Chap 2

Hoàng Nhân Tuấn im lặng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Cái nắng gay gắt của mùa hạ lúc này càng làm ảnh hưởng đến tâm trạng khó chịu của cậu.

Nếu hỏi cậu có buồn không, có tức giận không thì câu trả lời tất nhiên là có. Dù sao cả hai người cũng đã yêu nhau gần 2 năm.

Lại nói về khoảng thời gian trước đây, khi đó Nhân Tuấn vừa tốt nghiệp đại học một năm liền được nhân viên công ty hiện tại mời gia nhập.

Sau khi gia nhập thì gặp được Lưu Kiệt Vũ. Cũng không phải xa lạ gì, Lưu Kiệt Vũ là đàn anh thời đại học của cậu, lại có một đoạn thời gian công khai theo đuổi cậu gây náo loạn một trận trong trường.

Vốn tưởng rằng sau khi ra trường sẽ không gặp lại, không ngờ cả hai lại trở thành nghệ sĩ dưới trướng một công ty, ra mắt làm diễn viên.

Lưu Kiệt Vũ một lần nữa theo đuổi cậu. So với hồi đại học chỉ có hơn chứ không kém. Theo đuổi gần cả năm trời thì cậu đồng ý. Công ty không phản đối chuyện yêu đương, thậm chí còn muốn thúc đẩy tương tác giữa cậu và Lưu Kiệt Vũ để kéo thêm fan.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn từ chối chuyện tương tác trước ống kính. Là một diễn viên, thứ cậu muốn chính là nhận được sự công nhận và yêu thích diễn xuất của mình chứ không phải là xào couple để lăng xê tên tuổi.

Yêu nhau được 1 năm thì Lưu Kiệt Vũ dẫn cậu về ra mắt gia đình mình. Thậm chí còn thuê chung một căn hộ. Cả hai người đều có dự định cho tương lai.

Tiền đồ của Lưu Kiệt Vũ rất tốt, sự nghiệp cũng ngày càng phát triển nhưng vẫn luôn cố gắng duy trì chuyện tình yêu của hai người. Có những lần cậu thấy vết son hay mùi nước hoa trên áo của Lưu Kiệt Vũ sau bửa tiệc đóng máy, trong lòng cũng không nghĩ gì nhiều.

Đối với Hoàng Nhân Tuấn, khi yêu nhau thì nên có sự tin tưởng. Vả lại ở những buổi tiệc thì điều như vậy xảy ra cũng không tránh khỏi, cả hai cũng không công khai chuyện yêu đương.

Bây giờ nghĩ lại thì hình như lúc đó mình bị bỏ thuốc lú mẹ rồi. Mãi cho đến sự việc ngày hôm nay xảy ra cậu mới vỡ lở.

Hoàng Nhân Tuấn cậu tự thấy bản thân mình là một người sống kín đáo có chút cổ hủ. Vì vậy mà sau gần 2 năm yêu nhau cả hai vẫn chưa đi đến bước cuối cùng.

Hoặc có thể nói là sâu trong tâm trí cậu vẫn luôn tồn tại một cảm giác không an toàn. Cậu không muốn giao hết thảy mọi thứ của mình khi tận sâu trong lòng cậu luôn có sự bài xích nhất định.

Hoàng Nhân Tuấn là một người cứng nhắc trong tình yêu, không biết nói mấy lời ngọt ngào cũng không biết làm nũng.

Suy cho cùng thì Lưu Kiệt Vũ nếm trải chuyện yêu đương với một khúc gỗ, gặp được người đẹp lại còn ngọt ngào mềm mỏng như Giai Kỳ, không sa vào húp vội thì cũng là một tiếc nuối.

Nhắc đến Giai Kỳ, cô là một diễn viên cùng công ty với cậu và Lưu Kiệt Vũ. Chỉ với bộ phim đầu tay đóng cùng Lưu Kiệt Vũ liền nổi lên trở thành một trong những diễn viên mới có tiềm năng.

Giai Kỳ cùng Lưu Kiệt Vũ chính là đối tượng được công ty gán ghép để xào couple. Bởi vì cậu cũng không ra mặt phản đối chuyện đó nên công ty rất tích cực ra khơi con thuyền này. Người ngoài nhìn vào đều mập mờ hiểu ngầm hai người này chắc hẳn có gì đó mờ ám.

Đúng là mờ ám thật, nhưng mà bây giờ đã không còn mờ nữa, cậu đã được chứng kiến rõ mồn một rồi.

"Cậu gì ơi tới nơi rồi này."

Hoàng Nhân Tuấn hơi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nhanh chóng trả tiền rồi xuống xe vào nhà.

.............

"Nè anh, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"Anh nói không có nhà nghĩa là sao?"

Hoàng Nhân Tuấn cầm chén húp cạn nước lẩu, bình tĩnh cầm ly nước nhấp vài ngụm rồi dùng khăn giấy lau miệng trước ánh mắt nóng hơn cả nồi lẩu của hai đứa em mình.

"Cũng không có gì to tát. Anh với Lưu Kiệt Vũ chia tay rồi."

"Hả hả hả? Sao lại chia tay vậy?"

"Vừa mở cửa nhà thì thấy cảnh hai người ôm hôn nhau quấn quít, mà một người trong đó là bạn trai mình."

Chung Thần Lạc vừa nghe dứt câu liền đập bàn cái rầm, bật chế độ súng liên thanh:

"Cái thằng cha khốn nạn này, hồi trước nhìn mặt là đã thấy không uy tín rồi. Cái chuyện vậy mà cũng có mặt mũi làm ra được. Thằng đó mà là bạn trai em em lóc xương tại chỗ."

Phác Chí Thành ngồi bên cạnh nghe xong tay liền hơi run. Cậu là cậu không làm gì trái với lòng đâu, nhưng mà nghe nó cứ lạnh sống lưng kiểu gì í.

Phác Chí Thành nhanh tay giảm điều hoà máy lạnh. Chứ tình hình này thì lẩu đã nóng người còn nóng hơn. Phải tranh thủ làm nguội không thì người phải lãnh sự bức tức ấy chính là cậu đây.

"Anh sao không đánh mấy cái rồi hãy đi. Ngày mai em đi gặp thằng cha đó làm cho ra lẽ. Cái thứ thối tha như này thì tội đáng muôn chết."

"Thôi thôi em đừng đi rồi rước thêm bực vào thân. Anh cũng không muốn dính líu gì đến anh ta nữa."

"Cái danh đại ca của anh đâu rồi. Sao hôm nay hiền vậy?"

"Niệm chút tình nghĩa còn sót lại, anh cũng không muốn làm lớn chuyện."

Sau khi dọn dẹp cả ba người ra phòng khách ngồi, Phác Chí Thành vừa ăn trái cây vừa nói:

"Vậy giờ anh định như nào"

"Thì anh ở nhờ tụi bây cỡ 1 tuần, trong lúc đó đi kiếm nhà khác thuê chứ làm sao nữa"

Chung Thần Lạc mắt vẫn dán vào tivi chân gác lên đùi Phác Chí Thành đợi đút trái cây lên tiếng nói:

"Anh alo ba anh một cái là có liền chứ gì đâu."

"Có cái cù lôi. Em biết nhà anh mà, đủ 18 là thả ra đời cho tự trải hết, không có cái vụ mà nhận sự trợ giúp đặc biệt vậy đâu."

Phác Chí Thành nãy giờ vẫn tập trung chuyên môn đút người yêu ăn trái cây đột nhiên nhớ ra gì đó liền hỏi:

"Ngày mai có sự kiện của hãng đồng hồ nào đấy mà phải không, còn có tiệc tối nữa. Anh có trong danh sách khách mời đấy, có định đi không?"

"Không muốn đi thì công ty cũng bắt đi thôi."

"...Hình như khách mời còn có Lưu Kiệt Vũ với Giai Kỳ nữa."

Chung Thần Lạc như bị ai chọc trúng điểm ngứa, bật dậy nói:

"Đi. Dứt hai con cá trạch đó cho em."

Hoàng Nhân Tuấn cạn lời nhìn thằng em mình đang liến thoắng về cách sơ chế xào nấu hai con cá à nhầm hai con người kia, còn Phác Chí Thành thì đang gật gật đầu phụ hoạ. Người tung kẻ hứng, đúng là trời sinh một cặp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro