24
Lúc tiễn hai Alpha rời đi trời đã khuya.
Huang Renjunrửa mặt xong thì thả mình xuống giường, như một chú mèo nhỏ mềm nhũn khôngxương cuộn trong chăn, cơ thể mệt mỏi rã rời mới được giải cứu đôi chút. Saukhi gỡ bỏ khúc mắc trong lòng và không còn kiêng dè gì nữa, LeeJeno vắt kiệt sức cậukhông hề nương tay; lại thêm việc anh trai ruột bất ngờ xuất hiện khiến cậu phảicăng thẳng tinh thần, canh chừng tình huống dễ xảy ra sai sót suốt cả buổi tối.Cả ngày hôm nay, cậu chưa có lấy một phút thảnh thơi.
Cuối cùngcũng được nghỉ ngơi, Huang Renjun cảm thấy bản thân chẳng khác gì một con búpbê hỏng được đưa về xưởng để tân trang lại – bên ngoài nhìn vẫn nguyên vẹn,nhưng bên trong toàn là những vết rách chằng chịt.
Phần thân dướicủa cậu mỏi đến mức chẳng còn sức để duỗi thẳng, cậu nằm sấp, vô thức vùi mặtvào gối, cố sức đưa tay – vốn cũng chẳng còn bao nhiêu lực – xoa xoa một cách yếuớt. Nhưng thân thể này thật sự đã quá mệt, vừa chạm giường thì toàn bộ hệ thốngcảm giác liền bị cơn buồn ngủ làm tê liệt, cậu thậm chí không biết từ khi nàođã có người bước đến sau lưng.
Một đôi taython dài dịu dàng đón lấy động tác của cậu, dùng lực vừa vặn ấn xuống chậm rãi.Huang Renjun ngẩn ra, đầu óc lập tức tỉnh táo, nhưng cậu không hề phản kháng,chỉ hơi ngẩng đầu, muốn lật người quay lại.
"Đừng động."Giọng Dong Sicheng không hẳn là dịu dàng, nhưng lời nói vẫn mang theo chút mềmlòng: "Nhìn em mệt đến thảm hại thế này, để anh xoa cho."
"Anh, em biếtngay là anh tốt nhất mà!" Huang Renjun trong lòng vui rối rít, lại thoải mái úpngười xuống. Được lợi còn làm nũng, chưa được bao lâu đã bắt đầu sai vặt anhtrai: "Đúng chỗ đó, mạnh tay chút."
"Anh không bẻgãy em là may rồi đấy." Dong Sicheng chẳng chiều chuộng cậu, trực tiếp dùng sứcấn xuống, còn nhân tiện xả cả cơn giận trong lòng, khiến người nằm dưới đau đếnkêu oai oái không ngừng.
Cơn giận nàykhông phải vô cớ. Loại chuyện chăm sóc thế này vốn dĩ nên để thủ phạm làm,nhưng Huang Renjun nào dám để Lee Jeno và Na Jaemin ở lại qua đêm. Dong Sichenglại không nỡ bỏ mặc em trai chịu đựng một mình, đành vừa bực vừa chăm sóc. Thậtlà nợ nần.
"Anh, em sairồi, em biết sai rồi."
Nếm được sựnghiêm khắc thật sự, Huang Renjun vội vàng cầu xin tha thứ, bản năng giãy giụa.Có lẽ thấy thái độ cậu thành thật, đôi tay đang ấn ở thắt lưng rốt cuộc cũng dừnglại, nhưng Huang Renjun lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại còn cảm thấytừng đợt lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu không kìm được lật người nhìn ra sau, chợtthấy Dong Sicheng vẫn đang nhìn chằm chằm vào gáy mình, trong lòng bỗng chốc hoảnghốt.
Trước đótrong bếp, Na Jaemin nói mùi tin tức tố trong không khí nồng đến mức khó chịu,còn nằng nặc đòi "bù lại phần của mình". Huang Renjun vốn không chịu nổi ánh mắtđáng thương của hắn,nhất thời bị nhan sắc làm mê hoặc, nửa từ chối nửa chịu mà đồng ý. Lợi dụng việc có LeeJeno đứng ngoài cảnh giới, cả hai thản nhiên quấn quýt trong bếp. Thực ra cũngkhông làm gì quá đáng, chỉ là Na Jaemin quá cần tin tức tố thuần khiết của Omega để thanh lọccảm giác, nên dán vào sau gáy Huang Renjun cọ cọ một hồi.
Có mặt DongSicheng, Huang Renjun không dám để hắn cắn tuyến thể, nhưng Na Jaemin vẫn để lại không ítdấu vết trên cổ cậu. Lee Jeno tuy hành động dữ dội, nhưng ít nhất còn nghĩ đếnviệc cậu phải mặc quần áo, không động vào chỗ dễ lộ. Không ngờ gặp phải NaJaemin đang phát cuồng, cái cổ vốn được bảo vệ sạch sẽ nay lại thất thủ hoàntoàn.
"Renjun..."Nhìn dấu răng còn mới mẻ ở phần nối vai và cổ của Omega, Dong Sicheng nghiêmtúc nhíu mày: "Anh nghiêm túc hỏi em, em thật sự xác định muốn ở cùng lúc vớihai Alpha đó sao?"
Dù làm chuyệnxấu nên có chút tội lỗi,nhưng trước câu hỏi này, Huang Renjun chỉ có một đáp án không hề do dự.
Cậu gật đầu,sau đó thấy sắc mặt Dong Sicheng càng thêm nghiêm trầm.
"Anh không cóý gì khác, chỉ là thật sự lo cho em." Hai Alpha mà Huang Renjun chọn rõ ràngkhông phải loại thanh tâm quả dục, Dong Sicheng chân thành lo lắng cho tươnglai của em trai: "Cái thân nhỏ xíu này của em, thật sự chịu nổi sao? Anh thấyem ứng phó một người đã đủ mệt, huống hồ là hai."
Câu nói thẳngthừng này khiến Huang Renjun chín đỏ cả người.
Nhưng sự thậtđúng là vậy. Một khi đã quyết tâm ở bên hai Alpha, một số chuyện là điều khôngthể tránh. Chưa nói đến tương lai xa, chỉ riêng điều kiện đánh dấu trọn đời mà Kim Doyoungtừng nhắc đến... HuangRenjun chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó đã muốn đào hố chôn mình.
"Ngủ sớm đi."Thấy cậu lại có ý chui vào chăn, Dong Sicheng bất lực thở dài, vỗ vai cậu xemnhư tín hiệu tạm biệt.
Huang Renjunlúc này mới tìm lại được tiếng nói, vội ôm lấy tay anh: "Anh, em muốn ngủ cùnganh."
"Em lớn thếnày rồi." Dong Sicheng chán ghét hất tay cậu ra, ánh mắt còn liếc xuống dưới mộtcái đầy ẩn ý: "Hơn nữa, anh nào dám ngủ trên cái giường này."
Chỉ một câuđơn giản, lại khiến khuôn mặt vừa mới bớt đỏ của Huang Renjun lại đỏ bừng.
Lee Jeno rấtcó lương tâm, dù vội vã nhưng trước khi rời đi vẫn nhớ thu dọn chiến trường, bộga gối cũ đã bỏ vào máy giặt, hiện tại cậu đang nằm là ga giường Alpha mớithay. Nhưng đâu phải thứ gì cũng có thể rửa sạch theo dòng nước, trên chiếc giườngnày vẫn còn lưu lại mùi tin tức tố củacậu và Lee Jeno.
Dù DongSicheng không trực tiếp cảm nhận được, nhưng anh đâu có ngốc. Bị nói thế, HuangRenjun nào còn mặt mũi giữ anh lại, đành vội vàng chào buổi tối, tiễn anh ra khỏiphòng.
Đêm dầnkhuya, căn phòng tắt đèn chìm vào bóng tối. Huang Renjun nằm trong chiếc chănvương mùi rượu Rum,khẽ khàng nhắm mắt lại. Không hiểu sao, rõ ràng cơ thể mệt mỏi đến mức như muốntan vào giường, nhưng vừa nhắm mắt lại lại không hề buồn ngủ. Cậu cảm thấy đầuóc mình vô cùng tỉnh táo, trái tim trong bóng tối đập loạn nhịp một cách khó hiểu.
Đúng lúc đó mànhình điện thoại sáng lên, Huang Renjunlật người cầm lên, là cuộc gọi của Na Jaemin.
"Renjun, cậu ngủ chưa?"
Giọng Alphanghe có chút trầm thấp, không còn vẻ nhẹ nhàng thường ngày: "Hình như tớ... vẫn thấy hơi khó chịu."
**
LeeJeno đẩy cửa bước vào nhà, nụ cười trên gương mặt vốn luôn hiền hòa hiếmkhi không còn nữa, ngũquan sắc bénvà cứng cỏi phủ lên một tầng lạnh lẽo như sương đêm. Trong lòng anh đã chuẩn bịsẵn, nên khi mở cửa nhìn thấy bóng dáng đoán trước được cũng không hề hoảng hốt.Gặp ánh mắt vốn luôn tràn đầy uy nghiêm ấy, Alpha sải những bước không nhanhkhông chậm, thẳng thắn tiến lên.
"Chị còn tưởng hôm nay em không về nữa."
Chị gái thấyanh ngược lại thoáng hiện một tia bất ngờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lạidáng vẻ tao nhã, lời nói cũng thản nhiên bình tĩnh: "Đánh dấu xongrồi?"
Mùi pheromonetrên người Alpha đang rất nồng, phần lớn là mùi hương hoa quả thanh thuần thuộcvề Omega, xen lẫn chút vị rượu mạnh. Vì thể chất đặc thù của nhóm trơ, chị gái anh mười mấy năm nay chưa từngcảm nhận được mùi củaem trai, chỉ lúc này mới coi như có một lần tiếp xúc thật sự. Nhưng hai luồngmùi hương này dù đanxen đậm đặc, lại chưa có dấu hiệu hòa quyện hoàn toàn, trong lòng cô mơ hồ có dựcảm, không vui mà nhíu mày.
"Em vẫnchưa đánh dấu."
Ký ức buổisáng ùa về, sắc mặt Lee Jenokhông mấy dễ nhìn. Anh không phải kẻ ngốc, sao có thể không hiểu chuyện gì vừaxảy ra với mình. Những cơn bùng phát kỳ lạ vô cớ kia rõ ràng là để thúc đẩy anhlàm một việc gì đó. Chị gái anh vì muốn lo cho anh mà không tiếc dùng đến thủđoạn dơ bẩn như vậy. Sau khi nhận ra điều này, phản ứng đầu tiên của LeeJeno không phải là giận dữ,mà là thất vọng và đau lòng. Người chị mà anh kính yêu ngưỡng mộ từ nhỏ đến lớn,sao có thể làm ra việc hèn hạ như vậy.
"Cảm ơn chịđã lo cho em, nhưng em hy vọng chị đừng làm những chuyện dư thừa nữa." LeeJeno trầm giọng mở miệng:"Em có thể nói rõ ràng với chị, vì Jaemin, em sẽ không đánh dấu Renjun."
Nhiệt độtrong mắt người chị càng hạ thêm vài phần.
Lần này cô đãtốn không ít công sức, thứ cô dùng không phải là đồ mà người bình thường có thểkiếm được. Dược hiệu của chất kích phát cực mạnh, căn bản không có Alpha nào chốnglại được bản năng bị khuếch đại gấp nhiều lần. Vì thế khi LeeJeno đưa Hoàng Nhân Tuấnđi, cô mới không hề ngăn cản. Đổi địa điểm cũng chẳng sao, chỉ cần HuangRenjun vẫn ở bên cạnh Lee Jeno, cô tin chuyện nên xảy ra nhất định sẽxảy ra. Chỉ là cô đã quá đánh giá cao tính toán của mình, cũng quá xem nhẹ quyếttâm của em trai.
"Jeno, đừng đểchị thất vọng." Cô nói ra câu lạnh lẽo như ánh mắt.
"Người khiếnngười khác thất vọng chẳng phải là chị sao." Cảm xúc của Lee Jeno đã kìm nén từ lâu, giờ phút này bùngnổ: "Tại sao chị nhất định phải cản em? Em biết chị là vì muốn tốt cho em,không muốn em cô đơn, nhưng giờ em đâu có cô đơn. Em không bị bỏ lại, không bịruồng bỏ, ba người bọn em – em, Renjun và Jaemin – sẽ sống thật tốt. Tại sao chị phảiphá hoại chúng em?"
"Bởi vì emđang làm sai! Chị không cho phép em phạm sai lầm này!" Chị gái nhìn anh, từngchữ lạnh như băng: "Jeno, có phải gia đình đã bảo vệ em quá tốt nên em mới chorằng thế giới bên ngoài cũng nhân từ như vậy? Đừng ngây thơ nữa, khi còn có đườngquay đầu, đừng làm những việc vốn dĩ sẽ thất bại."
Vẻ mặt côbình thản, ánh mắt không một chút nhiệt độ: "Em thật sự nghĩ trò chơi tình cảmgiữa em và Jaemin cóthể chơi mãi sao?"
"Quan hệ củaem và Jaemin thếnào không cần người khác phán xét." Lee Jeno bị ánh mắt đó làm dấy lên bất an,nhưng anh vẫn kiên định không lùi: "Có một điều chắc chắn, nếu chị nhất địnhxen vào, vậy em chỉ có thể đối đầu với chị."
Nghe lờiAlpha phản kháng, người chị không tức mà cười: "Vậy hãy chứng minh cho chị thấy,cái gọi là quyết tâm của các em."
**
Sáng thứ hai cậukín tiết, nếu không nhờcó Dong Sicheng – chiếcđồng hồ báo thức tự động sống – Huang Renjun căn bản không tin mình có thể dậy kịpgiờ đi học. Các nhóm chat từ sáng sớm đã ồn ào náo nhiệt, nói chuyện bài vở,tám chuyện, cập nhật tiến độ công việc, màn hình liên tục nhảy tin nhắn. Tin nhắnquan tâm của hai Alpha bị chôn vùi giữa đống thông tin đó, HuangRenjun bấm vào nhóm ghimnhỏ, hôm nay Na Jaeminnói chuyện ít đến đáng thương.
「Jaemin à,hôm nay vẫn khó chịu sao?」
Cậu nhớ đếncú điện thoại nửa đêm hôm qua, gõ một câu quan tâm gửi đi. Đối phương không trảlời ngay như mọi lần, đợi vài phút cũng không thấy động tĩnh. HuangRenjun đặt điện thoại xuống,ngẩng đầu nhìn lên bảng, nhưng thầy trên bục nói gì, cậu một chữ cũng khôngnghe vào. Một lúc sau màn hình bật sáng, cậu vội vàng cầm lên xem, nhưng lại lànhóm vẽ tranh cho hành lang tuyên truyền đang bàn chuyện tiến độ cuối cùng.
Nhờ nỗ lực nửatháng của mọi người, công việc vẽ đã vào giai đoạn cuối, chỉ còn bước tô màu vàhiệu ứng, không có gì bất ngờ thì tuần này là xong. Huang Renjun để giết thời gian cũng tham gia chat,gửi sticker đấu nhau vài phút, cuối cùng cũng đợi được tin nhắn của NaJaemin.
「Tớkhông sao rồi, Renjunđừng lo。」
HuangRenjun nhìn chằm chằm mànhình, nhập mấy câu rồi lại xóa, cuối cùng chỉ gửi một chữ 「Ừ」.
Tan học, cậu về ký túc xá, chuẩn bị thu dọn ítđồ rồi đi. Dong Sicheng sẽở đây với cậu vài ngày, nên dạo này cậu không định ở ký túc. Cậuđã báo trước cho LeeHaechan, quả nhiên nhận vềcả một đống tin nhắn giả vờ khóc lóc thảm thiết.
"Renjun,cậu thật sự định bỏ tớ đisao!"
Vừa đẩy cửabước vào, Lee Haechan liềnbayđếmôm lấy ngườicậu, nhưng chưa kịp cho cậumột màn kịch chia tay cảm động, vừa chạm vào người Huang Renjun sắc mặt Haechan lập tức biến đổi.
"Sao trên ngườicậu lại có mùi Alpha?!" Lee Haechan trừngto mắt, như thể giây tiếp theo sẽ hét ầm lên: "Huang Renjun! Là thằng chó nào chạm vào cậu?!"
Hoàn toàn xalạ với pheromone Alphanày, tuyệt đối không phải mùi của Na Jaemin.
Huang Renjuncam chịu cười.Tin tức tố của Alphakhông kèm đánh dấu sẽ nhanh tan, nhưng bọn họ quá phóng túng, đến gần vẫn còn cảmnhận được mùi sót lại, trong thời gian ngắn khó mà che hết, huống hồ trên ngườicậu còn đầy dấu vết ân ái. Nhưng cậucũng không có ý định giấu giếm, đến nước này Huang Renjun thấy cũng chẳng cần phải che đậy nữa.
Omega hít sâuchuẩn bị mở miệng, nhưng Lee Haechan nhưbị chọc trúng nỗi sợ, bất ngờ ôm chầm lấy cậu đầy hoảng loạn.
"Renjun! Cậu không làm chuyện dại dột đấy chứ!Đừng vì tớ nói ra việc Jaeminiecó bạch nguyệt quang mà giận dỗi bỏ cậu ấy rồi tùy tiện tìm đại một gã đàn ôngbên ngoài! Thế thì tớ biết ăn nói thế nào với cậu ấy chứ! Sau này tớ còn mặt mũi nào gặp bạnthân nữa!"
Lee Haechantrông hoảng hốt vô cùng, như thể chính mình phạm phải tội tày đình, ôm chặt HuangRenjun sắp khóc đến nơi. Cậubị dáng vẻ bi thương ấylàm cho thấy tội lỗi, chỉ có thể vỗ nhẹ lưng bạn cùng phòng trấn an.
"Là Jeno."
LeeHaechan sững sờ ngẩng đầu:"Hả?"
HuangRenjun nghiêm túc nói:"Cái gã đàn ông mà cậu vừa chửi, là Jeno. Tớ và Jeno đã ngủ với nhau."
Cả gương mặtLee Haechan đờ ra,rất lâu sau mới lấy lại hồn, lại nhìn Huang Renjun bướng bỉnh lắc đầu: "Đừng đùa nữa, chodù tìm cớ che chắn cũng tìm người đáng tin chút đi."
"Xin lỗi Haechanà, tớ đã giấu cậu quálâu." Huang Renjun càngnghe càng áy náy, "Thật ra, tớ và Jeno..."
LeeHaechan như đã đoán đượcđiều gì, lập tức cắt ngang: "Huang Renjun,đừng nói với tớ là cậu chính là Omega mà bọn tớ từng tìm, là đối tượng thích hợpmà Lee Jeno có thể cảmnhận được?!"
Huang Renjun gậtđầu thật mạnh, cậu nhìn thấy trong mắt đối phương lập tức dấy lên cơn giận dữcuồn cuộn.
"Mùitin tức tố trên người cậu thật sự là của Jeno?"
HuangRenjun tiếp tục gật đầu,Lee Haechan hít sâumột hơi, giọng cao vút: "Hai người... biết từ khi nào?"
"Ngay lần đầutớ gặp cậuấy."
"Vậy ra haingười đã lén lút từ lâu mà vẫn luôn giấu tớ á?!" Lee Haechan tức đến mức suýt nhảy dựng tại chỗ,nhưng cuối cùng vẫn cố nuốt cơn giận vào bụng.
"Thế Jaemin là gì? Không đúng, Jaemin có biết chuyện này không?"
"Biết."
"Được, được,ba người các cậu, giỏi lắm."
Trong tầm mắtcuối cùng cậuthấy chỉ còn bóng lưng Lee Haechan khiđá cửa bỏ đi, giốngnhư một cơn gió giật trong trời mưa bão quét ngang qua trước mắt, chỉ nháy mắtđã đi xa nghìn dặm, người phía sau muốn đuổi cũng không đuổi kịp.
Huang Renjunnhìn ký túc xá bỗng chốc yên ắng, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cúi đầu lấy điệnthoại ra, nghiêm túc gửi tin nhắn cho hai Alpha:
"Jaemin,Jeno, chúng ta tìm một dịp nói rõ ràng với mọi người đi."
*****
Giữa trưa,người qua lại trước cổng trường không nhiều. Đứng bên đường ngẩn người một lúclâu, cơn giận trong lòng Lee Haechan cũngdần nguôi đi quá nửa, tầm mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mặt, một cảmxúc khác hoàn toàn với tức giận dâng lên trong lòng.
VừanãyHaechanbốc đồng bỏ chạy ra đây, nhưng đến cổng trường mới phát hiện mình chẳng có nơinào để đi, chỉ có thể ngẩn ngơ đếm từng người đi qua trước mặt, càng đếm càng cảmthấy chua xót. Từkhi nào Lee Haechan phảichịu ấm ức thế này chứ!
LeeJeno và Na Jaemin – haithằng nhóc chết tiệt đó, chuyện lớn vậy mà cũng dám giấu mình! Lần này mình nhất định không bỏ qua!
"Haechanhả?"
Trong lúc đangâm thầm rủa thầm, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Lee Haechanquay đầu lại, hóa ra là MarkLee – người mà Haechan đã lâu chưa gặp. Đối phương dường nhưnhận ra cảm xúc của Haechancó gì đó không ổn, liền ra hiệu với người bạn đi cùng rồi một mình bước về phía này.
"Emsao thế?"
LeeHaechan bước nhanh lên mấybước, không nói không rằng kéo người kia chạy ra ngoài: "Em không quan tâm, anh phải đi chơi với em!"
**
Mark Lee từ rất lâu trước đây đã biết rằng, trong đám đàn em nhỏ hơn mình một tuổinày, Lee Haechan làđứa nghịch ngợm nhất. Lúc cả hai ra khỏi tiệm game, tai Mark vẫn còn ong ong tiếng ồn từ những máybắn súng. May mà cái giá phải trả cho việc trốn học cuối cùng cũng đem lại hiệuquả, Lee Haechan saukhi được "xả" cho đã đời, tâm trạng dường như tốt lên không ít, khiến MarkLee có thể thở phào nhẹnhõm.
Ở trung tâmthành phố không có một giây phút nào là lãng phí, sự náo nhiệt trên phố nối tiếpkhông ngừng. Nhân lúc Lee Haechan chạyđi mua kem, Mark Lee mớitranh thủ nghe một cuộc điện thoại.
"Có chuyện gìà?" Haechan vừa quay lạiliền hỏi.
Marklắc đầu: "Renjun gọi, nóitối nay anh trai cậu ấy muốn mời chúng ta ăn cơm, hỏi em có đi không."
"Hừ, nếu đámnhóc đó chịu xin lỗi tử tếthì em sẽ đi." Lee Haechancố tình nhấn mạnh từng chữ, "Và không được gọi điện, phải đíchthân! Đến gặp mặt! Xin lỗi!"
Vừa dứt lời, LeeHaechan bỗng sững sờ. Mark Lee nhận ra sự khác thường, nhìn theo ánhmắt của Haechan rồicũng ngây ra.
Trước quán càphê bên kia đường, một chiếc xe thể thao màu đỏ vừa dừng lại, từ ghế sau chậmrãi bước xuống một bóng dáng gầy gò. Mark gần như muốn gọi tên người đó, nhưngkhi người kia quay đầu lại, nhìn rõ gương mặt thì anh đành nuốt chữ ấy trở về.
Lee Haechan vẫnchưa hoàn hồn: "Anh, anh có thấyngười kia..."
Mark Lee cũnggật đầu với vẻ mặt kỳ lạ: "Ừ,rất giống Renjun."
Cả hai nhìnnhau, đều thấy trong mắt đối phương là sự kinh ngạc giống hệt.
Chàng trai trẻbước xuống từ chiếc xe đó, chỉ nhìn bóng lưng thôi đã rất giống Huang Renjun,ngay cả khuôn mặt cũng là cùng kiểu thanh tú, nếu nhìn từ xa sẽ dễ nhầm là cùngmột người. Nhưng nếu nhìn kỹ chính diện thì vẫn có thể phân biệt rõ là hai ngườikhác nhau.
Lee Haechannuốt vội cây kem trong tay, bắt đầu thấy bứt rứt.Gặp chuyện ly kỳ thế này, bảo cậuđứng yên là không thể nào. Haechannhanh chóng ra hiệu cho Mark Lee đứngbên cạnh chuẩn bị bám theo để nhìn cho rõ, nhưng vừa nhấc chân lên đã lập tức dừnglại.
Cửa bên lái củachiếc xe thể thao mở ra, một bóng người khác mà cả hai đều rất quen thuộc bướcxuống.
Là chị gái củaLee Jeno.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro