Chap 7
La Tại Dân được tiếp xúc với người đẹp, còn thành công nháy mắt cú chót, vui quá hoá rồ, cả ngày trời tâm hồn như ở trên mây. Đến tối muộn nằm trên giường vắt tay lên trán cũng không khép nỗi miệng.
Như đã nói, có niềm vui thì phải biết chia sẻ cho bạn bè, như vậy thì niềm vui nhân đôi. Đôi này ở đây khả năng cao là đôi dép. La Tại Dân lúc gửi tin nhắn cho hai thằng bạn mình đã có thể tưởng tượng được khung cảnh Lý Đông Hách và Lý Đế Nỗ cầm dép vừa rượt đánh vừa phỉ báng mình thiếu liêm sĩ.
Lúc La Tại Dân đến công ty diện kiến hai ôn thần đã là chuyện của ngày hôm sau. Không ngoài dự đoán, vừa bước vào phòng đã thấy hai người tay mỗi người một chiếc dép Adidas mà Lý Đế Nỗ xem như bảo bối.
La Tại Dân thong thả đi tới sofa ngồi xuống nhấp một ngụm cà phê. Lý Đông Hách tay nhịp nhịp chiếc dép khinh bỉ nói: "Tao biết thế nào mày cũng quăng cái liêm sỉ ít ỏi của mày xuống mương."
La Tại Dân cảm thấy hình như có điểm gì đó hơi sai.
Ý gì đây? Biết trước?
"Là sao? Mày biết chuyện Nhân Tuấn đi thử vai phim tao trước đó rồi à?"
"Vài ngày trước."
"Sao mày không nói trước để tao biết đường chuẩn bị. Mày có biết hôm qua tao mặc bộ đồ nhìn bần hèn như nào không hả!"
"Tao nể tình mày bạn thân nên mới không nói. Tao sợ mày mất ăn mất ngủ lại đổ bệnh. Mày mà đổ bệnh tao thấy hả dạ lắm."
"Cảm động quá hai chữ bạn thân."
Lý Đông Hách lại đột nhiên chuyển hướng: "Nãy giờ mày có thấy không khí nó cứ lắng lắng xuống kiểu gì không Dân. Thiếu thiếu gì á ta?"
"Đúng rồi, thiếu gì ấy nhỉ?"
"Thiếu bạn Nỗ cô đơn lâu ngày mà chưa được gặp người thương đây này chứ đâu." Lý Đông Hách vừa nói vừa vỗ lưng Lý Đế Nỗ. Nếu lực tay nhẹ hơn thì miễn cưỡng xem như an ủi.
"..."
"Dòng thứ ác độc!"
Lý Đế Nỗ đến giờ vẫn chưa có cơ hội gặp mặt Hoàng Nhân Tuấn, lại cứ dăm ba bửa nghe Lý Đông Hách rồi tới La Tại Dân ỉ ôi đủ kiểu. Nỗ buồn mà Nỗ không nói, nói ra lại bị hai thằng bạn cười vào mặt.
La Tại Dân ăn bánh vu vơ nói: "Muốn nhanh được gặp thì đi đóng phim đi. Mặt mày làm diễn viên cũng không tệ, kém hơn tao thôi."
Người nói không có lòng, người nghe thì dốc sức. Lý Đế Nỗ thế mà ngồi suy nghĩ chuyện sắp xếp lại công việc để đi đóng phim. Lại nói Lý Đế Nỗ trước đây cũng vài lần xuất hiện trước ống kính nhận phỏng vấn, ngoại hình đẹp không kém người nổi tiếng liền nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.
"Ừ cũng được, để tao xem thử qua vài hợp đồng phim gần đây của công ty."
La Tại Dân và Lý Đông Hách không ngờ là Lý Đế Nỗ vậy mà có ý nghĩ làm thật, trơ mắt nhìn nhau. Phần tình cảm này hình như thiếu thốn hơi lâu rồi thì phải. Có thể làm một người ghét ống kính thích ngồi văn phòng chịu lên phim trường quần quật dưới thời tiết thất thường. Tuy chỉ mới là ý nghĩ nhưng mà với Lý Đế Nỗ, phần trăm cao là làm thật.
Bạn có lòng thì mình cũng phải giúp, La Tại Dân rủ lòng nói: "Qua phim tao đi này, nể tình bạn bè tao có thể dùng tí quan hệ để thêm một vai phụ bếp hay bảo vệ cho tiệm bánh bao của tao."
"Ây được đấy, tiệm bánh bao mày có máy lạnh không? Tao thích mấy vai mà được diễn ở chỗ mát mát ấy."
Tưởng đâu Lý Đế Nỗ nghe xong sẽ từ chối, ai ngờ lại đồng ý, cốt yếu là tại vì nhân vật được diễn trong mát. Lý Đông Hách cũng đến cạn lời:
"Thôi thôi mày cho tao xin. Mặt liệt như mày đóng phim ai xem, cứ an ổn ngồi phòng máy lạnh đi."
"Mặt tao người ta gọi là có nét lạnh lùng, liệt cái đầu mày!"
"Cơ mà tao thấy có vài bộ mày đóng cũng được đấy."
"Sao sao bộ nào?"
"Kiếm mấy bộ như bá đạo tổng tài yêu tôi hay tổng tài bá đạo không yêu tôi gì đấy đóng đi. Không cần cảm xúc gì nhiều, chỉ cần đập tiền đập tiền rồi nhếch mép cười lạnh."
"..."
"Biến đi!"
.............
Lúc Hoàng Nhân Tuấn nhận được thông báo mình thông qua buổi thử vai là đang ở nhà Chung Thần Lạc. Không giấu nỗi vui mừng, hào hứng chạy ra nói với Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành mình có vai mới rồi. Chung Thần Lạc đầu cũng không quay lại nhìn, nói một câu như có dằm trong tim:
"Ồ chúc mừng anh. Lần này anh té được mấy phân đoạn đấy?"
Hoàng Nhân Tuấn tức muốn xì khói. Nhưng mà cũng không trách được Chung Thần Lạc, ai bảo mấy vai diễn của Hoàng Nhân Tuấn không té thì cũng vấp. Cậu cũng không hiểu tại sao mấy vai mình nhận đều có cảnh té, không té ngang cũng té dọc. Diễn đến nỗi bây giờ Hoàng Nhân Tuấn tự tin dù dẫm phải vỏ chuối té cũng có thể té một cách thật nghệ thuật.
"Lần này không té cũng không vấp luôn. Anh nhận một vai trong bộ phim Bí Mật, là hung thủ của vụ án giết người, hơi bị chủ chốt. Em biết phim đó không?"
Phác Chí Thành lúc này lên tiếng: "Em biết này, đạo diễn là Lý Minh Hưởng đúng không, với cả nam chính là La Tại Dân."
"Đúng rồi đúng rồi, anh còn không tin là mình đậu luôn ấy."
Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nghĩ lại buổi thử vai hôm đó liền nói: "Công nhận La Tại Dân đẹp thật đấy, còn rất nhiệt tình giúp đỡ người khác nữa."
Phác Chí Thành hơi mơ hồ: "Nhiệt tình?"
"Đúng vậy, anh hôm đấy diễn xong phân cảnh của mình, La Tại Dân còn nhiệt tình lên hướng dẫn anh đóng cặp cùng."
Phác Chí Thành nhớ lại người anh suốt ngày mang bộ dạng bất cần cùng lối sống nằm được thì sẽ không ngồi. Lên phim trường diễn xong cảnh mình liền lập tức rút về một chỗ ngồi chơi game, đi sự kiện thì cho có lệ, không quan tâm xung quanh, có cơ hội là chuồn về liền. Xét tới việc La Tại Dân chấp nhận diễn hỗ trợ lúc thử vai thì khó mà tin được.
Nhưng mà như đã nói Phác Chí Thành và Hoàng Nhân Tuấn vừa gặp đã như tri kỉ, không chỉ vì niềm đam mê đặc biệt với vũ trụ mà còn ở lối suy nghĩ có phần giống nhau. Những gì cần để tâm thì mình kệ bà nó, bắt trọng điểm lần nào là lệch lần đó. Vậy nên Phác Chí Thành liền bỏ qua một ngàn câu hỏi vì sao trong đầu mình.
"Khi nào anh vào đoàn phim?"
"Một tuần nữa."
Chung Thần Lạc thở dài nói: "Anh đó, lạng quạng là rơi dô hang cọp, em cứu ra không nỗi đâu. Em không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần bên kia đem 100 cây vàng làm sính lễ thì em sẽ miễn cưỡng gả anh."
Hoàng Nhân Tuấn trực tiếp đứng dậy kẹp cổ Chung Thần Lạc: "Nói nhăng nói cuội cái gì vậy thằng nhóc này!"
..............
Chuẩn bị tới ngày vào đoàn phim, Hoàng Nhân Tuấn nhận được tin nhắn của Lý Đông Hách nói rằng biết được một quán ăn rất ngon, hỏi cậu muốn cùng đi không. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ tới khẩu vị của mình cùng Lý Đông Hách tương đối giống nhau, nếu nói ngon hẳn là rất đáng để thử, với lại cậu còn nợ người ta một bửa ăn. Hoàng - nghe tới ăn liền mờ mắt - Nhân Tuấn nhanh chóng chốt kèo cùng Lý Đông Hách.
Vẫn như lần trước Lý Đông Hách tới đón cậu, không khí lần này có vẻ không còn ngại ngùng như lần trước. Trên xe có mở nhạc, Lý Đông Hách cũng rất giỏi bắt chuyện vì vậy rất nhanh Hoàng Nhân Tuấn liền thoải mái đáp lại.
Quán ăn lần này nằm trong một con hẻm gần trường đại học cũ của cậu. Chủ quán là một đôi vợ chồng tuổi trung niên, không gian quán khá nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Hoàng Nhân Tuấn không nghĩ rằng Lý Đông Hách có thể biết được một quán ăn như thế này. Như đọc được suy nghĩ của cậu, Lý Đông Hách nói:
"Quán này tôi vô tình biết được hồi đại học đấy. Đồ ăn ngon số dách luôn."
"Tôi cũng học đại học gần đây mà mãi đến giờ mới biết đấy."
"Cậu cũng học đại học gần đây sao? Cậu học trường nào thế?" Lý Đông Hách trưng gương mặt giả vờ ngạc nhiên hỏi.
"Tôi học đại học A, còn cậu?"
"Đại học B"
Đương nhiên Lý Đông Hách thừa biết chuyện Hoàng Nhân Tuấn học đại học A. Đây coi như là một chút kỉ niệm buồn năm xưa. Khi ấy vốn là Lý Đông Hách thám thính ở đâu rằng Hoàng Nhân Tuấn sẽ vào đại học B vì sợ sức mình không đủ vào đại học A.
Thế là nhanh chân chạy về nói nhỏ cho hai người kia biết chuyện. Vậy là cả ba dứt khoát đặt nguyện vọng vào trường đại học B.
Cho đến khi nghe tin Hoàng Nhân Tuấn xuất sắc là một trong những học sinh đậu vào đại học A, còn ba con người được các thầy cô kì vọng sẽ vào đại học A với số điểm ngất ngưỡng thì lại đang nằm đâu đó trong danh sách trường đại học B.
Lý Đông Hách nhớ lúc đó mình vừa hụt hẫng vừa phải lấy thân đền tội với La Tại Dân và Lý Đế Nỗ, sau đó đau đau khổ khổ chấp nhận số phận học đại học đối diện với đại học của người trong mộng. Nói đến lại xúc động, Lý Đông Hách âm thầm nuốt nước mắt. Lúc này dì chủ quán cũng ra:
"Ấy Đông Hách, lâu rồi con mới tới đó."
"Dạ dì, dạo này con hơi bận."
"Chà hôm nay dẫn người yêu đến luôn à, đẹp đáo để nhỉ."
Hoàng Nhân Tuấn đang nhấp ngụm trà xém tí thì sặc. Ho vội mấy cái. Lý Đông Hách đưa cho cậu một tờ khăn giấy rồi nói: "Bạn thôi ạ, dì nói làm cậu ấy giật mình kìa."
Dì chủ quán cười cười: "Ừ ừ dì biết rồi. Hai đứa ăn gì, à mà hôm nay hai đứa kia không tới sao?"
"Tụi nó bận rồi dì.....Cậu muốn ăn gì?" Lý Đông Hách quay sang hỏi Nhân Tuấn.
"Cậu gọi theo ý cậu đi, tôi cũng không rõ."
Lý Đông Hách gấp tập menu lại nói với dì chủ: "Cho con như cũ nha, làm cay một chút."
Dì chủ quán thắc mắc: "Ủa bình thường có thèm ăn cay......"
Chưa để dì chủ quán nói thêm Lý Đông Hách đã vươn tay đẩy dì vào bếp, miệng liến thoắng: "Cay! Cay cho con nha dì!"
Lúc dì chủ quán trở lại trên tay đã có nhiều món ăn hấp dẫn. Chủ yếu là những món ăn đơn giản thường xuất hiện trong bửa cơm. Bề ngoài không được bắt mắt nhưng mùi thơm thì khó lòng cưỡng lại. Hoàng Nhân Tuấn ăn thử một miếng hai mắt đều sáng lên, nhanh chóng vùi đầu ăn liên tục.
Bửa ăn rất nhanh liền giải quyết xong, Hoàng Nhân Tuấn nói mình sẽ trả tiền, lần này Lý Đông Hách không cản nữa, nếu kì kèo nhiều lần thì cậu sẽ đâm ra khó xử. Lúc Hoàng Nhân Tuấn trả tiền cho dì chủ còn nghe dì lẩm bẩm gì đó: "Đúng là thằng Hách kiếp thê nô, đưa cả tiền cho người yêu quản."
Lý Đông Hách nghe mà run run trong lòng nhanh chóng kéo cậu đi. Hoàng Nhân Tuấn mặt đầy dấu chấm hỏi đi theo.
Lúc gần về đến nhà, Lý Đông Hách đột nhiên hỏi cậu: "Cậu sắp vào đoàn rồi phải không"
"Cuối tuần này."
"Nếu có chuyện gì lúc quay phim thì cứ nói cho tôi....hoặc là nói cho La Tại Dân, cậu ấy truyền về cho tôi cũng được."
"...cảm ơn cậu."
"Không có gì, mà cậu nhớ phải cẩn thận La Tại Dân đấy, con người cậu ta không đơn giản đâu. Thân làm bạn tôi hiểu rõ nhất."
"Hả?"
Lý Đông Hách dường như với việc bán đứng bạn bè thì rất hăng say, nói tiếp một tràng dài: "Tại Dân đó, nhìn bề ngoài không để tâm gì hết nhưng rất khó chịu, đụng vào là mặt mày như đưa đám, đặc biệt là ghét tiếp xúc quá thân mật với người khác, cậu nhớ nha. Tôi sợ cậu vô tình đụng trúng chỗ khó ở rồi bị cậu ta nói nặng nữa, siêu khó nghe luôn ấy."
Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại hình ảnh La Tại Dân mặt mày cười xán lạn với cậu không khỏi thắc mắc. Nhưng dù sao hai người họ là bạn của nhau, nếu Lý Đông Hách nói vậy thì chắc là vậy. Sau này vào đoàn phải cận thận không đụng chạm gì với người ta mới được.
"Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận."
Lý Đông Hách nghe Hoàng Nhân Tuấn nói như vậy, trong lòng âm thầm dập đầu xin lỗi La Tại Dân ba cái. Không cố ý, muốn lấy lòng một chút thôi, không ngờ nói rồi không dừng miệng lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro