5: Ác mộng
Joseph cựa quậy giữa đêm thâu, tỉnh dậy khi mi mắt anh còn nặng trĩu, khẽ nheo lại vài lần trước ánh đèn ngủ mập mờ.
Bên cạnh anh là Norton vẫn còn say giấc, điều đó luôn khiến Joseph cảm thấy trong lòng an tâm hơn sau mỗi lần thức giấc như vậy.
Joseph mơ thấy ác mộng, về hình ảnh căn nhà năm nào đã cháy rụi trong biển lửa và khiến cho anh mất đi tất cả người thân của mình.
Anh đã từng sợ hãi chúng, nhưng hiện tại thì lại bắt đầu quen dần, không phải hoàn toàn mà chỉ là bớt đi một chút.
Những tổn thương trong quá khứ không thể nào biến mất, chúng sẽ vẫn ở đó, len lỏi trong một góc của trái tim.
Nhưng Joseph lại rất may mắn khi có Norton, vì Norton đã giúp anh đối mặt và xoa dịu chúng.
"Joseph?"
Khi cảm nhận người bên cạnh có chút động đậy, Norton khẽ mở mắt.
"Anh, không ngủ được sao?"
"Không có."- Joseph cười nhẹ, sau đó kéo chăn lên cao hơn, xoay người chui hẳn vào lòng đối phương- "Thói quen cũ."
Gã không nói gì thêm mà chỉ ôm lấy anh, tựa như muốn vỗ về trấn an.
"Em ở đây."
Và chỉ với câu nói ngắn gọn khẽ khàng ấy, Joseph yên tâm trở về với giấc ngủ an lành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro