Chap 11: Đường Tới Tuyệt Cốc
(Truyện có tình tiết Ecchi, cân nhắc chút nha rồi hẵng đọc, không lại bảo au dâm).
*********
Chìm sâu trong bóng tối, đôi mắt nặng chĩu khiến Emma dù muốn cũng không tài nào mở ra được. Cô chỉ biết cơ thể đang được bao bọc trong ấm áp và cảm giác an toàn.
Bất ngờ choàng tỉnh dậy, Emma cảnh giác và đôi mắt không ngừng ngó ngàng xung quanh. Khó khăn lắm mới tỉnh lại được. Không ngờ chiến đấu có chút mà lại ảnh hưởng nặng tới cô đến vậy.
Cô hiện đang nằm trên đống rơm khô trong 1 căn lều lụp xụp, trên mình được đắp bởi cái áo khoác choàng đen lúc xuất phát. Thắp sáng cả căn phòng là đống lửa đang cháy bập bùng ngay giữa căn phòng. Bên đống lửa, Norman ngồi đấy, trầm tư giã thuốc.
Tiếng chiếc chày cứ vang lên đều đều, Norman 1 tay cứ chốc chốc đút thêm củi vào lửa, tay kia vẫn tiếp tục giã thuốc. Còn ánh mắt tuy nhìn vào đống thuốc, nhưng vẫn cảm nhận được cậu ta đang trầm tư suy nghĩ gì đó, rất nhập tâm.
- Tôi đã bảo cô phải cẩn thận, bông hồng liên đó cô căn bản không phải đối thủ, tại sao cứ thích dấn thân vào?
Norman lên tiếng, phá tan cái không khí im lặng. Thì ra cậu ta vốn đã biết cô tỉnh lại, chỉ là chưa muốn nói.
- Vì tôi thích, anh quản được à?
- "Vì tôi thích" sao? Ha ha ha.... Cô có biết chỉ vì cái "thích" của cô mà cô suýt nữa thì từ bỏ cuộc đời mình và mãi đắm chìm trong giấc mơ hạnh phúc viển vông ấy không hả?
- Anh...anh....sao anh biết?
- Sao tôi lại không biết? Tôi đã biết bông hồng liên kia khó nhằn thì chắc chắn cũng biết được điều gì sẽ xảy ra với cô nếu cô chiến đấu với nó.
Emma im lặng. Thì ra từ đầu cậu ta đã biết tất cả. Những hiểm họa ẩn mình trong rừng đen sâu thẳm, những điều sẽ hại đến chính mình nếu không cẩn thận mà động phải. Từ đầu....cậu ta đã biết hết.
- Nếu đã biết hết, sao không nói với tôi những thứ nguy hiểm ấy?
- Cô có biết vì sao nơi đây gọi là "Khu rừng Quên Lãng" không?
*Lắc đầu*
- Bởi vì ngay khi bước vào, thứ sương mù ấy sẽ bao quanh lấy cô. Cô có thể nhìn được đường đi phía trước nhưng không thể nhìn thấy con đường mà cô đã đi qua. Khi cô gặp những thứ quái đản như những bông hoa kia, chúng sẽ phát tán ra 1 loại hương, chỉ cần hít phải dù chỉ 1 chút, chúng lập tức sẽ thâm nhập vào trái tim cô, thâm tâm cô, tìm ra thứ cô hằng ao ước, thứ mà cô muốn có được nhất, dù có bị chôn sâu cỡ nào cũng sẽ bị đào lên. Rồi thứ hương hoa ấy sẽ khiến cô chìm vào 1 giấc mộng, giấc mộng ấy cho cô thấy thứ cô muốn thấy nhất, rồi cô sẽ chìm luôn ở trong đó, chối bỏ thực tại và nguyện ý hiến dâng cơ thể cho chúng.
Emma nghe kể mà dựng đứng cả tóc gáy, khu rừng trông như vậy mà hóa ra không phải như vậy. Chúng ẩn giấu những thứ thật khôn lường, và nếu sơ sẩy dù chỉ 1 giây thôi, hãy sẵn sàng từ bỏ tính mạng đi là vừa.
- Thì ra là vậy. Khiến ta quên lãng đi thực tại, chìm đắm trong giấc mộng hão huyền viển vông rồi nhân lúc chúng ta ngủ sẽ ăn thịt chúng ta. Khu rừng này.....thật đáng sợ.
- Nhưng sao anh không nói cho tôi biết ngay từ đầu?
Emma hỏi với cái suy nghĩ trong đầu rằng liệu anh ta có ý định giết mình hay không, nếu không thì anh ta phải nói chứ?
- Vì quên chứ sao? Vốn định nói cho cô ngay từ đầu ai dè quên mất.
Norman tiến lại gần Emma hơn, đưa cho cô một viên thuốc màu đỏ, nói:
- Mau uống đi, đây là thuốc giải độc của bông hồng liên khi nãy. Giải được cả mê hương lẫn thứ chất độc tẩm trong gai mà cô bị cào trúng.
Lúc ấy cô mới nhớ ra, đúng là cô có bị mấy cái gai đầu đỏ cào trúng, ra nó cũng là độc, bảo sao tự dưng sức cô giảm nhanh thế, còn bị thổ huyết trước cả khi bị đánh vào bụng, ra là do độc.
Nhìn lại cơ thể ngọc ngà của mình. Quần áo tuy có chút rách nhưng vẫn tạm ổn. Chỉ có điều những vết xước ấy đã được băng lại, nhưng vấn đề ở chỗ....có tổng cộng 4 vết xước tương ứng 4 chỗ bị gai cào. 1 ở bàn tay phải, 1 ở đùi trái, 1 ở eo và 1 ở giữa hai chiếc xương quai xanh. Ở tay thì chẳng nói làm gì, nhưng ở những chỗ khác đều khá là tế nhị. Không lẽ....không lẽ Norman đã tự tay chạm vào những chỗ đó của cô sao? Không được, không được tự suy diễn lung tung. Phải...phải hỏi cho ra nhẽ.
- Norman, mấy vết xước này....là...là do anh tự dán băng lại cho tôi?
Norman do quay mặt đi mà không để ý hai má Emma đã ửng hồng. Vô tư trả lời:
- Không phải tôi thế chẳng lẽ cô tự băng được à? Không những dán vào không thôi mà tôi còn phải hút hết máu độc ra rồi mới dán băng lại. Mà cô hỏi làm-
Chẳng kịp nói cho trọn vẹn Norman đã im bặt. Không im sao được? Tuy rằng mang danh cứu người, nhưng suy cho cùng cũng đã hô...hôn người ta rồi a. Còn hôn toàn chỗ nhạy cảm mới căng chứ. Nhớ đến lúc hôn đùi, hôn eo, hôn ngực của Emma mà má Norman không nhịn được cũng ửng đỏ.
Cậu ta len lén quay ra nhìn Emma, chỉ thấy đầu cô ta xuất hiện 1 tầng khói trắng, còn cô ta? Đã sớm lăn quay ra giường rồi.
*******
Nghỉ ngơi hết đêm đó. Norman và Emma lại tiếp tục đi, đi đến nơi gọi là Tuyệt Cốc.
Từ sau vụ hồng liên Emma đã cẩn thận hơn nhiều, bởi vậy nên 2 người đã tránh được khá nhiều nguy hiểm cận kề và ứng phó kịp lúc.
Tuy nhiên do cơ thể luôn vận động mạnh, lại bị thương liên tục, tâm trạng còn luôn bị đẩy vào căng thẳng nên cả 2 sớm trở nên mệt mỏi vô cùng.
Tìm 1 chỗ thoáng mát bên bờ suối nhỏ. Cả 2 quyết định đêm nay nghỉ ngơi ở chỗ này để lấy sức. Đã 3 đêm liền họ ngủ trên cành cây vì không thể xuống dưới đất, chỗ đó toàn yêu quái. Mà nằm trên cây cũng chẳng yên. Mấy đêm liền không tắm rửa được khiến cơ thể khó chịu ngứa ngáy. Muỗi tấn công liên tiếp không ngủ được. Đã vậy lâu lâu còn có hắc ưng phục kích, chẳng đêm nào được yên.
May thay đêm nay tìm được nơi thoáng mát nghỉ chân. Bọn họ dựng lều rồi phân chia công việc.
Emma đi tắm trước đồng thời bắt vài con cá để ăn. Norman đi kiếm ít củi để nhóm lửa. Rồi ai làm việc nấy.
Emma đi ra đằng sau bãi lau sậy, lột bỏ bộ quần áo dính đầy những thứ tạp nham như bụi bặm, máu quái vật....rồi bước xuống, ngâm mình trong làn nước.
Nước này không thể nói được là trong xanh hay không vì Âm Phủ vốn lúc nào chẳng tối? Ở rừng sâu càng tối hơn, nhưng vẫn biết nó dùng được vì nhờ ánh sáng từ chiếc đèn lồng mà Emma mua khi lên Trần Giới soi mà biết nó ổn.
Tắm gội đâu đấy rồi Emma mới đi lại gần bờ, sau bãi lau sậy để mặc quần áo và bắt cá. Mặc lại quần áo bẩn thôi để lỡ tí có chạy nhảy lung tung bắt gặp Norman còn đỡ ngại. Còn đồ sạch mặc sau.
Nhưng đời đúng không ai biết được chữ ngờ. Gần bờ sông hiểm họa còn khôn lường hơn nữa. Đang cầm cái áo lên, thế nào lại có mấy cái dây leo từ sau trườn tới, nhanh như chớp liền trói tay chân Emma lại. Emma có nhận ra đấy, nhưng chẳng kịp phản ứng đã bị chúng trói rồi. Cô chỉ kịp lấy cái áo trắng mỏng kia che lên thân thể của mình.
Thật là, cô mà cầm theo cây kiếm thì đã chẳng trông như vậy. Chém vài phát là chết cả lũ, mà cô không đem theo mới cay chứ.
Cô vội vàng hét lên, kêu tên Norman thật to:
- NORMAN!!! CỨU!!!
Norman nghe vậy liền chạy tới, chèn ơi gì vậy nè.
Emma đang cố sức thoát khỏi đám dây leo. Trên người lại chỉ có cái áo mỏng đẫm nước dính chặt vào thân thể ngọc ngà kia, che mà cứ như chẳng che, khiêu gợi cực kì. Còn Emma cứ cố cựa quậy, mà càng cựa càng khiến cái áo tuột ra, đã trông gợi cảm lắm rồi mà còn cựa quậy nữa thì...
Norman lên tiếng:
- Emma! Đừng cử động nữa, cô càng cố thoát ra nó chỉ càng trói cô chặt hơn thôi. Ở yên đấy đi.
Emma nghe vậy thì yên ngay lập tức, nhưng vẫn gọi với:
- Nhưng anh cũng mau lên đi, tôi....tôi khó chịu lắm.
Norman cố che giấu đi khuôn mặt đỏ phừng phừng vào màn đêm và đi tìm nơi gốc rễ của đám dây leo. Cậu thầm nghĩ rằng Emma khó chịu cũng phải thôi. Đây là "dây leo biến thái" cơ mà. Dây leo biến thái này bản chất chúng không xấu, nó không hại người như mấy đám dây leo khác. Chúng mọc gần bờ sông và khi thấy người đến, dù là nam hay nữ chúng đều sẽ quấn chặt lấy rồi chạm vào những chỗ tế nhị của họ, khiến họ khó chịu. Giết chúng cũng không có khó. Norman đi vào giữa bãi sậy, nhìn thấy có khóm dây leo liền rắc vào đấy ít bột phấn. Đám dây leo liền quằn quại, khô héo và tan biến.
Norman đi ra, lấy cái áo khoác Emma bỏ trên bờ tiến lại gần Emma đang rơi từ trên cao xuống. Nãy đám dây leo kia trói Emma rồi đưa Emma lên trên cao, bởi bọn chúng cũng thích bêu xấu nạn nhân nên làm vậy mục đích khiến nạn nhân thêm xấu hổ.
Emma mải lấy áo che, nhưng che kiểu nào cho hết? Khi mà che được trước thì lồi ra sau? Thế là cô rơi thật tự do.
Norman đứng dưới, nhắm mắt mà vẫn đỡ được Emma, dù cả 2 đều bị ngã. Emma ngồi trên bụng Norman, giật lấy chiếc áo khoác rồi che người vào. May thay mà Norman nhắm mắt.
Không thì cô còn xấu hổ thêm.
Sau đó giữa 2 người chỉ còn sự ngượng ngùng. Thân ai người đấy lo. Chẳng ai nói với ai câu nào.
*******
Lâu lâu ecchi một tí cho câu chuyện bớt căng thẳng. Chứ lúc nào cũng chỉ đấm đá với quái vật không thì cũng chán nên au quyết định chap này cho chút ecchi. Chap sau sẽ nghiêm túc trở lại, xin thề!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro