BỰA 2
BỰA
-
Cả hai từ tốn bước vào bên trong rạp hát, nơi nay xa hoa lộng lẫy đúng với cái tên Golden của nó. Kiến trúc Tây Âu cổ điển với trần nhà cao trót vót tựa bản thân chỉ như là con kiến bé nhỏ ở nơi đây. Sang trọng và giàu có là những gì Inference đang cảm thấy ngay tại đây.
Về phía chàng nam chính, hắn cố ý đi chậm lại để bằng với tốc độ "dưỡng sinh" của tên thám tử bé nhỏ. Tay thì liên tục chỉ trỏ, miệng thì đóng mở liên tục giới thiệu về kiến trúc và lịch sử nơi này. Với một người coi nơi này là nhà thì còn ai biết rõ nơi này hơn anh chứ? Ngẫm nghĩ lại thì cũng đã 3 năm hơn anh đến đây.
Môi trường làm việc ở đây là không có gì bàn cãi được nếu so với chiến tranh, mọi thứ đều ổn hơn cái thứ giết chóc đó. Quý cô Belle cùng với nữ vũ công tài năng mà anh chả bao giờ nhớ được tên, vài ba tên diễn viên vùng chúng và những người khác.
Mọi người ở đây đều rất thân thiện và dễ gần nhưng Ronald lúc nào cũng muốn giữ khoảng cách dù cho thời gian gắn bó đã tính bằng năm rồi. Chỉ là một loại cảm giác không muốn kết thân mà thôi.
Vậy không phải anh sẽ rất cô đơn sao? Mỗi đêm đều phải một mình trông coi nơi biệt thự sa hoa này không phải rất tẻ nhạt sao?
Đúng là chán thật nhưng như thế vẫn tốt hơn là việc kết liễu bản thân hay bần thần như người vô hồn, ít ra ở đây anh còn biết được mình phải làm gì.
Đóng một vai nam chính và thở, thế thôi.
Cũng thật khó để diễn tả lí do tại sao anh lại hứng thú với Inference tới vậy, chỉ là một loại cảm giác quen thuộc anh ngỡ bản thân sẽ không bao giờ có lại được, chỉ là một mùi hương nhẹ nhàng bay đến sóng mũi của anh mà thôi.
Liệu bấy nhiêu lí do là đủ?
Cảm giác yên bình, vui sướng khi được chạm tay cậu. Tựa như cảm giác của các quý cô được anh tặng cho những bông hồng vàng rực rỡ trên sân khấu, lúc ấy anh là ánh sáng. Còn bây giờ Ronald lại là tên khán giả nhảy toán lên hô hào dưới khán dài khi được tên thám tử kia chú ý đôi chút.
Thật sự thì anh không thể nào ngưng mỉm cười được.
Nhưng không phải diễn biến cảm xúc của anh đang quá nhanh sao? Cả hai gặp nhau cho đến bây giờ cũng chưa được 2 tiếng nữa mà cảm xúc của Ronald cứ như trân quý đối phương vài năm rồi. Có lẽ là do sự thân thuộc mà anh đã xém bỏ quên trong kí ức, người đồng đội cũ của anh.
Về việc tên chiến hữu trên chiến tranh đẫm máu vài năm trước kia thì có thể bảo là hắn ta rất dễ thương và dễ mến mặc cho ngoại hình rất máu lạnh. Bảo là tính cách trái ngược với ngoại hình đi cho ngắn gọn.
Nói sâu hơn hơn thì tên đó cho anh hơi ấm của người thân, cho Ronald biết thế nào là một gia đình. Chiến tranh mà, việc cùng nhau chiến đấu rồi vài ba lần xém phải bỏ mạng là chuyện cơm bữa mà. Việc có bạn đồng hành như thế cũng khiến cho con người cảm giác một chút hơi ấm của nhau thôi, hi vọng rằng sau giấc ngủ thứ đầu tiên vẫn còn thấy là người ấy.
"Ngài Ronald biết rõ về nơi này nhỉ?" Giọng nói trầm vừa nghe thoáng qua tai Ronald, dòng suy nghĩ nhẹ nhàng được cắt qua như kim luồn chỉ. Phải rồi nhỉ, hồi tưởng lung tung cũng chả giúp ích gì đâu, chi bằng cứ tận hưởng một chút ý định ban đầu của bản thân đi.
Ronald đưa mắt về viếc Inference, nhẹ nhàng đáp. "Đương nhiên, tôi sống ở đây mà."
"Anh ở đây được bao lâu rồi?"
"3 năm chăng? Tôi cũng chả nhớ nữa."
"Ừm... Họ cho anh một căn phòng sao?"
"Có thể nói là vậy."
"Vậy đến đêm anh ở đây một mình ư?"
"Cũng có vài ba người nữa nhưng tôi không thân với họ lắm."
"Quy định của rạp hát yêu cầu diễn viên đeo mặt nạ như thế sao?"
"Thật ra chỉ có tôi thôi, không muốn hù doạ khán giả bởi vết bỏng này ấy mà."
"A..."
Ngài thám tử nhận ra mình lại nhập tâm vào việc tra hỏi thường ngày với các nghị phạm, đôi lúc sẽ như thế khi mà anh tò mò về một thứ gì đó thôi. "Xin lỗi, tôi không nên hỏi nhiều như thế." Inference nhẹ nhàng kéo chiếc mũ lại đôi chút rồi thở dài.
Vài tiếng cười đùa từ Ronald đáp lại anh, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo từng cử chỉ của thám tử. Không sao đâu mà là tôi phải rất vui vì anh còn muốn nói chuyện với tên Ronald thô lỗ này, cứ ngỡ cuộc tham quan này sẽ chỉ là tôi nói chuyện một mình suốt cả quảng đường và rồi cả hai coi nhau như người xa lạ.
Thú vị quá... "Không sao đâu, ngài Inference nói nhiều hơn nữa đi. Tôi sẽ rất lấy làm vui đó!" Hứa với tôi là anh sẽ nói nhiều hơn nhé? Tôi sẽ sẽ sẽ không bao giờ cảm thấy phiền đâu! Inference hãy là một vị thám tử lắm lời với tôi nhé?
Lần đầu tiên trong suốt 3 năm tại rạp hát Golden.
Ánh nắng mặt trời thật sự đã len lỏi được vào bên trong trái tim lạnh nguôi của tên diễn viên chính.
Sao nghe như Ronald là một người đàn ông thảm hại vậy nhỉ? Nói gì nói chứ anh vẫn đang làm rất tốt trong vai diễn quý ngài hoàn hảo trong mắt người khác. Có lẽ là trong mắt mọi người là thế và kể cả vị thám tử đang kề bên anh cũng cảm thấy Ronald là một con người thú vị.
Cũng không quá lâu để bọn họ tiếp tục tham quan nơi rạp hát hùng vĩ này. "Ngài Inference chuyển về đây một mình ư?" Lần này là tới lượt Ronald tra hỏi người, có qua thì phải có lại chứ đúng không?
Mãi mê ngắm nhìn mọi thứ xung quanh đây, ngài thám tử đã bị cuốn hút đến mức suýt không chú ý đến câu hỏi của tên diễn viên kia. "Tôi có một người bạn nữa."
"Vậy ngài đã có nơi ở mới chưa?"
"Tôi có văn phòng thám tử mới hình như là ở kế bên tiệm bánh nào đó..."
"À, chắc là tiệm bánh của quý cô Bee. Nơi đó khá nổi tiếng đây, nghe vậy thôi chứ tôi cũng chưa bao giờ được đến đó cả." Ronald cười trừ.
Trông Inference có vẻ hơi bất ngờ, cũng đúng vì một người tự xưng là đã ở đây rất lâu nhưng đến một tiệm bánh nổi tiếng thì lại chưa bao giờ đến. Thật sự kì lạ, không lẽ nào anh chàng này chỉ cắm rễ ở mỗi nơi rạp hát này chả còn gì khác?
Cũng chả có gì to tát đến mức anh phải tra hỏi thêm nhưng Inference phải công nhận rằng bánh ở đấy ngon thật dù cho đêm qua là ngày đầu tiên anh đặt chân đến đây. Thích đồ ngọt nhỉ?
Nhưng bản tính tò mò là đặc trưng của vị thám tử này. "Ngài Ronald rõ là biết về nơi này chứng tỏ anh đã ở đây rất lâu nhưng một nơi nổi tiếng như thế chỉ được nghe qua?"
Ronald vẻ mặt vẫn bình thản đáp. "À, chỉ là do tôi không muốn chăng?"
Đúng rồi nhỉ... chỉ là không muốn mà thôi.
Nơi này là nơi cuối cùng của rạp hát rồi. "Rạp hát này chỉ có như vậy thôi, ngài Inference thấy tôi thuyết minh ổn chứ?" Ronald nhìn với phía vị thám tử vẫn còn nhìn ngắm kiến trúc cổ điển này, tựa như đây sẽ là lần cuối cậu ta được phép đặt chân đến nơi này vậy.
Cảm giác bị phớt lờ thật không vui chút nào.
Ngón tay nhẹ nhàng, khẽ nhỏ đến bên mái tóc lạc ra từ chiếc nón thám tử. Chàng diễn viên với nụ cười lại một lần hành động bất lịch sử, kéo ngài thám tử rằng đã là nơi cuối rồi chẳng còn gì để xem nữa đâu. "Anh tập trung quá nhỉ... Chú ý đến tôi một chút đi nào có được không?"
Thành công rồi.
Hành động bất ngờ khiến Inference giật mình nhìn lên, cậu có chút xấu hổ còn Ronald thì vô cùng hài lòng. "Xin lỗi do kiến trúc nơi này thật sự thu hút tôi." Cậu không hất ngón tay của tên diễn viên kia ra, cứ để hắn nghịch tóc thay cho lời xin lỗi cũng được.
Thật ra thì cũng không thấy khó chịu đến thế.
"Đùa thôi, ngài Inference cũng đừng quá lo vì nơi này mở cửa cho người ngoài tham quan miễn phí mà." Vẫn mân mê phần tóc bị lộ ra nếu Inference không cản thì chắc anh sẽ đứng đây nghịch như vậy mãi mất. "Khi nào muốn đến cứ bảo tôi là được. Nhé?"
"Ừm." Đôi môi công lên một chút từ đối phương làm tim anh chểnh đi một nhịp. "Cảm ơn anh nhé."
Thôi thì chuyến tham quan đặc biệt này cũng kết thúc rồi, Ronald cũng chả còn lí do gì để níu giữ Inference ở bên để trò chuyện nữa, tiếc núi ngừng trò nghịch ngợm này lại anh ngay người nhìn thẳng về phía cuối đường. "Tạm b-"
"Ngài Ronald có muốn đến tiệm bánh nổi tiếng đó không?"
"Làm phiền anh rồi nên bây giờ hãy để tôi mời anh lại bữa ăn nhé?"
"Hả?"
Nói sao nhỉ... bây giờ tôi đang đi trên đường cùng với ngài thám tử mà tôi vô cùng thích? 10 phút trước tôi còn nghĩ đã đến lúc tạm biệt Inference rồi vẫn còn đang suy nghĩ liệu rằng khi nào mới được gặp lại cậu ta thì... Bùm? Cậu ta tự ngõ lời mời tôi đi ăn bánh?
Phép lịch sử tối thiểu nhưng tôi lại muốn ảo tưởng là vì Inference có thiện cảm với tôi... không muốn cao hứng hơn và nghĩ là Inference thích tôi... Nhảm nhí quá tất cả chỉ là lịch sử thôi!
Nhưng sao cậu ta lại muốn đi ăn bây giờ chứ? Có thể nếu phép lịch sử thông thường là hẹn vào dịp khác rồi. Là thích đúng không? Làm ơn là thích đúng không??
Giọng điệu Inference lúc đó cũng rất chi là buồn cười nữa, tôi cảm nhận rất rõ là cậu ta đang cố rằng giọng bình thường vì biết chắc rằng bản thân sẽ nói vấp các kiểu như thế. Là xấu hổ ư? Thích tôi đúng không?
Những ảo tưởng bay quanh đầu Ronald, đôi lúc anh cần bụm miệng và cười không thành tiếng với cái ảo huyển do chính bản thân tự tạo ra. Đôi lúc mơ mộng một tí cũng chả hại gì mà đúng không?
"Ngài Ronald này, anh có ổn không? Sao nãy giờ anh cứ bịt miệng lại thế? Khó chịu sao?"
Bị phát hiện!?
"Không! Không hề..." Cảm thấy tội lỗi vì có suy nghĩ "bất chính" như thế nhưng làm sao mà không thể chứ? Tôi được người tôi hứng thú mời dùng bữa đó... Cũng tính là một dạng hẹn hò mà...
Dù gì thì cũng có cảm giác gì đó mang tội thật, nếu Inference có khả năng đọc suy nghĩ thì chắc cậu ta cũng đã đá văng tôi ra và vĩnh biệt rồi. Ronald không thể làm gì hơn, bên trong anh giờ chỉ có chỉ trích bản thân và tự bao biện.
Má anh ửng đỏ. "Tôi hoàn toàn ổn!"
"Ngài Inference này! T-Tôi ấy nhé.... đang cảm thấy rất vui là đằng khác!"
Inference khó hiểu đáp lại. "Vậy sao? Anh vui là được rồi." Khuôn mặt có chút yên bình đi về phía trước.
Vị thám tử bình yên bao nhiêu thì bên trong chàng trai diễn đang hỗn loạn bấy nhiêu.
Nói cho ngắn gọn thì là cảm giác được rờ động vật có lông mềm lần đầu vậy, cái cảm giác muốn phát điên lên vì độ dễ thương và mểm mại của chúng. Muốn thật sự ôm chặt lấy chúng không buông vì quá dễ thương!
Sao mà Ronald con nít quá vậy...
-
Đoán xem t nhây cái này được bao lâu rồi? Out of idea vcl vì đầu t nghĩ 10 tỉ cái tình huống ronference đáng yêu khác nhau và quên mẹ cái idea chính của fic này là gì rồi kaka, đúng là BUA&%.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro