2. Nước Thánh
- Dậy đi! Dậy đi! Ray!- Norman lơ lửng xung quanh căn phòng ngủ. Hối hút kẻ đầu đen kia tỉnh giấc.
-... Hm? Để tôi ngủ thêm chút nữa đi..- Lờ mờ mở mắt nhìn tên bạc tạng kia đang chăm lấy mình. Cậu ta có chút rùng mình nhưng rồi cũng quay lại với việc dang dỡ của mình. Nằm xuống và đánh một giấc..
- Ray!!! Dậy đi. Tôi thấy lá bùa bên cửa số bị rơi ra rồi! Nếu không muốn gặp một kẻ âm khác thì tôi nghi- Chưa tiếp nó dứt lời. Thì cậu ta đã bừng tỉnh dậy. Phóng như bay đến cái cửa sổ phòng.
Loạng choạng giữ thăng bằng rồi tìm cái lá bùa.. Cậu thật sự chả muốn thêm một linh hồn nào nữa vào nhà cậu!
Chỉ một tên bạch tạng kia thôi mà đã làm cậu muốn chết đi sống lại. Thế quái nào mà lồi ra thêm một con nữa chắc cậu sẽ tự thêu thân thôi!
Làm quái gì mà sống chi nữa!
...
- Khoan.. - Cậu ta như thể vừa nhận ra được một thứ gì đấy. Đảo đôi đồng tử đen qua nhìn về hướng kẻ đang không kìm được tiếng cười.
Chật... Mé cửa số làm méo gì có bùa!
- Norman! M* mày thật chứ!! Để tao ngủ không được à?!- Ray cáo gắt nhìn về hướng cái linh hồn khốn khiếp kia lơ lửng. Nó nhanh chóng đến bên cậu.
Bay vòng quanh mà tỏ vẻ trêu chọc.- Pfft- Nào nào hạ nhiệt anh bạn à. Tôi chỉ muốn đánh thức anh để xử lí vài ba việc mà thôi.- Anh ta cố nhịn cười. Cứ như việc lật bánh tráng mà đổi ra cái sắc thái trông rất nghiêm trọng.
Đưa đôi mắt cá chết còn hơi mờ màng vì vừa tỉnh dậy về phía kẻ kia một cái. Ray chán nản đi vào phòng tắm mặt kệ cho kẻ phiền phức kia đang gọi tên mình.
Hmm? Nếu nói như thê sẽ thật không đáng sợ...
Hỡi độc giả..? Nếu chúng ta đổi cách thì sau nào...
...
-* Sầm*- Tiếng cánh cửa mạnh bạo đóng lại. Nó cắt ngang việc gọi tên của cái oan linh kia. Nó trông như đang bảo vệ chủ mình vậy... Hoặc..
Nó đang làm một điều ngược lại...
-* Tịt tịt..*- Tiếng vòi nước dần được đóng lại. Cái thứ tiếng yên tỉnh của từng giọt nước bị rơi xuống rơi tuông téo kia. Thật vô tình làm sau mà làm cho không thí thật im lặng...
Ray quay mặt về phía cánh cửa sau khi làm vệ sinh xong. Kẻ kia thẫn thờ bước về phía cánh cửa..
Có lẻ là mất cảnh giác.. nên cậu không cảm thấy dòng khí lạnh trong đây?
...
-... - Ray dừng bước trước cảnh cửa. Gần như chỉ còn một bước thì kẻ đầu đen này đã đi ra. Nhưng.. một thứ gì đấy...
Nó lại lắm.. nó hôi hút.. Nó bắt cậu phải đứng lại mà nhìn vào cái tay vặn cửa thay gì mở ra..
... Ray lùi lại về sau vài bước. Linh cảm bảo rằng cái thứ đó không tốt và thật... kì lạ..?
Cậu không biết nữa.. cậu không biết nên diễn tả nó như làm sau nhưng.. nó kì quái lắm...
- N.. Norman?- Ray cười trừ cố gắng trấn an bản thân. Cố gắng mong rằng kẻ chủ mưu đằng sau việc này sẽ chẳng là một thứ tâm linh khác nữa..
Như cậu đã nói lúc trước.. Bản thân chẳng muốn thêm một oan hồn đeo bám mình nữa..
Đúng vậy...
-... - Ray lặng người nhìn vào tấm gương trong phòng tắm. Nói đúng hơn là cái phản chiếu cửa tấm gương...
Một cô gái.. một cô bé mới đúng. Khoảng 15 tuổi? Đôi mắt xanh lục vô hồn nhìn về phía cậu.. Cái chất lỏng đỏ như máu- Nó chảy ra từ miệng nhỏ kia. Làn da trắng bệt như tuyết.
Nhưng cái thứ ghê sợ nhất chắt là việc trên người cô chằng chịt những dấu hôn ân ái... Cổ nổi lên vài vết.. không phải là rất nhiều vết tay của đàn ông..
Chúng tím bầm lên làm cho vẻ ngoài đáng sợ càng tăng lên hơn cả... Nhưng cái thứ đáng buồn hơn chắc là đôi mắt kia.. Mơ màng như trong một cơn mê vậy..
Cái chết như thế nào nhỉ..?
" Bị lạm dụng tình dục " đến chết rồi chứ gì..?
...
- Hell..o..?- Cô bé kia nhìn cậu. Nó đang chào cậu.. Thay đang nói " Hell" vậy... Nó tiến về phía kẻ đang rung lên từng đợt.
Mồi hôi cậu đổi ra như suối. Cơ thể không kìm được ma rung lên.
-' C- chết tiệt?! ' - Ray thầm trách bản thân. Đã bao lần gặp mà rồi nhưng vẫn cứ sợ tới tái xanh mặt mài..
Cũng thật trách ông trời lại ban cho một kẻ nhất gan như Ray một đôi mắt âm dương.. Cái thứ đôi mắt đáng nguyền rủa đấy!
Chính tại nó mà! .. mà... bạn cậu đã chết...
Chết.. vì cậu...
Ha! Thật ngu ngốc... tại sao kẻ đấy lại ngu muội đến vậy!!?
- Anh.. có t- hấy tui.. khôn..g?- Con bé kia áp mặt vào sát cậu. Đôi mắt to tròn đáng lẻ phải lấp lánh của một sự ngây thơ... Giờ đây chỉ còn là một cái hố sâu như thể muốn cuốn kẻ trước mặt vào trong.
Bình tĩnh! Bình tĩnh nào..
Ray hít một hơi dài.. Thả lòng người và cố lờ đi cái cảnh tưởng này... Cố rời đi cái tiếng khóc nức nở của bé gái kia..
- * Hức* T- tui.. biết..! Mà-à.. tô.-i sẽ cô- .. đơ..n mãi mãi!- Tiếng nói không thành tiếng hòa lẫn vào tiếng khóc của linh hồn nọ. Nó ngồi bịt xuống bên chân cậu. Tay ôm lấy khuôn mặt lấm lem và đầy.. máu..
-...- Ray lặng người..
Cậu rất muốn đi.. Nhưng lại không ngỡ... Dù sao con bé này nó vẫn nhỏ hơn cậu... Nếu mới ở cái độ tuổi mới chuẩn bị bước vào đời này mà mất thì... sẽ thật tuyệt vọng làm sau...
Có lẻ cậu nên " giả thoát" cho nó..?
Ray vờ như không thấy cô bé nhỏ ấy. Chỉ nhẹ nhàng bước qua cô.. Đưa tay mở cái tử nhỏ trong một góc phòng ra.. Một chay "nước lộc"..
... Tiến lại gần cô bé kia.. - Huh? Anh.. đang.. là-m gì? Khoa- ?! Đừng!!- Tiếng cô bé ấy la lên cầu xin cậu đừng đổi cái thứ chất lỏng trong suốt kia vào mình..
- Ahh AGh AHHH!!- Cô bé khóc lên.. La lớn trong đau đớn tột cùng.. Tiếng khóc thê lương làm cho kẻ khác rùng mình mà sỡ hãi nếu như họ nghe được...
Ray trơ mắt nhìn linh hồn bé nhỏ kia chóng cự.. Dần dần cho đến khi con bé ấy rụt ngã... Cái ảo ảnh về thân xác kia cũng dần tan biến đi.. nó hòa vào những tia nắng sáng mai.. Tựa như những con đom đóm được tự do bay lượn..
... Yên bình ...
- Mong em được siêu thoát..- Ray mỉm cười nhẹ. Cất cái chay kia vào một góc phòng. Cậu ta thản nhiên đi ra khỏi như chưa có chuyện gì.
Ý tôi là.. đây là một chuyện thường đối với cậu ta...
-... Cậu lại siêu thoát cho oan hồn nào nữa vậy?- Norman ngượng cười bay đến chỗ kẻ kia. Liếc mắt nhìn vào bên trong canh phòng. Anh thề bản thân còn có thể nhìn thế được những tiềm thức còn xót lại kia..
Anh sợ chứ... Sợ cái khoản khắc khi nghe cái tiếng hét đau khổ.. Cái tiếng hét mang nổi nhục, nổi oan kia..
Chúng tuông trào ra khuôn miệng của những oan linh... Cho dù cái tiếng la khiến lòng người dao động kia to đến bao nhiêu... Thì cái cơn đau như đang dày dò tâm can ấy lại không dừng lại...
-.. Ừ là một cô bé khoảng 15 tuổi- Ray khẻ gật đầu quan sát biểu cảm của tên kìa mà cười phì một tiếng.
Nếu cái nước ấy mà có tác dụng với tên mà này thì hay rồi...
- Well... Hôm nay chúng ta sẽ ra công viên chứ?- Anh ta cười như có như không. Lướt qua kẻ kia như một cơn gió. Khẻ đưa mắt nhìn cái đầu đang đang mặc một cái áo khóac dày.
Norman cũng bất chợt mà hướng mắt về cái cửa sổ. Thời tiết hôm nay mang theo những ngọn gió lạnh. Nhưng không đồng nghĩa là không có nắng..
Nắng chỉ không đủ để làm mọi thứ đủ ấm áp hôm.. Một thời tiết lí tưởng để một kẻ đã chết như anh đi dạo
-... - Anh ta trợn mắt nhìn về hướng cửa sổ. Có lẻ biểu cảm khi gặp ma không phong phú như của cậu. Nhưng những nó thôi chúng ta cũng sẽ biết anh ngạc nhiên đến cở nào...
Có lẻ cả cậu và anh đều quên bén mất rằng bản thân họ đang có một vị khách ghé đến nhà...
- Ray này.. Đem theo chay nước thánh đi- Giọng nói có chút ngậm ngừng làm cho cậu cũng chú ý đến. Vội chạy về phía vòng vệ sinh mà lấy cái chay nước bất thường như mệnh lệnh.
Từ khi nào mà cậu nghe lời anh đến vậy..?
Cậu có đủ thông minh và khôn lỗi khi nghe được cái chất giọng đấy chứ... Có lẻ lần này thật sự không đùa...
Ray cầm chay tiến đến phía anh. Khẻ liếc đôi mắt cá chết kia vào nơi anh ta tỏ vẻ bất ngờ...
- Ồ... quao.. Hôm qua chúng ta có thấy rồi đúng chứ?- Cậu ta lặng người. Không hoảng hốt mà sợ hãi như lần đầu nữa.
Có lẻ đây là thứ làm cho tên này không qua vô dụng?
- Ừ... Sao chúng ta không chào hỏi " bạn mới" nhỉ?- Anh ta cười đùa nhìn kẻ kia trầm người. Lấy tay vơ lấy kẻ đầu đen kia ra khỏi cửa chính.
Những ngọn gió lạnh lẽo đến tâm can kia lạ một lần nữa nổi lên. Lạ thay... lần này thì những tia nhắn nhỏ bé lại trốn đi rồi..
Ray đứng một mình trước cửa.. Đúng hơn là với một hồn ma...
Bọn họ sẽ chuẩn bị " hỏi thăm" " người bạn" mới này...
Là " bạn" tốt thay bạn " xấu" thì thật không rõ cơ...
_________________________________________________
Yé ra rồi đây<3
10/ 3/ 2022
cre ảnh: pinterest
END CHAPTER 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro