4. Cafe- Free Time
- Umh.. Anh có sao không?- Cậu ta chạy đến. Mắt đen nhìn kẻ kia có chút lo lắng.
Quan sát phía má mà cậu nghĩ rằng anh ta đã bị tán vào.
- Ồ.. Hic.. Ray nghĩ tôi ổn không?- Norman chu mỏ. Tay sờ nhẹ lên phía má vừa bị ả ma nữ kia hạ đòn. Co chân một chút, lơ lửng trên không.
- Chắc ổn.- Mắt cá chết nhìn tên kia. Tóc mái đen che đi một thứ con mắt ảm đạm nhìn anh. Xoay đầu mà đi, bỏ lại một câu phũ đời cho kẻ kia.
Agh.. Nghe xong cái câu trả lời mà hết muốn lo lắng cho.
- Ê ê! Chả phải cậu nên hỏi thăm tôi sao?- Kẻ kia lơ lửng theo sau. Mắt xanh nhìn về phía cái đầu đen tuyền đó.
Tiến bước chân cậu dẫn ra ngoài cổng. Dạo bước trong cái không khí se lạnh buổi sáng làm cho cậu ta hư giản đến lạ. - Nhưng anh chết rồi mà? Cho dù có bị tán mạnh đến đâu cũng không nhầm nhò gì.-
Nhắm mắt lại tận hưởng cái không gian yên bình này. Tiếng chim hót sen kẻ cùng với tiếng xì xào nhẹ nhàng của lá. Thỉnh thoảng những chiếc xe đạp, những người đi bộ sẽ ngang qua.
- Ohh.. đúng là vậy nhưng ít nhất cũng nên hỏi tôi có sao không.-
- Quên à? Tôi mới hỏi mà.- Ray nghiêng đầu. Lông mài nheo lại nhìn tên kia đứng hình mất năm giây.
- Ehhh? À.. Tôi nhớ rồi.- Mái tóc trắng ngã nghiêng theo từng hành động của chủ nhân nó.
Anh đưa tay lên chào đứa bé đang tựa người vào gốc cây gần đó. Nó quay qua, miệng mỉm cười tươi rói. Những chất lỏng đỏ tươi nhớt nhát, rơi từng giọt từ vùng trán nó xuống. Lăn dài từ má rồi động lại nơi vạch áo.
Đưa bàn tay nhợt nhạt lên, chào anh lại. Con mắt vô hồn cứ bám lấy cánh tay vẫy chào của anh cho đến khi người phụ nữ ngồi trên chiếc băng ghế cạnh đứng lên, rời đi. Nó nhẹ nhàng đi sau bóng lưng cô ấy.
Tay lúc này mới bỏ xuống, nó lặng lẻ ôm lấy lưng người phụ nữ trẻ kia đằng sau lưng...
-... Ugh.. Nó còn nhỏ quá nhỉ?- Cậu ta nheo mắt đen. Một cảm giác tội lỗi khi nhìn thấy một vong nhi nhỏ tuổi mang đầy thương tích.
Lòng tự hỏi tại sao lại có người lại biến thái đến mức giết trẻ con?
Lấy tay vỗ nhẹ vào vai cậu, mắt xanh nhìn cậu ta giật bắn người quay sang.- Giờ chúng ta đi đâu?-
Ray im lặng một lúc. Chân bước đều đến lộ lớn. Dừng lại để chờ đèn cho người đi bộ. Mắt quan sát xung quanh, nơi đông xe, đông người và tất nhiên cũng rất đông vong.
Những người khuất mặt khuất mài đứng sen kẻ vào những kẻ phàm trần hạ đẳng.
Có người bê bếch máu tươi, đang bò lê dưới cái lộ lớn lạnh lẽo, vùng bụng bị nát bấy ra, ruột gan hiện như bị cán nát. Có người đứng lặng tựa vào cây cột đèn trong ngõ phố, cả da kia đen tuyền, thỉnh thoảng còn co giật lên vài cái. Còn nhiều người, nhiều thứ để nói nhưng đây cũng không phải là thứ nên nói.
Con ngươi đen vô hồn nhìn cảnh kia đâm chiêu. Đây không phải lần đầu... nhưng nó vẫn rất tởm.
Cậu mất tập trung và cậu biết điều đó. Chỉ khi cảm nhận được tiếng bước chân của một đoàn người khi cậu ta mới bước chân sang lộ.
Cho đến khi.. có một thứ sai sai.. khi cảm giác lạnh ngắt xông thẳng vào cơ thể.
B-bọn họ vừa đi xuyên qua cậu?!
Ray đơ người. Lúc này cậu ta mới mở to mắt lên khi bản thân đang đứng giữa lộ. Thứ kinh ngạc hơn là việc một chiếc xe hơi với tốc độ cao đang lao đến cậu ta như một con quái vật đói khát.
Cậu rung người trong vuốt chóc. Não gắp rúc bảo hãy lặp tức duy chuyển ra khỏi nơi nguy hiểm này thì cậu sẽ an toàn nhưng làm như cậu có thể vậy?!
Một thứ bàn tay đang cầm chặt lấy hai chân cậu.. không cho cậu ta duy chuyển ra.
... Có lẻ bọn họ muốn có thêm một thành viên mới à.
Tiếng xe kia lấn áp màng nhĩ, càng vuốt chóc to hơn. Nhắm chặc mắt lại và để đời mình kết khúc tại đây cũng được.
-' Well... ít nhất mình có rất nhiều bảo hiểm.'-
-* Kéttttttttt *- Cái xe kia thắng gắp. Âm thanh lớn bắt buộc sự chú ý của kẻ tóc đen lại.
...
Anh ta đứng trước cậu. Tay vương ra che cho cậu ta trong gan tất.
Norman đã độ cậu ta một mạng.
Sững người vì mém chết. Con ngươi đen vẫn đơ một lúc khi nhìn thấy nụ cười chua chát trên gương mặt kẻ vừa cứu cậu kia.
...
-* Cạch!*- Tiếng cánh cửa xe bị mở ra mạnh. Một người đàn ông nhanh chóng bước xuống xem xét tình hình.
Mái tóc xanh lá của ông ta lung lây một chút. Con ngươi xanh cũng màu có chút nheo lại sau chiếc kính cận. Bộ quần áo vest đen hiện làm điểm nhấn của ông ta.
Ây cha.. Có lẻ đụng trúng người không nên đụng rồi..
Đi xuyên qua tên ma bạch tạng kia. Ông ta đưa tay ra tỏ ý giúp cậu đứng dậy. Cái kính kia theo luật phản chiếu ánh sáng mà che đi đôi mắt, che đi cái biểu cảm lúc đấy.
Người ta thường hay nói " Mắt là cửa sổ tâm hồn " là đúng thật mà.
Bị che đi đôi mắt, cậu ta gần như không thể lường trước việc làm tiếp theo của người lạ kia. Nhưng vì phép lịch sử tối hiểu mà đưa ta ra đón lấy tỏ ý lịch sự.
Dù sao thì cậu mới là người sai trước.
- Con xin lỗi thưa ngài.- Cúi người chín mươi độ. Giọng kính cẩn đến mức anh ta ở cạnh phải cố sức nhịn cười. Tự hỏi với lòng thanh niên tóc đen lịch lảm ở trước mặt có thật sự là con quạ đen cục sục mà bản thân thường gặp?
- Không sao vì một phần là do ta có chút say..- Ông ta cười. Vỗ vào vai cậu một cái.
Có lẻ mọi chuyện không quá lố lăm như cậu ta đã nghĩ.
- Này này! Chúng tôi biết là đây là một cái kết có hậu. Nhưng sự thật thì hai người đang làm ù tắt giao thông đấy!- Tiếng cò vang lên ầm ỉ cùng với âm thanh lớn của một người đàn ông. Bắt buộc sự chú ý của cả hai người một ma quay về hướng đó.
Những phương tiên giao thông kia chật chội che chút nhau. Vẻ mặt chủ của chúng có chút giản ra vì đã không xảy ra thêm tai nạn nhưng không có nghĩ họ sẽ muốn bị ù tắt thế này.
Cho dù đây chưa phải là giờ cao điểm.
- Haha.. Xin lỗi.- Ray ngượng cười. Tay đưa sau gáy, chân lùi về phía lề đường. Mắt đen nhìn ông ta bước lại vào xe, không quên chào một tiếng.
Những người đi bộ xung quanh xôn xao vì chuyện vừa cảy ra. Có người con liên tục chụp hình cậu ta như gặp thần tượng vậy.
-' Agh.. Chắc lại câu lượt xem đi mà.'-
Thở dài một cái. Cậu lườm mắt nhìn dòng xe chạy ra như gió. Chỉ chờ tới lúc chúng kết thúc thì bản thân mới đi qua được.
- Oi oi.. Cậu thế nào rồi Ray?- Norman nhìn cậu ta. Một chút lo lắng trào lên khóe mắt.
- À.. Chỉ là mém bị dụ mà thôi. Cũng cảm ơn vì đã cứu tôi.- Cậu ta nghiêng người. Miệng lẩm bẩm vì sợ kẻ khác nghe thấy.
Mắt đen cố gắng không nhìn về sự di chuyển của cậu ta. Chỉ đơ lại một chỗ nhìn các bóng đen đang xôn xao một âm thanh khó hiểu.
- Không có gì này. Lần sau mong cậu đừng để bị dụ như thế a.. tôi sẽ buồn lắm đấy.- Anh ta bay một vòng xung quanh. Mắt xanh cũng cố gắng diễn việc bản thân mình đang bị ngó lơ cho những vong linh khác xem.
- Umh..- Ray ngượng lại. Má có chút đỏ lên vì rất ít được người khác chăm lo đến vậy. Chân bước đều băng qua lộ khi đảm bảo đó thật là đèn xanh và những người đi cùng mình không phải muốn dẫn mình về làm một gia đình.
Mồi hôi vẫn còn chảy giọt sau sự cố đó. Nhưng màu hồng nhẹ trên má lại thu hút tất cả những gì anh ta có thể chú ý.
- Haha.. Ray của chúng ngay lại biết ngại cơ à?.. Hay nghĩ đến cô em nào làm cậu cảm nắng rồi.- Anh ta đờ người một chút ở câu cuối nhưng nhanh chóng lờ đi.
- Bớt nói bậy lại..- Mặt đỏ hơn một chút. Cậu ta chỉnh mái tóc kia lại, cố che đi cái phần đang đỏ lên.
- Haha! Được rồi không ghẹo Emo Boy này nữa.- Anh ta cười nhẹ. Mắt vẫn dán chặt vào gương mặt kia cho dù miệng có nói gì đi chăng nữa.
Nói thật.. Cậu ta trông thế này rất dễ thương.
++
Tiếng bước chân lúc này mới dừng lại. Anh ta khẻ đảo mắt nhìn cậu ta thở lên vì mệt.
- Này đi có chút thôi mà cũng mệt thế.. lũ con người mấy cậu yếu thế cơ à?- Lượn lờ một vòng trên không trung. Lấy tay kia chơi cùng với loạn tóc đen của cậu.
Mắt đen lườm tên bạch tạng kia một cái. Tự nhủ với tâm mình rằng phải tịnh nhưng với một cái thằng chưa từng thật sự đặt chân đứng xuống mặt đất mà đi thì dám nói cái câu kia ra quả thật là muốn chọc điên cậu.
- Duma mày sống dậy đi rồi tự hiểu.- Mắt đen nhìn anh ta bực bội rồi chuyển hướng sang tấm bảng " Cafe- Free Time" trước mặt.
Đẩy cửa bước vào trước cái âm thanh phiền phức mà tên kia liên tục nói vào tai mình.
Cậu ta chỉ thể thề với chúa rằng khi bản thân có thể đạt đến việc vứt tên phiền phức này ra thì nay lặp tức cậu sẽ làm.
Đúng chứ?
_________________________
Hôm nay tôi bế giảng đây!
À- Tôi biết tôi sai chính tả nên sửa dùng tôi luôn nhá
26/ 5/ 2022
END CHAPTER 4
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro