Oneshort
Anh người yêu của Norman cứng đầu thật đấy, có chút đáng ghét nhưng mà vẫn dễ thương làm sao.
Mái tóc đen hơi dài, che đi chiếc gáy trắng nõn. Cái áo trắng của Ray tương phản với bảng đen, khiến anh bỗng trở nên nổi bật. Giọng Ray đều và ấm, tựa mật ngọt, rót vào tai những kẻ si mê. Norman ngẩn ngơ nhìn theo, thắt lưng của anh tuyệt thật, không quá nhỏ nhưng nhìn nó thật dẻo dai và mềm mại. Chẳng mặc áo khoác khiến mọi đường nét trên cơ thể anh như bị phô bày ra ấy, cậu bĩu môi, úp mặt xuống bàn tránh đi sự cám dỗ.
Norman chỉ đang chú ý nghe giảng mà thôi, cậu thầm nhủ thế, vài giây trước khi tai họa ập đến.
"Norman." Cậu giật bắn khi anh gọi cậu, nhanh chóng đứng dậy, cậu đáp: "Vâng?
Ray chỉ lên phần trống của bảng, ánh nhìn của anh có vẻ lạnh nhạt: "Lên hoàn thành nốt bài tập này đi, thầy đã giảng rồi, mong là em có nghe."
Nhấn mạnh toàn bộ câu nói, không chừa bất cứ từ nào, kể cả bạn học của cậu cũng cảm thấy mùi thuốc súng ẩn ẩn trong không khí. Norman cười, khi đứng gần anh, cậu thoáng thấy mùi hương quen thuộc, nhưng ngay sau đó, chúng biến mất, đầy tiếc nuối và hụt hẫng.
"Norman cao hơn thầy Ray kìa!" Cậu nghe được Emma thì thầm dưới kia, à mà chẳng phải nhỏ nhẹ gì cho cam, mặt Ray tối lại và anh hình như vừa liếc cậu. 'Chết tiệt', Norman rủa thầm.
Chiến tranh lạnh kiểu này chẳng được tích sự gì cả, và nó đang dần khó khăn hơn.
Bài toán đơn giản nhưng cậu đã đứng trên đó gần mười lăm phút, Norman hơi thất thần và cố nhớ xem cái thứ này phải giải ra sao. Tiếng phấn cọ vào bảng, từng con số chậm rãi xuất hiện, cả lớp như vừa thở phào vậy, cả cậu cũng thế. Ray không nhìn Norman, môi anh hơi hé, tựa như muốn nói điều gì đó.
"Thầy, em xong rồi."
"Hả? Ừ... Đúng rồi, cảm ơn em."
Tiết học lại tiếp tục, đối với cậu nó thật nhàm chán và tẻ nhạt. Mau kết thúc sớm đi, rồi Ray sẽ được nghỉ và Norman cũng sẽ cúp hẳn mấy tiết cuối để nói chuyện với anh. Cậu quyết định đi ngủ, xem lời giảng của anh như khúc hát ru ngọt ngào, Norman say giấc.
...
Đánh thức cậu là tiếng chuông báo hiệu hết tiết, lúc Norman tỉnh ngủ thì Ray đã rời khỏi lớp từ sớm. Cậu đứng bật dậy, mặc kệ cái ghế bị ngã xuống sàn, lao thật nhanh ra ngoài và đuổi theo anh. Ray không quá ngạc nhiên khi tay mình bị siết chặt bởi người sau lưng, anh đan tay mình vào tay cậu, để mười ngón siết chặt lại với nhau mới dắt Norman ra chỗ khác.
Vào mỗi buổi chiều, sân sau trường luôn vắng lặng. Ray bước thêm vài bước thì buông tay, dù cho Norman có ý định giữ lại. Cậu bĩu môi, tỏ vẻ trẻ con giận dỗi mà nhìn anh.
Ray khoanh tay, thẳng thừng nói: "Chúng ta vẫn còn đang chiến tranh lạnh đấy, cậu bé."
Norman nghiến răng ken két, ngoài mặt thì đáng thương đòi ôm ôm. Anh tỏ vẻ chán ghét, đạp một cú thật mạnh lên chân cậu rồi lùi về sau, khoái trá nhìn Norman vừa ngồi thụp xuống xuýt xoa chân mình.
"Đồ thù dai nhà anh." Cậu nói: "Em có làm gì sai đâu?!"
"Chứ thằng nào một tuần trước vừa gào vào mặt tao các kiểu, tao xin lỗi rồi mà vẫn còn giận?"
Norman đứng người, ngước mắt lên nhìn anh. Ray cười, tươi tắn và chẳng pha chút tức tối nào: "Nhớ ra rồi chứ, quý ngài thông minh?"
...
Chẳng qua là Norman đã cãi nhau với Ray vì anh tự tiện chuyển công tác về trường cậu, không một lời báo trước. Ray ở thủ đô, vừa tốt nghiệp đại học được một năm, còn Norman lại ở vùng quê bốn bề đều là cây xanh. Họ yêu nhau hai năm, gặp nhau tròn mười lần, còn lại đều là liên lạc bằng điện thoại. Norman chỉ là tình cờ tán chuyện với một anh trai mà cậu thưởng thức về nhan sắc, không ngờ được vài ngày lại lọt hố, không thể ngóc đầu lên.
Khi Ray đột nhiên mất tích hai ngày, cậu vốn đã quyết định bắt xe lên thành phố thăm anh thì lại bị thầy giáo dạy toán mới của lớp dọa cho chết khiếp. Gương mặt quen thuộc đến nỗi như đã khắc sâu vào tâm trí bỗng xuất hiện đầy bất ngờ, mỉm cười mà rằng:
"Từ giờ thầy sẽ là giáo viên mới của các em, mong các em giúp đỡ."
Đêm hôm đó, Ray nghĩ mình sẽ nhào vào lòng cậu chàng thật sâu và tỏ vẻ mình tuyệt thế nào, rồi Norman sẽ hôn lên trán anh, khen anh, ôm lấy anh thật chặt. Nhưng, mọi thứ đổ vỡ.
"Sao anh lại tới đây?" Ray lạnh người khi cậu hỏi thế, anh còn chưa kịp trả lời thì Norman đã tiếp tục.
"Đợi em nửa năm nữa thôi, rồi em sẽ lên đó với anh. Tại sao anh lại tới cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ hả?!" Những âm cuối của Norman như gào lên, đánh thật mạnh vào lòng anh, đau điếng.
Ray mím chặt môi, chợt cảm thấy tủi thân vô cùng. Anh đáp: "Anh muốn ở cùng với em sớm hơn một chút thôi mà, chuyển công tác cũng không có gì khó, nửa năm sau anh lại đi với em."
"Anh dùng chừng đó thời gian để lập nghiệp, để củng cố con đường của bản thân thì có phải tốt hơn không?" Norman ôm lấy Ray, nhưng anh lại thấy hơi ấm nào từ người cậu truyền sang cho anh cả, lạnh lẽo quá, khó chịu quá.
"Điều đó quan trọng à?" Anh hỏi, giọng nhẹ tênh.
"Quan trọng, cực kì quan trọng."
Thật ra chỉ là do hai người có những quyết định khác nhau mà thôi, Ray hiểu rõ. Anh biết giận nhau vì điều cỏn con này là không nên nhưng Ray vẫn chẳng ngăn được nỗi sợ hãi trong lòng. Cậu lo cho tương lai, anh lo cho hiện tại. Cậu lo cho công việc của anh, anh lo cho tình yêu của mình. Một vòng tuần hoàn không có hồi kết, chỉ đầy sầu thương và hoen ố.
Ray muốn Norman hiểu, rằng anh yêu cậu nhiều đến mức nào.
...
Norman lập tức ôm lấy anh khi cậu thấy chân mình đỡ đau hơn. Cậu không trẻ con, cậu chỉ giả vờ như thế. Norman muốn Ray chiều chuộng mình, nhưng lại không muốn anh từ bỏ tiền đồ của bản thân mà đến bên cậu. Mâu thuẫn, cực kì mâu thuẫn. Chắc là do Norman yêu anh quá nhiều rồi, cậu nghĩ.
Hôn lên mi tâm vẫn còn đang nhíu chặt, hôn lên khóe mắt hồng hồng vài mái tóc đen của anh, cậu đợi. Gió thu hơi lạnh, Norman mong anh người thương của mình sẽ không bị ốm sao chuyện này. Ray nhìn cậu, trong đáy mắt anh hiện lên vẻ đấu tranh. Norman cười, đôi tay lại càng siết lấy vòng eo mà cậu mong nhớ hàng đêm.
"Hôn anh đi."
Cậu cười, không đáp. Và họ đã trao nhau một nụ hôn thật sâu, nó nhẹ nhàng và lưu luyến, tựa như đang nâng niu một vật rất đỗi vô giá, một điều mà chắc chắn sẽ đem theo cả cuộc đời.
"Anh còn giận chứ?" Ôm Ray ngồi trên nền cỏ, Norman vô tư gác cằm lên vai anh, thoải mái thưởng thức hương vị của người yêu.
"Còn."
"Sao thế? Vậy em xin lỗi, lúc đó em bị kích động thiệt mà."
Đồ cún con, Ray nghĩ, đẩy cái đầu cái cố dụi vào hõm vai anh ra, mặt đối mặt với Norman.
"Biết sai chỗ nào không?"
"Dạ biết. Sai vì không suy nghĩ cho anh."
Tim Ray như sắp nhũn ra tới nơi rồi ấy, cậu người yêu này dễ thương quá, anh chịu không nỗi. Norman hôn cái chóc lên trán anh, vô tình để tóc hai người quấn vào nhau, trắng đen minh bạch nhưng lại hài hòa đến không ngờ.
"Tối nay em đến phòng trọ của anh nhé?"
"Đồ xấu xa, đừng tưởng anh không biết ý đồ của em." Ray khinh bỉ nhìn cậu, đáp lại anh chỉ là nụ cười nhẹ.
"Nhưng anh vẫn đồng ý mà phải không? Vì anh yêu em à, thầy nhỉ."
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro