【3】
Inference tự thấy bản thân anh ăn mặc hơi xuề xoà, không có chiếc áo khoác quen thuộc và chiếc mũ săn hươu đặc trưng. Thay vào đó anh mặc áo sơ mi trắng cài nút với áo vest màu xanh, cùng chiếc quần tây đen đơn giản mà anh vẫn thường hay mặc. Anh thôi đi đôi bốt để mang đôi giày tây đen tuyền đơn giản. Inference nhìn chằm chằm vào đôi găng tay, mặc dù anh sẽ cảm thấy trống vắng nếu thiếu nó, anh cũng cởi chúng ra. Anh cảm thấy khó xử, anh luôn cảm thấy như thế mỗi lần anh cố gắng tuân theo những quy định về trang phục khi đến những nơi sang trọng nào đó, nhưng nỗ lực ăn mặc chỉnh tề để đi ăn tối trở nên thật xứng đáng khi Ronald đến đón anh với một nụ cười tươi trên môi hắn khi nhìn thấy anh.
"Đã lâu rồi tôi không thấy anh ăn mặc giản dị như vậy, ngài thám tử." Ronald mỉm cười nói và Inference nín thở khi người đàn ông vươn tay ra, vén lọn tóc loà xoà trước mặt ra sau tai người thám tử. "Anh trông vẫn đẹp như mọi khi."
Đôi mắt Inference mở to trước những câu nói và cách Ronald nhẹ nhàng vuốt tóc khỏi mặt anh, má anh nóng hổi và trái tim đập loạn xạ bên trong lồng ngực. "Đẹp à?"
"Ah," Ronald nói, trông như hắn đang ngượng ngùng nhưng hắn không hoàn toàn như vậy, đặc biệt là khi hắn vẫn nhìn Inference không chớp mắt như anh là một thứ gì đó đáng để ngạc nhiên. "Anh không nghĩ như vậy sao?"
"Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy." Inference thừa nhận, tránh người đàn ông trong sự lúng túng, anh thở phào nhẹ nhõm khi Ronald không có động thái nào muốn ngăn cản anh.
"Đó là một điều đáng tiếc." Ronald dường như muốn nói thêm, nhưng có lẽ hắn hiểu rằng Inference đang cảm thấy quá rối rắm để tiếp tục cuộc trò chuyện, hắn mỉm cười một cách vô tư và đưa tay ra. "Vậy thì chúng ta gác chuyện đó sang một bên nhé. Được chứ?"
Inference chớp mắt, cảm kích vì Ronald đã không ép buộc anh về chủ đề này và cảm thấy ấm áp trong lòng vì hắn vẫn hiểu anh đủ để biết khi nào không nên thúc ép. Cẩn thận, anh lồng tay mình vào tay của Ronald và cong môi cười, anh gật đầu đồng ý.
"Chúng ta nên làm vậy."
Họ đi bộ đến nhà hàng và Inference tận dụng thời gian để ngắm nhìn Ronald. Hắn vẫn khoác trên mình màu đỏ như thường lệ, cũng như anh, ăn mặc giản dị hơn phong cách thường ngày của hắn. Một chiếc áo trắng bên trong và áo blazer màu đỏ bên ngoài, quần đen và đôi giày tây. Hắn cũng không đeo mặt nạ cũng như là đội mũ, và Inference chớp mắt khi anh nhận ra đã một khoảng thời gian rất dài kể từ khi anh thấy Ronald không đeo những thứ đó trên người.
Những lọn tóc xoăn màu gừng của hắn đã từng là màu đen, lấp lánh trong vòng xoáy sắc màu của buổi hoàng hôn nhập nhoạng và đôi mắt nâu vàng của hắn lấp lánh đến rực rỡ.
Inference nhớ đến cuộc chiến đã khiến đôi mắt ấy trở thành màu đen khét lụi tàn. Nhìn thấy chúng lại toả sáng một lần nữa cơ hồ thật hấp dẫn.
Anh có lẽ đã nhìn chằm chằm hắn quá lâu và theo một cách vô cùng lộ liễu vì tính cho cùng Ronald đã chớp mắt, rời mắt khỏi con đường trước mặt họ để nhìn anh, nụ cười âu yếm xuất hiện trên môi hắn khi bắt gặp Inference nhìn mình một cách trắng trợn đến hiển nhiên.
"Có gì trên mặt tôi sao?" Hắn chòng ghẹo anh và Inference lắc đầu một cách chậm rãi, có một chút lúng túng vì bị phát hiện.
"Không có, chỉ là..." Anh ngập ngừng một lát, Ronald dừng bước để anh tìm những từ ngữ phù hợp để nói, cả hai người nhìn nhau giữa con đường khi ánh hoàng hôn chiếu sáng họ.
"Ừm, tôi cho rằng tôi chỉ nghĩ là hôm nay trông anh rất tuyệt, Ronald." Inference cuối cùng cũng thừa nhận, và anh không thấy xấu hổ như anh nghĩ khi nói một chuyện quá ngẫu nhiên. Ronald chớp mắt nhìn anh, miệng hơi hé, đôi má hắn ửng hồng và vẻ mặt giật mình của hắn vì sự ngượng ngùng mà Inference không cảm thấy trước đó bỗng dưng tràn ngập khắp người anh cùng một lúc khiến đôi má anh cũng ửng hồng theo. Ronald ho một tiếng, trông có một chút bối rối nhưng lại cười phá lên như thể hắn đang cố che giấu chúng. Nó làm Inference khẽ mỉm cười với sự yêu mến.
"Đẹp sao?" Hắn cuối cùng cũng hỏi, kéo Inference về phía trước bởi đôi tay đan chặt vào nhau của cả hai và tiếp tục bước đi. Đôi má hắn vẫn vương ánh hồng và đôi mắt hắn sáng ngời với sự hạnh phúc nhẹ nhàng ẩn sâu bên trong. "Anh không nói rằng tôi đẹp sao?"
Inference nhìn đi chỗ khác khi nghe hắn nói, anh biết rằng hắn đang gợi đến cách hắn gọi anh là thám tử "đẹp" trước đó.
"Tôi chắc rằng đó là điều mà anh nghe mỗi ngày." Anh bác bỏ câu nói của Ronald, nhìn chăm chăm vào những cây đèn đường mà họ đi qua thay vì đối mặt với ánh mắt đang đốt cháy gáy anh.
"Tôi không phủ nhận nó là thứ tôi thường nghe thấy," Ronald bộc bạch và có điều gì đó phức tạp xuất hiện trong tông giọng của hắn khi nói. Khi Inference quay đầu lại nhìn hắn vì sự thay đổi đột ngột, anh bắt gặp ánh mắt của hắn, dịu dàng. "Nhưng họ không bao giờ thực sự có ý đó, anh biết không? Họ nói như vậy chỉ vì họ muốn sự chú ý của tôi, không phải vì họ thực sự chân thành."
Inference nghiền ngẫm câu trả lời của hắn, môi cong lại ra vẻ tư lự.
"Tôi cho rằng điều đó chắc hẳn là sự thật," Anh thừa nhận. Sau một thời gian đắn đo, anh nghiêng người ngả vào vòng tay của Ronald, cúi đầu đến khi mái tóc anh chạm vào vai hắn, và hông chạm vào nhau. "Nhưng tôi đã luôn nghĩ rằng anh rất đẹp trai, Norton."
Ronald bước hụt một bước, khoé môi anh cong lên khi người đàn ông ho vì xấu hổ. Không biết là hắn trở nên bất nhã như vậy vì hành động hay lời nói của anh, hay là cách anh gọi tên hắn, hay là do cả ba; anh không chắc. Tuần tự nhi tiến, Ronald nghiêng đầu đến khi những lọn xoăn màu gừng ngổn ngang trên mái tóc nâu của anh, tựa đầu vào Inference khi họ bước đi.
Anh tự hỏi đến khi nào trái tim anh sẽ ngừng đập mạnh như thế này.
"Thật vậy sao?" Ronald thì thầm vào tóc anh, yếu ớt.
"Mhm." Anh khẳng định bằng một tiếng ậm ừ nhỏ xíu rồi nghiêng người lại gần hơn một chút, đến khi má hai người họ chạm nhẹ vào nhau. Cánh tay của Ronald quấn quanh với sự xảo quyệt của hắn và yên vị trên thắt lưng Inference, siết anh gần thêm một chút.
Inference tự hỏi bản thân anh đã khao khát những động chạm gần gũi này với Ronald tựa khi nào.
Sau đó, những bước chân của họ trở nên yên ắng, niềm hạnh phúc lửng lơ đâu đó trong bầu không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro