Chap 4

Hoàng Nhân Tuấn bước vào phòng nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm Yangyang, sau khi thấy được người liền đi lại. Bàn này chủ yếu là những diễn viên từng đóng chung bộ phim trước đó. Dù sao cũng có quen biết với nhau nên cậu cũng không cảm thấy vấn đề gì.

Nhưng mà vấn đề rất nhanh liền tới rồi đây. Vừa đặt lưng vào ghế nói hai ba câu thì Lý Đông Hách từ đâu ngồi xuống ngay bên cạnh.

Khỏi phải nói mọi người trong bàn kinh ngạc đến mức nào. Tình huống gì vậy! Một nhân vật lớn đang ngồi chung bàn với họ, lại còn có vẻ như có quen biết với Hoàng Nhân Tuấn.

Bỏ qua sự ngạc nhiên xen lẫn tò mò, mọi người nhanh chóng chào hỏi với Lý Đông Hách.

"Tiền bối Lý, em hỏi một tí được không ạ?"

"Cậu hỏi đi"

"Tiền bối có quen với Nhân Tuấn ạ"

"Đúng vậy, hai chúng tôi học chung cấp 3 đấy."

Lần này không chỉ mọi người ngạc nhiên mà ngay cả Nhân Tuấn cũng rất bất ngờ. Hồi cấp 3 cậu từng học chung với nhân vật nổi tiếng như vậy mà lại không có tí kí ức gì.

À mà phải thôi, lúc đấy ngoài ông thầy giám thị nổi tiếng siêu khó tính thêm ông thầy thể dục suốt ngày bắt cậu chạy hồng hộc mấy vòng sân thì hơi sức đâu mà nhớ ai nữa.

Đại khái là suốt bữa tiệc cũng không ai nói gì nhiều, cậu cũng ngại nhiều người nên không quay sang hỏi Lý Đông Hách.

Mãi tới gần cuối buổi Yangyang đột nhiên nói với cậu: "Bây giờ mà có thêm nồi lẩu nữa là hết nước chấm."

"Nằm mơ hả. Nhưng mà nhắc tới thì thèm thiệt."

Không nhắc thì thôi, một khi đã nhắc thì y như rằng động vào chỗ ngứa của Hoàng Nhân Tuấn. Lý Đông Hách nhìn Hoàng Nhân Tuấn hăng say nói về nổi lẩu full topping rồi nói vu vơ một câu:

"Nghe ngon thiệt đấy."

Chỉ với một câu đơn giản, Hoàng Nhân Tuấn như tìm được bạn tri kỉ, nhanh chóng bỏ qua sự thắc mắc trong lòng mà hào hứng hỏi Lý Đông Hách:

"Tiền bối cũng thích ăn lẩu sao?"

Lý Đông Hách - người một năm ăn lẩu chưa tới 3 lần nhanh chóng gật đầu như đúng rồi: "Siêu thích. Một tuần bảy ngày thì tôi ăn tới sáu ngày rưỡi rồi."

Thế là Hoàng Nhân Tuấn tìm được niềm vui nho nhỏ trong bửa tiệc. Nói đến quên lối về. Tới tận lúc tàn tiệc đam mê vẫn chảy trong máu.

Lý Đông Hách cùng Hoàng Nhân Tuấn di chuyển ra sảnh: "Chuyện ban nãy cảm ơn tiền bối"

"Có gì đâu, tại thấy cậu học chung với tôi hồi đó nên giúp xíu ấy mà. Mà cậu cũng đừng gọi tôi là tiền bối nữa, là bạn học cũ hết, đừng khách sáo."

"Tiền bối học chung với tôi cấp 3 thật luôn ấy ạ. Xin lỗi nhưng mà tôi không nhớ gì nhiều lắm về hồi xưa."

"Đau lòng ghê, để nhắc cho cậu nhớ ha. Cậu nhớ người hồi đấy mua cho cậu phần cơm tonkatsu không."

Hoàng Nhân Tuấn im lặng cố gắng tìm kiếm hình dáng của hộp cơm tonkatsu.

"Phải tiền bối là cái người ăn miếng thịt trong hộp của tôi trong lúc tôi đi lấy nước không. Sau đó tiền bối mua đền lại cho tôi hộp khác?"

"...Ừ thì lúc đó tôi tưởng cơm của tôi. Đền cho cậu hộp bự hơn luôn còn gì. Thôi bỏ qua chuyện này kể chuyển khác. Hồi đó lớp tôi với lớp cậu chung tiết thể dục ấy, lúc cậu chạy tôi cổ vũ cho cậu quá trời."

Chuyện gì không nhớ chứ chuyện này Hoàng Nhân Tuấn ghim mãi trong lòng. Hồi đấy bị ông thầy thể dục cho phơi nắng chạy mấy vòng sân, đang chạy thì thấy có đứa đứng dưới gốc cây cứ la làng "Chân ngắn cố lên". Nghe như dằm trong tim nhưng mà không đứng lại chửi được, tới lúc chạy xong thì người lại biến mất hút.

"À... tiền bối là cái đứa đứng dưới cây la "chân ngắn cố lên" phải không, nhờ câu đấy mà tôi có động lực chạy như phi nước đại luôn đó."

"......" Đù! Sao nói không nhớ gì hết mà ta.

"Ờ ờm thấy cậu nhìn vui vui nên cổ vũ tí ấy mà. Cậu nhớ ra rồi đúng không. Cho nên đừng kêu tiền bối nữa, người quen hết mà."

"Nhưng mà cũng không tính là quen biết, vả lại tiền bối ra mắt trước, kêu thẳng tên thì không đúng lắm."

"Haiz vậy thôi từ từ cũng được."

"Cảm ơn tiền bối chuyện hồi nãy..."

"Không có gì mà cậu cứ cảm ơn hoài vậy."

Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ trong lòng người này tuy hồi xưa có vẻ hơi ba gai nhưng mà lớn lên cũng có tình người phết.

"Cậu cho tôi số điện thoại hay mạng xã hội gì đấy đi. Bửa nào mời tôi bữa cơm là được."

"..." Rút lại câu vừa nãy còn kịp không nhỉ.

"Kết bạn với nhau đi, tôi có mấy quán lẩu ngon lắm, có gì tôi chia sẻ cho cậu. Cậu biết quán nào thì chia sẻ với tôi."

Thế là Lý Đông Hách thành công kết bạn với Nhân Tuần, còn ké thêm được cả số điện thoại. Miệng cười toe toét tiễn Hoàng Nhân Tuấn ra về.

Trợ lý của Lý Đông Hách lái xe đến đón anh, thấy Lý Đông Hách cứ đứng nhìn điện thoại rồi cười e thẹn như thiếu nữ mới biết yêu mà sợ hết hồn. Tưởng đâu Lý Đông Hách bị chập mạch, định đánh tay lái chở thẳng vào bệnh viện. Dạo này lịch trình nhiều quá nên tinh thần bất ổn hay sao nhỉ.

............

Chung Thần Lạc nằm trên sofa xem phim cùng Phác Chí Thành thấy Nhân Tuấn về thì thuận miệng hỏi: "Có chuyện gì vui không?"

"Vừa vào đã gặp Lưu Kiệt Vũ và Giai Kỳ, nhưng mà có Lý Đông Hách giải vây giúp anh"

"Hả! Lý Đông Hách? Lý Đông Hách nổi tiếng trên tivi đấy hả?"

"Ừ còn ai vào đây. Anh mới biết là hồi xưa học chung cấp 3 đấy."

"Cái đấy có gì mới đâu, cái em ngạc nhiên là Lý Đông Hách giúp anh kìa."

"Gì em biết chuyện này hả"

"Thì hồi xưa anh suốt ngày đụng phải Lý Đông Hách, còn kiu người ta khó ưa vì chê anh chân ngắn còn gì."

"Sao anh không nhớ ta?"

"Cũng đúng thôi, anh có quan tâm mấy cái đó đâu, với lại đụng mặt cũng không nhiều. Mà sao Lý Đông Hách giúp anh vậy?"

"Thì Lý Đông Hách nói là thấy anh hồi đấy học chung trường, coi như bạn cũ nên giúp thôi."

Chung Thần Lạc nghe xong lý do liền lập tức phỉ nhổ: "Vậy anh cũng tin hả. Đâu có ai rảnh tới mức rước thêm chuyện vào thân."

"Thì chắc có Lý Đông Hách đấy. Thôi kệ đi, sống trên đời nên tin nhau một chút. Mặc dù nhìn mặt thì không giống người tốt lắm nhưng mà cậu ta thích ăn lẩu."

"...." Ủa? Liên quan không

Phác Chí Thành ngồi nghe nãy giờ cũng lên tiếng: "Không sao đâu, Lý Đông Hách là bạn thân của người anh em quen, không tới nỗi làm chuyện xấu đâu."

...........

Mặt khác, Lý Đông Hách vừa về tới nhà tắm rửa liền phi thẳng lên giường. Bật điện thoại rồi nhìn chằm chằm số điện thoại khi nãy mình vừa lưu: "Tới cái số điện thoại cũng đẹp nữa. Nhìn đi này, xém tí nữa là tứ quý 4 luôn rồi."

Suy nghĩ gì đó rồi gửi tin nhắn vào group chat cho 2 thằng bạn thân của mình.

Đông Hách đẹp trai đoạn tầng: Biết hôm nay tao gặp ai không hahahaha
Đông Hách đẹp trai đoạn tầng: *meme ngại ngùng e ấp*

Kết cục là không ai thèm phản hồi. Lòng tự trọng bị chà đạp, Lý Đông Hách nhanh chóng nhắn tiếp.

Đông Hách đẹp trai đoạn tầng: Không nghe là hối hận đó

Tại Nhân nên Dân không ổn: Ai?

Đông Hách đẹp trai đoạn tầng: Gọi một tiếng bố thì nói cho nghe

Tại Nhân nên Dân không ổn: Vậy không nghe

Đông Hách đẹp trai đoạn tầng: Không nghe hối hận ráng chịu
Đông Hách đẹp trai đoạn tầng: Ủa ê không nghe thiệt hả??
Đông Hách đẹp trai đoạn tầng: Thôi nói luôn. Nay tao gặp Nhân Tuấn, ghê chưa ghê chưa hahahaha

Tên Lý Đế Nỗ: !!!
Tên Lý Đế Nỗ: Bố

Tại Nhân nên Dân không ổn: Bố, bố trình bày sự việc thêm đi ạ

Đông Hách đẹp trai đoạn tầng: Các con bình tĩnh nghe bố kể đây
Đông Hách đẹp trai đoạn tầng: Không những gặp mà bố còn chung bàn rồi nói chuyện các thứ. Cho các con một tin, Nhân Tuấn độc thân rồi!

Tên Lý Đế Nỗ: Sao vậy. Không phải tình cảm đang tốt sao

Đông Hách đẹp trai đoạn tầng: Là tên kia ngoại tình. Coi có khốn nạn không. Đã vậy hai người đó hôm nay còn mặt dày đi gây sự với Nhân Tuấn

Tên Lý Đế Nỗ: Quá đáng! Rồi bố làm gì

Đông Hách đẹp trai đoạn tầng: Tất nhiên là bố ra giải vây rồi. Nhân Tuấn cảm động xĩu. Còn sà vào lòng bố cảm ơn

Tại Nhân nên Dân không ổn: Được rồi bố, kể thôi chứ đừng bóc phét

Đông Hách đẹp trai đoạn tầng: Nhân Tuấn vẫn dữ y chang hồi xưa luôn í. Cơ mà dễ thương hihi🤭

Tại Nhân nên Dân không ổn: Vậy là con có cửa rồi đúng không

Tên Lý Đế Nỗ: Thời tới!!!

Đông Hách đẹp trai đoạn tầng: Có cửa nhưng mà tụi bây đi cửa sổ cửa hậu đi, cửa chính bố đi rồi. Bố có số điện thoại với cả mạng xã hội luôn rồi này hahahaha

Tại Nhân nên Dân không ổn: Bố, cho xin bí quyết

Tên Lý Đế Nỗ: Cho luôn số càng tốt

Đông Hách đẹp trai đoạn tầng: Eo ơi số nó đẹp như người í. Thiếu tý nữa là tứ quý rồi đấy. Bố có nên đi đổi số điện nào có đôi 2 không.

Tên Lý Đế Nỗ: Làm gì???

Đông Hách đẹp trai đoạn tầng: Để được Nhân Tuấn chặt *icon hai mắt trái tim*

Tại Nhân nên Dân không ổn:=)))

Tên Lý Đế Nỗ:=)))

Đông Hách đẹp trai đoạn tầng: Thôi bố ngủ trước nhé, bye con trai😗

Tại Nhân nên Dân không ổn: Nhả cái số ra rồi muốn ngủ tới thu năm sau cũng được

Đông Hách đẹp trai đoạn tầng: 0903000biết

Tại Nhân nên Dân không ổn: ....

Tên Lý Đế Nỗ: ....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro