#2

"Cậu sẽ luôn tỏa sáng bên cô ấy, đó là ước nguyện duy nhất của tôi. "

Tử tù 81194 nhìn đứa trẻ của mình, trong lòng bỗng có một chút cay đắng. Vâng, anh sắp phải rời xa thế giới này và có vẻ đây sẽ là cuộc trò chuyện cuối cùng....

Có một bí mật bé nhỏ mà gần như chẳng ai biết về Ray. Rằng anh đã tồn tại như một thực thể vĩnh cửu từ rất lâu. Bởi vì anh đã mang nặng chấp niệm, một chấp niệm đau đớn với người đang ngồi cách mình một tấm chắn.

Thật gần... Mà cũng thật xa vời...

"Tôi xin lỗi...81194, tôi đã không thể cứu ngài. "

"Không cần, là tôi tự chui đầu vào rọ. Đừng cảm thấy áy náy làm chi. "

Rồi 81194 nghiêng đầu nhìn về phía tấn kính đang chắn giữa hai người. Chỉ từ những lỗ tròn nhỏ, anh vẫn có thề cảm thấy hơi thở của đứa trẻ này đang đứt quãng. Chắc là bệnh hen suyển đang tái phát.

"Emma rất nhớ ngài, lũ trẻ bé nhỏ cũng sẽ buồn. Ngài Yuugo và Lucas vẫn chưa về kịp, tại sao chuyện này lại xảy ra với ngài chứ.?!"

Một cuộc sống bấp bênh với lũ chính phủ là quỷ, lũ cai ngục là quỷ. Xung quanh thế giới mà họ sống đều nồng nặc mùi của sự phân chia giai cấp và kì thị sắc tộc, chủng tộc. Những ánh nhìn khinh bỉ và thuơng tiếc từ những kẻ điều hành luôn chiếu thẳng xuống những trái tim yếu đuối còn chưa nguội lạnh sự thống khổ.

Địa ngục là đây chứ đâu... Thất bại của cuộc khởi nghĩa một trăm năm trước đã đẩy con người vào thế bị động này, và chính kiếp trước của anh, Emma và 23194 - hay Norman là những người phải chịu trách nhiệm.

Anh vẫn nhớ cảm giác nhục nhã khi lũ quỷ bắt đầu gán cho anh và mọi người của GraceField những tội danh nghe thật ngớ ngẩn, ngay trước , cả Isabella cũng như họ. Và dĩ nhiên gia tộc Patri càng thê thảm hơn...

Từ khi còn là bào thai, Ray đã nhận ra rằng mình có thể nhớ được tiền kiếp. Nếu không nhầm thì Một con người có bảy lần luân hồi, đây là lần thứ hai Ray được chuyển kiếp với cơ hội lật đổ bọn quỷ thêm một lần nữa. Nhưng nếu để ý hiện thực một chút, thì anh đã không mắc phải sai lầm này.

Xoa nhẹ mái tóc trắng nổi bật của 22194, anh vẫn luôn âm ỷ trong lòng một tình cảm bé nhỏ dành cho người này. Có lẽ vì thế mà anh hơi thiên vị, thề có chúa là anh không cố ý. Nhưng giờ ngẫm lại mới nhận ra.

"Mắt cậu trông như một cố nhân tôi biết vậy. "

"Cố...nhân? "

"Đôi mắt như thể chứa cả vũ trụ."

Ray khép hờ hàng lông mi, anh lẳng lặng lục lọi từng ngóc ngách trong kí ức. Hừm, câu nói này không phải của cậu, là Emma đã nói trong một lần cả ba ngắm sao ở GraceField.

Khi đấy bầu trời cũng nhiều sao, nhiều như đêm cuối cùng này vậy.

Đứa trẻ tóc trắng trước mặt đưa mắt nhìn anh, vị thủ lĩnh của họ sắp ra đi. Người khơi dậy niềm khác khao tự do của toàn thể nô lệ, sắp ra đi trong nhà tù ẩm mốc này....

"Về đi, nán lại quá lâu, bọn quỷ nghi ngờ"

"Ngài Ray-!"

"Chúng ta không thể để việc tư làm cắt đoạn kế hoạch mà nhỉ? "

Sáng suốt, đây sẽ là ý kiến sáng suốt cuối cùng mà Norman được nhận từ người lãnh đạo của mình. Nhưng làm sao mới được, khi chính đôi mắt của Ray cũng quyến luyến một vẻ tiếc nuối đau buồn.

"Tôi đã chăm sóc cho các cậu đủ lâu, giờ thì đủ lông đủ cánh rồi. Nhớ tự mình cách sinh cho tốt đấy. "

"Xin ngài.. Làm ơn đừng bỏ chúng tôi lại. "

Đừng, đừng nói thêm bất kì điều gì nữa....

Đây chính là số phận cho kẻ có khả năng chống lại luân hồi như anh. Anh phải gánh chịu nó, không sẽ có kẻ khác phải đau đớn oan uổng.

Nhưng cổ họng Ray nghẹn lại, lạy Chúa! Anh thật sự đã đắm chìm vào con người này quá nhiều, hốc mắt cũng đã ửng đỏ như cánh hoa đào tang thương đang chầm chậm rời cành.

Cái hương thơm của một thời dĩ vãn lại xộc lên trên cánh mũi. Thật nóng, thật khó chịu..

"Tôi yêu cậu, tôi yêu lũ trẻ, tôi yêu những người tiên phong, tôi yêu cách mọi người mỉm cười và vô tư trong hòa bình. "

"Tôi muốn được lăn xả vì những nụ cười đó. Muốn nhận hết mọi cực hình, bởi vì nhân loại rất đáng mến..."

"đồng bào chúng ta rất đáng mến. "

Cả người anh bất chợt run nhè nhẹ, đây là sự hy sinh cần thiết. Một cái chết cao cả đang đón chờ anh.

Thế nhưng tại Sao... Lại lưỡng lự thế này.....

Bóng dáng ai còn ẩn hiện trên màn đêm, soi rọi những giấc ngủ êm đềm cho Ray. Mỗi ngày đều đặn, đều nhớ về người, trái tim sẽ thổn thức vì người, nhung nhớ vì người, dục vọng cũng vì người.

Ta tham luyến hết thảy sự yêu thương trên bờ môi ngọt ngào kia, những dư âm từ ngàn năm trước... Tôi vẫn nhớ, nhưng cậu còn chăng?

Thế nếu đã không nhớ, sao lại còn quá lưu luyến như thế này....

"Ngài.... Tôi-"

"Đã hết giờ thăm tử tù! đã hết giờ thăm tử tù!"

Norman đau đớn nhìn chú vẹt đang cất lên những lời đó. Hai câu... Là hai câu đưa người thương của cậu xuống địa ngục.

"Ray! Ray! "

Norman định đưa tay chạm đến anh, một lực đẩy vô hình quẳng cậu ra khỏi nhà giam. Đau đớn và thống khổ, cậu chỉ có thể bất lực nằm sõng soài giữa phố quỷ.

Đôi mắt đã ướt lệ từ lúc nào, lồng ngực cậu như muốn nổ tung. Thứ tình cảm tựa như từ ngàn năm trước này, bỗng dưng bị cắt đứt.

Cố nhân của ngài có giống như tôi, có mang nặng tương tư về ngài như tôi...

"không có ngài... Chúng tôi biết làm Sao... "

Norman nức nở, cậu đứng dậy với khuôn mặt nhem nhuốc của nước mắt và vết trầy. Đưa tay bưng mặt, cảm tưởng cậu chỉ là một hạt bụi, hạt bụi nhỏ này sẽ đến bên người mình yêu, hòa quyện cùng máu và xương cốt cùa người, cùng người luân hồi.

Bất lực, nhưng phe liên minh non trẻ của họ vẫn không thể đối đầu lại với lũ quỷ. Phải đợi bao lâu nữa....

---------------------------------------------------------

"Ngày tử hình của Ngài 81194, chúng ta sẽ tiến công. "

Yuugo tay miết nhẹ trên bản đồ của thành đô mà những mật thám trong cung điện đã gửi cho họ. Như lời Emma cũ đã từng nói, quỷ cũng có quỷ tốt quỷ xấu. Trong phe liên minh cũng có rất nhiều quý tộc quỷ muốn tìm lại công bằng, chủ yếu là những người mang dòng máu bị nguyền rủa.

Từ cả trăm năm trước, nhân loại đã mơ đến ngày này. Tự do sẽ không còn xa xôi đối với họ nữa. Họ sẽ đứng Lên, đạp đổ cái xiềng xích nô lệ đã giam hãm họ lại tựa như một ngàn năm Bắc thuộc.

Và ngày đó cũng đã đến..

Những đôi mắt đầu tiên nhìn lên tử đài lộng gió, nơi mà sinh mạng của một chiến binh đương cắt đứt.

Ray nặng nề lê bước chân bị gông của mình Lên, không khí này thật quen thuộc - ít nhất là với bản thân anh.

Ánh mắt chua xót của lũ trẻ khu ổ chuột nhìn anh, bọn chúng đang thương tiếc. Anh nhớ lại được những mảnh vụn hình ảnh về bọn chúng. Khổ cực, nghèo đói, thậm chí còn bị xua đuổi và nếu không cẩn thận sẽ bị ăn thịt...
Anh cảm thấy ớn lạnh với chính cảm xúc đó, như thể chẳng cần tác động, mà chính anh cũng đã chết trong tâm vì bị chúng nhấn chìm.

Thế cơ mà lại thật kì, Ray nên hân hoan vì ngày nhiệm màu này. Anh sắp ra đi, thoát khỏi cái ải ngục khắc khổ này. Cái chết của anh chính là kích nổ cho quân liên minh nổi dậy, là thời điểm vàng để làm một cú úp sọt.

Sắc trời đã nhuộm kín bởi cái thứ âm thanh hỗn tạp của đám đông. Kẻ chê cười, người khinh bỉ. Ray cũng chẳng thèm để tâm, mặt trời sắp lặn rồi.

"Ở đây, chúng ta đang phán xét giựa trên Thiên Luật. "

Lũ quỷ đè Ray khụy xuống, tưởng chừng như chúng chỉ muốn nhấn chết cậu trên cái nền gỗ này.

Mũi Ray thoang thoảng một mùi trầm nhẹ, rất thơm. Norman cũng khá thích mùi này.

Có lẽ sau khi chiến thắng, chúng nên mang một vài cây về để cho thơm...

"Phụng sự theo hoàng đế Babylon thời phục hưng thứ 9. Giựa trên bộ luật Thiên Luật, chúng ta sẽ bắt đầu nêu tội danh của ngươi. "

"Thứ nhất, giết hại chính đồng bào... "

Đấy, lại lời giả dối.

Anh phát bệnh về việc này

"Đọc cho mau rồi để tôi Đi, thưa ngài thẩm phán. "
 
"Ngươi nên biết vị trí của mình là ai, Nhân loại ạ."

Gã thẩm phán cau có nhìn Ray với một ánh mắt của kẻ khinh bỉ. Và thèm khát nữa, bộ não?? Chắc vậy.

Những tội danh bắt đầu được gán lên thân ảnh cao gầy này, từng cái từng cái. Khiến chính đồng bào của kẻ này phải ngỡ ngàng. Những tiếng rì rầm bắt đầu rộ lên có chủ đích.

Tầng tầng lớp lớp sự khó chịu đổ ập lên người Ray như những cơn sóng dữ, không có dấu hiệu dứt. Nó làm anh chỉ muốn gào lên cho đã tức rồi về với đất mẹ cho xong.

"Chống lại chính quyền, giết hại thân Nhân, buôn lậu vũ khí. "

Đã qua nửa canh giờ, nhưng vẫn chưa thấy quân liên minh đâu. Ray bắt đầu lo lắng, phải chăng họ lại gặp bất trắc gì?

Nhưng không Sao, có Yuugo và Lucas thì họ sẽ ổn. Vậy việc của anh sẽ là kéo dài thời gian cho họ.

"Đó là tất cả tội danh của 81194, bắt đầu xử phạt hành ch-"

"Khoan đã nào, cần gì vội thế quý Ông?"

Ray đưa chân húc vào cằm của tên đao phủ kia, nặng nhọc đứng dậy cùng cái nặng của gồng đang nằm trên cổ anh. Vướng víu quá đi mất.

"Các người nghĩ ta, đường đường là một thủ lĩnh như vậy lại chết một cách dễ dàng thế này? "

Dùng hết sức lực tậu được đó giờ, Ray hét lên với vẻ ngạo nghễ của một kẻ tâm thần. Không, anh đích thị là tâm thần mới đi khích cái lũ quái vật đang chực chờ cắn xé anh như vậy.

Anh có thể bị tra tấn, mổ sống, chết không toàn thây. Nhưng kệ chúng, dù sao anh cũng nên kéo dài thời gian cho lũ kiến chậm chạp kia. Là lũ kiến bé nhỏ nhưng có răng sắt, có móng ngọn, sẵn sàng tận diệt triều đại thối nát như bây giờ.

Đám đông lại xì xào lên sau cơn chết lặng đợi tử hình. Ray thừa nhận mình khá thỏa mãn với hiện tượng này.

"Các người không nghĩ rằng cái đầu sắp lìa cổ của tôi chính là công tắc, ừm hứm... Công tắc... "

Tên thẩm phán kia mặt vặn vẹo, cố nghĩ cách cho tên này im miệng lại.
Nhưng lỡ lời của hắn là sự thật?...

Lời nói của một tên thường dân không não thì có thể là tim vịt, nhưng còn của một lãnh đạo uy tín thì chưa chắc.

Nỗi lo bắt đầu xâm chiếm những kẻ đã từng trải trận với quân liên minh, chúng bỗng nhiên tin vào lời anh. Không hiện vật, không bằng chứng, bắt nguồn từ sự khủng bố tinh thần.

"Một cái dây, tôi chính là một cái dây! Trong một hệ thống ròng rọc mà chính các vị lại là chiếc thùng nằm ở cuối hệ thống. "

"Khi cái dây bị đứt, toàn bộ chiếc thùng sẽ tan nát. Vỡ nát và vỡ nát, thật vui mừng làm Sao. "

"Hắn ta đang huyên thuyên ngu dại! Xin mọi người đừng để tâm! "

Tên thẩm phán cố hết sức trấn tĩnh lại dòng người nhốn nháo bên dưới hắn. Chết tiệt, không có cái bẫy nào, không có mối hiểm họa nào sau cái chết của hắn cả. Các cận thần đều hoàn toàn biết, nhưng nếu dân chúng không tin thì cả mấy năm điều tra của họ đã đi tong à?

Thế nên, ngay phát súng đầu tiên của tên thẩm phán. Tất cả mọi sự ồn ào đều tắt hẳn, máu cũng đã đổ, nhưng chưa phảu đổ vì một mạng người. Chính Ray cũng thẫn thờ với hành động này, hơi đau đấy, tên khốn.

"Tiếp tục xử phạt hành chính-"

ĐOÀNG!!
Tiếng đại bác từ đâu đấy bỗng dưng nổ Lên, mọi sự lo lắng và bất an của dân chúng đều bắt đầu bùng nổ. Ray chậc lưỡi, anh tự thì thầm vài câu chửi bới trong đầu rồi tiếp tục quan sát. 81194 cho rằng lũ quỷ sẽ không để tâm, vì anh đã lên kế hoạch cho hôm nay từ rất lâu. Anh ngụy trang cho nó như một cuộc biểu tình thường thấy, như một cuộc bạo loạn vậy. Chính quyền sẽ lơ nó Đi và không thèm để ý..

"Toàn quân nghe lệnh, chỉ thị từ quốc vương! Đến và đàn áp bọn bạo loạn!!!"

Gì cơ!??! Tên quốc vương đó đang đùa à?!!

Thật sự, ông ta là một tuyển thủ giỏi đấy. Ông vừa lấy mất con hậu của tôi rồi...

Nhưng chưa kết thúc đâu.

Ray vớ lấy một khẩu súng Trường, bắn chỉ thiên một phát. Toàn thể người dân đều giật mình, anh cũng gài lên như thể muốn bồi đắp cho âm vang của mình.

"NÀY! CÁC NGƯỜI TÍNH QUÊN TÔI ĐẤY À?!! "

Súng kề sát yết hầu, cảm giác lành lanhh của kim loại chạm vào da anh. Haha, thành công rồi.

"Để lại cho mọi người đấy, lũ Kiến. "

Một phát kết liễu đời mình.

Lãnh đạo phiên đội một của quân liên minh, tử trận năm 2318. Công lao to lớn, mãi được nhớ ơn.
--------------++++++++++-------------+--+
"Năm 2317, quân liên minh tấn công các trụ sở chính của miền Nam. Giải phóng một vùng miền.

Năm 2318, lãnh đạo phân đội một của quân liên minh bị xử tử, gây Một tổn thất mạnh mẽ cho họ.

Tháng 7-2318, công phá thành công ải ngoài của thành đô.

Tháng 12-2318, với sự ủng hộ của toàn dân. Phe liên minh lật đổ khu nắm quyền thuế thu lại tài sản tham nhũng. Trả lại ruộng đất cho nhân dân.

Năm 2320, thành công lật đổ chính quyền phong Kiến của hoàng đế Babylon đời thứ 9.

GIẢI PHÓNG NHÂN LOẠI "

"Học cho kĩ vào, mấy cô câuh nên biết phần này sẽ thi đấy. "

Ray đứng trên bục bảng, tay mân mê viên phấn trắng đang hỗ trợ mình làm màu. Sắp đến thi học kì nhưng bọn này vẫn dửng dưng như không ấy nhở??

Và anh cũng nhìn lại về tấm bảng đen, vậy là cái chết của mình cũng được ghi lại. Có nên vui không nhỉ?? Mà một nhà giáo cũng không nên nghĩ nhiều ngoài dạy học lũ kiến này.

Lớp học rầm rộ lên ngay sau khi chuông vừa reo. Các học sinh lần lượt chào tạm biệt anh, kết thúc một tiết lịch sử và cả ngày học.

"Cũng nên đi về, hôm nay Yuugo và Lucas không đến ăn được rồi. "

Ray đi lướt trên hành lang vắng người, chiều tà như hắt lên một dải mật ong ngọt ngào trên tóc anh. Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ. Vậy là lại sắp bão rồi à?

Nhưng định mệnh thay, hôm nay giữ nhà vẫn còn hơi sớm.

Vì một cơn bão khác lại ập đến.

"Ngài 81194!"

Giật mình khi nghe thấy danh xưng này, anh bất chợt khựng lại...

Mật ấm trong lòng bỗng trào ra, trái tim anh đang đập như hấp hối

Quay ngoắt lại và đối diện nào.

"Tôi yêu ngài!  Đã từ rất lâu rồi! "

Norman mắt nước mắt của tôi ơi, sao lại khóc thế này?!

Vẫn là dáng người đó, đôi mắt vũ trụ làm say mê anh từ biết bao đời.

"Ừ"

Không hồi đáp đâu, vậy thì ngại chết. Nhưng vẫn phải dỗ chi đứa nhỏ này ngừng khóc đã.
Môi đặt lên môi, tiếng thút thít cũng dần giảm bớt.

"Chào mừng trở về nhà, Norman "

--------------END ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro