Chap 17: Lật Mặt

Nhờ vào viên thuốc màu đen lúc đầu, Emma miễn cưỡng lết được thân xác tàn tạ, xương gãy gần hết của mình đi lên phía trước. Căn phòng này vô vàn dược liệu, nhưng đều là thứ không rõ công dụng, Emma không dám chủ quan mà dùng, đành tìm gốc cây to rồi tựa vào đó, nghỉ chút lấy sức.

"Không ngờ nơi đây lại do Bát Kỳ Đại Xà canh giữ, cho dù lấy được thuốc thì cũng phải vượt qua Đại Xà, nếu không nó lại để mình ra đi dễ dàng? Muốn thắng thì phải dùng Thảo Thế Kiếm. Nhưng kiếm trông ra sao mình còn không biết thì lấy kiểu gì?"

Trong cơn đau thấu xương thấu tủy, cô dần thiếp đi trong đống suy nghĩ miên man.

Lúc ấy, bất ngờ có 2 người mặc chiếc áo đen xuất hiện, 1 cao 1 thấp, đưa cho Emma 1 viên thuốc, giúp cô khoác thêm chiếc áo ngoài rồi biến mất.

Emma uống thuốc xong đã lờ mờ tỉnh lại, cô đã nhìn thấy có 2 người xuất hiện. Nhưng 2 người này là ai.....

Đến khi tỉnh lại hoàn toàn, xương cốt như đã lành lại, sức gần như đã hồi phục, chắc là nhờ vào 2 vị thần bí kia. Lại nữa, họ lại xuất hiện giúp đỡ, rồi biến mất như chưa từng có mặt.

Nhưng Emma không có thời gian tìm hiểu bọn họ đến từ đâu, điều duy nhất cô cần quan tâm bây giờ là những vị thuốc kia. Nhân lúc Bát Kỳ Đại Xà vẫn chưa tìm được cô, cô nhất định phải lấy được thứ mình cần.

Căn phòng Emma đang ở tràn ngập ánh sáng của nến, nến thơm tỏa ra mùi thoang thoảng dễ chịu. Emma quyết định đi vào sâu hơn. Bởi nãy mới lên đến đã phải chạm trán Đại Xà nên cô vẫn chỉ ở bên rìa của căn phòng. Mà loại bảo vật chí tôn, đến mức mà bà hoàng của cả thế giới địa ngục phải nhờ Emma đi lấy, tất không phải loại xoàng xĩnh mọc nhan nhản bên ngoài. Cũng may danh sách có đi kèm hình vẽ, ít ra cũng dễ dàng hơn chút ít.

Căn phòng bí hiểm khôn lường, chỉ có những ánh nến lay lắt cùng hương thơm thoang thoảng, không một tiếng động dù là nhỏ nhất, nó làm Emma thêm cảnh giác vạn lần. Bởi ai biết từ trong không gian tĩnh lặng này có thể có thứ gì xuất hiện cơ chứ?

Càng đi càng sâu, cuối cùng điểm kết thúc cũng xuất hiện. Sâu tận cùng của căn phòng, âm u và rậm rạp, tới mức mà những ánh sáng leo lắt ngoài kia cũng không thể len lỏi vào, tĩnh lặng như tờ. Trước mắt tối thui, nhưng Emma vẫn cảm nhận được bản thân đã va phải bức tường, 1 bức tường lạnh toát.

Vô thức sờ sờ trong túi, cô tìm thấy một thanh đuốc, mở nắp ra và thổi phù một hơi. Ngọn đuốc bùng cháy.

Hiện ra trước mắt Emma, không ngờ lại là 1 hang động nhỏ, đủ người chui qua và đen tối vô cùng.

Trực giác mách bảo Emma nên đi vào trong, không còn cách nào khác, bên ngoài kia không có thứ thuốc cô cần, vậy chỉ có thể là ở trong này mà thôi.

Bên trong tăm tối, chốc chốc lại phả ra thứ khí lạnh đến nổi cả da gà, lẫn trong gió thổi có tiếng gì đó như tiếng thở, nhẹ nhàng và đều đều.

Đi sâu hơn nữa, Emma giật mình suýt thì làm rơi ngọn đuốc, chúa ơi, đó chẳng phải là Bát Kỳ Đại Xà hay sao. Đại Xà đang say ngủ, nó cuộn tròn cái thân dài quá khổ quanh mô đất cao. Trên mô đất ấy trồng đủ các loại thuốc mà Emma cần tìm. Thôi thì chúa phù hộ cô rồi, dù hơi khó khăn, nhưng vẫn là đã có hi vọng.

Căn phòng tối đen, cái lạnh bao trùm. Mô đất cao tỏa ra ánh sáng xanh trắng, trồng đủ loại thảo dược. Vấn đề là giờ lên trên đó kiểu gì để Đại Xà không phát hiện ra.

Emma đánh liều, dùng thân thủ nhẹ nhàng nhảy lên cành cây bách, cây tùng mọc trên người Đại Xà, nhảy thật nhanh, thật gọn, không 1 tiếng động, kể cả tiếng gió cũng không xuất hiện. Từng cành cây Emma chạm vào một chút rung nhẹ cũng không có.

Chỉ lát sau cô đã đứng trên mô đất kia, mô đất không ở trên mình đại xà, nên cô di chuyển cũng thoải mái hơn. Tuy nhiên vẫn không thể phát ra tiếng động quá lớn được.

Emma cẩn thận quan sát từng cái cây một. Cây nào cũng đang có nụ, thân thấp, rễ bén chặt vào hòn đá băng dưới chân. Tuy rằng là mô đất, nhưng dưới hơi thở lạnh lẽo của Đại Xà, nói là đất nhưng thực chất là băng tinh, cứng chắc vô cùng. Mặt băng trong suốt thấy cả rễ cây ngoằn nghèo dưới đó.

Cô đã thử đeo bao tay và nhổ, nhưng không thành công, rễ cây bám quá chắc, lại còn bị một lớp băng dày ngăn trở, căn bản là nhổ không được. Trong lúc nhổ, vì dùng lực quá mạnh mà đã vô tình làm rơi chiếc lá khỏi cây. Cái lá lập tức héo úa, rồi hóa tro tàn trước cả khi chạm đất.

"Khè"

Tiếng Đại Xà thở ra. Emma giật mình không dám động đậy, cô nín thở mong chờ thần may mắn mỉm cười. Giờ mà Đại Xà thức dậy cô chỉ có chết, hang động nhỏ hẹp này chẳng có chỗ mà trốn. Nhưng may là con rắn kia chỉ thở ra và khẽ trở mình, rồi lại chìm tiếp vào giấc ngủ.

Emma thở hắt ra, cuối cùng cũng đc thả lỏng phần nào.

Xem ra không nhổ được cắt cũng không xong, có vẻ như chỉ cần cây rời khỏi gốc rễ sẽ lập tức héo úa và hóa thành tàn tro. Vậy nhất định không được, phải nghĩ cách thôi.

Rồi Emma lấy ra cây dao găm, khẽ đục lỗ quanh gốc cây, mục đích có vẻ định lấy cả băng cả cây mang về. Nhưng không khả quan, cô phải đục thật nhẹ nhàng để không đả động đến con rắn kia, lại thêm lớp băng quá cứng, đục mãi mà không chút xi nhê, thậm chí vết xước nhỏ cũng không có. Đừng quên con dao đó là pháp khí, đến cả pháp khí cũng không làm gì được.

Đúng lúc Emma loay hoay không biết làm thế nào, thì từ áo choàng của cô thấm ra giọt máu. Giọt máu rơi xuống nền băng, lập tức bị hút xuống, chạy vào trong rễ cây.

Emma nhìn thấy lập tức hiểu ra, có vẻ như phải dùng máu của chính mình làm vật dẫn để hái cây rồi.

Nói rồi cô liền lấy dao ra, rạch ngay một đường trên lòng bàn tay, để từng giọt máu đỏ tươi rơi tí tách, thấm qua lớp băng, chảy vào trong rễ cây. Máu chảy càng nhiều, cây hút càng nhanh. Chẳng mấy chốc lớp băng trong suốt đã ngoằn nghèo lớp máu đỏ. Đến cả thân cây cũng xuất hiện mạch đỏ, chạy theo mạch mà đỏ đến cả từng phiến lá, duy chỉ có bông hoa là không bị ảnh hưởng mà thôi.

Lớp băng dần nứt ra, tiếng kêu lạch cạch nứt vỡ, nụ hoa khép hờ nãy giờ cũng dần dần hé ra. Rồi nó bung ra, nở thật lộng lẫy và rực rỡ. Nền đất vỡ tung đủ để rễ cây và 1 tảng băng nhỏ trồi lên. Thế là Emma thành công lấy được một vị thuốc.

Nhưng chỉ một loại thôi, còn rất nhiều loại thuốc cần cô hiến dâng từng giọt máu của mình. Emma có chút mệt mỏi, vết thương từ trận chiến với cự xà vẫn còn đau nhói, nay lại mất máu khiến cô có chút choáng váng. May mà Emma thân thể tiên tử, thể chất hơn người thường, nhưng chung quy vẫn là đã yếu đi nhiều. Không biết có trụ nổi tới khi lấy hết cây không nữa. Thở dài một hơi, Emma không biết cự xà đằng sau đã hé mở cặp mắt sắc bén chằm chằm nhìn con mồi, lười thè dài chỉ trực cắn nuốt cái thứ đã dám lừa nó.

Cô lại đi đến cây tiếp theo, nhỏ máu cho cây. Nhưng chút máu từ bàn tay đã không đủ rồi, cô lại rạch thêm một đường ngay trên cổ tay, máu tươi chảy còn nhiều hơn lúc trước, mắt cô cũng mờ hơn lúc nãy.

Thêm 1 cây, thêm một giọt máu rơi xuống. Từ bàn tay, cổ tay, đến chân cô đều rạch cả rồi. Cuối cùng chỉ còn một cái cây duy nhất. Nhưng cô cũng chẳng còn sức mà nhìn nữa. Cô để cả 2 bàn tay chảy đầy máu gần gốc cây, rồi gục xuống do mất máu quá nhiều.

Lúc ấy Đại Xà liền thức dậy, chiếc lưỡi lè ra, đôi mắt sắc bén nhìn Emma. Xem ra từ đầu nó vốn chẳng có ngủ, chỉ là nó muốn Emma kiệt sức vì mất máu, rồi nó xử luôn thể, đỡ mất sức. Còn số hoa Emma nhổ lên, thân là người cai quản, chẳng lẽ nó lại không thể trồng lại hay Sao?

Nhưng con vật này bỗng vội vàng dùng đuôi quật Emma ra xa khỏi cái cây cuối cùng. Khiến cho cây mất nguồn cung dinh dưỡng, đang chuẩn bị nở rộ lại dừng lại. Có vẻ đại xà sợ cái cây cuối cùng mà nở hoa sẽ bất lợi cho nó, nên nó mới phản ứng như vậy.

Emma bị đập mạnh vào tường, cái đau khiến cô tỉnh lại dù khó nhọc vô cùng. Thấy thành quả sắp nở hoa mà lại bị dập tắt, cô không cam tâm. Cô bò từng chút từng chút tới gần, mặc kệ cái nhìn khinh bỉ của cự xà, cô vẫn bò đến. Đại Xà dùng cái đuôi to của mình cuốn lấy Emma, nhấc cô lên cao rồi siết mạnh. Emma thấy thân thể nhẹ bẫng đi, một lực mạnh siết chặt lồng ngực, xương sườn như vỡ nát, cô thổ huyết. Trùng hợp thay chỗ máu đó lại rơi trúng loại thuốc cuối cùng.

Ánh sáng xanh trên mô đất lập tức bị thay thế bởi thứ ánh sáng đỏ máu, thoảng trong không khí thứ mùi tanh nồng. Đóa hoa cuối cùng cũng nở, đóa hoa này màu đỏ máu, diễm lệ vô cùng.

Bát Kỳ Đại Xà hoảng hốt, vội thả Emma ra để cô rơi tự do trên cao xuống. Bản thân cô cũng chẳng còn ý thức để xoay chuyển tình huống, cô giờ chỉ còn lại chút hơi tàn mà thôi.

Cự xà vội dùng đuôi đập vào bông huyết hoa kia, dường như muốn phá hủy nó mà không thể. Ngược lại Đại Xà còn phải rụt đuôi lại, thét lên cái tiếng thật chói tai, cái tiếng của con vật biết mình gặp nguy hiểm.

Bông hoa đỏ rời mặt đất, bay lên không trung, ngay giữa mô đất. Trong ánh sáng đỏ, tất cả những bông hoa mà Emma vừa hái cũng bay lên, tụ lại quanh bông hoa đỏ nhất, cứ như các binh sĩ đứng quanh vị vua của mình. Rồi tất cả cùng hợp nhất, giữa ánh đỏ, 1 thanh huyết kiếm xuất hiện.

Từ mũi kiếm chiết ra một giọt nước trong suốt, rơi xuống miệng Emma. Ngay lập tức, bao quanh Emma là ánh sáng xanh trắng nhẹ nhàng đưa cô bay lên, trong ánh sáng, vết thương ngoài da của Emma đã lành lại, không một vết sẹo. Khi ánh sáng hết, Emma rơi xuống cũng là lúc cô tỉnh lại.

Thanh huyết kiếm bay xuống ngay trước mặt Emma, cô cầm lấy và ngắm nghía. Ở phần chuôi kiếm nạm ngọc có khắc dòng chữ "Thảo Thế Kiếm".

Thì ra thứ mà Bát Kỳ Đại Xà canh giữ không chỉ là vườn thảo dược, ẩn trong đó còn là thứ vũ khí có thể giết chết mình, chính là Thảo Thế Kiếm. Và cách để kiếm xuất hiện chính là sự hợp nhất của các loại thảo dược này.

Bát Kỳ Đại Xà đã không còn vẻ tự cao tự đại ban đầu nữa, nhìn thấy thiên địch của mình, nó run sợ bỏ chạy.

Nhưng Thảo Thế Kiếm thì không buông tha dễ dàng như vậy. Nó kéo theo Emma vẫn còn đang cầm nó trên tay đuổi theo con rắn. Đến khi đuổi kịp rồi, Thanh kiếm lại không chém cự xà, nó chỉ đụng nhẹ vào đầu con rắn, con rắn liền đứng lại, để cho Emma ngồi lên mình nó, bay ra khỏi căn phòng ánh sáng, nó quy phụng thanh kiếm như quy phụng vị vua chí tôn của mình.

Khi bay ra ngoài rồi, đứng trước sảnh lớn nơi Emma và Norman chia tay. Cô vẫn nhớ lời hứa ấy, vẫn nhớ có ai đó nói đợi cô. Nhưng thứ xuất hiện chỉ có khoảng không trống vắng mà thôi.

Chưa kịp thất vọng thì có tiếng nói lanh lảnh vang lên, cô gái xuất hiện:

- Chúc mừng Emma, cô đã vượt qua được thử thách một cách xuất sắc, rất đáng khen

- Ai Kirai, cảm ơn cô. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, tạm biệt cô, đi lâu như vậy, ta cũng phải trở về rồi. Chắc tử thần vẫn đang đợi tôi.

Ai Kirai chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu. Nhưng khi Emma định đi lại bị một đám xương sống cử động được tiến đến chặn lại.

Phía sau, Ai Kirai từ nụ cười ngọt ngào đã hóa thành nụ cười nửa miệng tàn nhẫn.

Emma lại nâng cao cảnh giác, quay lại hỏi:

- Ai Kirai, chuyện này là sao? Tôi không nghĩ là tôi còn có chuyện cần ở lại đây đâu nhỉ?

- Chà chà Emma bé nhỏ ạ. Cô nghĩ cô có thể ra đi dễ dàng khi lấy luôn Bát Kỳ Đại Xà lẫn Thảo Thế Kiếm của ta hay sao? Cô là tiên mà không có chút phép tắc nào nhỉ?

- Vậy thì tôi mượn nhé, xong sẽ trả lại cô.

Emma cảnh giác trả lời, giờ sức cô đánh không lại được đâu.

- Đừng hòng!

Vừa dứt lời, đám xương khô kia liền xông lên. Tuy nhiên trước Đại Xà to lớn, đó cũng chỉ là lâu la tép riu mà thôi. Đại Xà chỉ cần một cái quẫy đuôi, tất cả đám xương tan thành từng mảnh.

Emma trực diện đối đầu Ai Kirai, cô không tin nổi, rõ ràng ban đầu ăn nói nhỏ nhẹ vui vẻ, không ngờ lại có thể làm ra hành động như vậy.

- Mục đích của cô là gì? Norman đâu?

- Ta chỉ cần con rắn kia và thanh kiếm thôi. Còn tên nhóc kia ta quan tâm làm gì?

Nói rồi ả ta xông lên, Emma cũng chỉ có sức tránh mà thôi. Nhưng tránh được bao lâu chứ? Mới đó đã bị cô ta tóm được.

Nhưng thanh kiếm trên tay Emma lại phát ra tia sáng, bắn vào Ai Kirai. Đại Xà xông tới xốc Emma lên lưng, nhân lúc Ai Kirai còn choáng váng tranh thủ chạy trốn.

Con rắn to lớn tựa rồng, hùng mãnh bay nhanh lên trên, còn phía sau vẫn có người đuổi theo.

Đi qua chặng đường dài như lúc đi xuống, phía trước đã là bóng tối địa phủ quen thuộc.

***********

Lâu lắm mới viết lại đó, nói thật là mình xóa wattpad rồi cơ, nhưng mà mọi người gửi tin về suốt, thế là mình lại có động lực viết tiếp. Cảm ơn sự chờ đợi của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro