:ngoại truyện: KỲ HẠN CUỐI (diễn biến)
Renjun khẩn trương bắt máy ngay sau khi nghe thấy một hồi chuông từ chiếc điện thoại bàn được đặt cố định trong căn biệt thư, đoán rằng người gọi tới là Jaemin, anh chỉ mới biết về nơi hắn muốn đưa mình đến sau khi chuyên cơ riêng của Jaemin hạ cánh, nhưng tại sao lại là Luân Đôn? Renjun chưa từng biết chuyện Jaemin có một ngôi nhà ở đây.
< Ở đó thế nào rồi? >
"Ổn... Anh đang ở đâu vậy?" - Renjun ngập ngừng trong giây lát, không nghe ra được gì khác trong chất giọng lạnh tanh của hắn.
< ... >
< Chưa gì đã thấy nhớ tôi rồi à? >
"Trả lời câu hỏi của tôi đi!"
Hơi mất kiên nhẫn khi nghe thấy giọng cười trầm khàn của hắn, Renjun nhỏ giọng hối thúc, anh hi vọng Jaemin sẽ dẫn bác sĩ Jung theo cùng để tiện bề chăm sóc sức khỏe cho hắn.
"Jaemin?"
< Tôi vẫn ổn. Em cúp máy đi. >
Khẽ nhíu mày bực dọc, Renjun miễn cưỡng làm theo yêu cầu của hắn. Rồi anh tiến tới bên cửa sổ để phóng tầm mắt nhìn xuống dưới hoa viên, dọc con đường từ cổng vườn vào đến trong nhà đều có bóng dáng thuộc hạ của Jaemin đang đứng canh gác.
Renjun đã định sẽ nằm lên giường nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài khi anh thả chân tuột xuống khỏi bệ cửa sổ, nhưng rồi như chợt linh tính thấy gì đó, anh vội vã quay đầu nhìn xuống dưới hoa viên, liền trông thấy nhóm người canh gác đã từ lúc nào nằm bất động trên nền cỏ.
"Jaemin."
Một loạt tiếng súng nổ ra ở ngay bên ngoài phòng của Renjun, anh hoảng hốt lao đến bàn điện thoại để gọi lại vào số ban nãy, để tìm cách liên lạc với Jaemin. Đầu dây bên kia vọng về những hồi chuông dai dẳng, Renjun bất an đảo mắt qua lại, trong vô thức quấn nhiều vòng dây điện thoại dọc ngón tay của mình, miệng không ngừng lẩm nhẩm tên của hắn, anh mong sao vẫn chưa có bất trắc gì xảy đến với Jaemin.
< Tôi nghe đây. >
"Jaemin? Jaemin! Nơi này bị lộ rồi!"
Một mảng tối sầm bỗng từ đâu choáng lấy tầm mắt của Renjun, anh bị trùm kín đầu và miệng phải cắn chặt vào dây thừng, có ai đó đang khóa hai tay Renjun ra sau lưng rồi lôi anh vào trong xe. Renjun chưa từng bị bắt cóc trước đây, nhưng hiện tại anh thấy lo lắng cho Jaemin nhiều hơn chính bản thân mình, cái thế lực thù địch đã nắm được vị trí của anh hẳn cũng đã xác định được vị trí của Jaemin.
Trừ phi anh là đối tượng mà chúng muốn nhắm tới.
Tên thuộc hạ thân tín đứng thận trọng nhìn Jaemin đang giữ khư khư bên tai cái điện thoại hiện chỉ còn lại tín hiệu mất liên lạc, gã không dám hó hé nửa lời, dù chỉ là phát ra một tiếng nuốt nước bọt.
"..."
Bởi vì Jaemin đang đứng đấy, với một tay cho vào trong túi quần, trong đôi mắt chỉ lộ vẻ toan tính, mọi chuyện vẫn đang diễn ra theo đúng như kế hoạch, vậy nên không ai trong căn phòng này cảm thấy bất ngờ trước cuộc gọi cầu cứu của Renjun, đặc biệt là ông chủ của gã, người đã cố tình để nó được diễn ra.
Vài phút đầu tiên, gã thầm nghĩ, làm tình nhân của một tên trùm quả nhiên không dễ dàng, hơn hai mươi năm trời được chở che trong sự bảo hộ tuyệt đối của hắn, nào có ngờ đâu rồi sẽ có lúc hắn cố tình nới lỏng cảnh giác để đem mình ra làm mồi nhử kẻ địch, với không chút do dự hay xót thương.
Thế nhưng vài phút sau đó, gã lại ngỡ ngàng nhận ra, ông chủ của gã hơn hai mươi năm trời kiên quyết đòi giam cầm người ta, để rồi ngay cả hắn, cũng đã tự giam cầm chính mình trong mối quan hệ này mất rồi, bởi vì gã chưa bao giờ bắt gặp Jaemin có bất cứ hành động vô nghĩa nào, vậy mà giờ đây cũng chính tên trùm Na Jaemin ấy, lại đang cầm mãi trong tay một chiếc điện thoại, một cuộc gọi không còn ai phản hồi.
Hắn đang lo lắng, và ngay cả trong biểu hiện lo lắng của hắn cũng có thể khiến cho gã cảm thấy sởn tóc gáy, một sự im lặng, một sự kiềm nén quá đáng sợ.
"..."
"Đi."
"Dạ!"
Ông chủ của gã sẽ lại lên đường đi đón người tình xinh đẹp của hắn, dù phải trả bằng bất cứ giá nào, chỉ có điều lần này, kẻ đã bạo gan dám bắt cóc Huang Renjun lại chính là người duy nhất có cùng huyết thống với ngài ấy.
Mối liên hệ này rất có thể sẽ cứu vớt cậu ta thoát được khỏi kết cục bi thảm.
Renjun kêu lên một tiếng khi cảm nhận được cơ thể mình vừa bị quăng xuống giường, người vừa dứt khoát lột túi trùm ra khỏi đầu anh là một chàng trai lạ mặt, thế nhưng kẻ đang bật cười phấn khích ở đằng sau lưng cậu ta lại là người Renjun có quen biết.
Liu Yangyang.
"Cứ tham gia cùng nếu mày muốn."
Yangyang toe toét cười và nhìn theo người đang lui ra đứng nép sang một bên sau khi cậu ta cởi dây thừng khỏi miệng Renjun, tuy đã lấy lại được tiếng nói nhưng anh không vội hỏi ngay mà chỉ nhìn chòng chọc vào con trai của Jaemin, cậu ta càng lớn càng có nhiều nét giống cha.
"Chào người đẹp. Chà, anh đẹp hơn trong ảnh nhiều lắm... Đã ngoài ba mươi mà vẫn trông như trai mười tám ấy! Na Jaemin hẳn đã chăm sóc cho anh rất chu đáo..."
"Yangyang."
"Ô, vậy ra anh có biết về tôi à?? Bất ngờ quá... Tôi cứ tưởng là ông ta sẽ không bao giờ nhắc đến tôi cơ đấy!"
"..."
"Nhưng tôi đã rất thành công trong việc gây sự chú ý với ổng, nhỉ?"
Renjun hơi lùi về phía sau khi Yangyang chống hai tay xuống giường và đổ nửa thân trên của cậu ta về phía anh, đôi mắt không ngại nhìn thẳng vào mắt của Renjun, môi nhếch lên một điệu cười mang đầy vẻ khoái chí.
"Cậu muốn gì ở tôi?"
"Hê, tôi biết anh cũng căm thù ông ta chẳng kém cạnh gì tôi, vậy nên sẽ rất là tuyệt vời nếu hai chúng ta cùng về chung một đội."
"Chống lại Jaemin là tự chui đầu vào chỗ chết."
"Chậc, Renjun à... Renjun xinh đẹp à... Anh có thể biết được nhiều hơn một con búp bê trong lồng kính, anh có thể đã phải nhìn thấy ông ta giết chóc, cũng đã từng bị ông ta khiến cho cảm thấy như sống không bằng chết."
Renjun có hơi giật mình khi Yangyang giữ lấy cằm anh và hướng sự tập trung của anh đổ dồn vào cậu ta.
"Nhưng hãy nhìn thẳng vào mắt của tôi đây và chớ có hoài nghi lời tôi nói, có nhiều thứ mà một đứa trẻ mang dòng máu của Na Jaemin phải trải qua còn khủng khiếp hơn những gì anh đã thấy khi ở bên ông ta."
"..."
"Chẳng dịu dàng như cái kiểu chiếm hữu đến cực đoan mà ông ta đã bắt anh phải nếm trải đâu người đẹp à."
"Tôi có thể giúp gì được cho cậu?"
Yangyang liếm môi thích thú trước cái nhíu mày dò hỏi của Renjun, kể cả khi đang tỏ thái độ cáu gắt vì bị mất kiên nhẫn, trông anh vẫn vô cùng xinh đẹp.
"À, chỉ riêng sự hiện diện của anh bên cạnh tôi cũng đã đủ làm ông ta tức sôi máu rồi."
Renjun khó chịu quay mặt đi khi Yangyang vươn tay vuốt tóc anh.
"Theo về phe tôi, và tôi hứa sẽ luôn giúp anh tránh khỏi mọi rắc rối, bởi vì tôi không phải là người nhà họ Liu duy nhất muốn bắt cóc anh đâu... Mẹ tôi đã từng thề rằng sẽ hủy hoại đi thứ mà Na Jaemin trân quý nhất, thật chẳng dám tưởng tượng rồi chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh rơi vào tay bà ấy."
Nói đoạn, Yangyang bỗng đứng thẳng dậy để chầm chậm tháo gỡ từng cúc áo sơ mi, cậu ta đang cao hứng, và là một thằng nhóc cực kỳ kiêu ngạo.
"Nói thật nhé, theo anh thì phụ nữ mê mẫn Na Jaemin vì điều gì? Ngoại hình? Năng lực?... Hay chỉ đơn giản là bản chất xấu xa?... Mẹ tôi hận ông ta đến tận xương tủy, nhưng mặt khác, bà cũng rất yêu ổng. Yêu điên cuồng."
"Tôi không biết."
Nhìn thấy Renjun tiếp tục ơ thờ quay mặt về hướng khác, Yangyang lại chỉ bật cười nham nhở, đôi mắt đang dõi xuống cơ thể Renjun ánh lên vẻ đen tối.
"Anh là đứa trẻ đã được ông ta cưu mang từ năm mười hai tuổi. Anh có biết."
"Tôi không biết! Mau thả tôi ra và tôi sẽ cân nhắc chuyện cầu xin Jaemin chừa đường sống cho cậu!"
"..."
"Vậy câu trả lời của anh vẫn là không?"
Renjun ngán ngẩm nhìn thẳng về phía đứa trẻ to xác đến cả chuyện kiểm soát cảm xúc trên khuôn mặt còn chưa biết thành thạo thế mà lại muốn chơi trò tâm lý chiến với người khác, một đứa trẻ đáng thương không biết tự lượng sức:
"Cậu có biết mình đang làm một việc rất vô ích không? Sớm muộn gì cha của cậu cũng sẽ tìm tới đây và bắt cậu phải lãnh nhận hậu quả từ hành động bất kính của mình, kể cả khi tôi vào lúc ấy còn sống hay đã chết, kết cục dành cho cậu vẫn sẽ chỉ có một."
Yangyang thoáng để lộ vẻ đắn đo trong giây lát, Renjun biết đây là lúc ý chí cậu ta bắt đầu bị lung lay, Choi Jisoo đã từng muốn mượn tay các nhân tình để trả thù gã chồng cũ bội bạc nhưng chưa một lần gặt hái được thành quả, vậy thì Yangyang đương nhiên là phải sớm nắm bắt được mức độ đáng gờm của cha mình.
"Không đâu, bởi vì thể nào lão già đó cũng sẽ chết trước tôi, ông ta yếu đi nhiều lắm rồi."
"Nếu có thể đánh bại Jaemin dễ đến vậy, cậu hà cớ gì cứ phải phí thời gian đi thương lượng với tôi?"
"Vì không sự phản bội nào có thể đả kích ông ta nhiều bằng sự phản bội từ anh. Mất đi anh, ông ta sẽ dễ bị đánh bại hơn bao giờ hết."
"Thế thôi thà cậu giết quách tôi đi."
"Anh phải sống."
Renjun nhướn mày nhìn về phía khuôn mặt đang tươi cười hớn hở của Yangyang bằng ánh mắt thăm dò, giây đầu tiên, anh thầm cảm thán về độ tương đồng trong nụ cười của thằng nhóc này với cha của cậu ta, giây tiếp theo, anh chợt nghĩ tới chuyện tranh thủ thêm thời gian để Jaemin có thể kịp thời xuất hiện giải cứu mình.
"Tại sao? Vì cậu sợ cái chết của tôi sẽ khiến Jaemin vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho cậu?"
"Tao không sợ Na Jaemin! Cũng không cần sự tha thứ từ ông ta! Chính vì bị gã đàn ông đó ruồng bỏ mà tao đã phải lớn khôn cùng bạo lực! Vì sự vô trách nhiệm của ông ta, tao đã phải hứng chịu vô số đón roi từ lũ cha dượng! Mẹ tao đã cho phép bọn chúng làm thế miễn là việc đó rèn luyện cho tao trở nên cứng cáp hơn! Tao đã từng sống không bằng chết!"
"Vậy nên bây giờ cậu thà chết cũng phải quyết báo thù?"
"Câm miệng đi thằng điếm. Mày hiện tại còn sự lựa chọn nào khác ngoài tuân thủ theo mọi mệnh lệnh từ tao chứ? Muốn tao giết mày hả? Đừng có hòng! Bằng mọi giá tao phải giữ mày sống, sống để nếm trải cái địa ngục trần gian này, sống để làm món đồ chơi của tao!"
Renjun cố giữ mình bình tĩnh trước cảm giác đau nhói nơi đỉnh đầu khi Yangyang nắm tóc anh kéo ngược ra đằng sau, đôi mắt anh kín đáo rà soát khắp xung quanh, bí mật tìm kiếm vũ khí để tự vệ...
Nhưng rồi chúng tình cờ chạm trúng đôi mắt của tên cận vệ duy nhất được có mặt trong căn phòng này cùng với anh và Yangyang, một đôi mắt nhất thời khiến Renjun phải rùng mình căng thẳng, anh hồi hộp nhìn sang nơi khác, cũng chính nhân vật này ban nãy đã trực tiếp vác anh từ trong xe quẳng lên giường, tại sao càng nhìn, Renjun càng cảm thấy đôi mắt của tên đó trông rất đỗi quen thuộc?
Tại sao chúng lại đột ngột gợi anh nhớ đến Jeno?
"Vẫn ngoan cố tỏ ra thanh cao cho ai xem, hả? Vừa nhìn thấy bộ dạng giả tạo của mày, tao đã muốn phỉ nhổ. Mày từng là đứa rắp tâm hại tao suýt thì không được chào đời mà? Lúc tao ở bên ngoài cổng nhà, tha thiết mong chờ được gặp cha, cũng chính mày đã nham hiểm giữ chân ông ta, dụ dỗ ông ta phớt lờ tao mà. Sao nào? Tưởng tao không nhớ hả? Mày bắt tao phải nghe thấy những âm thanh dâm loạn của mày kể từ lúc tao còn nằm trong bụng mẹ, bắt tao phải chứng kiến mày cùng cha tao giở trò bệnh hoạn ngay bên cạnh cửa sổ, những lúc ấy nhìn mày sung sướng lắm mà, thỏa mãn lắm mà, sao bây giờ còn bày đặt vờ vịt tỏ thái độ xót thương cho tao vậy?"
"..."
"Mẹ tao muốn mày chết. Nhưng tao sẽ bắt mày phải sống, sống để mua vui cho mẹ con tao đến chết."
"..."
"Sao hả? Không còn lời nào để bạo biện chứ gì? Lát nữa trước máy quay, mày tốt nhất là nên biết điều thể hiện đúng ý tao, đừng trông chờ vào sự xuất hiện của cha tao nữa, ông ta bây giờ chỉ còn đủ sức cứu mỗi cái mạng già của ổng thôi."
Renjun nhắm chặt mặt, gồng cứng người lên kháng cự lại mọi tiếp xúc thân mật từ Yangyang, anh biết mình dù có vùng vẫy cũng vô ích, dù xin lỗi ngàn lần cũng không thay đổi được quá khứ, nhưng anh sẽ không bao giờ chịu buông xuôi bỏ cuộc, Jaemin có thể sẽ không đến kịp lúc, nhưng hắn chắc chắn sẽ xuất hiện, Renjun có một niềm tin mãnh liệt vào điều đó, vào tình yêu Jaemin dành cho mình, và anh tuyệt đối sẽ không đáp lại tình yêu ấy bằng sự phản bội, Yangyang không phải là Jeno, hơn nữa sức khỏe của Jaemin sẽ chẳng thể nào chống chịu nỗi cú sốc này, bất kể hắn có nhất mực nói ra bao nhiêu câu phủ nhận.
"Nhìn tao đi chứ, thằng điếm này! Dám khinh thường tao hả? Được thôi, để tao xem mày giữ được cái thái độ vô cảm ấy đến chừng nào... Đồ ăn bám. Đồ vô liêm sỉ. Vị trí của mày chỉ có thể ở tại đây! Như thế này! Dạng háng ra và trở thành món đồ chơi cho tao giải khuây!"
Yangyang mạnh bạo bóp chặt lấy cằm của Renjun bằng một tay trong lúc tay còn lại thì ra sức mở rộng hai đầu gối vẫn đang lì lợm khép vào nhau, từ chối tiếp nhận sự xâm nhập của cậu ta. Cơn nóng vội trước khao khát được lột trần, được khám phá xem vì đâu mà Huang Renjun lại có thể quyến rũ được người cha tàn ác của mình bỏ bê vợ con, suốt ngần ấy năm qua chỉ dây dưa với duy nhất mỗi anh ta, khiến Yangyang hành động vô cùng hấp tấp, gần như bị bản năng dẫn dắt, trong đầu thì cứ hoài nhớ về một bức hình, là tấm ảnh hiếm hoi mà Yangyang tìm thấy được trong một lần liều lĩnh chạy vào phòng riêng lục lọi tủ đồ của Choi Jisoo, tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc Na Jaemin đang nhoẻn miệng cười khi bế cậu ta ở trên tay...
Yangyang khi ấy chỉ mới lọt lòng mẹ, vẫn còn đỏ hỏn, bé tí teo, Jaemin khi ấy cũng chỉ nở một nụ cười rất nhẹ, thế nhưng trong ánh mắt đang nhìn ngắm con trai có hấp háy tia hạnh phúc, càng nhìn vào tấm ảnh, Yangyang càng cảm nhận được tình yêu của Jaemin dành cho mình, cha khi ấy rõ ràng đã không hề ghét bỏ mình, vậy thì tại sao ông ta lại nỡ đành lòng rời xa mình với mẹ? Tại sao lại không muốn đến thăm mình?
Tại vì Huang Renjun.
"Jisung! Đưa máy cho đứa khác quay! Mày lại đây! Bắt nó phải la hét cho tao! Trói tay nó lại, tao muốn đánh nó! Tao muốn lúc Na Jaemin xem lại cảnh tượng này, ông ta sẽ cảm nhận được mức độ chân thực và sống động của chúng! Ông ta sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, ngày nó trở thành thằng điếm của tao!"
"Ngừng cái trò ngu xuẩn này lại đi! Đồ ấu trĩ! Xâm hại tôi sẽ chỉ làm thù hận giữa hai cha con cậu mãi mãi không được hóa giải!"
"Thì đã sao? Thả mày trở về cũng có cứu vãn được tình cảm của ông ta dành cho tao đâu? Cướp hết mọi thứ từ tay lão già ấy, bao gồm luôn cả mày, đấy mới là một phần trong kế hoạch trả thù của tao!"
"Còn giết chết mày là một phần trong kế hoạch trả thù của tao."
Renjun sửng sốt nhìn tên thuộc hạ được gọi là Jisung nhanh như chớp đã dùng chính sợi dây thừng mà cậu chủ Liu vừa gọi cậu ta mang tới để siết chặt nó quanh cổ của Yangyang, sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến con trai Na Jaemin trong chớp mắt đã bị chính tên thuộc hạ thân cận nhất kéo giật lùi loạng choạng về phía sau, một bàn tay Jisung mạnh bạo kìm giữ nút thắt của vòng dây đang siết cổ Yangyang với không chút khoan nhượng, bàn tay còn lại gọn ghẽ rút súng ra và kê nó lên đỉnh đầu của Yangyang.
"Đừng!"
Jisung hơi chật vật giữa lúc đang vừa phải nghiến răng tận lực ra sức khống chế Yangyang vừa kinh ngạc đưa mắt nhìn sang người đang liều lĩnh giữ lấy cánh tay cầm súng của cậu ta, đang kịch liệt lắc đầu thuyết phục cậu ta từ bỏ ý định bóp cò, Renjun đã hấp tấp lao đến chắn ngang cuộc giằng co ngay khi nhìn thấy Jisung mở chốt khẩu súng ngắn.
"Nếu nó chết, cậu sẽ sống không yên với Na Jaemin đâu!
"Không sao hết. Cái chết của nó sẽ dẫn Na Jaemin đến chỗ tôi. Và tôi sẽ giết luôn cả hắn!"
"Nhưng đây cũng là một mạng người đó!"
"Thì đã sao? Tôi đã phải giết rất nhiều người chỉ để có được sự tín nhiệm của nó! Loại người như nó không xứng đáng được sống!"
"Loại người như cậu cũng vậy thôi!"
"Tôi chấp nhận! Miễn là giết chết được Na Jaemin!"
"..."
Trong tình huống cấp bách hiện thời, khi mà Yangyang có thể sẽ chết vì ngạt thở chỉ sau ít phút nữa, Renjun biết anh cần phải nhanh chóng nghĩ ra được cách để xoa dịu Jisung, và Renjun cũng biết khả năng Jisung có thể thực sự trở thành một mối đe dọa đối với Jaemin là rất thấp.
"Nếu đã hận Na Jaemin tới nhường ấy thì cậu càng phải để Yangyang được sống! Chứ giết chết nó rồi thì ai sẽ giúp cậu đánh lạc hướng Na Jaemin??"
Đôi mắt Jisung ngay lập tức ánh lên vẻ lưỡng lự. Trong một thời gian ngắn, Renjun cố gắng đặt sự chú ý của anh lên cả chúng lẫn bàn tay đang cầm súng của cậu ta, thứ có thể chuyển tầm ngắm sang anh vào bất cứ lúc nào, nhưng khi nhìn thấy Yangyang giận dữ la lên một tiếng rồi vô lực đổ ập người xuống phần giường ngay bên cạnh anh trong tình trạng bất tỉnh vì bị Jisung dùng súng đập thật mạnh vào đầu, Renjun mới nhẹ nhàng chớp mắt, biết rằng mình đã có thể thở phào.
"Nếu vì chuyện này mà tôi bị cả hai cha con nhà nó truy sát, tôi nhất định sẽ lấy anh làm bia đỡ đạn!"
Renjun dở khóc dở cười rời khỏi giường và bước về phía cửa phòng trước sự hối thúc từ Jisung, hoàn toàn không nghi ngờ lời khẳng định của người đang dí súng vào lưng mình để ép buộc anh phải đi theo chỉ thị của cậu ta bởi vì trông anh hiện tại cũng có khác gì một tấm bia đỡ đạn đâu, lòng thầm chắc mẩm rằng đây rồi sẽ là tình cảnh mà anh phải cam chịu trong thời gian sắp tới, cho đến khi Na Jaemin xuất hiện.
"Nhìn cái gì? Tiếp tục bước đi!"
Jisung tỏ thái độ muốn né tránh đôi mắt của Renjun. Dựa vào biểu hiện lúc này của cậu ta, Renjun tin chàng trai sau lưng mình đã hiểu được tại sao mình lại bỗng nhiên dừng bước ngoái đầu, dành cho cậu ta loại ánh mắt thương hại đó, dám nuôi tham vọng giết chết được Na Jaemin, chàng trai lạ mặt này hẳn đã từng bị hắn đọa đày rất thê thảm.
"Cậu biết mình đang làm một việc liều lĩnh tới nhường nào không?"
"Nhận thức của anh sáng suốt hơn tôi chắc?" - Vừa nói dứt câu, giọng Jisung chùn xuống, mất đi vẻ ngỗ nghịch, nghe như thể đang độc thoại nội tâm, chuyển biến này làm Renjun càng thêm tin vào trực giác của anh, thứ đang mách bảo rằng Jisung là một chàng trai tốt, rằng anh nên chân thành thuyết phục cậu ta từ bỏ kế hoạch điên rồ kia - "Ban nãy nếu không có sự can thiệp của tôi thì mấy lời Yangyang nói đã không chỉ là đe dọa suông, thằng đó thực sự có thể hành hạ anh sống dở chết dở, vậy mà anh vẫn làm liều cầu xin tôi tha mạng cho nó. Đừng tưởng vậy là dũng cảm. Đồ ngốc!"
"..."
"Tôi đã quá quen với chuyện chung sống cùng nỗi sợ, nói đúng hơn là sự khiếp đảm, và kinh hãi, thế nên tôi tuyệt đối sẽ không vì sợ mà để bất cứ ai phải bị mình làm cho liên lụy nữa."
Rồi, vào lúc tâm tình bên trong đôi mắt của Jisung đã vì lời nói của Renjun mà chuyển đổi sắc thái, có chút dao động xen lẫn với ngỡ ngàng, Renjun mới dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất của anh để bắt đầu cuộc thương lượng:
"Có thể cho tôi biết tên đầy đủ của cậu không? Tôi là Huang Renjun, à, trao đổi này thật không thỏa đáng, họ tên tôi cậu đương nhiên biết rành."
"Phải. Còn tên đầy đủ của tôi là Park Jisung, năm nay tôi 25, nhỏ hơn anh đúng 10 tuổi luôn nhỉ?"
"..."
Tuy Jisung đã giương cao khóe môi cười mỉa mai khi trả lời, nhưng Renjun vẫn mơ hồ cảm nhận được thiện chí bên trong ánh mắt của cậu ta, và nếu cảm nhận của anh là sai thì chàng trai này đã chẳng dại gì khai thật cho anh biết tên họ cả, phải, Renjun tin đấy là tên họ thật của cậu ta.
"Park Jisung, cậu với tôi giao kèo thế này đi, chỉ cần cậu giúp tôi bình an thoát khỏi đám thuộc hạ của Yangyang, thì ngay khi cắt đuôi được bọn chúng, tôi hứa sẽ giúp cậu chẳng những không bị Jaemin truy sát mà còn nhận được sự bảo hộ và đãi ngộ vô cùng tốt từ hắn."
"Sao anh không nghĩ tôi sẽ cần giữ mạng sống cho anh để lấy nó làm điều kiện buộc Na Jaemin phải hi sinh tính mạng của chính hắn và Yangyang?"
"Jaemin rất đa nghi, hắn tuyệt đối không tin lời cam kết của cậu. Thay vì tự sát, hắn chắc chắn sẽ chọn cách giết cậu để giành lại tôi, vì điều đó dễ hơn nhiều, vì hắn dư sức làm vậy. Thế nên hãy lựa chọn khôn ngoan, cậu thừa biết mình có thể trục lợi từ tôi bằng cách khác."
"Xem cái mặt đàm phán nghiêm túc của anh kìa... Thế anh nghĩ điều gì đã khiến mình bị bắt cóc ngay trong dinh thự của Na Jaemin?"
"..."
Bởi vì Jaemin có tuổi rồi, sức khỏe của hắn đang yếu đi từng ngày, phạm phải sai sót cũng là điều dễ hiểu thôi, tròng mắt Renjun trong thoáng chốc chuyển dời khỏi Jisung khi anh kín đáo giấu nhẹm đi thực tế khắc nghiệt ấy, anh không muốn người ngoài nắm bắt được tình trạng hiện thời của Jaemin, chính nó là lý do thúc đẩy một người từng sẵn sàng dùng mạng sống để đổi lấy sự giải thoát như Renjun chọn sống tiếp một cuộc đời tù túng bên cạnh kẻ đã giam cầm mình.
Phải, gã đàn ông mà Renjun từng hết lòng yêu thương đang có nguy cơ phải đầu hàng số mệnh vào bất kỳ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu, khi mà địch thủ đáng gờm nhất đời hắn đã xuất hiện, theo một lẽ tự nhiên mà chẳng ai có thể kháng cự hết, thế nên kể cả khi tình cảm dành cho hắn đã từ lâu nguội lạnh, Renjun vẫn tình nguyện lấy đạo lý làm người, lấy ơn dưỡng dục đã được hắn ban tặng suốt bao nhiêu năm qua ra để tự trói mình lại bên cạnh hắn, chưa bao giờ kể từ cái ngày phát hiện Na Jaemin là chủ mưu trong cuộc thảm sát gia đình mình, Renjun lại khao khát được gần gũi, được chăm sóc cho tên bạo chúa hung tàn đó nhiều như hiện giờ, hóa ra sự tồn tại của hắn vô cùng quan trọng đối với anh, đây là điều Renjun chỉ mới chiêm nghiệm được trong vài tháng trở lại đây, khi Jaemin bắt đầu mất rất lâu mới có thể tự ngồi dậy, và vào những lần hắn ngủ say tới mức không thể ngay lập tức thức tỉnh cho dù Renjun đã hốt hoảng lay động rất mạnh tay, Renjun đều tột cùng khiếp sợ, Na Jaemin từng có thể bị đánh thức chỉ bằng một cái trở mình của Renjun, cớ sao giờ đây lại thành ra bộ dạng suy nhược này??
"Là Na Jaemin muốn thế đấy."
"Sao?"
"Tôi cam đoan với anh, ngày hôm nay sở dĩ Liu Yangyang thành công tóm được anh, là nhờ Na Jaemin đã ngấm ngầm cho phép."
"Không đâu! Cậu phán đoán sai rồi! Jaemin tuyệt đối sẽ không bán đứng tôi!"
"..."
"Tại sao cậu lại cười?"
"Tôi đã từng quả quyết cho rằng anh căm thù Jaemin ngang ngửa với tất thảy những kẻ thù của hắn, rằng anh là quả bom hẹn giờ mà hắn u mê không cách nào tháo gỡ, thế nhưng nhìn vào biểu hiện của anh lúc này đi, anh đánh giá cao hắn, anh nhất mực tin tưởng hắn, anh... giờ đã trông vô cùng ra dáng một người vợ son sắt thủy chung của hắn."
"Tôi không đánh giá cao Jaemin, mà chỉ đang nói ra sự thật."
Renjun có chút bối rối khi anh cố tình xoáy sâu đôi mắt tràn trề sự trung thực của mình vào đôi mắt của Jisung, kể cả khi chàng trai này có đang cảm thấy mấy lời đồn thổi cậu ta từng nghe qua về Renjun giờ trở nên thật nực cười và đáng thất vọng tới nhường nào, thì đáng lẽ ra phản ứng nơi cậu ta cũng không đời nào có thể khiến Renjun cảm thấy chột dạ tới mức này, bọn họ quen biết nhau còn chưa đầy một tiếng, thế thì cớ vì sao Jisung lại tỏ ra am hiểu anh đến vậy? Trông rất tùy tiện, rất áp đặt.
Và câu nói tiếp theo của Jisung đã thêm lần nữa đẩy cảm giác nghi ngại trong Renjun lên cao trào:
"Sự thật gì? Sự thật nằm ở đức tin của mỗi người ấy hả?"
"Park Jisung. Câu đó là ai nói với cậu?"
Bởi vì đó là câu mà Jeno từng nói với Renjun.
À, phải rồi, Renjun cũng từng gặp được Jeno năm anh 25, bằng với số tuổi của Jisung hiện tại.
"..."
Năm ấy Lee Jeno mà anh yêu thương nhất chỉ vừa mới 22, đã tốt nghiệp đại học, có một tương lai vô cùng xán lạn đang rộng mở đón chào, còn Na Jaemin thì 38, đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, từ tên thương nhân chuyên kinh doanh địa ốc có cha là một tỷ phủ bất động sản, trở thành kẻ đứng đầu cái bang hội có mối liên hệ mật thiết nhất với chính phủ Hàn Quốc. Từ giai thoại nhiều biến động ấy cho đến nay đã qua mất 10 năm, chàng trai từng bị anh bỏ lại ở Colombia chắc giờ đây đã ổn định cuộc sống bên người khác, còn kẻ đã bắt anh trở về Hàn Quốc, kẻ tưởng chừng như là bất khả chiến bại, nay lại đang bị bệnh tật hành hạ, cũng chính căn bệnh di truyền này đã tướt đi sinh mạng cha của hắn, người cha mà hắn luôn không rõ mình yêu hay là hận.
"Chuyện đó có gì quan trọng không?"
Renjun ngơ ngác nhìn cánh cổng sắt đang mở toang ở trước mặt rồi lại bàng hoàng ngoái đầu quan sát toàn cảnh dinh thự của Liu Yangyang ở phía sau lưng anh, sao lại có thể vắng lặng và thông thoáng tới nhường này? Hai thứ duy nhất đang chuyển động là đài phun nước đặt bên trong cái bể tròn nằm chính giữa hoa viên và bóng dáng của những gia nhân đang thấp thỏm đứng khép nép dõi theo hai người họ.
"Sao vậy? Hiểu lầm lý do anh bị đẩy ra trước là để làm khiên chắn cho tôi?"
Nhất thời không tin được vào mắt mình, Renjun thành thật gật đầu, tạm không thể giữ nỗi băn khoăn về cuộc gặp gỡ kỳ lạ với một chàng trai tuy chưa rõ là bạn hay là thù nhưng lại đang phần nào gợi nhắc anh nhớ tới Jeno.
"Thuộc hạ của cậu ta đâu hết rồi?"
"Được điều động đi đối phó với Na Jaemin rồi, Yangyang tuyệt đối tín nhiệm tôi, và nó cho rằng xử lý anh chỉ cần nó với tôi là đủ."
"..."
"Cậu tuy đã biết Jaemin cố tình mở đường cho Yangyang bắt tôi, vẫn âm thầm tuân theo sự sắp đặt của hắn, suy cho cùng, cũng chỉ là để cô lập con trai hắn?"
"Chuyện đó anh còn phải hỏi sao? Mạng nó hôm nay là nhờ anh cứu đấy, tội nó về sau anh đều phải gánh thay. Sao hả? Hối hận rồi chứ gì? Tôi trở lên đó cho nó ăn kẹo đồng nhé?"
"Tại sao cậu lại muốn giết Yangyang?"
Bởi vì nếu chỉ là để trả thù thay cho Jeno, thì liên quan gì đến Yangyang?
"Đơn giản thôi, giết con trai của kẻ thù để dằn mặt kẻ thù, cảm giác thỏa mãn cũng chẳng hề thua kém, cha con bọn nó tàn ác hệt như nhau!"
"Vậy cậu nghĩ vì đâu mà Jaemin lại muốn Yangyang bắt được tôi?"
"Vì anh trong hoàn cảnh này chỉ là mồi nhử thôi, sự thật mất lòng là vậy đó, Na Jaemin giờ chán ngấy anh rồi, sẵn sàng thí mạng anh để dụ tôi lộ diện."
"Không đâu trừ phi hắn tin chắc cậu sẽ bảo vệ chứ không làm hại tôi. Hắn biết cậu là ai. Hắn biết cậu đang trả thù cho ai. Khai thật đi Park Jisung, Jeno nhờ cậu đi trả thù có đúng không??"
"Anh thiệt tình... cứ nhất định phải dồn tôi vào thế khó."
Jisung nghiêng mặt đi tránh né đôi bàn tay đang khẩn trương bấu víu vào cổ áo sơ mi của nó, trước khi dứt khoát dùng súng đánh ngất Renjun rồi vác anh lên vai, lúc Renjun chập chờn tỉnh dậy trên hàng ghế sau của một chiếc ô tô, chưa phân định được mình đang ở trong mơ hay là trong thực tại, anh như có như không nghe thấy tiếng Jisung đang khẽ cười, đang trò chuyện cùng ai đấy bằng chất giọng trầm nghe rất đỗi êm tai, dựa vào chất giọng đó thì Renjun đoán chừng người nọ hẳn phải có mối quan hệ thân thiết với cậu ta.
"Giờ này thì chắc đã tỉnh rồi, nhưng sẽ hận em hơn là hận Renjun, tại vì bị em phản bội mà nó phải nhận ơn cứu mạng từ chính người đã từng muốn giết nó ngay từ trong bụng mẹ, trớ trêu ghê."
Renjun khó nhọc nuốt xuống thứ đang làm cổ họng anh mắc nghẹn, là cơn buồn nôn chăng? Anh gắng sức rướn cổ lên từ tư thế nằm nhưng chưa thể, muốn cất giọng đính chính nhưng chưa thể, anh biết Jisung đang đề cập tới mình - người suốt bao nhiêu năm qua vẫn bị đồn thổi là thủ phạm làm Choi Jisoo suýt sảy thai - nhưng sự thật hoàn toàn không phải vậy, Renjun nằm khổ sở lắc đầu, sự thật chưa bao giờ là vậy, hoặc chí ít thì đấy chỉ là tai nạn ngoài ý muốn mà thôi...
Năm Renjun lên 17, Jaemin đã 30, chênh lệch tuổi tác giữa bọn họ không hề nhỏ, nỗi sợ không nhận được tình yêu thương từ hắn ở bên trong Renjun thì rất to, huống hồ chi đấy cũng là năm anh không còn được gặp vị gia sư đã đều đặn mỗi ngày dạy dỗ mình học tập thêm kiến thức.
Sau khi phải nói lời giã biệt với thầy giáo, Renjun chỉ được biết về thế giới bên ngoài thông qua những lần cùng Jaemin đi du lịch đây đó, nhưng đấy chưa bao giờ làm anh thấy buồn phiền, đấy là thời điểm Renjun vẫn còn một lòng nguyện ý ngoan ngoãn tuân theo mọi sự xếp đặt của Jaemin, của người không chỉ là ân nhân cứu mạng mà còn là tình yêu đầu đời, là người đầu tiên mớm cho cậu nếm thử qua vô vàn hương vị của thế giới tình ái, cho cậu biết thế nào là tình dục.
Đấy, là thời điểm sự thật vẫn chưa bị phơi bày.
Thế rồi một ngày kia, Renjun tình cờ nghe được những bàn tán của gia nhân trong nhà về ông chủ Na và đứa con sắp chào đời của hắn, tình cờ khám phá ra được chuyện Jaemin suốt thời gian qua đã bí mật sau lưng cậu, thành gia lập thất, sống một cuộc đời khác bên cạnh vị thiên kim tiểu thư tên là Choi Jisoo.
Tuy vào lúc bấy giờ, Renjun còn nghe ngóng được cả chuyện Jaemin đã đơn phương đệ đơn ly hôn lên tòa án, nhưng thông tin Jisoo đang mang trong bụng đứa con trai của hắn vẫn ám ảnh anh cả trong mơ, Renjun nằm mộng thấy Jaemin vì đứa trẻ đó mà đuổi anh ra khỏi nhà, tỉnh dậy cũng lo sợ Jaemin sẽ thực sự vì con trai đầu lòng mà hồi tâm chuyển ý, không ly hôn Jisoo nữa, không trở về bên anh nữa, vậy là bằng tâm lý bốc đồng của một chàng trai khi ấy chỉ mới 17 tuổi, Renjun bắt đầu có những hành động độc chiếm người yêu hết sức ngang tàng, không biết ngượng, anh cố chấp gọi Choi Jisoo là hồ ly tinh, anh bày ra trăm phương ngàn kế để chiếm dụng hết thời gian rảnh của Jaemin, khi thì giả bệnh, khi thì tuyệt thực để ép buộc hắn phải ngay lập tức xuất hiện trước mặt mình, còn ngang nhiên giữa chốn đông người bày tỏ tình yêu dành cho hắn, bày tỏ mong muốn được gần gũi bên hắn, bao giờ trong điện thoại cũng dồn dập truy hỏi hắn: Đang ở đâu, đang ở cùng với ai, lúc nào mới chịu về, em đang rất buồn, đang rất cần anh, em sẽ chờ anh, tối nay mà không về thì đừng bao giờ về nữa, em giận rồi, em muốn cúp máy...
Và rồi đỉnh điểm của giai đoạn nổi loạn vì yêu, vì ghen đó, là khi Renjun đặt máy ghi âm thu lại những âm thanh của lần ân ái giữa anh với Jaemin trong một tối rồi quá quắt bật nó lên trong cuộc điện thoại giữa anh với Choi Jisoo ngay vào sáng hôm sau, tuy mục đích của Renjun thật ra chỉ là để hăm dọa, để buộc người phụ nữ kia phải ngừng gọi điện thoại khủng bố anh, nhưng ngay vào lúc nghe tin Jisoo vì chuyện ấy mà sảy mất đứa con trai đầu lòng của Jaemin, Renjun liền tức tốc chạy về phòng riêng khóa chặt cửa rồi ngồi ở trên giường run lẩy bẩy, anh sợ khiếp vía khi nghe thấy tiếng Jaemin đang gọi cửa, gia nhân còn chưa kịp mang chìa khóa đến cho hắn, khuôn mặt Renjun đã giàn giụa nước mắt.
Thế mà vào lúc Jaemin nghiêm nghị bước vào phòng, bắt gặp hình ảnh Renjun đang trùm chăn ngồi khóc như mưa ở trên giường, việc đầu tiên hắn làm lại là sà xuống sát cạnh bên, kéo anh vào lòng để ôm ấp, vỗ về, sau khi nghe thấy Renjun chẳng cần hỏi đã tự động khai ra hết lý do tại sao những tuần qua anh cứ liên tục quấy nhiễu, níu kéo hắn, kèm theo hai từ xin lỗi được anh rối rít lặp đi lặp lại vô số lần, Jaemin nhẹ thở phào, dịu dàng bật lên một tràng cười rất khẽ, khiến Renjun phải tròn mắt ngẩn ngơ chẳng hiểu gì, anh còn tưởng hắn ngay khi trở về sẽ giận dữ trách phạt mình, hoặc tệ hơn, là thẳng thừng tống cổ mình ra khỏi dinh thự, nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược, hắn lặng thinh ngoắt tay ra hiệu cho gia nhân đóng cửa phòng, rồi âu yếm cúi đầu hôn lên trán anh, nhấn anh nằm xuống giường, lau đi nước mắt của anh bằng đôi môi của hắn, còn dùng lưỡi tách răng Renjun ra để bắt đầu hôn anh thật sâu, hôn anh thật lâu, bắt đầu cởi hai lớp áo của hắn ra để trèo hẳn lên trên giường, phủ bóng lên anh bằng toàn bộ thân thể hắn.
Sáng hôm sau, lúc Renjun bị gia nhân đánh thức để di chuyển xuống lầu dùng bữa cùng với ông chủ Na, anh thấy hắn chẳng những không có chút xíu phật ý nào trên nét mặt, còn mang tâm trạng vô cùng vui vẻ gọi anh đến gần bên, nhìn anh bằng niềm hạnh phúc chứa chan trong ánh mắt, một ánh mắt mà Renjun chưa từng thấy ở hắn. Yên tâm đi, Jaemin ôn tồn trấn an, đút một góc của chiếc sandwich vừa được hắn phết bơ theo đúng hình tam giác vào miệng của Renjun, tôi chỉ có em, ngoài em ra, không thêm một ai khác, vợ cũng không, con cái lại càng không, và em đừng tin lời người phụ nữ đó, cô ta rất xảo quyệt, cô ta không hề bị sảy thai.
Thật vậy sao, Renjun hớn hở ngồi lên đùi của hắn, mừng rỡ vòng tay ôm cổ hắn, nghe hắn chậm rãi nói bên tai rằng hắn đang cảm thấy rất mãn nguyện, nhìn thấy anh làm ra quá nhiều chuyện chỉ để tranh giành hắn, khiến lòng hắn rộn ràng niềm sung sướng, mãn nguyện, Jaemin đã trìu mến thổ lộ ra như thế, khích lệ Renjun thêm hãnh diện, thêm tự tin vào cách biểu đạt tình cảm của mình, bởi vì người anh yêu sẽ thấy vui những khi anh làm vậy, Renjun đặt hết niềm tin vào nhận định ấy, vào lời cam kết rằng Jaemin chỉ có mỗi mình anh, rồi vô tư sống tiếp những ngày tháng tươi đẹp nhất cuộc đời, trước khi Choi Jisoo đích thân lộ diện ở trước mặt Renjun vào một ngày tưởng chừng rất yên bình của 3 năm sau - ngày Renjun lần đầu tiên trốn ra khỏi dinh thự để tìm mua quà sinh nhật cho Jaemin, để tạo cho hắn sự bất ngờ - và tự tay đưa anh xem những bằng chứng tố giác tội ác năm xưa của ông chủ Na, hay như cô ta khinh bỉ gọi: Là đòn trừng phạt vô cùng tàn nhẫn từ gã chồng cũ giả nhân giả nghĩa của tao dành cho khu phố nơi gia đình thực sự của mày từng sinh sống, chỉ bởi vì họ trót phản đối dự án tái định cư của hắn. Bọn người đó, họ chẳng những đã phải chết không kịp nhắm mắt, mà còn không được thanh thản yên nghỉ nơi suối vàng, bởi vì mày, đứa con đứa cháu mà họ từng nuôi nấng, lại đang vui vẻ hưởng thụ sự dưỡng dục từ chính tên cầm thú đã tàn sát họ với không chút tiếc thương...
"Không... Tôi biết Jaemin không phải là người tốt... Nhưng anh ấy sẽ không giết người đâu... Không phải anh ấy giết cha mẹ tôi đâu... Chị nói dối!! Đây là giả!!"
Renjun kích động hét toáng lên rồi trợn to hai mắt ngồi bật dậy trên giường, kinh hoàng vùng thoát khỏi một trong những cơn ác mộng đã từng có thời gian dai dẳng đeo bám anh, cơn ác mộng tái hiện lại cuộc gặp gỡ giữa anh với Choi Jisoo cách đây 15 năm về trước, chính cuộc gặp ấy đã biến đổi tình yêu anh dành cho Na Jaemin thành thù hận.
"Ra là anh nằm mơ..."
Renjun bàng hoàng thở hổn hển và đưa mắt nhìn chòng chọc lên Jisung khi cậu ta đang để ngực trần, trên vai vắt một chiếc khăn bông trắng, khỏi cần hỏi cũng biết là vừa bị tiếng la thất thanh của anh làm phát hoảng đến mức phải bỏ ngang chuyện tắm rửa.
"Làm tôi sợ hết hồn..."
Nhận thấy mối đe dọa đã biến mất, ánh mắt Renjun dần dịu xuống theo cùng tầm nhìn của anh, dần rời khỏi khuôn mặt của Jisung, trước khi nó ngẫu nhiên phát giác ra sự quen thuộc của hai chiếc nhẫn đang được lồng vào nhau bằng một sợi dây chuyền mỏng, treo lủng lẳng trên cổ của cậu ta.
"Cặp nhẫn đó! Tại sao cậu có chúng??"
"À... Anh trước tiên phải hứa là sẽ giữ bình tĩnh thì tôi mới dám kể--"
"Jeno... Jeno đang ở đâu?? Tại sao Jeno lại đưa chúng cho cậu??"
"Đừng kéo nữa! Còn kéo sẽ đứt mất! Sợi dây chuyền này là quà anh Jeno tặng tôi. Nó mà đứt là tôi xử anh đấy!"
"Tôi không hỏi về nó!"
Hết cách, Jisung đành nghiến răng nghiến lợi trèo hẳn lên trên giường để tiện bề khống chế Renjun, anh tuy nhỏ người nhưng khả năng vùng vẫy không hề yếu, còn rất có kinh nghiệm kháng cự trong tư thế bị đè nằm ngửa ra trên giường, Jisung phải loay hoay mất một lúc mới nắm chặt được hai cánh tay đang kịch liệt giãy giụa kia và phải mạnh bạo lắc lư người Renjun bật nảy lên xuống giường hết vài lần liên tục cho đến khi anh chịu ngừng kích động.
"Anh Jeno không đưa cặp nhẫn này cho tôi. Là tự tôi đã tìm thấy chúng."
"Nghe này, Renjun, tôi... tôi đã tìm thấy chúng bên trong lòng bàn tay của Jeno, và biết chắc chắn rằng đây là thứ mà người anh trai xấu số của mình trân quý nhất, bởi cho dù anh ấy đã bị lửa đốt cháy thành một cái xác khô dị dạng, anh ấy... trong tay anh ấy vẫn giữ chặt cặp nhẫn này."
"Nói vậy... cậu nói vậy... tức là Jeno... Jeno đã..."
"..."
"Phải."
"Không..."
"Chính Na Jaemin đã sát hại anh trai tôi. Hắn là kẻ thất hứa. Sau khi anh trở về Hàn Quốc, thuộc hạ của hắn đã xâm nhập vào căn phòng anh Jeno đang trú tạm ở Colombia trong thời gian dưỡng thương để thủ tiêu anh ấy, và bởi do luật pháp tại đấy không nằm trong phạm vi thao túng của Na Jaemin, hắn đã dàn xếp nó thành một vụ tai nạn, một trận hỏa hoạn đủ để xóa sạch mọi chứng cứ."
"Không... Đừng nói nữa... Bỏ tay cậu ra khỏi người tôi..."
"Nguyên nhân gây cháy nổ vô cùng thuyết phục, một phòng trọ đã xuống cấp với nguồn điện bị rò rỉ, thế nên không một tổ chức nào ở đó chịu hỗ trợ tôi mở rộng cuộc điều tra, tôi đã phải liều mình chui đầu vào hang cọp để khám phá ra chân tướng của sự việc."
"Không! Làm ơn! Xin cậu! Đừng nói nữa! Tôi không chịu nỗi đâu! Tôi không thể đối diện với nó được!"
Jisung đưa ánh mắt ngập tràn sự cảm thông nhìn xuống mọi sắc thái của khổ đau đang hiện hữu trên nét mặt Renjun, ngay khi được cậu ta trả tự do cho hai cánh tay, anh liền nghiêng người nằm co ro trên giường, nhắm nghiền đôi mắt lại và tự ôm lấy chính mình, cắn ngập răng lên mu bàn tay để được khóc trong âm thầm, trong câm lặng.
Renjun thậm chí còn không dám nghi ngờ lời kết tội của Jisung, bởi vì vào lần cuối cùng anh vững vàng phủ nhận mọi cáo buộc đến từ phía Choi Jisoo để khảng khái bảo vệ cho Na Jaemin, cho niềm tin tưởng chừng như là bất di bất dịch của anh dành cho hắn: Anh đã phải lãnh nhận một kết cục vô cùng cay đắng, đã phải sống lay lắt từng ngày trong cơn dằn vặt. Renjun nhọc nhằn để tiếng thét gào yếu ớt của anh bị mu bàn tay chính mình chặn lại, khiến âm thanh chỉ có thể thoát được ra bên ngoài trong dáng hình tuyệt vọng, túng quẫn, người Renjun oán trách nhất hiện tại là chính bản thân mình, tại sao dù đã tự hứa với lòng rằng sẽ nguyện đánh đổi hết mọi thứ để giành lấy sự an toàn cho Jeno nhưng rốt cuộc lại thành kẻ nuốt lời? Renjun đã thất hứa, thất hứa khi tiếp tục ngu muội tin tưởng vào lời cam kết của Jaemin, còn vì mang nặng ơn nghĩa mà không lưu tâm chú ý điều gì khác ngoài tình trạng sức khỏe của hắn, tạo điều kiện cho gã đàn ông gian xảo ấy được thuận lợi giết chết Lee Jeno mà anh yêu thương nhất...
Lee Jeno từng thà chết chứ không bỏ rơi anh.
Thế mà anh... anh trót đành lòng bỏ lại cậu trong căn phòng trọ ấy, cô độc giữa biển lửa tàn khốc.
"Tôi biết anh cũng yêu Jeno nhiều như tôi. Vậy nên cầu xin anh, hãy giúp tôi, giúp tôi giết Na Jaemin, rửa hận cho anh trai mình."
Jisung sau một hồi đắn đo, ngập ngừng, cũng quyết định bạo dạn nằm xuống ngay cạnh bên để kéo Renjun lùi về phía cậu ta, hai cánh tay cậu ta đồng cảm ôm trọn lấy tấm lưng anh, đôi môi đang vùi sâu vào trong hõm cổ anh khẽ cất lên tiếng van lơn tha thiết, chân thành, tiếp xúc giữa hai người họ vào lúc này trông vô cùng thân mật, thế nhưng Renjun hiện tại nào có còn tâm trí để quan tâm đến tình cảnh ám muội đó, còn người đang bí mật dõi theo mọi nhất cử nhất động của bọn họ qua cửa sổ thì đã hạ quyết tâm sẽ tuyệt đối bám sát vào kế hoạch, tuyệt đối sẽ không vì nhất thời dâng trào cảm giác ghen tuông mà đưa đoàn tàu này tới nguy cơ đi trật đường ray, nó đã phải cật lực hì hục chạy suốt 10 năm nay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro