Chap 5

Hoàng Nhân Tuấn sau khi xem xét kĩ càng thì quyết định thuê một căn hộ gần nhà Chung Thần Lạc. Tiện nghi đầy đủ, địa bàn gần trung tâm, giá thành ổn và đặc biệt là gần đấy có quán lẩu yêu thích của cậu.

Hoàn thành xong quá trình dọn nhà thì Hoàng Nhân Tuấn cũng bay thẳng lên giường ngủ quên lối. Từ sau khi thoát khỏi môn thể dục, Hoàng Nhân Tuấn liền đá bay hai chữ vận động ra khỏi cuộc đời mình. Thành ra mới chỉ bưng bê đồ đạc một tí cơ thể liền rã rời.

Đánh một giấc tới chiều thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Là số điện thoại lạ. Mơ mơ màng màng bấm nhận cuộc gọi.

"Alo ai vậy ạ?"

"Là tôi nè, Lý Đông Hách"

Nghe được cái tên liền bay mất luôn cơn buồn ngủ. Hoàng Nhân Tuấn nhìn đi nhìn lại số điện thoại trên màn hình mấy lần mới nói tiếp:

"À vâng, tiền bối gọi tôi có việc gì không ạ."

"Hôm nay cậu rảnh không?"

"...Rảnh ạ"

"Vậy hay rồi, hôm nay tôi có coi thời tiết. Thời tiết được dự báo là cực kì thích hợp cho cậu mời tôi bửa cơm."

"...." Quên bà nó mất.

"Vậy hẹn tiền bối sáu giờ nhé."

"Chốt luôn. Nhà cậu ở đâu tôi qua đón."

"Không cần đâu, tiền bối muốn ăn gì tôi lên thẳng luôn"

"Ây nhưng mà tình hình là tôi chưa suy nghĩ ra. Qua nhà cậu thì mới nghĩ ra được"

"Hả? Qua nhà tôi thì liên quan gì tới chuyện suy nghĩ?"

"Ý tôi là qua đón cậu rồi suy nghĩ chung, quyết định vậy đi. Cậu gửi địa chỉ cho tôi đi, tôi đang từ công ty chạy qua đây."

Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Lúc này mới nhìn thông báo điện thoại có hai tin nhắn được gửi cách đây 2 tiếng trước.

Là của Lý Đông Hách, đại khái là gửi là lời chào nói mình là Lý Đông Hách kèm thêm hai con gấu nhảy tưng tưng. Cậu gửi định vị qua cho Lý Đông Hách rồi đi thay đồ.

Lúc Hoàng Nhân Tuấn xuống lầu thì Lý Đông Hách cũng lái xe tới. Chủ động xuống xe mở cửa mời cậu lên. Sau khi cả hai yên vị trên xe Lý Đông Hách mới hỏi: "Cậu muốn ăn gì?"

"Tiền bối quyết định đi, là tôi mời tiền bối mà"

"Vậy ăn lẩu ha, tôi thấy gần đây có một quán lẩu có vẻ ngon đấy."

Hoàng Nhân Tuấn đương nhiên không có ý kiến gì, quán yêu thích của cậu mà. Rất nhanh cả hai đã có mặt tại quán, vào một phòng riêng rồi gọi món.

Không khí trong phòng có hơi ngột ngạt. Hoàng Nhân Tuấn không biết nói gì liền dứt khoát im lặng.
Nhưng mà Lý Đông Hách là máy nói công suất cực lớn, đăc biệt ở trước Hoàng Nhân Tuấn thì càng phải nói.

"Tôi có nhắn tin cho cậu mà không thấy trả lời nên mới gọi điện."

"À lúc đó vừa dọn nhà xong hơi mệt nên ngủ một tí, xin lỗi tiền bối nha."

"Không có gì, à mà sắp tới cậu có dự án gì không."

"Tôi chuẩn bị đi thử vai cho một bộ phim, vai phụ thôi nhưng mà tôi rất thích kịch bản."

"Vậy chúc cậu suôn sẻ. Tôi đã coi qua phim của cậu rồi. Tôi không chuyên về diễn xuất nên không dám nói nhiều nhưng mà tôi thấy cậu diễn cũng ổn áp lắm. Chỉ cần cơ hội là có thể bứt phá được đấy."

"Cảm ơn tiền bối, tôi sẽ cố gắng."

"Đừng khách sáo, ăn đi ăn đi, lẩu ở đây công nhận ngon thiệt đó."

Bữa ăn diễn ra không có gì đáng nói, bầu không khí cũng coi như khá hoà hợp. Lý Đông Hách tuy nói nói nhiều hỏi cũng nhiều nhưng đều không xâm phạm đến riêng tư của cậu một cách thái quá.

Đến cuối cùng người trả tiền lại là Lý Đông Hách, tuy đã nói là cậu mời nhưng Lý Đông Hách vẫn kiên quyết trả với lý do cũng không biết phản bác như nào: "Tiền bối mời hậu bối một bửa thì có gì đâu, đừng để ý."

Haiz, thôi thì để lần sau mình mời lại một bửa vậy.

.......

Hoàng Nhân Tuấn sau khi về nhà liền gửi tin nhắn cảm ơn Lý Đông Hách.

Lúc từ phòng tắm trở lại đã là hai mươi phút sau, Lý Đông Hách cũng vừa trả lời lại tin nhắn.

Lý Đông Hách: Không có gì. Mà ăn xong một bữa thì chắc được tính là có quen biết rồi đúng không
Lý Đông Hách: Vậy đừng gọi là tiền bối nữa

Hoàng Nhân Tuấn thật ra hơi không hiểu việc Lý Đông Hách luôn không muốn cậu gọi tiền bối. Nhưng mà Lý Đông Hách vốn là người hướng ngoại, đi tới đâu gặp ai cũng coi là người quen. Vì vậy với suy nghĩ Lý Đông Hách luôn nhiệt tình với mọi người, Hoàng Nhân Tuấn cũng nhanh chóng chấp nhận việc này.

Hoàng Nhân Tuấn: Vậy tiền bối muốn gọi bằng gì

Lý Đông Hách: Cậu tớ đi cho dễ thương~

Hoàng Nhân Tuấn: ...

Lý Đông Hách: Đùa thôi. Lý Đông Hách, Đông Hách, gọi gì cũng thích hết

Hoàng Nhân Tuấn: ... ừm vậy gọi Lý Đông Hách nhé

Lý Đông Hách: Ok☺️
Lý Đông Hách: À mà phim cậu sắp thử vai là phim gì vậy

Hoàng Nhân Tuấn: Bí mật

Lý Đông Hách: Tôi muốn hỏi tí thôi không có ý gì đâu

Hoàng Nhân Tuấn: Ý tôi tên phim là Bí Mật

Lý Đông Hách: =)))
Lý Đông Hách: Ra vậy

Hoàng Nhân Tuấn: Nếu không có gì thì tôi ngủ trước nhé
Hoàng Nhân Tuấn: Chúc ngủ ngon

Lý Đông Hách: Cậu cũng vậy~

Hoàng Nhân Tuấn vừa nhắn tin xong là sụp mí mắt ngủ thẳng. Còn Lý Đông Hách thì vẫn còn nằm nhìn tin nhắn chúc ngủ ngon của Hoàng Nhân Tuấn ròng rã 15 phút trời.

Là một người bạn tốt, Lý Đông Hách không thể tận hưởng niềm vui một mình. Nhanh chóng chụp màn hình tin nhắn gửi liền vào group chat cho hai thằng bạn chí cốt cùng vui. Mà có vui hay không thì chưa biết. Tình hình là đêm nay sắp có thêm hai người mất ngủ.

Lý Đông Hách gửi hình ảnh tin nhắn kèm thêm một icon cười nửa miệng. Không đợi hai thằng bạn mình tràn vào chửi liền nhanh tay tắt thông báo tắt luôn điện thoại.

Nếu có người nhìn thấy Lý Đông Hách bây giờ thì phần trăm cao sẽ nghĩ rằng cậu bị ma nhập, chứ người thường chả ai nửa đêm lại nằm cười một mình.

Lý Đông Hách đầu óc trên mây suy nghĩ vu vơ về một ngôi nhà hạnh phúc với những đứa trẻ, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó liền ngồi bật dậy. Nhân Tuấn mới nói sắp thử vai phim gì í nhỉ?

Đúng rồi phim bí mật.

Bí mật!!

Ôi đệt! Phim đấy không phải thằng Tại Dân vừa nhận vai chính sao.

Vậy là thằng đấy sắp có cửa với Nhân Tuấn rồi à. Sắp chen một chân vào ngôi nhà hạnh phúc với những đứa trẻ của mình rồi.

Bây giờ mình mà nói Nhân Tuấn đừng đi thử vai thì có bị ăn block tại chỗ không ta.

Với tính cách của Hoàng Nhân Tuấn, nếu nói như vậy thật thì đừng nói đến cửa chính, ngay cả cửa sổ cũng không có mà chui vào.

Lý Đông Hách mang tâm trạng phức tạp đắp chăn nhắm mắt. Đêm nay lại nhiều thêm một con người mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro