Chap 1: Tử Thần
- Tử thần - sama, Hắc Mã đã chuẩn bị xong, đã đến giờ lên thượng giới rồi ạ!
Cái người được gọi là tử thần ấy ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy, uể oải bước lên cái xe đen với bánh xe rực lửa được kéo bởi con ngựa màu đen cũng đầy lửa không kém.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, con Hắc Mã phi thẳng lên trên, xuyên qua đám mây và bầu trời, dừng lại nơi cao nhất của thiên đình, nơi đang rộn ràng tiếng cười nói. Hôm nay, thiên đình tổ chức bữa tiệc lớn mà trăm năm mới có 1 lần: Hội Bàn Đào.
Con Hắc Mã dừng lại, từ trước cửa xe có người đi đến, mở cửa cung kính mời hắn vào trong. Tên tử thần đó vẫn vậy, vẫn ngáp ngắn ngáp dài, bước đi uể oải như thiếu sức sống, ánh mắt hắn chẳng chú ý gì mọi thứ xung quanh, chỉ chú tâm duy nhất đến con đường mà hắn đang đi.
Ôi trời, cái thiên đình này lúc nào chẳng vậy? Đã bao giờ thay đổi gì đâu? Đâu đâu cũng 1 màu trắng xoá, toàn mây là mây, dưới âm phủ của hắn nhìn còn đẹp hơn nhiều dù nó toàn màu đỏ và đen.
Có lẽ hắn là người chuyên mang đến những vận xui? Cũng đúng bởi hắn là tử thần, nhưng có vẻ hắn chẳng nhận ra. Bởi trong cái không khí náo nức và vui vẻ ấy. Sự hân hoan ngập tràn cả thiên đình, từ ngoài vào trong từ trong ra ngoài, từ trái sang phải rồi Đông Tây Nam Bắc đâu đâu cũng có kẻ ra người vào, ai cũng vui vẻ nói chuyện. Nhưng chỉ cần hắn xuất hiện, cái sự vui tươi ấy liền tắt ngóm.
Hắn vừa xuống xe, người mở cửa xe cho hắn liền chẳng hiểu sao mà ngã chổng vó. Hắn vừa bước đến cổng, chẳng rõ cơ sự làm sao mà mấy người làm bếp mang đồ vào tự dưng lăn đùng ra cảm lạnh, rên hừ hừ. Còn mấy tiên đồng canh cửa cũng tự dưng co rúm lại, lui xa thật xa đến khi cách hắn tầm 10m mới dừng lại. Hắn chẳng hiểu, hắn có làm gì đâu? Từ khi sinh ra hắn đến đâu mà chẳng có những việc kì quái xảy ra cơ chứ? Hắn đâu có tội? Ông trời bắt hắn phải như vậy chứ hắn nào có muốn đâu?
Có vẻ đã quá quen với những việc như vậy, hắn mặc xác cho qua, không thèm quan tâm.
Tiếp tục bước vào trong, lạ thay, hắn cứ đi đến đâu là nụ cười tắt ngóm đến đấy. Hoa đang nở cũng héo, chim thần đang hót thấy hắn cũng liền ngừng mà bay đi biệt xứ. Bao nhiêu tiên tử, các vị thần đang tươi cười buôn chuyện, chào hỏi nhau mà thấy hắn cũng im bặt, ai nấy mỗi người một ngả. Thậm chí khi hắn đi qua một tiên đồng đang bày mâm, tên đó ăn vụng quả nho, tuy chưa thấy hắn nhưng cũng khắc tự bị nghẹn, ho khục khục mãi, hắn có lòng tốt muốn đến lấy quả nho ra cho thì tên đó liền ngất xỉu, may có Thái Thượng Lão Quân đi đến mới được cứu sống. Xong lão bảo hắn tốt nhất đừng đến gần người khác, rốt cục, đầu hắn cũng chỉ có duy nhất dấu hỏi chấm to đùng.
.............
Sau một hồi hỗn loạn với biết bao "vụ án" xảy ra, thiên đình trở lại bình thường dù có yên tĩnh hơn nhiều so với lúc đầu. Chúa tể muôn loài Zeus vô cùng đau đầu với vị tử thần này. Tử khí của hắn quá nặng khiến hắn đi đến đâu thì nơi ấy liền gặp ngay vận xui, tuy chưa đến mức chết người nhung nếu cứ để như vậy thì sẽ có ngày, dù là Zeus đi nữa thì gặp hắn chắc cũng phải bỏ mạng quá.
- Muôn tâu chúa thần (chúa của các vị thần), theo thần thì ta nên thay thế tử khí của hắn bằng dương khí của các thiên thần.
1 vị thần nêu lên ý kiến
- Nhưng dương khí chỉ có ở trên người của thiên thần thôi, ta không thể tách nó ra khỏi thân chủ và cũng không thể gắn nó vào vật chủ khác được. Hơn nữa hắn sinh ra đã định sẵn là tử thần, tử khí ấy đã là 1 phần của hắn, lại lớn mạnh theo từng giây từng phút, đâu có dễ gì mà thay thế hay áp chế? Vả lại tử thần mà không có tử khí thì làm được cái gì nữa?
Thần Zeus não nề cả ruột gan, chẳng có cách gì toàn vẹn cả, được cái này thì mất cái kia, đúng là điên đầu mà. Cứ thế này thì có ngày thế gian sẽ ngập trong xui xẻo và tử thi của lão tử thần này mất thôi.
- Thưa Chúa Thần, ta không thể thay thế nhưng ta có thể áp chế cơ mà. Ta chỉ cần phái 1 thiên thần có dương khí cực mạnh ở bên hắn để dương khí áp chế tử khí. Vậy là xong thôi. Hắn vẫn có tử khí, vẫn có thể thực thi nhiệm vụ, nhưng hắn cũng sẽ không thể làm hại đến chúng ta được nữa, vẹn cả đôi đường đúng không ạ?
Lại thêm một vị tiên bày mưu tính kế, nhưng....
- Nhưng ngươi nghĩ có thiên thần nào chịu ở bên tử thần hay không đây? Đến cả chúng ta còn chẳng dám nữa là....
Vị tiên ấy im lặng ngẫm nghĩ, thái dương ông giật giật, tay ông xoa xoa cái cằm....hừm, có vẻ khó đây. Bất chợt ông nhớ lại, mới sáng nay ông ở vườn thượng uyển ngắm hoa còn thấy một thiên thần tinh nghịch chạy nhảy vui đùa, dương khí rất mạnh, có thể so sánh được với dương khí của cả những vị thần lâu năm.
- Tâu Chúa Thần. Ở vườn Thượng Uyển có một thiên thần tên Emma, cô ta có dương khí vô cùng lớn mạnh, có thể áp chế tử khí của hắn được đấy ạ.
Zeus nghe vậy gật gật đầu, râu lão khẽ đung đưa, miệng hơi nhếch, xem ra lần này được cứu rồi.
.................
Tại vườn Thượng Uyển.
Đâu đó trong vườn đào thấp thoáng bóng dáng nhỏ bé bận bộ đồ trắng tinh khôi, mái tóc cam vàng tung tăng trong nắng và gió. Cô gái ấy tên Emma.
- Don, Gilda, Mama, con về rồi đây!
- Mừng con đã về Emma!
Mama có bộ tóc đen búi chặt ra sau, bà nhẹ nhàng đỡ chậu quần áo của Emma xuống, lau đi giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, bà là người mẹ rất hiền lành.
- Mệt không Emma?
Cô bé đeo cái kính dày cộp đang phơi đồ hỏi han Emma
- Không sao, mình khỏe lắm mà Gilda!
Thằng nhóc da ngăm còn lại tên Don, nó khá là ngốc nhưng rất hòa đồng, hình như nó có cảm tình với Gilda thì phải.
Mọi người đang vui vẻ phơi đồ thì vị thần đưa tin bước vào, trên tay cầm sắc lệnh Chúa Thần ban, cất giọng oang oang nói:
- Phụng thiên thừa vật, Chúa Thần chiếu viết, vì tử khí của Tử Thần quá nặng nên cần đến dương khí của tiểu thiên thần Emma để cùng nhau giao hòa, sinh con đẻ cái....
Emma đánh rơi cả cái chậu, lắp bắp hỏi:
- Sinh...sinh con?
- Ta nhầm, xin lỗi. Ta nhầm sang chiếu của Tiên Hoa. E hèm.... Nên cần đến dương khí của tiểu thần Emma để áp chế, mang lại hòa bình cho muôn dân. Hết.
Sau khi cuộn lại tờ thông báo, thần nói:
- Emma nghe lệnh, ngay lập tức đi thay đồ, chuẩn bị hành lí, 2 tiếng sau lập tức có mặt trước cổng thiên đình, có xe chờ sẵn.
Nói rồi thần giang đôi cánh bay đi, bỏ lại 3 con người bàng hoàng đứng đấy.
1 tiếng 30p sau đó
- Mama ơi, con phải sống sao bây giờ, sao con sống cùng tử thần được chứ? Hắn sẽ giết con mất.
Emma lo đến phát khóc, cô phải làm sao đây? Ai cũng biết tử thần nổi tiếng máu lạnh, giết người không gớm tay. Ôi cô còn cả thanh xuân phía trước, cô thậm chí còn chưa cua nổi mối tình đầu của mình, cô mới chỉ có 18t đầu thôi mà. Vậy mà mạng cô đã tận rồi sao? Ôi ông trời ơi!!!
Tất cả mọi người lo sốt cả vó lên, ai ai cũng buồn vì sắp phải chia tay Emma, ai biết đâu được, có khi lần sau họ thấy Emma là cái xác không hồn rồi. Ôi Emma của họ.
Ai cũng lo nhưng sao Mama lại chẳng hề lo lắng, Mama chỉ mỉm cười đầy bí ẩn, còn nói rằng đi theo tử thần là vận may của Emma đấy.
Emma cũng chẳng hơi đâu mà lo lắng, Emma chỉ đang tìm kiếm duy nhất hình bóng mối tình đầu của mình: Ray.
Ray là mối tình đầu của Emma từ rất rất lâu rồi, từ khi cô vừa có ý thức cơ. Cô biết Ray rất bí ẩn, chẳng ai biết được Ray ở đâu nếu Ray không tự xuất hiện. Nhưng chỉ còn 10p nữa thôi là hết thời gian rồi, Emma chỉ muốn.....muốn nói ra... Muốn nói ra hết lòng mình mà thôi. Nói ra được tình cảm đã ấp ủ lâu nay của mình thì thật tuyệt biết mấy, nếu được chấp nhận, được nằm trong vòng tay của Ray thì dù có xuống địa ngục cô cũng cam lòng.
Và, Ray kia rồi, bên dưới gốc cây mà cậu hay nằm ngủ, bên cạnh cậu...là.....
.......
Hết 10p, Emma cay đắng bước lên xe, chấp nhận số mệnh ở bên tử thần, chấp nhận cái chết đang đến gần. Bởi cô giờ đây....đã chẳng còn lí do gì mà tiếp tục sống nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro