ko biết nữa

Muốn viết gì đó xàm xàm vẫn là AU T and I thoi mà lần này Ronald vs Inference iu đưng rùi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ronald, trễ lắm rồi anh không định về rạp hát à?" Inference ngồi bên cùng tiếng giấy xếp lại liên tục, thám tử hiện tại đang dò xét lại các chứng cứ hiện có. Cũng đã là quá giữa đêm rồi mà văn phòng vẫn sáng đèn nhưng tại sao Ronald lại ở đây? Nàng Truth thì đã ngủ tự bao giờ nhưng lí do Ronald ở đây là gì?

Cũng chả chuyện gì quá lạ, trước khi bọn họ thật sự tiến đến mối quan hệ như hiện tại thì tên nam chính cứ sau giờ tập diễn là lại nằng nặc đòi đến văn phòng thám tử của Inference. Lúc đầu anh còn bị chính người tình của mình đuổi cổ thẳng khỏi văn phòng vì anh thật sự rất phiền nhưng Ronald không bướng bỉnh thì ai bướng nữa...

Cầu xin, khóc lóc, quỳ xuống trước cửa văn phòng mặc cho người ngoài dòm ngó đến thanh danh sự nghiệp vô cùng đẹp trai của anh thì cũng mặc kệ. Inference vẫn rất kệ anh làm gì làm nhưng với Truth thì lại thấy ngại vô cùng, cô đành mở cửa và để hắn vào. Đương nhiên là Ronald phải đồng ý rằng không được làm phiền đến ngài thám tử đang làm việc.

Truth cũng từng hỏi là tại sao anh lại đến đây mỗi ngày thì câu trả lời cô nhận lại được từ tên nam chính kia là. "Bị đuổi ra rạp hát mất ùi, 2 vị là người duy nhất tôi quen thôi."

Nói dối 9 phần lãng xẹt 1 phần nhảm nhí thật hết nói nổi. Dù gì anh ta cũng không ảnh hưởng đến công việc lắm nên cứ vậy mà thở tiếp thôi.

Thế là văn phòng 2 người giờ đã thành 3 rồi, ngày qua ngày Ronald đều đến văn phòng dù cho anh chả làm gì ngoài việc ngồi một chỗ nhưng bên trong bản thân vốn đã cảm thấy như thế đã thích hơn việc chu rú trong trốn lộng lẫy xa hoa kia rồi.

Nhìn Inference

Ngắm ngài thám tử làm việc

Anh lại trầm trầm đến mức người ta phải khó chịu mắng anh một lần nữa nhưng anh chỉ cười khà khà và tán tỉnh đối phương. "Thầy có biết thầy ngầu lắm không?"

"Dễ thương nữa!"

Tên kia đấm cho mấy cái rồi quẳng ra ngoài cửa một lần nữa.

Lại lần nữa van xin...

"Tôi không như vậy nữa cho tôi vô đi..."

Về phía Inference thì lúc đầu anh cảm thấy rất phiền với Ronald, thiện cảm ban đầu của anh với hắn là rất nhiều nhưng đột nhiên tên nam chính lại trở nên con nít và hay nhõng nhẽo đủ điều khiến anh phát mệt. 

Nhưng cảm giác ấy cũng chả kéo dài được bao lâu, một lần Ronald không tới văn phòng thám tử khiến cho Inference cảm thấy trống trải và khó chịu, đáng lý ra bản thân anh phải cảm thấy thoải mái khi không có tên phiền phức lãi nhãi suốt ngày ở bên chứ. 

Sự tập trung như được trả lại nhưng vị thám tử giờ đây lại không thể nào tập trung được. Những trang giấy được anh lật qua lật lại lung tung đến mức mà Truth cảm giác được sự ngộp ngạt khắp căn phòng.

"Tôi đi đây một chút..." Inference đứng lên, mặc chiếc áo khoác cùng mũ bước ra khỏi văn phòng.

Anh không biết mình muốn gì nữa, tại sao mình lại rời khỏi văn phòng rốt cuộc là muốn làm gì. Những bước chân ngày càng nhanh cũng mất không lâu để anh đứng trước rạp hát hùng vĩ mà anh trầm trồ.

Đứng trước hồi lâu anh cũng trút can đảm đi vào, Inference đang lo.

"Thầy làm gì ở đây thế?" Giọng nói trầm quen thuộc vang lên kế tai anh, Inference liền hướng về phía giọng nói phát ra. Vẫn là khuôn mặt ấy, điệu cười láo cá ấy, Ronald.

Khi thấy nam diễn viên, chàng thám tử cúi mũi che mặt trái tim anh đã loạn nhịp từ lúc nào không hay. "Thầy ơi?" Ronald bước tới gần, chạm vào vai của anh.

"Sao anh không đến?" Giọng nói xấu hổ run rẫy, một Infenrece với vẻ ngoài lạnh lùng giờ đây lại mềm yếu đến lạ thường. Tên diễn viên bất ngờ nhưng hắn vui lắm, giọng nói dịu dàng đáp lại.

"Tôi phải tập bù nếu không sẽ không kịp đến ngày diễn, xin lỗi vì không báo thầy biết trước nhé." Ngón tay anh nhức chiếc mũ đang được Inference nắm chặt, nói chuyện mà không nhìn mặt nhau thầy rõ là bất lịch sự mà~

Ánh mắt yếu mềm của vị thám tử đánh gục Ronald ngay lập tức, thật sự có người có thể dễ thương đến mức độ này sao? "Vậy sao..." Anh né tránh ánh nhìn của tên diễn viên.

Thật không nghĩ Inference lại mò đến đây tìm Ronald, anh không đánh mất cơ hội quý báu này đâu nên phải chọc lại quý ngài thám tử một chút. Giọng nói đùa cợt, nhếch mép khiêu khích đối phương. "Sao thầy lại đến đây? Chỉ là một ngày thôi mà có gì đâu~"

"Hay là thầy nhớ tôi đến mức đó sao?"

Việc Inference đến đây chả khác gì tự thú là bản thân nhớ Ronald, anh đứng đơ ra khuôn mặt đỏ bừng không nói nên lời chỉ hét lên được. "Không có!" rồi lại không thể nói gì để biện minh lí do mình lại ở đây.

Đúng là chỉ có một ngày nhưng cũng đủ khiến anh cảm thấy trống vắng đến vậy, có lẽ là nhớ thật.

"Hahaha..." Nam diễn viên kia thoả mãn cười phá lên, làm liệu một phen những ngón tay từ chiếc nón nhẹ nhàng bao lấy chiếc má nóng bừng của vị thám tử.

Inference không hất tay ra là anh vui rồi, ánh mắt tựa muốn ôm lấy đối phương vào lòng nhưng Ronald không cho phép bản thân vượt giới hạn đến vậy. "Anh đến đây tôi vui lắm, lần sau không đến được tôi sẽ báo. Nhé?"

"Ừm."

Cả hai nhìn nhau không có gì phải né tránh cả bỗng có tiếng hét đằng sau. "Ronald, lại trốn tập nữa à? Hôm nay thì không được đâu cậu hiểu rõ mà?" À, là tên diễn viên nào đó.

Khoảng khắc chưa kéo dài được bao lâu thì lại phải bỏ lại thân ái rồi sao... Nam chính thở dài tiếc núi tạm biệt. "Xin lỗi thầy nhé... Tôi phải quay lại rồi."

"Khi nào anh xong?" Vị thám tử đã trở về ban đầu rồi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía sau.

Tên nam chính vừa định quay đầu đi về hướng đồng nghiệp, nghe thám tử quan tâm mình đôi chút đôi môi lại cong lên phần nào. Anh nhẹ nhàng đáp thân ái của mình. "Không biết nữa mong là nhanh thôi."

"Chờ anh có được không? Muốn đi ăn gì đó mà tôi không biết chỗ..." Inference dùng tay che miệng càng nói càng nhỏ nhưng vẫn đủ cho đối phương nghe được.

Lời mời kích động tên nam chính như việc cắm nguồn điện triệu von vào điện thoại và bằng cách nào sạc pin từ 0% lên 100%... Ronald ngơ ra rồi đôi mắt lại sáng bừng. "30 phút! Thầy cho tôi 30 phút!"

"Chắc chứ?" Ánh mắt khiêu khích cùng với vẻ cười thích thú lại tiếp thêm công suất thêm trăm lần nữa. "Nếu tôi làm được thầy sẽ xoa đầu tôi và khen tôi chứ?"

Lời đề nghị ngẫu hứng khiến Inference bật cười, không chịu được mà dùng chân dẫm lên giày tên nam chính một cái cho bỏ ghét. "Anh là con nít à?"

Ronald mỉm cười không thôi. "Chờ tôi nhé?"

Cái gật đầu đồng ý rồi đối phương rồi đẩy anh đi về phía đồng nghiệp, vẫy tay chào Ronald và bắt đầu đi xung quanh nơi rạp hát này. Trước khi thật sự đi vị thám tử cũng không quên quan tâm rằng đừng quá sức nhé, thật sự vị nam chính này đã được tiêm vào bao nhiêu liều thuốc bổ nhỉ?

Trở lại với buổi đêm quá nữa của bọn họ thì Ronald ngồi trước mặt chán chừng nhìn đóng tài liệu của ngài thám tử. "Xì, thầy đuổi tôi về ư? Tôi buồn đó." Inference chỉ búng mạnh vào trán hắn ta. "Chỉ là hiếm khi thấy anh về muộn như vậy, rạp hát có chuyện gì sao?"

"Thật ra rạp hát vẫn bình thường thôi, chỉ là..." Sự ngập ngừng lộ rõ cùng với biểu cảm xấu hổ, ngài thám tử đã biết thừa hắn muốn gì rồi chỉ là chờ một chút để xem trò vui của người tình.

"Đêm nay cho tôi ngủ với thầy có được không? Ở đó chán lắm..." Lí do nhảm nhí vô cùng nhưng vẫn miễn cưỡng coi nó là hợp lý, Inference chỉ dọn dẹp đóng giấy tờ trên bàn không nói gì tắt đèn văn phòng.

Ngài thám tử thở nhẹ kiểm tra mọi thứ rồi lại đứng lên đi về phía phòng ngủ, quay sang nhìn về tên nam chính đờ đẫn trong bóng tối. "Không được làm chuyện đồi bại nhé~" Cười khẩy ra dấu Ronald vào chung với mình.

Tên kia như biến thành chú cún nhỏ đi đến bên chủ nhân thật nhanh. "Lỡ tôi không nhịn được thì sao?" Đứng trước cửa, Ronald đằng sau ôm chặt lấy Inference ánh mắt chòm lên phía trước người, xin người hãy nới lỏng quy định một chút đi mà.

"Nếu anh nhịn được tôi sẽ xoa đầu anh và khen anh." Inference nhẹ nhàng đi vào trong với chú cún đang bám dính lấy mình. "Thầy ơi, khó cho tôi..."

"Tuỳ anh quyết thôi." Nói xong thám tử đóng nhẹ cửa, quay sang nhìn ánh mắt long lanh cầu xin của đối phương rồi hôn nhẹ lên trán người. "Thầy Ronald ráng nhịn nhé!"

Đúng là thích quyến rũ kiểu đó mà, vị nam diễn viên này thật sự không thể nhịn qua đêm nay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro