nào. Trong phút chốc, đủ mọi cảm xúc dồn lên, đan xen lẫn lộn, vừa chua vừa đắng, nói không rõ là cảm giác gì.


Dong Sicheng vô thức khẽ tặc lưỡi.


"Anh, cậu ấy là Alpha của em." Huang Renjun thẳng thắn nói. Dù nhắc đến chuyện này không tránh khỏi trong lòng có chút xấu hổ, nhưng cậu lại không cảm thấy đây là chuyện cần giấu giếm.


Hoàn toàn tập trung vào việc dỗ anh trai mình, Omega hoàn toàn không nhận ra rằng khi cậu thốt ra câu này, ánh mắt Alpha bên kia đột nhiên sáng lên, khóe miệng cũng không kìm được mà cong lên.


"Jeno, cậu vào mặc quần áo đàng hoàng rồi hẵng ra."


Ánh mắt quan sát của Dong Sicheng quá mức rõ ràng, Huang Renjun vốn rất tinh ý liền lập tức xoay đầu nhắc nhở Alpha đang lúng túng không biết nên tiến hay lùi, sau đó vội quay lại làm nũng: "Anh, chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không?"


Cậu vừa bị Lee Jeno hành hạ gần nửa ngày, toàn thân không chỗ nào còn sức, chỉ mới đứng vài phút thôi mà eo và chân đã mỏi nhừ. Nhưng chuyện mất mặt thế này tất nhiên cậu không thể để lộ, ngoài mặt vẫn phải tỏ ra như là vì muốn anh trai được thoải mái hơn. Mà Dong Sicheng là ai chứ, sao có thể nhìn không ra cậu đang nghĩ gì. Nhưng để giữ mặt mũi cho em trai, Sicheng cũng không vạch trần, chỉ là trong lòng càng thêm bực bội.


Lee Jeno gật đầu, nhân lúc Huang Renjun kéo anh trai ngồi xuống ghế sofa liền nhanh chóng chạy về phòng ngủ.


"Cậu ta chính là Alpha trơ mà em từng nhắc đến phải không?" Người chướng mắt cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt, Dong Sicheng lạnh mặt mở miệng.


Huang Renjun hơi bất ngờ: "Sao anh nhìn ra được hay vậy?"


Dong Sicheng chỉ ném cho cậu một ánh mắt "tự hiểu đi".


Trước đây Huang Renjun đã từng vài lần tìm anh để tâm sự chuyện tình cảm, nên anh biết bên cạnh em trai có hai Alpha theo đuổi, một tích cực, một trơ. Nhưng nghe ý tứ trước đây của Huang Renjun, rõ ràng cậu thích Alpha tích cực hơn, sao bây giờ lại cùng Alpha trơ kia ở bên nhau? Rốt cuộc trong khoảng thời gian này Dong Sicheng đã bỏ lỡ bao nhiêu tập phim?


"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"


"Ây da, thì... chính là những gì anh thấy đó." Dù trước mặt là người thân nhất, nhưng chuyện này dù sao cũng có chút ngại ngùng, Huang Renjun nhất thời không biết giải thích thế nào, đành qua loa đáp bừa một câu.


Dong Sicheng lập tức bị thái độ qua loa này làm cho sôi máu: "Huang Renjun, giữa ban ngày ban mặt dẫn Alpha về nhà quấn quýt còn thấy mình đúng hả! Bao nhiêu năm ăn học của em học đi đâu hết rồi! Lễ nghĩa liêm sỉ đều cho chó ăn rồi đúng không! Nếu anh không đến kịp thì chẳng phải hai đứa bây đã sinh con luôn rồi ha!!!"


"Em sao lại không đúng! Alpha của em vào thời kỳ động dục, em không giúp thì ai giúp! Em đúng lắm chứ!"


Tình huống của Lee Jeno lần này đến vô cùng đột ngột, Huang Renjun biết đây không phải thật sự là kỳ động dục, nhưng để dễ giải thích, cậu liền dùng cách gọi đó thay thế.


Dong Sicheng bị sự cứng đầu của cậu làm nghẹn họng, Huang Renjun không muốn cãi nhau với anh trai, nhận ra phản ứng của mình vừa rồi hơi quá liền vội hạ giọng:


"Anh, anh cũng biết Alpha trong tình huống đó sẽ như thế nào, chẳng lẽ anh muốn em mở to mắt nhìn người mình thích đau đớn mà mặc kệ sao, chẳng lẽ anh muốn em biến thành loại người vô tình vô nghĩa đó sao."


Lý lẽ thì đúng là như vậy, nhưng dù gì cũng là đứa em trai mà mình nâng niu trong tay bao nhiêu năm, nay đột nhiên trở thành của người khác, trong lòng ai mà dễ chịu cho nổi. Dong Sicheng nhìn thấy vẻ mệt mỏi hiện rõ giữa chân mày Huang Renjun, trong phút chốc vừa đau lòng vừa chua xót: "Hai đứa đã tiến đến bước nào rồi?"


"Chưa đánh dấu." Huang Renjun chột dạ trả lời.


Nghe thấy chưa đánh dấu, sắc mặt Dong Sicheng mới dịu đi đôi chút, trong lòng cũng có thêm một chút thiện cảm với Alpha đã "ăn" cải trắng nhà mình. Có thể kiềm chế bản năng không đánh dấu trong kỳ động dục, ít nhất chứng minh rằng Alpha này rất quý trọng Omega, cũng có ý chí phi thường. Huang Renjun nhìn ra được suy nghĩ trong lòng anh trai, càng không dám lên tiếng. Nếu để anh trai biết lý do thật sự vì sao hai người không đánh dấu, chắc chắn cậu chết còn nhanh hơn.


Câu chuyện dừng lại tại đó, không khí rơi vào trầm mặc ngắn ngủi. Alpha vốn quay vào phòng dọn dẹp cuối cùng cũng chỉnh tề, bước ra ngoài. Nghe thấy tiếng bước chân dần đến gần, hai anh em đang ngồi trên sofa cùng ngẩng đầu. Lúc này Dong Sicheng mới có tâm trạng quan sát kỹ dáng vẻ Alpha. Dù trong lòng vẫn khó chịu, nhưng anh phải thừa nhận, mắt nhìn người của cậu em trai mình — chuẩn thật.


Im lặng một lúc, Dong Sicheng thở dài một hơi, cuối cùng liếc nhìn em trai bên cạnh, miễn cưỡng mở miệng: "Còn không tính giới thiệu cho anh à?"


Huang Renjun hơi sững người, đôi mày thanh tú lập tức giãn ra, vô thức ngồi thẳng lưng, theo bản năng tìm kiếm ánh mắt của Alpha, rồi trong đôi mắt đối phương cũng thấy được niềm vui giống hệt mình. Omega khẽ ho một tiếng, chuẩn bị mở miệng giới thiệu, ai ngờ đúng lúc này, bên ngoài hành lang bỗng vang lên một loạt bước chân vội vã.


Tình huống vừa nãy quá đột ngột, hỗn loạn đến mức chẳng ai nhớ đóng cửa, cánh cửa mở toang nối liền với thế giới bên ngoài, khiến tất cả người trong phòng nghe thấy rõ mồn một tiếng động bên ngoài. Huang Renjun và Lee Jeno gần như đồng thời trợn mắt, sắc mặt Omega có thể thấy rõ ràng trở nên hoảng hốt.


"Sao lại không đóng cửa?" Giọng nói quen thuộc vang lên, nhanh hơn cả bóng người bước vào. Người vừa đến trước chân còn chưa kịp đứng vững trong nhà, đột nhiên giọng cao hẳn lên: "Trời ơi, mùi nồng vậy, hai người đã..."


Na Jaemin chưa kịp nói hết câu.


Huang Renjun hai mươi mấy năm sống trên đời, chưa từng có một khoảnh khắc nào như bây giờ — vô cùng muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho xong. Dưới ánh mắt sắc bén của anh trai, như muốn ép cậu phải cho một lời giải thích, cậu đành cắn răng, khó khăn mở miệng, cảm giác như môi nặng cả ngàn cân: "Anh, giới thiệu với anh một chút..."


"Đây là Alpha của em." Omega liếc nhìn cửa phòng ngủ, lại quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, "Còn kia... cũng là Alpha của em."


Không khí như đặc quánh lại vài giây. Dong Sicheng đột ngột đứng dậy khỏi sofa. Điều bất ngờ là, đến khi đi đến trước mặt Lee Jeno, vẻ mặt anh trông vẫn xem như bình tĩnh.


Người anh lớn hơn mấy tuổi, giọng điệu bình thản nói với hai Alpha: "Xin lỗi, có thể mời hai người ra ngoài một lát được không."


Cánh cửa dày nặng được người rời đi khép lại nhẹ nhàng, ngay khoảnh khắc chốt cửa khép lại, áp suất trong căn phòng như tụt xuống đột ngột. Con người một khi cảm xúc dồn nén đến cực điểm, ngược lại bên ngoài sẽ chẳng có thay đổi rõ rệt nào. Dong Sicheng thẳng lưng đứng đó, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Omega trước mặt. Anh cao hơn cậu một cái đầu, lúc này một người đứng, một người ngồi, khí thế từ trên nhìn xuống càng vô hình mà tăng thêm áp lực.


"Huang Renjun, em tốt nhất giải thích rõ ràng cho anh."


Bị điểm danh, Omega từ sofa đứng dậy, có lẽ vì mọi chuyện đã bị vạch trần, cậu dứt khoát không còn gì phải che giấu nữa.


"Anh, đúng như anh nhìn thấy đó, em đang ở bên hai Alpha."


Cơn tức trong ngực Dong Sicheng suýt nữa bị nghẹn ra. Chưa kịp chất vấn, Huang Renjun đã mở miệng: "Em biết mình đang làm gì, cũng rõ hậu quả của việc này. Em không còn là con nít nữa, đây là quyết định mà em đã suy nghĩ kỹ càng, không phải tùy tiện chơi đùa. Hai người họ đối xử với em rất tốt, và cũng đồng ý duy trì mối quan hệ này."


Giọng Omega vang lên rõ ràng, nhịp điệu bình ổn, mỗi chữ mỗi câu đều rơi thẳng vào tai người nghe. Cậu bước lên hai bước, kéo gần khoảng cách, dang tay nhào vào vòng ngực ấm áp mà từ nhỏ đến lớn không biết đã tựa vào bao nhiêu lần.


"Anh, lúc đầu em cũng thấy chuyện này thật nực cười, thật vô lý. Em còn khó chấp nhận hơn bất cứ ai khác, thậm chí đã từng dứt khoát từ chối như một người bình thường. Nhưng dù em có cố gắng thế nào, phản kháng thế nào, em vẫn không thể ngăn mình để ý. Em thật sự vô dụng quá, đã không thể chọn một người, lại không thể buông bỏ tất cả."


Dong Sicheng đưa tay vuốt lưng cậu em đang run lên, lắng nghe tiếng cậu dần nức nở trong ngực mình: "Cả hai người đều quá tốt, tốt đến mức trái tim em phớt lờ lý trí mà đắm chìm, thà mang xiềng xích đạo đức trên lưng để chia đôi bản thân, chứ bỏ một người nào đi cũng sẽ vì thiếu hụt mà đau đến chết."


"Anh, em thật sự không còn cách nào khác. Nếu ngay cả anh cũng không thể hiểu cho em, em thật sự không biết phải làm sao nữa."


Đêm tối yên lặng, bóng cây ngoài cửa sổ hòa lẫn với màn trời xa xăm, không biết từ khi nào đèn đường sáng lên, ánh sáng vàng cam xua đi một mảnh tối tăm, soi cho con phố lạnh lẽo ấy chút ấm áp.


Tiếng nói chuyện trong phòng cũng im bặt tự lúc nào.


Sau một lúc lâu, người anh thở dài khẽ khàng, xoa xoa mái tóc trong lòng. Anh cẩn thận nâng khuôn mặt cậu lên, từng chút lau khô giọt nước mắt nơi khóe mắt.


*


"Bên trong xảy ra chuyện gì vậy, người đó là ai?"


Na Jaemin vẫn chưa kịp định thần, chạy mấy tiếng đường dài mệt mỏi, đầu óc bị gió lạnh thổi đến cứng đờ, chưa theo kịp diễn biến bất ngờ. Thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ người trong phòng, đã bị Lee Jeno lôi ra ngoài.


"Hình như là anh trai của Renjun." Lee Jeno trả lời theo thông tin ít ỏi vừa có.


"Vậy để một mình Renjun ở trong đó, không sao chứ?" Na Jaemin giật mình, lúc này mới cuống.


Lee Jeno ấn vai hắn trấn an. Thực ra lúc đầu anh cũng không yên tâm, khi người anh kia yêu cầu họ ra ngoài, Lee Jeno vốn muốn ở lại. Dù thời điểm gặp mặt không được thích hợp, nhưng sự đã rồi, anh chỉ có thể cùng Huang Renjun đối mặt. Trong tình huống khó xử đó, thân là Alpha, càng phải đứng ra gánh vác trách nhiệm trước. Nhưng ngay khi cậu vừa định lên tiếng, Huang Renjun đã dùng ánh mắt ra hiệu rằng mọi thứ trong tầm kiểm soát, thế là anh mới dẫn Na Jaemin ra ngoài.


"Renjun đã có chuẩn bị, tin cậu ấy đi."


Nói thì nói vậy, nhưng bảo không căng thẳng là nói dối. Lee Jeno quyết định đổi chủ đề để phân tán sự chú ý: "Cậu đón được người chưa?"


"Nhờ phúc cậu, mới đón được một nửa." Nhắc tới chuyện này Na Jaemin tức đến nghiến răng, "Nhận được cuộc gọi như thế cậu nghĩ tớ còn có thể ở ngoài thêm được à? Lee Jeno, cậu đúng là chó thật đấy!!!"


"Nếu tớ nói là Renjun bảo tớ gọi cậu về, cậu tin không?" Đôi mắt Lee Jeno đầy vẻ vô tội.


Na Jaemin trợn trắng mắt đáp lại: "Cậu nói thật cho tớ biết, có phải cậu cố tình nhân lúc tớ vắng mặt hay không!"


"Ngộ nhận rồi, thật sự là ngoài ý muốn." Nói đến đây như sực nhớ gì đó, ánh mắt Lee Jeno thoáng trầm xuống, nhưng rất nhanh lại cong mắt cười: "Thế cậu bỏ về thế này, anh ấy không ý kiến à?"


"Ý kiến gì chứ, anh ấy lớn vậy còn không tự về được à. Rốt cuộc anh ấy là anh trai hay tớ mới là anh trai chứ." Na Jaemin hờ hững nói.


Phòng cách âm khá tốt, người ngoài không nghe được bên trong nói gì, người trong cũng không nghe được bên ngoài. Hai Alpha đứng đó trò chuyện dăm câu, không biết qua bao lâu, cánh cửa ngăn họ bên ngoài mới mở ra.


Huang Renjun ló đầu ra: "Vào đi."


Nói xong cậu liền quay người bỏ đi, mặc kệ hai Alpha có nghe thấy hay không. Nhưng tiếng bước chân theo sát phía sau đã cho cậu câu trả lời.


Lee Jeno và Na Jaemin vừa vào phòng đã thấy người đàn ông xa lạ kia vẫn thản nhiên ngồi trên sofa như trước, dường như trong mười mấy phút vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng giữa chân mày Huang Renjun, sự nặng nề đã tan bớt, lại ngầm báo cho họ biết rằng có điều gì đó đã thay đổi.


"Anh, đây là Lee Jeno, đây là Na Jaemin. Anh cũng biết rồi, họ lần lượt là Alpha trơ và Alpha tích cực."


Huang Renjun đẩy hai Alpha đến trước mặt Dong Sicheng: "Jeno, Jaemin, đây là anh trai của tớ, người tớ yêu quý, kính trọng, và... quan trọng nhất trên đời này."


"Bớt nói lời khách sáo." Dong Sicheng không thèm nghe cậu tâng bốc, "Anh là anh họ của Renjun, tên Dong Sicheng."


"Chào anh Sicheng!"


Na Jaemin cực kỳ thức thời, lập tức nở nụ cười tươi, Lee Jeno cũng không chịu thua, vội vàng gọi một tiếng.


"Chào anh Sicheng! Xin lỗi, lúc nãy tình huống quá bất ngờ, em thất lễ, khiến anh chê cười."


Dong Sicheng vừa đường hoàng đánh giá hai người, vừa nói: "Quan hệ của các cậu, Renjun đã nói với tôi. Nếu nó đã quyết định, tôi là anh cũng không nói gì thêm. Nhưng điều này không có nghĩa là tôi đã đồng ý, hiểu không?"


Lee Jeno và Na Jaemin sao có thể không nghe ra ẩn ý trong lời anh, cả hai bình thản cười:


"Cảm ơn anh Sicheng, chúng em sẽ cố gắng để được anh công nhận."


"Xin anh Sicheng hãy yên tâm, chúng em sẽ không khiến anh thất vọng."



**



Chỉ trong một tối mà xảy ra quá nhiều chuyện, cả bốn người trong phòng lại chưa ai ăn tối. Bất kể có thích hay không, Dong Sicheng thấy mình là anh cả, vốn định dẫn mấy đứa em ra ngoài ăn một bữa, nhưng Na Jaemin và Lee Jeno liền tỏ ý có thể vào bếp. Không phải vì muốn lập công lấy lòng, mà vì họ đã tính trước chuyện này khi gọi điện. Lee Jeno lo rằng Huang Renjun mệt không ra ngoài nổi, nên đã dặn Na Jaemin trên đường về mang thêm đồ ăn.


Vì thời gian gấp gáp, Na Jaemin chỉ kịp đến nhà hàng mua vài món sơ chế sẵn, định về nhà nấu nốt.


Dong Sicheng thấy vậy cũng yên tâm, tiếp tục nằm ườn trên sofa, mặc kệ hai Alpha vào bếp bận rộn.


Mùi nồng nặc của thông tin tố trong không khí vẫn chưa tan hết, ngay cả mùi đồ ăn sau đó cũng không át được. Khi nãy có người ngoài nên không tiện nói, lúc này Na Jaemin rốt cuộc nhịn không nổi:


"Cậu và Renjun làm bao lâu vậy?" Hắn nghiến răng, hận sao hệ thống cảm giác của mình lại nhạy đến vậy, "Tớ vừa vào cửa suýt chút không thở nổi!"


Lee Jeno không trả lời, ngược lại như sực nhớ ra gì đó: "Jaemin, anh của Renjun đến sớm hơn cậu nhiều lắm."

"Thì liên quan gì đến chuyện này." Na Jaemin chưa hiểu ngay.


Lee Jeno ghé sát, hạ giọng: "Anh ấy ở trong phòng lâu như vậy, nhưng trông như không có cảm giác gì."


Khi đang thay đồ ở phòng ngủ, Lee Jeno nghe thấy Dong Sicheng hỏi Huang Renjun về việc có đánh dấu hay chưa, lúc đó đã thấy lạ. Người bình thường có thể phân biệt Alpha và Omega có đánh dấu hay không thông qua mùi tin tức tố. Mùi trong phòng dù rất nồng nhưng chưa hoàn toàn hòa quyện, chỉ cần ngửi cũng biết chưa đánh dấu.


Nhưng Dong Sicheng lại phải hỏi Renjun mới xác nhận được.


"Không chỉ thế." Na Jaemin lúc này cũng nhận ra, "Tớ cũng không ngửi thấy mùi tin tức tố trên người anh ấy."


Ngay cả người thuộc dân số tích cực cũng không cảm nhận được mùi tỏa ra — chuyện này đáng để suy ngẫm. Hai Alpha nhìn nhau, trong lòng thoáng dấy lên một suy đoán.


"Hai người làm gì đó?" Huang Renjun đi ngang qua bếp, thò đầu vào, thấy hai người kề sát thì thầm.


Na Jaemin và Lee Jeno mỗi người kéo một tay cậu, gương mặt đầy vẻ tò mò: "Renjun, anh cậu là Beta phải không?"


"Sao tự dưng hỏi cái này."


"Hiếu kỳ mà." Lee Jeno như hứng thú hẳn lên.


"Quan trọng lắm sao." Huang Renjun liếc hai người đầy nghi ngờ, khóe môi hơi nhếch lên, "Tự đoán đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro