1. Hồn Ma Giữ Nhà

Ray POV

- Chào cậu nha Ray!- Emma vẫy ta về hướng tôi tạm biệt rồi chạy một mực về phía cô bạn gái của mình.

- Ừ.- Tôi gật đầu rồi nhìn đôi tình nhân trước mắt nắm tay nhau về nhà. Cảm thấy hơi bức tức trong lòng, chắc đây là cảm giác mà mọi người thường bảo nhau khi đứa bạn thân có bồ trước họ.

Gạt qua cảm xúc, tôi lẫn vào dòng sinh viên đang xôn xao ra khỏi trường. Bầu trời ngã đỏ báo hiệu cho một màn đêm sắp buông xuống. Tôi cần phải nhanh hơn để đảm bảo "cái thứ" quái quỷ kia không phá hủy bất cứ thứ gì khi tôi đi học.

+++

Mở cửa bước vào căn phòng trọ nhỏ. Không quên bật công tắc đèn lên, tôi đưa mắt nhìn xung quanh xem coi có thứ gì bị hư không.

-' Hôm nay không bị hỏng gì nhỉ? '- Tôi thở dài nhẹ dỏm, bắt đầu cởi giày ra.

- CHÀO MỪNG VỀ NHÀ! - 

- Aah!- Tôi giật mình cầm chiếc giày trên tay mình ném về phía tiếng động kì lạ kia.

- Ouch! Đau đấy Ray!- Chàng trai với mái tóc màu bạch kim ôm cái đầu vừa lãnh trọn cú lúc nãy. Vẻ mặt nhăn nhó nhìn về hướng tôi trách móc.

-... - Tôi lặng người lại nhìn anh ta lơ lửng trước mặt mình. Quyết định chọn lơ anh ta đi và lấy chiếc giày kia cất lại chỗ cũ.

- ...Này!! Mới đi học có một buổi sáng thôi mà cậu lại lơ tới nữa rồi à!!- Tôi không quay mặt về phía anh ta. Nhưng tôi có thể chắc chắn một trăm phần trăm rằng anh ta đang lửng lờ ngay sau lưng tôi.

Mặc kệ sự đời. Hôm ngay tôi quá mệt mỏi với đống bài tập mà thầy cô giao cho rồi. Cái gì mà " Em là một mầm mống tốt!"; " Cố gắn phát huy nha em ". Aiz tôi mệt mỏi với việc được mọi người đặt niềm tin quá cao vào mình rồi.

- ..Ơ kìa!! Đừng lơ tôi nữa Ray à!!- Để cặp xuống chiếc bàn nhỏ. Tôi bước vào phòng tắm khóa cửa lại. Cho dù biết thứ này không có tác dụng với hắn ta nhưng tôi vẫn sẽ làm.

Vì cho dù là ma thay người thì cũng phải giữ phép lịch sử nhỉ?

Đúng như tôi nghĩ, cho dù anh ta có đứng ở ngoài kia lâu đến cở nào nhưng lại không hề xông vào phòng tắm.

Môi tôi bỗng công lên vì thứ cảm giác đang có người chờ tôi ngoài kia thật ấp ám? Ừ thì không thẳng là người...

=== Norman POV

Tôi là một linh hồn... một oan hồn. Từng lúc tôi mất tôi đã nhận định được bản thân mình đã chết khi không một ai nhìn thấy tôi. Tôi lang thang khắp mọi nơi và không cố định.

 Kì lạ nhỉ? thường thì những linh hồn như tôi sẽ phải bị mắc kẹt ở một nơi họ có nhiều kỉ niệm nhất hoặc nơi họ qua đời.

Tôi không biết nữa? Họ bảo tôi là trường hợp đặc biệt... Kí ức tôi mơ hồ và nhạt nhòa thứ tôi lờ mờ nhớ được chỉ là cái tên của bản thân và hình dáng của một đứa bé...

Mọi thứ dần như vô vọng cho đến khi tôi gặp cậu ta... Một thứ gì đấy hôi hút tôi nên đi theo cái đầu đen đó... Không biết là may hay xui mà tôi đã " ám" ngay một người sở hữu đôi mắt âm dương.

Và từ lúc đấy tôi đã luôn đi theo Ray và dần dần trở thành bạn của cậu ta. Ít nhất là đối với tôi, còn cậu ta thì thật khó hiểu. Cậu ta không giỏi giao tiếp nên không có nhiều bạn chắc là việc sợ nhầm lẫn giữa người đã khuất và người sống?

Hơn cho cậu ta tôi là một linh hồn tốt tính nên không chỉ luôn luôn ở bên cậu ta mà còn làm bạn nữa. 

Tôi chẳng biết tại sao khi tôi luôn muốn ở bên cậu ta cho dù tôi luôn có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Cũng như những lúc cậu ta lơ tôi, tôi cũng có thể chọn lơ cậu ta. Nhưng trái tim tôi...hoặc thứ gì đấy đại loại vậy luôn làm tôi phải tìm cách nói chuyện với Ray. 

Tôi tốt bụng quá rồi!

Cánh cửa phòng tắm mở ra. Một hương cam nhẹ bay vào mũi tôi. Đây là thứ sửa tắm mà cậu ta luôn dùng.

 Đáng lẻ tôi không thể có giác quan như một người bình thường. Nhưng khi ở xung quanh cậu ta những thứ dường như là bất khả khi lại trở thành hiện thực.

=== 3 POV

- Hôm nay cậu tắm lâu hơn thẳng 5 phút đấy! Ngay bài tập nhiều lắm à?- Norman bay đến gần chàng trai vừa bước ra khỏi phòng tắm.

- ...- Ray đi vòng qua anh. Bước thẳng về phía phòng bếp, mở tủ lấy ra một gói mì. Bỏ mặt cho cái đầu trắng kia mặt đen kịch lại.

Tiếng nước sôi của các bình nước điện vang lên của căn bếp. Cậu quay người lại hơi giật mình nhìn Norman đang đứng kế bên mình.

-... Đừng lơ tao nữa mày nghe không..!- Đôi mắt xanh dương lạnh như mặt biển trước cơn bão. Nó làm kẻ khác nhìn vào cũng phải rùng mình.

Một tay ngân cầm Ray lên. Tay còn lại xiếc chặt đôi tay của cậu lạ khiến nó không thể nhúc nhích. Nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt xám không có lấy một ánh sáng vụt lên một tia bất ngờ.

- Được rồi... bây giờ nói " Tôi xin lỗi" nào..- Anh ta hơi buông lỏng tay Ray ra khi nhận thấy bản thân mất bình tĩnh.

- ... Tôi xin lỗi...- Ánh mắt cậu nhìn qua nơi khác. Mái tóc đen dài che đi khuôn mặt có vài vệt hồng vì ngại.

Nhận thấy mình vừa thuần phục được một con thú hoang. Môi anh công lên vì tự hào.

- Cute...- Anh bịt miệng lại kịp lúc và may thay giọng nói lúc đấy có hơi nhỏ. 

- Gì?- Cậu ngước mặt lên nhìn vào hồn ma vừa buông tay mình ra.

- Không gì...- 

- Này nấu thêm cho tôi một tô mì với..- Anh ta bay vòng quanh hùng mì tôm.

- Ừ... Để tôi lấy nhan.- Cậu quay đi nhan chóng bước về phòng khách.

- Ơ kìa? Tôi ăn mì mà?- Anh ta bỉu môi lên tiếng nhìn về phía cái đầu đen kia.

- Ngu à? Tôi phải cấm nhan xuống cúng cho anh, anh mới ăn được.- Buông nhẹ một câu trả lời đầy logic. Cậu mở cửa bước về phía cánh cửa.

- À mà mau lên! Tôi đói lắm rồi- Anh ta xoa bụng mình.

- Ừ ừ- Đáp lại cho có. Cậu ta đem một vài cây nhang vào cùng lúc với cái bình nước kia kêu lên vì sôi.

===

- Ngủ đi Ray! Tôi buồn ngủ rồi!- Norman lơ lửng trên không trung ngó đầu qua nhìn chàng trai kia đang chăm chú ghi thứ gì đấy.

- Mới 10h 45 thôi để tôi làm cho hết. Mà anh làm ma cái quái gì mà lại biết đói bụng với lại buồn ngủ?- Không rời mắt khỉ đóng công việc trên bàn kia. Cậu đang cố tìm một cái lí do để được thức khuya.

- Này! Tôi biết là cậu biết lí do đấy! với lại.. nếu cậu thức quá khuy sẽ gặp ma đấy- Anh ta bay đến gần cậu hơn. Giọng nói đầy rùng rợn chót lọt vào tai Ray.

- Nhà tôi có bùa.. với lại tôi gặp ma quen rồi- 

- Ừ ừ thì có bùa... vậy mà tôi lại có ở đây đấy!- Giọng nói đầy giễu cợt của Norman vang lên. Anh ta đảo mắt nhìn về hướng cửa số phòng.

- ...Được rồi- Cậu đi vòng qua Norman. Vô tình nhìn về phía cửa sổ.

Bất chợt rùng mình, một người phụ nữ với mái tóc xám nhẹ đang nhìn chằm chằm Ray. Đôi mắt không có lòng trắng chảy ra một thứ chất lỏng màu đen ghê tởm. Máu không ngừng chảy ra qua cái miệng rộng đang nở một nụ cười dị hợm. Cái cổ như thể bị bẻ như đến chết khiến người ta ngất lịm khi nhìn thấy. Miệng lẩm bẩm một thứ gì đấy.

* Rầm *Như một bản năng, cậu đóng sầm cửa sổ lại và không quen khóa nó. Mồi hôi chảy ra như suối. Cơ thể rung lên vì cái cảnh tưởng kì dị kia.

- Đấy thấy chưa..?- Anh bay về phía chiếc giường và nhẹ nhàng đáp xuống.

-... - Ray không nói gì chỉ đi về phía chiếc giường. Lặng lẻ đắp chăn trùm kín người lại. Nhịp tim của Ray đập nhanh đến bất thường.

Hình như cậu đã quên mất rằng hắn ta đang " ngủ" cùng giường mình. Anh ta cười trừ ôm lấy Ray từ phía sau. Sau một lúc ngắm nhìn cậu, anh cũng nhắm mắt lại.

- Ngủ ngon...- Một câu nói chúc ngủ ngon dành cho người con trai đang dần chìm vào giấc ngủ sâu kia. 

Ngày mai sẽ là một ngày dài đấy...Anh không quên liếc về phía cảnh cửa sổ kia một lần nữa...
Một điềm báo..?

______________________________________________________________________

Hello:>?

Cre ảnh: Pnterest
15/ 1/ 2022
END CHAPTER 1


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro