Chap 3
Chung Thần Lạc quan sát Hoàng Nhân Tuấn một ngày trời, nhìn trái nhìn dọc cũng không thấy biểu hiện của một người vừa chứng kiến người yêu mình ngoại tình nên có.
Ngủ đúng giờ dậy đúng giấc, ăn no uống đủ, tinh thần phơi phới. Nhìn mặt mũi còn vui vẻ hơn cả lúc đang yêu. Ai không biết lại tưởng vừa trúng độc đắc.
Mà cái giải độc đắc này cậu cũng không kham nổi đâu.
Nói không phải khen chứ bạn trai cậu Phác Chí Thành chắc có mình cậu hốt nỗi cái hụi này thôi. Làm biên kịch tưởng đâu nói chuyện văn vở lãng mạn các thứ, ai ngờ đâu lại suốt ngày lảm nhảm về ba cái chuyện vũ trụ trên trời dưới biển gì đó.
Mà hay một cái Hoàng Nhân Tuấn lại đặc biệt thích mấy cái thuyết vũ trụ bí ẩn. Thế là tay bắt mặt mừng trở thành anh em tốt, theo lời Phác Chí Thành thì hai người vừa gặp đã như tri âm, là người anh em không cùng cha nhưng khác ông nội.
Vậy nên bây giờ Chung Thần Lạc đang được ngồi dự một buổi giao lưu giảng thuyết về vũ trụ giữa Người thắp sáng thế gian Nhân Tuấn và Người dập tắt thế giới Chí Thành. Còn cậu thì chắc là cầu dao điện.
"Nhìn anh vui như mới trúng số vậy."
"Thì mới vừa trúng một vé quay về kiếp độc thân đó. Đáng lẽ hồi đó anh nên nghe lời mẹ. Biết mẹ anh nói gì không."
"Chưa nói sao biết."
"...."
"Mẹ nói là nhìn mặt Lưu Kiệt Vũ không an toàn."
Sự thật chứng minh lời của bậc phụ huynh đôi khi sẽ trái lòng mình nhưng phần trăm chính xác là rất cao. Họ đã sống trên đời rất nhiều năm, đi qua đủ thăng trầm, trải nghiệm được nhiều thứ. Vậy nên nhìn một phát là ra ngay trắng đen.
Bởi vậy phàm là những câu nói như anh chỉ yêu em thì đừng vội tin. Anh yêu em hay anh yêu ems thì còn chưa biết được.
"Sắp tới giờ rồi anh mày lượn đây."
"Cần em lấy xe chở không?"
"Thôi khỏi có xe công ty rồi."
Phác Chí Thành thân ở đây mà hồn ngoài vũ trụ lên tiếng nói:
"Đây đây để em lấy đĩa bay hộ tống anh, đảm bảo chặt đứt được hai con người kia."
Đáp lại chính là hai ánh mắt như nhìn sinh vật lạ của Nhân Tuấn và Thần Lạc.
"Thông cảm, dạo này nhốt ở nhà riết đầu óc không còn suy nghĩ đúng quỹ đạo người thường nữa."
"Đi ra ngoài hít tí không khí trái đất đi. Ở đây quài có ngày đắc đạo, không khéo mấy ngày nữa nó tự xưng mình là vị la hán thứ 19 bây giờ."
.........
Hoàng Nhân Tuấn lên xe đến công ty để chuẩn bị. Trong lúc đang làm tóc thì người đại diện của cậu - Vương Mỹ Lâm tới dặn một số điều. Về cơ bản chỉ là chú ý thái độ, cố gắng làm quen với vài nhân vật có tiếng khác. Sau khi chuẩn bị xong thì di chuyển đến nơi diễn ra sự kiện.
Sự kiện và bữa tiệc này là buổi ra mắt sản phẩm mới của thương hiệu đồng hồ JnT, mới chỉ du nhập vào nước không lâu nhưng lại đang phát triển rất tốt. Về lý mà nói thì tuyến 18 như cậu không thể xuất hiện được ở đây. Có lẽ là do công ty sắp xếp, thêm cả việc cậu vừa đóng xong một phim nên sẵn tiện làm công tác truyền thông luôn.
Hồi đấy vừa gia nhập công ty, cậu được xếp vào những người có tiềm năng phát triển nhất. Nhưng mà sau khi cậu từ chối lời đề nghị đẩy tương tác trước ống kính với Lưu Kiệt Vũ thì mọi chuyện lại khác.
Ban đầu họ vẫn có kế hoạch phát triển cậu, nhưng sau khi bộ phim của Lưu Kiệt Vũ và Giai Kỳ thành công, nhận thấy được sự đẩy thuyền kịch liệt của khán giả thì công ty dồn toàn lực nâng đẩy hai người lên.
Cậu cũng không bận tâm mấy, cái ngành này không phải ai cũng dễ dàng đi lên được. Thôi thì cứ từ từ chậm mà chắc.
Những hợp đồng phim cậu nhận đều là những hợp đồng còn sót lại được gửi về công ty. Thông thường đều là những vai có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Người đại diện dưới trướng không chỉ có một mình cậu, luôn phải bận rộn lo cho các nghệ sĩ khác. Điều khó hiểu nhất là công ty luôn hạn chế cậu đi casting phim.
Hôm nay được đến sự kiện có thể do vớt được một slot dư, thuận tiện đẩy cậu đi để truyền thông cho phim mới. Mặc dù sẽ chẳng khá khẩm gì hơn.
Đến sự kiện thì đương nhiên phải chụp hình, vì không phải tai to mặt lớn nên không cần cầu kì. Cậu chỉ cần chụp vài nháy có lệ thì di chuyển thẳng vào trong. Điều cánh nhà báo quan tâm là những người có sức ảnh hưởng lớn hơn.
Vừa vào khu đại sảnh cậu liền nhanh chóng bắt gặp Yangyang, cả hai quen nhau qua một lần đóng phim.
Cậu cùng Yangyang nói chuyện về công việc gần đây, đại khái còn biết được sắp tới cả hai trùng hợp thử vai cho cùng bộ phim.
Đang nói thì xung quanh có tiếng xì xào, phía cửa chính là Lưu Kiệt Vũ cùng Giai Kỳ đang cùng nhau đi vào. Hai người vừa tới liền trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Vốn đã có tin đồn hai người phim giả tình thật, nay lại cùng đi với nhau, biểu hiện lại thân mật liền truyền đến một trận xôn xao.
Giai Kỳ nhìn xung quanh liền thấy Nhân Tuấn, vẻ mặt kiêu ngạo kéo Lưu Kiệt Vũ đi đến chỗ cậu.
"Nhân Tuấn, cậu cũng tới dự tiệc sao?"
"Không, tôi tới đi dạo"
"....."
Giai Kỳ ôm lấy cánh tay Lưu Kiệt Vũ, nhanh chóng khôi phục vẻ mặt:
"Bất ngờ nha, cậu mà cũng được mời tới sao. Thôi thì tranh thủ đi làm quen xung quanh đi, biết đâu có được cơ hội tốt đấy. Mà tôi cũng không chắc họ có muốn làm quen với một diễn viên nhỏ như cậu không nữa. Hay là cậu thử xin tôi một chút, tôi có thể rủ chút lòng giúp cậu đi kết bạn với lại......"
"Nhân Tuấn, tớ nói cậu đợi đi chung rồi mà, sao lại đi một mình vậy."
Lúc Nhân Tuấn đang định đáp lời Giai Kỳ thì đằng sau có một giọng nói xen vào. Người này đi lên vừa khoác vai cậu vừa nói. Nếu không phải cậu xác định kĩ đây là Lý Đông Hách - một ca sĩ rất nổi tiếng hiện tại thì cậu tưởng đây là thằng bạn thất lạc 10 năm rồi mới gặp của mình. Thân thiết vô cùng.
Mọi người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán. Đùa à! Lý Đông Hách nổi tiếng lắm luôn đó. Hiện tại lại đứng nói chuyện còn khoác vai thân thiết với một diễn viên tuyến 18 như cậu hỏi làm sao không lời ra tiếng vào.
Trong lúc Hoàng Nhân Tuấn còn đang ngơ ngác thì Lý Đông Hách khẽ bóp bóp vai cậu ra hiệu. Nếu theo tình huống bình thường thì cậu sẽ quay qua Lý Đông Hách hỏi một câu: "Quen không?"
Nhưng mà tình huống bây giờ thì cực cam go, ánh mắt bắn tới từ bốn phía. Không muốn làm Lý Đông Hách mất mặt, người ta còn có ý muốn giúp cậu thì cậu cũng nên phối hợp lại:
"À thì... tớ đợi cậu hơi lâu nên vào trước."
Giai Kỳ cùng Lưu Kiệt Vũ ở một bên ngẩn người nãy giờ lúc này cũng lên tiếng:
"Tiền bối, anh có quen biết Nhân Tuấn ạ, đó giờ không nghe cậu ấy nói qua"
"Tại cậu ấy ngại nói ra nói vào thôi ấy mà. Chứ tụi tôi là bạn thân lâu rồi."
Giai Kỳ tiến tới bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn: "Em là bạn của Nhân Tuấn, Giai Kỳ, còn đây Kiệt Vũ. Mong được tiền bối giúp đỡ ạ."
"À tôi có nghe qua hai người rồi. Thôi tôi với Nhân Tuấn đi trước đây. Gặp lại sau."
Hoàng Nhân Tuấn quay qua cười cười với thằng "bạn thân" mới gặp 2 phút trước Lý Đông Hách: "Tớ vào nhà vệ sinh một tí, cậu vào trước đi."
.......
Hoàng Nhân Tuấn sau khi từ nhà vệ sinh đi ra liền thấy Lưu Kiệt Vũ đứng trước cửa. Cậu không nhanh không chậm đi qua thì bị giữ lại.
"Nhân Tuấn, em quen Lý Đông Hách hồi nào"
"Không phải chuyện của anh."
Lưu Kiệt Vũ định nói gì đó thì đã thấy Giai Kỳ đi lại:
"Hai người làm gì ở đây vậy. Nhân Tuân cậu không vào tiệc nhanh đi, tiền bối Lý đợi cậu đấy. Mà cậu hay thật, nhanh như vậy mà đã có người mới, còn là nhân vật siêu nổi tiếng. Thảo nào nhanh chóng chia tay không luyến tiếc như vậy."
"Quá khen, chỉ là hồi xưa mắt mù, bây giờ khai nhãn được rồi nên cái gì cần nhìn tôi cũng nhìn rõ rồi. Rõ nhất là bộ mặt của anh ta và cô đó."
"C..cậu biết mình đang nói gì không. Ai biết chừng cậu với tiền bối Lý gian díu với nhau từ lâu rồi."
"Hai người không có tư cách để nói câu đó với tôi. Xin hỏi mặt cô làm từ chất liệu gì mà có thể dày tới mức ở đây nói với tôi như vậy. Bây giờ có khái niệm lấy đồ người khác rồi trơ tráo quay lại tố người ta ăn cắp đồ mình à. Hai người nên về nhà đóng cửa tự nói với nhau câu đấy đi."
Không đợi hai người kia lên tiếng cậu liền rời đi. Sợ ở lại thêm một tí máu nóng dồn lên não thì thôi hỏng hết.
Lý Đông Hách đứng gần đó quan sát tất cả. Vẻ mặt không nhìn ra được cảm xúc, suy nghĩ gì đó rồi cuối đầu lẩm bẩm: "Ôi má ơi, vẫn dữ y chang hồi xưa luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro