17
Ray là một đứa trẻ hai mươi tuổi mang trên người những vết sẹo từ tuổi mười một.
Chuyện của cậu không biết phải kể từ đâu. Có lẽ là ở lớp nhạc, chiều chiều có nắng nhạt chiếu qua khung cửa sổ. Có áng mây bay qua đầu, có cả những bản nhạc dở dang. Tươi đẹp như thế, nhưng đã đổ vỡ chỉ trong một ngày giông bão. Đau đớn, tuyệt vọng cứ thế ập xuống. Và cả sự sợ hãi đến ám ảnh khi bị xâm hại.
Cuối cùng người thầy giáo kia cũng bị bắt tội danh xâm hại tình dục trẻ vị thành niên, nhận mức án 15 năm tù. Mẹ Isabella thắng kiện ở tòa án, thế còn ai sẽ kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng vương trên mi mắt?
Cậu cứ lớn dần lên, đem theo mặc cảm mà trưởng thành.
Một ngày, Ray nghĩ rằng mình phải chạy trốn. Trốn đến một nơi nào đó thật xa, nơi mà cậu sẽ chờ, trước khi được lên thiên đường. Như một thiên thần mất đi sứ mệnh, nằm đó mục rữa qua từng ngày.
Ray muốn trốn khỏi những cơn mưa ở tuổi mười một. Bầu trời xám xịt và đau đớn hằn trên thân thể mong manh. Nếu chạy cậu sẽ mất đi sự bảo hộ từ gia đình. Nhưng nếu khi đó không đi, có lẽ cả đời sẽ phải sống trong đống bùn lầy quá khứ.
Ray chạy được rồi, chạy đến một đất nước xa lạ. Nhưng vết sẹo vấn còn, như dây xích buộc lại đôi cánh. Ray không dám ngủ. Chỉ cần chợp mắt một chút thôi, những mảnh trời đen sẽ được ráp lại. Kéo đứa trẻ về nỗi sợ triền miên, bóp linh hồn cậu nát tan.
Trải qua một năm ở nơi đất khách với chứng mất ngủ, bệnh trầm cảm chuyển nặng và làn da cứ bợt đi từng ngày. Bác sĩ bảo vẽ tranh, Ray vẽ. Tất cả đều chỉ là những mảng trầm lạnh đan xen. Thấy người ta chụp ảnh, cậu thử mua máy ảnh về. Tấm nào cũng lưu lại khoảnh khắc héo úa lụi tàn. Và Ray vẫn nghĩ mình sẽ sớm ổn thôi.
Nhưng những lọ thuốc ngủ rỗng cứ nhiều lên. Ray đã thử tưởng tượng ra vô số lần bản thân chết. Có thể là trên nệm trắng bên cạnh là vài viên benzodiazepine. Hay gục trên bàn với cổ tay chằng chịt vết cắt. Sau cùng, cậu quá hèn nhát để tìm đến cái chết thật sự. Nên Ray chỉ đành chết dần chết mòn từ bên trong. Từ bỏ luôn việc kiếm lí do để tồn tại.
Cậu ước thân thể sẽ tan biến vào một ngày đẹp trời nào đó. Vẫn còn hình hài đồng nghĩa với việc Ray phải giao tiếp với xã hội. Làm việc nhóm chẳng là gì với người khác, nhưng với Ray nó là cả sự nỗ lực phi thường, khi mà 4 tháng đầu cậu thậm chí chẳng thể đáp lại một lời chào từ người lạ.
Cuộc sống tưởng chừng như bánh xe đồng hồ. Cho đến một ngày nào đó đầu tháng 10.
Norman đến, mang theo bầu trời không hoàn chỉnh, kéo Ray ra khỏi vùng an toàn cậu tự tạo ra. Chứng minh rằng mây trời sao đêm dịu dàng đến nhường nào, và cả thế giới vẫn đang âm thầm yêu thương cậu.
Những đứa trẻ từng bị vầy bẩn phải dùng cả phần đời còn lại để gột rửa vết nhơ của quá khứ, vĩnh viễn khó mở lòng được với bất kì ai. Norman không biết chuyện của Ray, chỉ chân thành muốn nắm tay cậu tìm một mái hiên dưới cơn mưa nặng hạt. Muốn dắt cậu đi tìm tia nắng đầu ngày. Ray dần bỏ xuống lớp giáp, ngầm đồng ý cho anh chen vào những ngày ảm đạm. Chấp nhận người hàng xóm trở thành một phần trong cuộc sống.
Chuyện đời của Norman lại bắt đầu khi anh được phát hiện có tài năng thiên bẩm về toán học, là bảo vật của đội tuyển quốc gia, tương lai một đường rộng mở thẳng tắp. Bất chợt lại rẽ ngang sang âm nhạc, nỗ lực như một người thường để đỗ đại học. Vì mẹ thích âm nhạc, anh muốn tự tay soạn một bản tưởng nhớ gửi lên thiên đường.
Mà mãi tận sau này cậu mới biết, sự trống trải trong con ngươi xanh biếc là thứ không thể lấp đầy. Norman có tuổi thơ hạnh phúc, trái ngược với cậu. Ray còn mẹ ở phía sau nâng đỡ, trái ngược với anh. Họ tìm thấy nhau, chữa lành cho nhau. Trên sofa cạnh lò sưởi, tóc đen trong mộng theo anh tìm đến nơi gọi là nhà. Tóc trắng mơ có bàn tay mình dìu em qua nửa kiếp người.
Con mèo cuộn người cạnh bệ cửa sổ, lim dim quan sát góc phố nhỏ. Ngoài trời tuyết đã ngừng rơi. Tiếng chuông của người giao báo lay động cả con đường, mùi bánh gừng phảng phất trong không khí. Tất cả đơn giản là bình yên của ngày đông.
_______
Spicy
Chương 17 cho sinh nhật 16 của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro