Phác Chí Thịnh ôm lấy người trước mặt, hơi thở nhè nhẹ tản ra bên tai Nhân Tuấn.
Vành tai và tóc mái khẽ chạm vào nhau, người kia nhẹ giọng thì thầm.
Âm thanh trầm thấp ấy khiến toàn thân Nhân Tuấn tê dại, cậu không nhịn được mà nuốt nước bọt, động tác mặc áo trên tay cũng cứng đờ không sao tiếp tục.
"Phác Chí Thịnh ?"
"Ừm ~"
Hoàng Nhân Tuấn nghi hoặc hỏi, đáp lại là âm thanh vui vẻ của người kia.
Phác Chí Thịnh đặt cằm lên vai Nhân Tuấn, ánh mắt lướt qua xương quai xanh của người kia, quét qua khuôn ngực trắng nõn, thấp dần xuống là vùng bụng phẳng lì, và chỉ chịu dừng lại nơi vùng eo tuyệt đẹp ẩn dưới chiếc quần thể thao.
Hai bàn tay to lớn của nó đan chéo đặt trước bụng dưới của Nhân Tuấn, nhiệt độ nóng rực trên người truyền đến da dẻ của người kia.
Ở nơi Hoàng Nhân Tuấn không thấy được, ánh mắt Phác Chí Thịnh cũng như vậy, nóng rực toả nhiệt không ngừng.
Giống như muốn đem toàn bộ người trước mặt nuốt vào trong bụng, không cho trốn thoát.
Hoàng Nhân Tuấn bị tóc mai của Phác Chí Thịnh cọ vào tai ngưa ngứa, muốn nhích người về phía trước, thoát khỏi vòng ôm của Phác Chí Thịnh.
Nhưng không ngờ, khi cậu mới cựa người một chút, một giây sau trong đầu đã vang lên âm thanh thông báo.
[ Tinh ! Mức độ đen tối của Phác Chí Thịnh: +2. Hiện tại, tổng mức đen tối là 82 ]
Hoàng Nhân Tuấn lập tức dừng động tác lại.
? ? ? ?
! ! ! ! ! !
Trò đùa gì thế ?
Mức đen tối là bao nhiêu cơ ? ?
82 ? ? ?
WTF ? ?
Tai cậu không điếc đấy chứ ? ?
Không phải nghe lầm đó chứ ? ?
Hay hệ thống xảy ra vấn đề rồi ? ?
Mười năm không gặp, thế nào mà mức đen tối của Phác Chí Thịnh lại tăng vọt đến gần 100 rồi ?
Hoàng Nhân Tuấn nín thở, cậu không nhìn thấy được khuôn mặt người kia, chỉ nghe thấy thanh âm bên tai.
"Anh lại muốn bỏ rơi em, mỗi lần đều như vậy, mấy năm trước cũng như thế"
Người kia mở miệng nói chuyện, ngữ khí đã không còn như ban đầu.
Như là chất vấn, như là đang chống đỡ vạn đao găm trong họng mà cất lời.
? ? ? ?
Hoàng Nhân Tuấn một lần nữa, trên mặt toàn là dấu chấm hỏi.
Mỗi lần ? ? Mấy năm trước ? ?
Người kia đang nói tiếng nước ngoài đấy à ? ? Sao một chữ cậu cũng nghe không hiểu ? ?
Mấy năm trước đã xảy ra việc gì ? ?
"Chí Thịnh à, để anh mặc nốt áo đã nhé.....Không phải là anh muốn bỏ đi đâu...."
Hoàng Nhân Tuấn kinh hãi, ngay cả khi nói chuyện cũng cẩn thận từng chút, chỉ sợ khiến đối phương không vừa lòng, mức đen tối lại tăng lên.
"Được rồi"
Phác Chí Thịnh nghe lời, buông bỏ vòng tay, lùi về phía sau một chút, vẫn như cũ đứng sau lưng Nhân tuấn không hề rời đi.
Hoàng Nhân Tuấn lúc này mới dám thả lỏng, cậu vội vàng mặc quần áo rồi quay người lại.
"........"
Vãi chưởng ! !
Đứa trẻ này mười năm qua ăn cái gì mà cao thế ? ?
Còn cao hơn cả Lý Đế Nỗ với La Tại Dân ! !
Ai viết thế ? Ai nói thế ? Phác Chí Thịnh bây giờ còn cao hơn cả nam chính số 1, nam chính số 2 luôn rồi hả ? ?
Nhìn kĩ hơn khuôn mặt người kia, những đường nét ngây ngô, trẻ thơ đã sớm mất đi mà thay vào đó là một khuôn mặt đầy nam tính, đường nét sắc sảo, sống mũi thẳng tắp.
Đôi mắt luôn rụt rè, e sợ đầy vẻ non nớt đã hoàn toàn thay đổi, qua tháng năm mài dũa, người kia trở nên bá đạo, đầy cám dỗ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng lôi kéo con mồi vào xoáy nước vô tận, tựa như dòng suối sâu đen thẳm không thấy đáy.
Thân hình thẳng tắp, hai chân thon dài, bờ vai rộng lớn dễ dàng bao phủ và ôm lấy cậu.
Người trước mặt đã không còn là đứa trẻ trong kí ức của Nhân Tuấn, cậu ấy lớn rồi, hơn nữa còn là với một tốc độ cực nhanh, mang theo hơi thở lạnh lẽo không thể gọi tên mà trưởng thành.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn mái tóc hơi rối đã phai màu của Phác Chí Thịnh, không nhịn được mà đưa tay chạm vào.
Nhưng tay không với tới quả thật có chút khó khăn. Thế là Phác Chí Thịnh liền cúi xuống, rất ngoan ngoãn để Nhân Tuấn xoa đầu.
Hoàng Nhân Tuấn bất ngờ, chính bản thân cũng không biết rằng ánh mắt của mình giờ đây có biết bao dịu dàng.
Trong đôi mắt Phác Chí Thịnh giờ đây, người anh của nó, người mà nó muốn giam cầm cả đời, đã biểu lộ ra dáng vẻ mà suốt mười năm qua nó luôn nhớ mong.
Mà không phải........
Biểu cảm ghét bỏ của mấy năm trước.......
Cổ họng Phác Chí Thịnh đau xót, cứ như vậy mà ôm lấy Nhân Tuấn, để cả hai ngã xuống ghế sô pha bên cạnh.
Hoàng Nhân Tuấn nằm trên ghế sô pha, còn Phác Chí Thịnh nằm trên người cậu.
Bóng tối bao trùm, dường như Nhân Tuấn nghe thấy thanh âm đầy tủi thân của Chí Thịnh.
"Anh ơi, ôm em"
...........
Cho đến khi người ngoài cửa thúc giục xuống ăn cơm, Hoàng Nhân Tuấn mới buông người đang vùi trước ngực mình ra.
Hai người cùng nhau bước xuống lầu, Phác Chí Thịnh dựa sát, ánh mắt không rời khỏi người cậu coi như bảo bối trong lòng.
Đợi đến khi ngồi vào bàn ăn, Hoàng Nhân Tuấn mới biết người quen đến chơi trong miệng cha Hoàng, chính là cha của Phác Chí Thịnh......
"............"
Phác Chí Thịnh nói muốn ngủ lại một đêm.
Ông Hoàng cùng ông Phác không phản đối, riêng Hoàng Nhân Tuấn thì kinh sợ đến mức toàn thân nổi da gà.
Một mực hệ thống cứ phải đi cập nhật vào thời điểm này, nghi vấn trong lòng Nhân Tuấn cũng không biết hỏi ai.
Tại sao Phác Chí Thịnh lại trở về vào lúc này ?
Trong nguyên tác tiểu thuyết rõ ràng viết Phác Chí Thịnh 20 tuổi, một năm sau mới trở về nước.
Còn "Mấy năm trước" trong miệng Phác Chí Thịnh là có ý gì ?
Lẽ nào sau khi sửa đổi dòng thời gian, Phác Chí Thinh đã đến gặp mình ?
Mà thái độ của ông Phác đối Phác Chí Thịnh sao lại thay đổi nhanh như vậy ?
Chẳng phải ông Phác khinh bỉ nhất chính là đứa con riêng này sao ? Hoàng Nhân Tuấn nhớ rõ ràng, ông Phác dưới gối còn hai đứa con chính thất một trai một gái cơ mà ?
Tại sao đến gặp bạn cũ lại chỉ mang mỗi mình Phác Chí Thịnh mà không mang họ đến ?
Chẳng lẽ......thật sự là do lần sửa đổi dòng thời gian mười năm trước của cậu, nên tất cả mọi thứ đã thay đổi ?
Còn có......
Điều cậu tò mò nhất là tại sao mức độ đen tối của Phác Chí Thinh lại cao như vậy ? Tại sao khi đối mặt với Phác Chí Thinh, chỉ có thông báo về mức đen tối mà không có thông báo về độ yêu thích ?
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy thật kì lạ, không nhịn được mà hỏi hệ thống trong đầu.
Mặc dù Áo bông nhỏ đã đi cập nhật, nhưng cậu vẫn có thể mở bảng yêu thích, thời gian trước không gặp được Phác Chí Thịnh nên không có thông tin về điểm yêu thích của người này. Bây giờ đã gặp rồi......thì cũng nên xem một chút nào.....
"Kiểm tra điểm yêu thích của Phác Chí Thịnh"
[ Tinh ! Mức yêu thích của Phác Chí Thịnh hiện tại là 100 (mức tối đa), Mức đen tối là 82, Mức ghen tuông là 100 (mức tối đa) ]
? ? ? ? ?
"............."
Sau bữa ăn tối ngắn ngủi, ông Hoàng và ông Phác rủ nhau ra ngoài uống rượu, trong ngôi nhà rộng lớn, ngoại trừ quản gia và người giúp việc thì chỉ còn Hoàng Nhân Tuấn cùng Phác Chí Thịnh.
Phác Chí Thịnh được sắp xếp ngủ ở phòng dành cho khách, đợi khi cậu rửa mặt xong trở về phòng, thì người kia liền đến gõ cửa phòng cậu.
Hoàng Nhân Tuấn cũng không từ chối, mà gọi người kia đi vào.
Cậu thật sự rất muốn biết mấy năm trước rốt cục đã xảy ra chuyện gì, Áo bông nhỏ không ở đây nên chỉ còn cách hỏi người kia.
Nhưng mà Hoàng Nhân Tuấn căn bản không biết, mấy năm trước, mà chính xác hơn là ba năm về trước, đã xảy ra một chuyện khiến Phác Chí Thịnh triệt để hắc hoá, thậm chí còn là ngòi lửa đốt xương tuỷ Phác Chí Thịnh thành tro.
Cậu không nên hỏi về điều này, tuyệt đối đừng bao giờ động đến nó, có lẽ cậu nên đợi đến khi Áo bông nhỏ cập nhật hệ thống trở về rồi hãy hỏi.
Chính là bởi vì không biết, không có ai giải đáp, cho nên mới hiếu kì, mới đùa với lửa.
Cho đến khi, Phác Chí thịnh nổi giận đè vai cậu xuống giường, cậu hối hận thì đã quá muộn.
"............."
----------
chuẩn bị giấy cầm máu thôi nào 🤧 =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro