Chương 8
Mặc dù nói rằng anh không đổi ca nữa,nhưng số lần gặp mặt ngày càng ít dần....
Naib mới tự hỏi có phải do bản thân,hay là vì lý do nào khác...
Cậu đang ngồi ăn trưa tại phòng khám của Emily.Cậu đến đó mỗi tuần một lần để khám,khi nào hết tháng cậu mới được thả.
.
.
.
.
Từ lúc anh rủ cậu đi cũng đã được 4 tuần rồi,mà thỉnh thoảng mới thấy anh một lần nên cậu mới lo lắng,Para liền quay sang hỏi vị bác sĩ bên cạnh:
"Chị Emily,anh Norton đi đâu mấy tuần nay vậy"
"Gì..em lo lắng cho cậu ấy à,yêu thế"
"Em chỉ hỏi chút thôi mà...."
Emily cười rồi trả lời:
"Sắp hết mùa rồi nên anh em nhà họ bàn giao kế hoạch đi đấu xếp hạng,họ chỉ đấu vào giờ đó thôi còn đâu toàn ở nhà với nhau hết"
"Hôm nọ họ đi rank 3h sáng,lúc bị thương thì lại sang nhà chị đập cửa gọi,em thấy có điên không cơ chứ"
Para mới ngồi cười rồi nghĩ lại,cũng đúng là dạo này không thấy các anh ở nhà nữa mà toàn đi đâu ấy.Xong lại mang người đầy băng bó về,Para không quan trọng đi rank lắm cậu đi lên Voi tier 1 rồi nhưng lại lười không đi tiếp còn nhà Đào Vàng thì lại toàn chiến binh với rồng rồi.Emily thấy chú cún con này ngồi gặm bánh kẹp thịt suy nghĩ cũng thấy thương,nên cô đã xoa đầu cậu rồi bảo:
"Cậu ta là Đại bàng 2 đang cố lên chiến binh,nếu em muốn gặp thì cậu ta hay đi lúc 6-8h lắm,may sao ghép cặp lại trúng nhỉ..."
"......"
Chà chà,xem ai muốn cày rank kìa -Eagle said
Cậu đeo găng tay rồi đội áo khoác lông sói lên.Dạo bước đến phòng chờ rank,cậu hồi hộp nhưng không phải vì trận đấu mà là vì anh,một cảm giác nôn nao khó tả,cậu nhớ nụ hôn anh trao cậu,cậu yêu cảm giác được đắm chìm trong nó.Giật mình tỉnh dậy,cậu được ghép trận...Cậu xấu hổ về những gì mình nghĩ đến,xấu muốn nhục mặt luôn.
Rồi cậu để ý ai đó ngồi cuối bàn.
"là Norton!"
Anh thấy rồi chuyển ghế sang cạnh cậu (cái này hư cấu) bắt đầu nói chuyện chút,cậu nhìn anh rồi hỏi chuyện các thứ,hai người dành được chút thời gian ít ỏi trước khi vào trận để trò chuyện.
l và lần hai ở gần cổng nên Naib quyết đi cứu vì vẫn còn có nhánh 6,đủ 20 giây để Eli chạy vào cổng và trận đó thoát 4,Jack trầm cảm.Lúc out ra,Norton lập tức mời cậu vào phòng cậu nghĩ đó chỉ là lời mời đấu rank nên đồng ý.Đợi một lúc,cậu xuất hiện trong phòng của Norton,định ngó quanh chút thì thấy anh đứng ngay cạnh cậu cho cậu một phen hú hồn.Anh bắt đầu nắm tay rồi ôm cậu vào lòng khi cậu xấu hổ tới mức còn không định hình được tình huống xung quanh mình như thế nào.Anh ôm cậu một lúc lâu rồi nhẹ nhàng thả ra như một khoảnh khắc yên bình duy nhất trong cuộc đời đầy khắc nghiệt.Cậu nhìn anh,thấy rõ sự mệt mỏi trong đôi mắt đó,mọi chuyện thực sự rất hỗn loạn,mặc dù hai nhà đã đồng ý việc nếu hai người có cảm tình thì sẽ không cấm hai đứa yêu nhau nhưng Mr. Mole đối xử với Norton không khác gì một thứ cặn bã,ánh mắt khinh bỉ của mọi người đổ lên đầu anh.Nhưng cậu không biết điều đó,nhẹ nhàng đặt tay lên mặt anh rồi hỏi:
"Anh mệt lắm à,hay nghỉ một hôm đi,giữ sức chút"
Anh chỉ cười nhẹ rồi bảo rằng muốn đi ngủ vì mệt rồi...
Mùi hương trên người cậu khiến anh cảm thấy thoải mái hơn hẳn.Anh nắm tay cậu rồi đi lên phòng,anh ngủ trên một chiếc sofa lớn,có đủ gối và chăn.Cởi chiếc mũ xong rồi nằm xuống,Naib thấy thế thì định đi về nhưng anh níu cậu lại.
"Lại đây."
Một câu nói rất bình thường nhưng lại mang đầy sức cuốn hút.Cậu mê hoặc nắm lấy tay anh rồi bao trọn trong đó,làm rơi cả áo choàng xuống.Anh ôm chặt cậu rồi đắp chăn vào,chìm sâu vào giấc ngủ,cậu thì ngạc nhiên xong nghĩ lại việc từ trước,cậu tưởng anh ghét cậu.Nhưng lại thấy anh thế này,không thể nói là cậu không hạnh phúc,nhưng thực sự cảm giác được anh che chở rất dễ chịu và cậu yêu cảm giác đó.
Nhưng cậu lại cảm thấy nôn nao,bụng thỉnh thoảng lại âm ỉ,không biết có phải là do đồ ăn không...
________________________________
Văn chương của bản thân kém quá...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro