Chuyện chiếc cốc giấy
Ngày còn bé, khi Norman bệnh. Emma luôn sợ Norman sẽ buồn khi ở một mình, thế nên cả hai thường dùng chiếc cốc giấy được nối liền bởi một sợi chỉ để nói chuyện với nhau.
Và rồi, Norman rời đi không rõ sống chết.
Suốt hai năm xa cách, Emma vẫn luôn dùng một đầu của chiếc cốc giấy ấy rồi tự độc thoại.
Thay vì như năm xưa, Norman sẽ đáp lại em thì giờ đây, đầu bên kia đã chẳng còn bất cứ giọng nói nào hồi đáp lại nữa.
"Làm ơn, trả lời đi mà, dù chỉ là một chút thôi"
Emma cầm một đầu của chiếc cốc giấy, tựa lưng vào tường. Ngẩng mặt nhìn trần nhà để ngăn những giọt nước mắt không rơi.
Rõ ràng là tự hứa với lòng mình rằng không được phép khóc.
Bởi ngày ấy vì em khóc mà Norman đã dang tay ôm lấy em.
Bây giờ em khóc thì liệu có ai sẽ làm như cậu đã từng?
[...]
"Đây, Norman!"
Điều đầu tiên mà Emma làm sau khi gặp lại Norman là đưa cho cậu một đầu của chiếc cốc giấy.
Norman không hiểu nhưng cũng cầm lấy chiếc cốc. Emma lon ton chạy sang đầu giường bên kia.
"Hai cậu đang làm cái gì đấy?"
Đến lượt Ray khó hiểu nhìn Emma rồi lại nhìn sang Norman, thứ cậu ta nhận được cũng chỉ lắc đầu cười trừ của Norman.
Bỗng nhiên Emma nói vào chiếc cốc giấy,
"Norman, cậu có ở đó không? Tớ đã nhớ cậu nhiều lắm đấy? Chừng nào cậu sẽ đáp lại tớ?"
Giờ thì Norman đã phần nào hiểu được. Tất cả lời Emma vừa nói là những điều mà em đã nói hàng ngàn hàng vạn lần trong hai năm qua, cuối cùng Norman cũng đã hồi đáp,
"Tớ nghe, tớ vẫn ở đây, ở bên cạnh cậu. Tớ cũng nhớ cậu nhiều lắm, Emma! Xin lỗi vì đến tận bây giờ mới có thể đáp lại cậu"
"..."
Một khoảng không im lặng diễn ra, Emma cuộn người, gục mặt vào hai đầu gối. Mãi sau trong chiếc cốc giấy mới có tiếng Emma vang lên,
"K-không sao, cậu đáp lại là tớ vui rồi"
Giọng Emma cứ lè nhè như thể em đang đè nén nước mắt. Quái lạ, rõ ràng là chuyện nên vui mừng như em cứ khóc mãi.
Norman cầm chiếc cốc giấy đi đến bên cạnh Emma, lần nữa dang tay ôm lấy em hệt như hai năm trước, nhẹ nhàng xoa đầu em.
Emma mặc bản thân gục mặt vào vai cậu mà nức nở.
Giá mà Norman đáp lại sớm hơn, thì có lẽ ngày ấy em đã không tuyệt vọng nhiều như thế.
Nhưng mà, như vậy là quá đủ rồi.
Mãi đến khi Emma gần ngừng khóc, Ray mới bắt đầu giở tính chọc ghẹo.
"Cậu đúng là mít ướt đấy, Emma"
Emma tay lau nước mắt, tay ôm chặt lấy Norman không rời nhưng cái miệng vẫn liến thoáng đáp trả với Ray,
"Cậu bảo ai cơ chứ!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro