oneshot.
P/s : Hãy đọc The Promised Neverland bản Manga để tận hưởng chiếc fic này chill hơn nhe!
------
Mọi chuyện đang diễn ra rất ổn, kể từ lúc cậu, lũ trẻ và mọi người đã đến được thế giới loài người, Mỹ - thủ đô Whaising Ton. Hiện đại, khác hẳn với cuộc sống hồi còn ở Grace Field, nhưng cũng chẳng sao vì bọn trẻ thích nghi rất nhanh. Cô nàng Emma, tuy bị mất đi trí nhớ, nhưng rồi tình cảm giữa họ vẫn như xưa thôi, vẫn rất năng động thậm chí còn được cưỡi huơu cao cổ nữa. Giờ cô là một nhà sinh vật học - rất phù hợp với những người có tính tình năng nổ như Emma - Ray cho là thế.
Còn Norman kia giờ đã trở thành một trong những doanh nhân thành đạt nhất thế giới dù vẫn rất trẻ tuổi, theo tờ tạp chí nổi tiếng nào đấy mà Ray cũng chẳng buồn nhớ tên. Chỉ vỏn vẹn hai năm để hoàn tất các chương trình học, mà cũng biết rồi đấy: tên đó thật sự rất có tài, thông minh, sắc sảo thì không ai bằng nên nổi tiếng như bây giờ cũng phải. Bệnh tình thuyên giảm, đôi lúc lại về thăm lũ trẻ cùng Emma, làm cho không khí lúc nào cũng sôi nổi, có khi là ồn ào, hại cậu phải dừng lại việc đọc sách vốn rất nhàn nhã.
- Ray! Xuống đây chơi với bọn tớ đi, có mọi người, lũ trẻ, những người bạn của Norman và cả cậu ấy nữa đấy.
- Tớ biết là rất vui nhưng tớ đang khá bận... - Ray chẳng thèm liếc mắt tới cô nàng, tay lật khẽ trang sách nhưng cậu biết cô đời nào tha cho cậu.
- Anh Ray à, xuống chơi với bọn em đi ạ.. - một cô nhóc kêu cậu.
- Đúng đấy, có thêm anh Ray thật sự là vui lắm luôn!
- ...
Cậu cũng chịu hết nỗi với tính tình của Emma, nhưng thú thật mà nói cậu cũng chẳng thấy phiền đâu.*
Chắc chắn rồi, vì đó là nhà của cậu mà.
Bất chợt cậu nhớ đến Isabella - người mẹ quá cố của mình. Quả thật, rất khó để nói những việc bà làm trước đây là đúng nhưng hành động mà bà quyết định chắn giúp Emma khỏi nhát chí mạng từ bàn tay gớm ghiếc kia của loài quỷ lại làm cậu không thể tin được.
Cậu cũng cảm thấy nhớ bà.
Mãi đến khi Emma lại lôi cả nhóm vào cái trò ngu ngốc và nhạt nhẽo nào đấy, khiến Ray chỉ muốn rút lại câu nói trên*: cậu thấy nó "phiền" bỏ mẹ.
- Mọi người, Thật hay Thách nhé?
.
.
- Nè tới lượt cậu đó, Norman, chọn đi! Thật hay Thách?
- Hừm, Thật.
- Ok, giờ thì, với cậu là...- Emma làm điệu suy tư một hồi, coi bộ không biết cô lại tính kế gì, rồi mắt lại sáng lên như đèn pha - hãy nói từ hai đặc điểm trở lên về người cậu thích -
- Được rồi. Tớ sẽ chịu hình phạt - Norman thản nhiên đáp.
- Không, không còn một hình phạt nào cho cậu nữa hết! Cậu bỏ quá nhiều lượt Thật cả những lượt Thách rồi.
- Đúng đó, anh Norman "trốn" trò này quá trời luôn, anh Ray cũng thế, em thấy nó khá vui mà - tiếng một cậu nhóc vang lên.
- ....
- Chà, thế thì, tớ sẽ nói cho mọi người, tuy nhiên chỉ là hai thứ. Màu tóc đen với sở thích là sách.
- ...
- Cậu nói vậy làm sao tụi này đoán được chứ ??? - Don nói với chất giọng đầy "hỏi chấm".
- Chịu thôi, Emma chỉ bảo từ hai đặc điểm trở lên thôi mà - Gillian trả lời
- Chị Emma, đã 10h rồi tụi mình ngủ nhé! - tiếng một cô bé lại vang lên, tụi nhỏ đã dần ngáp dài ngáp ngắn rồi.
- Ừ, đi thôi.
.
Mãi tới lúc lũ trẻ đã đi ngủ, Emma lại ra ngoài hiên công hóng gió mà vô tình gặp phải Norman:
- Cậu đang muốn hỏi tớ một chuyện, đúng chứ?
Emma gật đầu, người kia có óc quan sát thật tốt. Trăng đêm nay thật sáng, bầu trời tĩnh mịch và đôi lúc sẽ có những ngôi sao đến cùng vài cơn gió nhẹ nhàng đi qua. Ồ, Norman thật sự rất dễ nhìn với vẻ điềm đạm, thong thả với dáng người cân đối, không còn yếu ớt hay mỏng manh như Ray vẫn thường nói về lúc họ còn nhỏ, họ chung sống với nhau dưới mái nhà nọ. Cậu ấy trưởng thành nhiều lắm. Đôi mắt xanh ngọc như Sapphire đẹp đến mê hồn, tựa như màu trăng bấy giờ và cả dãi ngân hà bao la nữa. Nó cũng như màu biển, thứ màu mà Ray thích. Ray cũng bảo cậu thích màu này vì chúng như bầu trời vậy, trông rất thư thái và nhẹ nhàng. Tóc cậu ấy mang sắc trắng và chúng trông cũng bồng bềnh nữa.
- Thế tớ hỏi nhé? Cậu không phiền chứ?
- Được thôi, nếu câu hỏi nằm trong tầm hiểu biết của tớ - Norman cười nhẹ.
- Cậu thích Ray, đúng chứ?
- ...
Phải, anh thích cậu, thích cái cách mà cậu có thể tỏ ra thờ ơ và mặc kệ mọi chuyện nhưng thật chất, cậu luôn là người để tâm về nó nhiều nhất, muốn tự mình giải quyết nó mà chẳng cần phải làm phiền tới người khác.
Thương những lần cậu luôn "trốn" trong thư viện mà chẳng ra tiễn lấy người nào khi Mama bảo rằng họ "có người nhận nuôi", vì cậu biết được sự thật giả tạo ở sau bức màn ấy, biết về nó dù rằng cậu vẫn đang ở cái tuổi bé đến như vậy. Cậu luôn tự trách mình và thi thoảng Norman sẽ nghe thấy tiếng sụt sịt trong căn phòng thơm mùi trang sách ấy, đôi vai nhỏ không ngừng rung rẩy mà tự trách bản thân mình thật vô dụng và hèn nhát khi không thể đứng lên để lật màn hạ kết giấc mộng hão huyền đó.
Nếu nói Emma là mặt trời thì Ray sẽ là mặt trăng, vì cậu có thiên hướng trầm lặng và tĩnh mịch nữa.
Và cũng thích cả cái nụ cười của cậu (Norman phải thừa nhận rằng nó sẽ là điểm yếu lớn nhất của bản thân) dù chỉ là cười mỉm nhưng lại vô thức làm anh phải nhớ nhung nó, nhất là lúc họ ra khỏi nơi tối tăm đấy, và đoàn tụ cùng Emma.
Phải, Norman thích Ray, một người nội tâm, lười nhát, dễ bỏ cuộc nhưng Norman lại thích và trót thương một người như thế.
- Ừ, cậu nói phải, thật.
- Biết mà! - Emma lại khúc khích, ánh mắt không giấu nỗi sự vui vẻ dâng lên trong lòng - cậu phải làm cho tốt vào đó, hai cậu.. -
- Gì mà làm cho tốt vào chứ? Hai người giấu gì tôi hử? - bóng dáng người tóc đen nọ thình lình xuất hiện.
- Ray! - Norman giật mình thốt lên
- Chào hai người.
- ...Chà, tớ nhớ ra mình còn một việc quan trọng phải làm. Gặp sau nhé, hai cậu! - Emma tinh ý nhận ra đây là dịp tốt, đánh bài chuồn một mạch, rồi chòm "ăng - ten" di động trên đầu cứ không ngừng chuyển động và cô còn ngâm nga cả một giai điệu lạ lẫm nào đó, làm Ray và Norman không khỏi phì cười:
- Cậu ấy vẫn như xưa nhỉ? Emma ấy?
- Ừ, mọi thứ cứ như bây giờ thật tốt.
Một tiếng im lặng kéo dài sau câu nói trên. Họ gặp lại nhau nhưng thật sự rất ít lần có cơ hội gặp mặt, tán gẫu do công việc, chuyện cá nhân và hàng tỉ thứ khác cần lo, lẫn thiếu đi những lời tâm sự, hay cũng có thể là chia sẻ chút chuyện vặt sau một khoảng thời gian dài như vậy. Thường là họ cũng gặp nhau chỉ những hôm cả gia đình đang tụ họp, nhưng hôm nay lại khác, có chút không gian riêng tư, yên ắng của đất trời như đang xoa dịu phần nào những suy tư, ngổn ngang trong lòng mỗi người.
Thời gian cũng nhanh thật, chẳng cho ta quay lại khi đã qua, chỉ có thể ngắm nhìn bởi những mảnh kí ức xót lại.
- Trăng đêm nay đẹp nhỉ...
- Ừ. Cậu có muốn nghe về điều này không?
- Hử, để tớ đoán về chuyện cậu sắp nói nhé - Ray lại mỉm cười và Norman cứ ngẩn ngơ về chút thứ nắng hạ vừa sáng lên ấy - Cậu muốn hỏi về chuyện tình cảm? Nói thì hơi sến nhưng bản thân tớ cũng chưa từng quen ai, kinh nghiệm là số không tròn chỉnh. Nhưng nếu cậu muốn tâm sự về nó thì được, cuốn sách hiện tại tớ đọc nốt rồi, cuốn còn lại thì đang đợi giao, mai cũng nghỉ phép nên thoải mái đi. Cà phê chứ, hay trà?
- Tớ không biết là cậu có thể vui tính nữa đó, khác khi trước thật.
- Chẳng lẽ với cậu tôi luôn là ông già con khó chịu, tiêu chuẩn kép, hay nhăn nhó nhíu mày khi gặp điều phật lòng mình hả?
- Nào dám. Rồi, tớ sẽ nói chuyện kia - chút hồi hộp dâng lên trong lòng, và nó còn hồi hộp hơn cả mấy lần họp cái dự án đầu tư mà công ty đang triển nữa - Tớ đang thích một người, người đó cũng dịu dàng lắm, biết lắng nghe nữa. Tớ tính tỏ bày với người đó, cậu nghĩ sao, xác suất có đồng ý có cao không?
- Không chắc được - Ray đáp, ra là Norman đang thật sự thích ai đó, và với biểu hiện bây giờ của cậu ta thì đây là thứ gọi là phải lòng rồi, khi mà mắt trồng hẳn một cây si khi nói về người ấy - Quan trọng đối phương đối với cậu như nào nữa? Được giải bày cảm xúc của mình thì cũng tốt, không nên che đậy quá kín nhưng vẫn phải cân nhắc tùy nữa.
Thêm một khoảng im lặng một chập, bỗng câu nói nhẹ bâng như lời khẳng định chắc nịch hệt một đòn giáng thẳng vào đại não của Ray.
- Tớ thích cậu.
- Tập dợt hả, ờ, tớ thấy cũng được. Đôi khi nói thẳng ra lại là cách đơn giản mà cũng hiệu quả nhất.
Cỡ này, người có cảm tình với cha này thì dính chưởng rồi.
- Tớ có thích một người là thật, là Ray.
- Cậu đùa tớ đấy à, lộ rồi Norman, không vui đâu - Giờ thì là hoang mang, Ray thật mong chỉ là từ cậu nghe nhầm thành mà quay sang và Norman biết, để cậu chấp nhận việc này cũng chẳng đơn giản chút nào.
- Không, nó hoàn toàn là sự thật, Ray.
- Cậu! Rõ ràng, chính cậu là người nói với tôi rằng cậu thích Emma, không đâu cậu yêu cô ấy và cậu sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ để cô ấy hạnh phúc - vì Ray nghĩ trò thật hay thách kia Norman chỉ muốn giấu nên nói xuông cho qua, và sự thật là cậu bạn này cũng đã nói với cậu rằng mình thích Emma.
- Đúng, tớ không thể phủ nhận việc tớ từng nói với cậu những điều như trên nhưng giờ tớ, Emma giữa bọn tớ chỉ đơn giản là tình thân thôi. Đó là chuyện của trước đây, tớ đã từng thích cô ấy, nhưng giờ thì khác, tớ và Emma chỉ là bạn bè, như một đại gia đình, không phải với tư cách là một tri kỉ, hay cùng sự dao động, rung cảm của con tim lẫn lí trí, cậu biết chứ?
- ..
- Cậu là người tồi nhất mà tôi từng biết đến đấy.
- Hả!?
- Để xem.. - Ray cũng chịu hết nỗi với người trước mặt rồi - Nghĩ đi, hồi tôi và cậu biết bí mật của Grace Field, tôi đã đề nghị chỉ cần ba người chúng ta, có thể cả Gilda và Phil sẽ cùng trốn ra ngoài thôi, vì nó sẽ là một kế hoạch an toàn. Tôi cũng nghĩ cậu sẽ có suy nghĩ như tôi, nhưng không, cậu lại có cùng quyết định như Emma rằng sẽ mang tất cả mọi người cùng trốn đi, như mong muốn của cô ấy, cậu muốn chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Tôi thừa nhận rằng bản thân mình lúc ấy thật ích kỷ và nhỏ nhen làm sao. Nhưng cậu, mẹ nó cậu còn hơn cả tôi cơ đấy. Cậu thông minh nhưng lúc đó lại ngu ngốc tới nỗi tôi không thể quái nào tin được. Và đó - cậu vẫn quyết định đi một mình, để cho cái lũ qu* kia có thể xử trọn cậu mặc cho kế hoạch đó của cậu đã bị tôi và Emma phát hiện và tìm mọi cách để cậu được an toàn nhất có thể.. - Ray đột ngột dừng lại và tiếp tục - Tôi cũng rất sầu não vào lúc đó. Cậu biết chứ, sau thời gian ngắn từ lúc cậu đi là đến sinh nhật tôi, đó cũng là thời điểm Mama sẽ cho tôi đi - như cậu đã từng.. Và cả lúc cậu một mình chịu đựng như một vật thí nghiệm đầy tiềm năng ở cái nông trại quái quỷ kia nữa.
Norman bỗng thấy tim mình như có ai đó siết chặt đi khi lần này chính Ray lại tỏ bày lòng mình trước mặt cậu, cả những kí ức tồi tệ và xấu xí, xúc cảm mất mát, dè chừng, lo sợ, sầu não và cả tuyệt vọng cùng vài giọt nước mắt - thứ mà mọi người và cả anh chưa bao giờ có thể thấy tận mắt từ cậu.
- Hôm đó, tôi đã từng có ý nghĩ rằng mình sẽ tự thiêu cùng ngôi nhà ấy, để Mama sẽ không đời nào có thể tiếp tục cuộc vận chuyển của bà và cũng là cơ hội để tất cả mọi người có thể thoát khỏi nơi đó - giọng cậu bắt đầu sụt sịt đi như nghẹn lại nhưng cậu vẫn cố nhất có thể - Tôi đã nghĩ mình có thể gặp lại cậu một lần nữa, mà không phải ở đây. Nhờ có Emma đã dập tắt đi ngọn diêm hôm ấy, nếu không, tôi có lẽ sẽ không bao giờ gặp được cậu nữa, vẫn được đứng đây mà nói chuyện với cậu, Norman, cậu hiểu chứ? Chậc, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại có thể khóc thế này trước mặt cậu nữa, rõ ràng là cậu mới là người cần tâm sự, sao tôi lại thế này đây..
Không để đối phương kịp dứt câu, bóng người cao lớn đã siết lấy cậu trong lòng, nhưng không có sự chèn ép, bó buộc, hay cảm giác ngột ngạt, bí bách nào nào đến, thay vào đó là sự ấm áp dâng lên mãnh liệt khi được ôm cả thế giới vào lòng, muốn người ấy được giải bày, để hiểu hơn, cũng như phần nào muốn từ tố chia sẻ chút hơi ấm, từng tiếng tim đập như bản cộng hưởng của sự sống mãnh liệt nhưng cũng không quá mức vồn vã. Từng ngụm không khí, chút mùi dịu nhẹ của cỏ trời, lẫn vào người thương cứ quấn quanh nơi khứu giác lưu luyến ta mãi.
- Ray, tớ xin lỗi.
Uầy sao lại thành ra hai người khóc nữa vậy.
- Một mình tôi là đủ thấy tụi mình ngớ ngẩn, sao giờ thành ra cậu nữa.
Đêm hôm nhà nhà tối đèn đóng cửa ngủ hết, hai thằng đồn ang đầu ba mươi vẫn độc thân đứng tâm sự rồi ôm nhau khóc có hơi chút lạ kì.
- Ray - anh thều thào gọi tên cậu, tuy đã ngừng khóc, giọng vẫn còn nghẹn, nhưng vẫn đưa tay ra quệt đi vài giọt nước phủ trên mi cậu trai tóc đen - tớ biết tớ là một thằng ngốc và tồi chẳng khác gì cậu nói. Rằng tớ đã thật sự tổn thương mọi người và cả cậu ra sao, những gì mọi người phải chịu đựng cho cái chết giả, sự ích kỉ của tớ. Nhưng tớ vẫn muốn nói là tớ thích cậu, tim tớ, đầu tớ buộc tớ phải nói ra điều này với cậu. Tớ xin lỗi nếu cậu không thích điều này. Nếu cậu cần, cậu hoàn toàn có thêm thời gian để nghĩ, tớ sẽ chờ.
Thú thật thì Ray vẫn chưa khỏi hoàn hồn sau những gì Norman đã làm cho cậu. Vốn dĩ, cậu chỉ định nói ra tâm tư của bản thân bằng cách kể lại những gì đã xảy ra với cậu và mọi người sau khi anh rời đi, nhưng mọi việc lại theo một hướng khác để rồi cậu bật khóc- thứ mà cậu không muốn làm, chưa từng làm và cũng không có ý định sẽ làm trước bất kì một ai.
- ...
- Ray không nói gì thì coi như là đồng ý đấy nhé.
Một tiếng im lặng nữa kéo dài và đột nhiên Norman cười phá lên:
- Cậu thấy vui về việc này ư? Khó hiểu đấy. - Ray cáu cỉnh nói.
- Không, Ray à. Tớ thích cậu như thế này, nhưng đừng nhăn nhó nhiều quá sẽ mau già với xuống sắc đấy.
- Cậu vui khi thấy người khác bực bội vì mình, tôi không biết là cậu cũng có điểm thần kinh tới vậy.
- Không đâu. Tớ chỉ thế với người nhà thôi.
- Tôi còn chưa nói gì mà cậu đã kêu tôi là người nhà theo nghĩa của mình. Hoàng tử bạch mã rồi cũng mất giá do tư bản ở Mỹ thôi.
Tâm trạng người tóc trắng còn rộn ràng hơn cả lúc giáng sinh đến khi thấy người trong lòng vì chút chuyện bé thế mà đã xù lông nhím lên, cả vành tai cũng như hai ông mặt trời nhỏ giữa đêm xanh.
- Á, rửa miệng chưa đấy.
Ray lại một phen hét toáng lên vì cảm giác nóng ran lẫn châm chích khi môi mềm kia khẽ thành kính hôn lên mu bàn tay của cậu.
- Rồi, yên tâm, cậu muốn hôn lại chứ, trên này. - Norman hả hê chỉ nhẹ vào chỗ trên má.
- Qu*ỷ, vừa lỗi thời vùa sến, dẹp đi, tôi còn muốn suy nghĩ về chuyện này.
Tiếng cười ngân như chuông vang lên đầy ấm cúng, đắm chìm trong cảm giác lâng lâng nơi chín tầng mây.
.
"Ôi, Boss đỉnh quá đi, tôi mà có được người như Boss, chắc tôi đổ cái rạp mất." tiếng nói của ai đó rục rịch phía ngoài căn phòng.
"Thấy chưa, em đã nói với chị là 2 cậu ấy sẽ thành mà, chị Babara!" Emma cười khúc khích.
"Lãng mạn thật! " Gilda cùng với Anna và Gillian cũng không khỏi bất ngờ mà cảm thán.
"Cuối cùng Boss cũng hạnh phúc rồi! Mừng quá đi mất! Hu hu..." Cilso, Vincent cảm động đến mức mà truyền khăn giấy cho nhau.
"Hehe, Thế là anh Don thua rồi nhé!" Phil cười tinh nghịch.
"Xí. 10$ chứ có nhiêu đâu!" Don chua xót đáp, nhưng cậu vẫn mong hai người sẽ hạnh phúc. Quá nhiều chuyện đã xảy ra rồi, như vậy là kết có hậu đấy. Don mỉm cười.
.
Chuyện cũng gần hai năm rồi. Hôm nay trăng vẫn đẹp, trong xanh và dịu nhẹ, cũng giống như thứ cảm xúc của ngày hôm ấy, vẫn trọn vẹn và đong đầy.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro