3: "Khiếm khuyết"

Joseph hôm nay không đọc sách hay tìm tòi tài liệu cho các dự án ở trường, anh ngồi bên cạnh Norton trong khi cậu đang bận bịu làm bài tập giữa kì, một việc làm hiếm thấy của tên nhóc lười biếng kia.

"Joseph, anh tính nhìn em đến khi nào đây?"- Cuộc kiểm tra giữa kì này quan trọng đến mức khiến cho Norton phải gạt mọi chuyện sang một bên mà ôn bài, thế nhưng vừa mới có ngày đầu thì đã gặp vấn đề nho nhỏ.

"Bình thường em cũng nhìn anh được mà."- Joseph bĩu môi.

"Thế á?"- Norton cười, sao hôm nay dễ thương thế?- "Nhưng Joseph đẹp lắm, em ngắm mãi không chán đó."- Hắn hơi dừng lại một chút, tay đặt cây bút đang cầm xuống bàn, áp lên một bên má anh.- "Anh xem, em xấu thế này có gì đáng để anh nhìn đâu?"

Trong lồng ngực Joseph như nhói lên một hồi xót dài dẵng.

Những vết bỏng, nhóc ấy đang nói về những vết bỏng sao?

"Norton."- Trong mắt của mọi người thì cậu trai ấy dường như chưa hề để ý đến khuyết điểm trên gương mặt mình, thế nhưng những tổn thương và nổi đau âm ỉ mà Norton đã phải chịu đựng, Joseph luôn luôn là người hiểu rõ nhất.

Trước vẻ mặt có hơi bất ngờ của cậu, Joseph cũng áp bàn tay anh lên vết sẹo lớn loang lổ bên mắt trái Norton - "Em biết đó, anh không quan tâm...Thế nào thì em vẫn là người anh yêu thôi."

Joseph của mọi khi vốn đã rất dịu dàng, thế nhưng sự dịu dàng đến mức đặc biệt này đều chỉ dành cho mỗi Norton.

Norton hơi cúi đầu, sau đó vuốt mặt một cái mà dụi đầu vào hõm cổ anh.

"Anh đó, em mà thi rớt là tại anh hết."

"..."- Joseph không chống cự, anh chỉ vòng tay ôm lại cơ thể to lớn của hắn, vỗ về đầy ôn nhu tựa như dỗ dành một đứa trẻ con.- "Muốn anh nấu thịt bò hầm cho bữa trưa không?"

"...muốn, anh nấu gì em cũng ăn."

"..."

"Em yêu anh lắm."

"...biết mà, ông tướng."

Joseph không khách khí bật cười trong lòng Norton, lúc nào cũng thích bày tỏ tình cảm đột ngột như thế hả?

Vậy nhưng ai đó vẫn khẽ đáp nhỏ- "Anh cũng yêu em lắm."

____________

Á hự hự quá là sến =)))))

Này nói ra có hơi tội lỗi chứ... Thật ra tôi có từng nghĩ đến ý tưởng về Joseph với vết bỏng của Norton từ trước òi, thế nhưng hong nàm sao viết ra được. Xong cái nãy lướt pinterest thấy một tấm tranh dou JosNor, Jos muốn xem những vết thương của Nor, xong cái tự nhiên ý tưởng nó bay vào đầu rồi tui nhào vào viết NorJos :(((((

Huhuhu như thế có tội lội quá hong huhu ;;;;;;







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro