Chap 15: Thử thách của Ai Kirai - phần 2
Ngày....tháng....năm....
Ta tên Cinderella, hôm nay là ngày tồi tệ nhất đời ta, mẹ ta mất và cha ta rước về nhà một mụ gì ghẻ.
Ngày...tháng...năm...
Ôi thật tệ biết bao, bà ta toàn nhân lúc cha ta ra ngoài mà hành hạ đánh đập ta. Còn trước mặt cha ta thì giả vờ coi ta như con đẻ. Ta không thể nói cho cha biết sự thật, vì cha....có vẻ rất yêu bà ta.
Ngày....tháng...năm...
Chuỗi ngày tồi tệ thực sự đã bắt đầu. Ôi cha ơi, sao cha lại đi theo mẹ sớm vậy và để con lại đây? Giờ con sẽ phải sống như nào với gì ghẻ đây hả cha ơi?
Dòng nhật kí của Cinderella vẫn tiếp tục, nó là nhân chứng sống cho số phận bất hạnh của cô ta. Và giờ đây, có vẻ như Emma đang nhập vai vào cô Lọ Lem này. Vậy thì để thoát ra, cô chỉ cần khiến Lọ Lem gặp được hoàng tử và sống hạnh phúc là được chứ gì?
Đó là tất cả những gì Emma đoán ra được. Thế là cô định bắt tay ngay vào công việc may váy và trang điểm. Nhưng tay áo cô xắn lên chưa bao lâu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa:
- Thưa cô Cinderella, tôi là thợ săn mà phu nhân gọi tới, bà ấy muốn tôi hộ tống cô vào rừng chơi để thư giãn đầu óc, cũng là muốn để xin lỗi cô vì đã đánh cô hồi sáng.
Emma thật sự giật mình. Gì cơ? Bà gì ghẻ muốn xin lỗi Cinderella á? Thế giới chuẩn bị diệt vong hay gì? Với lại cái vụ vào rừng chơi này vốn đâu có trong kịch bản?
Emma còn đang lưỡng lự không biết nên mở cửa hay không thì lão thợ săn đã xông vào, thẳng tay xách Cinderella lên kẹp ngang nách và đi thật nhanh đến bìa rừng. Cô hoảng hốt vùng vẫy, nhưng lực của một cô nàng không thể sánh với gã thợ săn với bao nhiêu kinh nghiệm. Gã ta ném cô lên xe ngựa và chốt cửa lại, rồi phóng vào khu rừng phía xa kia.
Lúc sau, chiếc xe dừng lại, gã mở cửa và Emma nhân cơ hội lao liền ra ngoài. Nhưng lão chắn ngay trước cửa, cơ thể to lớn của hắn che kín cả cửa khiến cô không cách nào thoát ra. Hắn nở nụ cười, nụ cười đáng sợ của tên thợ săn chuẩn bị giết chết con mồi. Đúng vậy đấy. Từ sau lưng, ông ta rút ra 1 khẩu súng săn, giơ ra trước mắt và ngắm. Và rồi....ông ta bỏ súng xuống:
- Cô gái, cô hãy chạy đi đi, mẹ ghẻ của cô chính là phù thuỷ đấy. Bà ta ghen tị với nhan sắc của cô nên sai ta giết chết cô và mang cho bà ta quả tim của cô. Nhưng tôi không thể giết cô, cô hãy chạy mau đi.
Emma chưa kịp định thần lại sau biến cố vừa rồi thì gã thợ săn đã nhấc cô lên và ném cô vào trong rừng. Bị ném đi xa thật xa, vào sâu thật sâu trong khu rừng tăm tối, Emma đã bị mất năng lực, không thể tự bảo vệ bản thân, cô thật sự sợ bản thân gặp nguy. Mà may thay, cô rơi xuống 1 vật gì đó màu xám tro, cô vừa rơi xuống thì vật đó kêu lên:
- "Ọe, khặc khặc. Ôi mẹ ơi cái gì vậy? Ta đang ngủ mà?"
Cô nhìn xuống dưới mông, ôi giời ơi, 1 con sói xám đang mặc đồ của 1 cụ già. Còn cô nhìn lại bản thân xem có bị thương không thì lại phát hiện cơ thể bé lại rất nhiều, trên tay cầm 1 giỏ đồ ăn và sau lưng choàng 1 cái khăn đỏ.
Gì vậy trời? Đây là thế giới truyện cổ tích hay sao vậy? Hết Lọ Lem, đến Bạch Tuyết, nay lại Cô Bé Quàng Khăn Đỏ vậy à? Mà lại quay như chong chóng, cô mệt thật rồi đấy.
Sói thấy cô thì hiện lên 1 tia thèm khát hiện lên sâu trong đáy mắt. Nó liền giở giọng ngon ngọt:
- "Ồ cháu yêu của ta. Cháu đem đồ cho ta đấy à? Cháu ngoan quá đi."
Cô gượng cười, vội lùi ra sau, trả lời:
- "Cháu, cháu để đồ ở đây, bà ăn ngon miệng ha. Chào, cháu chào bà ạ".
Nói rồi cô vụt chạy đi, giờ chỉ cần thoát được thân đã. Nhưng cô quên mất, chó chạy vốn rất rất nhanh, đằng này đây lại là chó sói nữa nên chẳng mấy chốc nó đã đuổi kịp cô.
Cô chạy mãi, chạy mãi cho đến khi cô gặp 1 vực thẳm. Cô không thể nhảy qua, phía sau, sói đã đuổi đến. Cô phải làm sao?
Không kịp nữa rồi, con sói nhảy vồ lên, còn cô chỉ đành ngồi xụp xuống, ôm đầu và mong cho mình một cái kết có hậu.
- "Ha ha ha, cô bé ngồi dậy đi, không trêu cô nữa, ta chơi chán rồi"
Cô nghe vậy ngẩng đầu lên, không phải một con sói đáng sợ mà là một thiếu nữ xinh đẹp dù khuôn mặt trắng bệch. Không phải vực thẳm sâu hun hút mà lại là một căn phòng to lớn với hàng ngàn vạn cây nến xếp chung quanh.
- Cô, cô là ai?
Cô ta như một hồn ma, cứ vậy mà lơ lửng giữa không trung, thân ảnh mờ ảo, có thể nhìn thấy mọi thứ xuyên qua cô ta.
Cô ta ngừng cười, lau đi giọt nước mắt do cười quá nhiều, mặt trở nên nghiêm túc:
- Tôi là Ai Kirai, tưởng Norman đã bảo cô biết rồi chứ?
Vậy ra cô nàng có giọng nói tinh nghịch này là Ai Kirai - người cai quản Tuyệt Cốc đây sao?
Cứ ngỡ cô ta phải thật lạnh lùng và tàn nhẫn chứ nhỉ, không ngờ lại như đứa trẻ mới lớn và luôn cô đơn khi cha mẹ suốt ngày đi làm nên bày trò quậy phá để giết thời gian vậy.
- Cậu ta có bảo với tôi. Nhưng những thử thách của cô....xong rồi sao?
Cô ta ngẩn người, mặt đơ đi như nghĩ suy điều gì, sau đó liền bật cười:
- Cô bị cậu ta chơi rồi, đâu ra thử thách chứ? Chỉ là mấy trò đùa vặt của ta thôi mà. Chỉ cần cô chịu được mấy trò đó cho tới khi ta chán thì cô liền có thể thoát ra. Đâu ra thứ gọi là thử thách kia chứ???
Emma thấy rằng cô gái này thật kì lạ. Đó chẳng phải thử thách rồi đó sao?
- Vậy, Kirai - sama, tôi đến đây là muốn lấy vài đơn thuốc, liệu tôi có thể lấy được chúng chứ hả?
Cô ta xị mặt xuống, có vẻ chán nản:
- Xí, ta còn tưởng có thể nói chuyện với cô lâu hơn chút nữa cơ đấy. Thật chán quá đi. Đã mấy vạn năm rồi không ai xuống với ta rồi đó, ta lại chẳng thể rời khỏi nơi đây. Khó khăn lắm mới có một người nói chuyện với tôi. Vậy mà, haizzzz
Cô ta cứ lơ lửng bay quanh kêu than, kêu chán rồi cô ta búng tay 1 cái, giữa không trung liền xuất hiện những cây nến, chúng từ chính giữa phòng cứ vậy sáng dần lên trên, trên mãi, rồi từ chỗ mấy cây nến hiện ra bậc thang ánh sáng, nó dẫn lên tận trên đỉnh của căn phòng.
- Đó, trên đó có mấy thứ thuốc mà cô cần tìm đó. Cơ mà lên đó phải cẩn thận nghe chưa, trên đó có kẻ canh gác, phải đánh bại hắn cô mới có thể lấy được thuốc đó nha!
Nghe lời dặn dò xong cô bước lên theo những cây nến, Emma thắc mắc:
- Kirai - sama, cô không lên sao?
Ai Kirai không nói, chỉ cười và lắc đầu.
Tới khi Emma đi được hơn 2/3 con đường, đã quá cao và xa để có thể nhìn và nghe được ở dưới nói gì thì Ai Kirai mới nhỏ giọng nói với hư không:
- Con quái đó ta đánh không nổi thì lên đó nộp mạng chắc? Chúc may mắn nhé Emma - chan. Đành xem số cô có may hay không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro