#8 Bị ốm (No pỏn)
Ăn pỏn hoài cũng dễ ngán lắm đó nên phải ăn thêm rau hoặc đường để cân bằng lại nha <3
~■~
Ray bước xuống nhà, căn phòng tối om như một chiếc hang gấu vậy còn đầu óc của cậu thì cứ ong ong hết cả lên còn cả người thì nóng muốn chết, lặng lẽ lấy chi mình ly nước rồi ra ghế sô pha trong phòng khách ngồi, Ray lấy chiếc điều khiển mà nhấn nút bật đèn ở chế độ vừa, căn phòng tối cũng sáng lên một tí mà dù cậu không có bật thì khung cảnh bên ngoài chiếc cửa kính lớn cũng đã thay thế mà sáng lên.
Cậu và Norman chung sống ở một căn hộ lớn trên một tòa nhà lớn tại trung tâm thành phố nên khi buổi tối đến, thay vì bật đèn cậu và người yêu thường thích nhìn ánh đèn đủ màu ở dưới hơn nhưng mà mấy hôm nay chỉ có một mình cậu nhìn mà thôi.
Bởi vì Norman đi công tác ở Tây Ban Nha rồi. Ray nằm xuống chiếc ghế sô pha êm ái, khi Norman ở nhà anh thích nhất là ôm cậu nằm trên sô pha để làm tình hoặc là thư giãn, vòng tay ấm áp vững chãi, hơi thở âm ấm phả lên tóc cùng cổ, cả tiếng cười trầm ấm đều khiến cậu say mê đến cùng cực. Ray cọ hai đùi vào nhau, cậu nhớ anh, vì bệnh mà nỗi nhớ ấy càng thêm mãnh liệt.
Lý do Ray bị bệnh là do hôm nay ở trường cậu cứu một đứa nhỏ bị trượt chân té xuống hồ nước, lúc thấy đứa nhỏ ấy rơi xuống tim cậu như ngừng đập và phản ứng đầu tiên đó chính là nhảy xuống, hồ nước vào mùa đông đương nhiên là lạnh đến phát sợ, lúc cậu bế đứa nhỏ lên thì cả người đã tê tái vì cái lạnh rồi, mẹ của đứa nhỏ liên tục cảm ơn cậu nhưng cậu chỉ phất tay rồi nhanh chóng ra về.
Kết quả là lại bị cảm rồi, Ray lấy tấm chăn mỏng manh đắp lên người, cậu không muốn lên giường nằm một mình chút nào cả vì nơi đó không còn mùi của anh nữa, chỉ còn ở chiếc ghế sô pha này và những bộ đồ của anh mà thôi, cậu ho khù khụ mũi cũng hít hít vì bị nghẹt. Norman ngốc, sao anh còn chưa về nhà chứ ? Ray buồn bực xoay người rồi thở dài, đã gần nửa tháng rồi mà vẫn chưa về, chẳng lẽ hợp đồng khó ký lắm sao ? Hay là anh đã có người khác ? Ray mím môi nghĩ, mắt cũng đỏ lên vì ủy khuất.
"Thôi, không nhớ nữa." Cậu nhắm mắt đi ngủ và bắt đầu nằm mơ.
Trong giấc mơ của cậu, cậu thấy mình đang chìm dần trong đầm lầy, Norman đang đứng đó nhìn cậu, đôi mắt anh băng giá và lạnh lẽo đến phát sợ, cậu hô to tên của anh và giơ tay ra để anh cứu mình nhưng mà anh lại chỉ đứng đó và nói.
Xin lỗi
"Ray !" Cậu mở bừng hai mắt đẫm nước, trên đầu là một mảnh mờ ảo trăng trắng, cậu thở dốc nắm chặt lấy tấm chăn trên người. Norman thấy cậu như thế thì lo lắng gọi thêm vài tiếng.
"Ray ?" Norman, anh về rồi à ? Ray đờ đẫn quay sang nhìn người yêu tóc trắng của mình, cậu khàn khàn hỏi "Anh về rồi ?"
"Ừm, anh về rồi đây." Norman thở nhẹ ra, anh nhẹ nhàng vuốt ve má người yêu của mình. Anh vừa mới bước vào phòng khách thì thấy người yêu mình đang ngủ quên trên ghế sô pha, vừa bế người về phòng ngủ thì đã thấy cậu bị ác mộng quấn thân, miệng thì cứ hô lên tên của anh mà mắt thì nhắm chặt, sờ vào trán thì nóng hầm hập khiến anh lo lắng vô cùng nên đành phải lay cậu liên tục. Thấy Ray đã mở mắt anh cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi.
"Norman." Ray khịt mũi, hốc mắt ươn ướt làm Norman vội vàng dựng cậu ngồi dậy "Sao thế ? Em đau ở đâu ?"
"Sao bây giờ anh mới về ?" Ray cúi gầm mặt, mái tóc rối tung thường ngày giờ xìu xuống không sức sống mà cả người thì lại trở nên nhỏ bé vô lực vô cùng, Norman chạnh lòng ôm cậu vào lòng thủ thỉ "Anh xin lỗi, bên đó bỗng dưng có trục trặc nên anh mới phải ở lại lâu hơn dự tính, em giận anh à ?"
Ray nghe xong thì gật đầu sau đó rồi lại lắc đầu "Em mơ thấy ác mộng, em mơ thấy anh bỏ em."
Cậu dựa vào người Norman nói. Mọi khi cậu không yếu đuối ủy mị như vậy đâu nhưng mà nỗi nhớ, sợ hãi và bệnh tật dồn dập cứ đánh vào dây thần kinh của cậu khiến cậu trở nên mẫn cảm, yếu ớt vô cùng, Norman đau lòng ôm chặt cậu hơn, anh vỗ về mu bàn tay đang căng chặt của cậu "Anh về rồi mà, sẽ không bỏ em đi đâu nữa."
"Anh nói dối, lúc ở quỷ giới anh cũng nói thế nhưng kết quả là anh cũng suýt chết đấy thôi." Ray òa khóc, cậu không thể chịu đựng nỗi nữa rồi nhất là khi người yêu cứ ba lần bốn lượt làm tim mình đau như vậy.
"Em ghét anh, ghét mọi người ! Vì cái gì đều phải tính toán bỏ em mà đi chứ ?" Norman hoảng loạn rồi, không ngờ là Ray lại trở nên thế này nên hắn chỉ có thể kiên nhẫn an ủi và hôn cậu để trấn an thôi. Được một lúc cậu cũng dịu lại, hai mắt đỏ hoe như mắt thỏ con khiến Norman rất đau lòng.
"Là lỗi của anh, em đừng tự làm mình bị thương nữa, anh sẽ đau lòng."
Ray dựa vào người hắn im lặng, hai mắt chớp chớp "Anh.... hứa là không được đi đâu nhé ?"
"Ừm, anh hứa." Hắn hôn lên trán của cậu, cậu dụi vào người của anh rồi chầm chậm ngủ. Norman thở dài định đứng dậy để tắm táp nhưng mà Ray lại cố chấp bám lấy anh không buông, nghĩ ngợi một hồi Norman quyết định ở lại trên giường để Ray ngủ sâu một tí rồi mới đi tắm.
Lúc từ nhà tắm đi ra, Norman vừa ngồi cạnh giường vừa lau tóc, thấy Ray nhăn mày khó chịu thì liền sờ trán, thấy nhiệt độ đã giảm thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Norman liền bắt đầu đấu tranh tư tưởng, anh biết mình là kiểu người dễ bị bệnh nhưng mà để Ray ngủ một mình anh lại không nỡ nhưng mà nếu mai bị lây bệnh thì Ray cũng sẽ buồn. Anh cắn môi suy ngẫm một hồi rồi quyết định giở chăn lên chui vào, kệ đi, cùng lắm bệnh cả đôi.
Lúc Ray mở mắt lần nữa thì trời đã sáng rồi mà mình thì còn đang nằm trong lòng ngực của Norman nữa chứ, cậu nhớ lại biểu hiện hôm qua của mình và đỏ bừng mặt, cậu cựa quậy để tránh khỏi vòng tay của ai kia lại bị anh ôm chặt hơn, anh lẩm bẩm "Ừm.... Ray... ngủ thêm chút nữa..."
Ngủ cái khỉ khô, Ray căm phẫn nghĩ, cậu nhìn lên cái bản mặt điển trai của tên người yêu ngu ngốc nhà mình, bàn tay thon thả tàn nhẫn nhéo lên cái má ít thịt của ai kia, Norman vốn là kiểu người khó ở khi mới dậy nên hai mắt mở ra cũng tràn đầy khó chịu, Ray không để tâm mấy còn tăng thêm lực đạo, Norman thấy người yêu quậy phá liền nhìn chằm chằm rồi giơ tay lên sờ trán cậu thì đã hết sốt rồi. Norman siết chặt vòng tay ôm eo cậu lại, hai mắt híp lại rồi lật người lại kéo chăn lên.
_Cắt, không có H đâu mà húp_
Ray ê ẩm cả người được Norman bế vào bàn ăn sáng, anh lấy cho cậu một sữa ấm rồi vừa ngáp vừa làm bữa sáng, dáng người của Norman rất tốt, cao 1m90 bờ vai thì rộng eo thì lại thon trên người lại còn có thêm cơ bắp săn chắc, tuổi còn trẻ mà đã làm phó chủ tịch của tập đoàn nên độ nổi tiếng thì miễn phải bàn. Ray hớp một ngụm sữa rồi quạo quọ nghĩ, biết thế nãy cào nhiều hơn vài vết rồi.
Lý do để Ray nghĩ thế rất đơn giản vì ban nãy họ vừa mới từ nhà tắm bước ra, Norman chỉ mặc mỗi cái quần thun thôi, từ bả vai trở xuống là mấy vết cào và cắn rất thô bạo đủ để mọi người liên tưởng đến cảnh giường chiếu vô cùng nóng bỏng của cặp đôi rồi. Ray nghĩ thế liền đặt cốc sữa của mình xuống, cậu đi lại và ôm eo anh, ngón tay còn chọc chọc đường nhân ngư của anh (*). Norman thấy thế thì tắt bếp, em người yêu của anh lại bắt đầu nghịch rồi.
"Nếu em thấy mình vẫn còn sức thì sau bữa sáng mình lại tiếp tục."
Cái tên trâu bò này ! Ray phẫn nộ cắn lên vai anh, anh vốn đã chai lỳ rồi nên quay người lại, bế bổng cậu lên rồi đặt cậu lên ghế sau đó thì quay lại dọn bữa sáng ra đĩa. Ray cũng ngoan ngoãn ngồi ăn với anh, sau khi ăn xong Norman dẫn Ray đi đánh răng rồi ném cậu lên giường, tiếp tục quần ẩu.
Ray phẫn nộ nghĩ, hôm qua nói yêu mình thương mình mà hôm nay lại làm mông mình đau, hức, cậu muốn ly hôn.
Norman xoa eo cho cậu sau đó đảo mắt ra chỗ khác. Người yêu muốn chia tay ? Cứ mặt dày la liếm hoặc là lôi lên giường là được, nhẫn nhịn gì tầm này.
End
1710 chữ, truyện tôi dài là do cảnh pỏn được chưa, nó nhục muốn chớt :)))
(*) Đường nhân ngư mlem lắm mấy thím ơi, tôi tả mà tôi sướng tê cả người chứ không muốn nhào vô giựt bồ đâu vì dù là dân chuyên viết pỏn thật nhưng tôi không thích việc lên giường rồi ấy ấy với ai đâu :')
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro