chapter 2

bỗng nhiên có một linh vật nhỏ xinh lơ lửng trước mặt anh, hình ngôi sao đó nói với anh bằng giọng điệu tinh nghịch:

- chào cậu nhé lee sanghyeok, chào mừng cậu đã đến với thế giới nostalgia. cậu sẽ có 5 ngày để thực hiện nhiệm vụ và tận hưởng hào quang nhân vật chính với dàn harem chất lượng ở đây ^^.

lee sanghyeok trầm ngâm một lúc, "ủa gì vậy. ai mướn bứng đi không? mà nostalgia ư, nghe quen quen."

như đọc được suy nghĩ của anh, sinh vật nhỏ bé kia trả lời:

- thế giới này được đúc một khuôn từ kịch bản cậu viết mà, không nhớ sao? nhiệm vụ của cậu cũng là cưa đổ ba nam chính han wangho, son siwoo và park jinseong đó.

lee sanghyeok đáp lời:

- ừ. nhưng mà trong kịch bản tui đâu có nhớ là viết cậu đâu?

linh vật kia nhanh chóng lý giải:

- nhưng mà đây là một thế giới khác mà, nên là người lập trình đã cho tui vào hỗ trợ cậu đó. à quên chưa giới thiệu, tui là byeol, tui sẽ cập nhật tiến độ công việc và giới thiệu mọi thứ cho cậu.

lee sanghyeok gật đầu như để khẳng định đã rõ, tuy nhiên anh có một thắc mắc:

- ủa vậy mỗi khi giao tiếp chúng ta sẽ như thế này hả, có ai thấy cậu không?

byeol nghe thắc mắc của anh thì cười ha hả, nó tinh nghịch đáp lại:
- chỉ có mình cậu là thấy tui thôi à. mà nếu chúng ta giao tiếp với nhau như này người ta lại tưởng cậu tự kỷ đó =)) vậy nên là tui với cậu có thể trao đổi qua suy nghĩ được, cứ bất cứ khi nào cần thì gọi nhe. chim sẻ gọi đại bàng đáp liền.

anh phát hiện ra đứa nhỏ này hơi láo láo, liền lườm lườm nó một chút nhưng cũng chưa muốn trách đâu nhé. vì anh còn phải nhờ nó giới thiệu một chút về gia cảnh của mình, cũng như chuyện cưa cẩm kia nữa mà:

- byeol nè, có một số điều tui chưa biết về thế giới này, ví dụ như nguyên chủ chẳng hạn. giới thiệu cho tui nhé?

được rùi, byeol bật mode chuyên nghiệp đây:

- tên nguyên chủ với tên cậu giống nhau á, đều là lee sanghyeok. chỉ là bồ ấy có một nỗi niềm khó nói. đó là ở trường cũ cậu ấy bị ghen tị, nhiều người ghét tới nỗi bị phá đám và chặn đường suốt. có lẽ là vì vừa có thực lực lẫn sắc vóc, gia đình lại đẹp như trong mơ nên bồ ấy mới bị người khác đố kỵ như thế. nhưng vì bồ ấy sống độc lập, nên luôn giấu gia đình mà tự mình chịu đựng những uất ức nên thành ra mới khổ cực như vậy. sở dĩ nhanh chóng đưa cậu vào đây là vì muốn nhờ cậu có thể giúp bồ ấy tìm được những người yêu thương, thấu hiểu và chữa lành cho cậu ấy. và các nam chính chaebol cũng sẽ tìm được cho mình một người trân trọng họ vì chính bản thân họ, chứ không phải vì vẻ ngoài, hay vật chất mà họ có.

trong lòng lee sanghyeok dâng lên một cỗ cảm xúc khó nói, chẳng biết vì bệnh nghề nghiệp, hay vì anh thật sự thấy xót xa cho người cùng tên này nữa. nhưng gia đình của bồ ấy sao lại có thể không biết chứ nhỉ, vì trong tiềm thức của anh, gia đình luôn quan tâm và thấu hiểu nhau cơ:

- thế sao gia đình bồ ấy lại không rõ vậy?

byeol nhanh chóng cho anh câu trả lời:

- thật ra không phải vì họ không yêu thương nhau đâu. chỉ là bố mẹ nguyên chủ vô cùng bận rộn, thường xuyên phải di chuyển sang nước ngoài. bố thì làm huấn luyện viên bơi lội. còn mẹ thì làm huấn luyện viên trượt băng nghệ thuật. yên tâm nhé, họ yêu nhau lắm đó. từ ngày vừa gặp ở sân vận động quốc gia đã yêu rồi, và nguyên chủ là kết tinh tình yêu của hai người nên dĩ nhiên là rất được yêu thương rồi. chỉ là bố mẹ cũng rất coi trọng sự việc nữa, mà sinh ra bồ ấy đã vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện nên họ cứ nghĩ đơn giản là con mình có thể độc lập. họ lỡ quên mất rằng bồ ấy chỉ là một đứa trẻ non nớt, vẫn cần rất nhiều cái ôm vỗ về cùng với sự quan tâm trực tiếp mới có thể cảm nhận.

lee sanghyeok gật gù, dù chuyện bị ép vào một thế giới lạ lẫm thật chẳng dễ dàng gì, nhưng anh thật sự muốn giúp cậu bạn này thay đổi tình hình. ấy thế mà byeol nó đưa ra nhiệm vụ hợp ý anh luôn:

- è hèm, vậy nên chúng ta sẽ bắt đầu từng bước nhé. nhiệm vụ 1 của cậu chính là xin chuyển trường. đến ngôi trường mà các nam chính theo học á, trường tổng hợp lck nha. tôi có gửi toàn bộ thông tin cho cậu trong đại não rồi đó. giờ thì, chúc may mắn, tui đi cập nhật phần mềm xíu nhé, bí bai.

lee sanghyeok ngơ ngác, gì vậy nè, anh gọi với nhỏ byeol: 

- ê từ từ, tui còn chưa biết tên bố mẹ mới nữa nè. 

vậy mà không có tiếng đáp lại nào, ôi đúng là lòng người.

sau đó anh cũng đi khám phá gian nhà của nguyên chủ. nhìn cách bài trí, anh đã đúc kết được: 

"xem ra thì bồ ấy là người sạch sẽ, gọn gàng đó chứ. thật sự xin lỗi cậu nếu 5 ngày sau cậu phải dọn dẹp lại nha, tôi cũng không cố ý đâu..."

bỗng nhiên điện thoại reo lên, người gọi đến được lưu là [mẹ yuumi 🩵]

ôi anh vẫn chưa hỏi nhỏ byeol về cách xưng hô, tiếp chuyện thường ngày nữa. lòng bối rối vô cùng, song vẫn phải bấm nghe:

- hyeokie. nay mẹ với bố qua nhà con, lẩu đi lẩu đi.

"không ngờ là mẹ yuumi lại gần gũi như thế" - đó là suy nghĩ đầu tiên của anh về gia đình mới.

vậy thì có vẻ mọi chuyện sẽ dễ dàng nhỉ?

lee sanghyeok đáp lại mẹ:

- dạ được ạ. để con qua siêu thị mua đồ luôn nhé. 

- ấy từ từ. xíu nữa bố mẹ đến rồi cả nhà mình cùng đi nhe. đi chung cho ấm.

không biết có phải cảm xúc của nguyên chủ không nhưng anh thấy sống mũi cay cay, khóe mi cũng rớm lệ rồi, đặc biệt là sau khi nghe từ "cả nhà", nghe ấm lòng quá. anh ngoan ngoãn vâng một tiếng, rồi bắt đầu đi dọn dẹp nhà cửa, không biết được rằng tiến độ nhiệm vụ 1 đã ở ngưỡng 80% rồi.

còn lý do anh chưa làm gì mà tiến độ đã nhanh đến vậy ư? đó là vì bố mẹ lee đã biết một chuyện.

flashback

- xin chào ạ! tôi là park heena. giáo viên chủ nhiệm của sanghyeokie đây ạ!

"ôi trời ơi. gì thế này, cô giáo của hyeokie nhà mình gọi. không biết là có chuyện gì không nữa." - mẹ yuumi có chút lo lắng, thế rồi mẹ cũng trả lời ngay:

- à chào cô giáo, có chuyện gì liên quan đến hyeokie không ạ?

- thú thật với chị, có chuyện này tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được. mới chuyển về trường được hai tháng thôi, tôi đã phát hiện ra điều này. chị có biết là ở trường sanghyeok nhà mình bị các bạn không ưa, không thích đến nỗi nhiều lần chặn đầu xe, có ý định đánh hội đồng rồi không ạ?

đối với mẹ lee, chuyện này như sét đánh ngang tai vậy. mẹ thành thật với cô giáo:

- ôi trời ơi, thế mà đứa nhỏ không nói lấy một lời với chúng tôi. thú thật với cô giáo, vợ chồng tôi bận bịu công việc nên hiếm khi có thời gian quan tâm đến con. nguyên nhân là vì sao vậy ạ? sanghyeokie nhà tôi thật sự rất hiền lành, ngoan dịu kia mà.

- có lẽ chính vì tính cách nhẹ nhàng đó của em nên tình trạng này ngày một nghiêm trọng hơn. nếu không phải vì thứ ba của hai tuần trước tôi nhờ em ấy ở lại làm hồ sơ cùng dưới phòng giáo vụ thì đã không biết được chuyện này. đứa trẻ này hiểu chuyện quá mức rồi, hỏi mấy cũng không nói. chỉ bảo là chuyện vặt thôi, còn dung túng cho đám côn đồ đó và xin tôi không nói với gia đình nữa. nhưng nếu như vậy thì có khi ngày mai đám học sinh kia sẽ đánh thằng bé luôn mất. còn nguyên do ư? có lẽ là vì sanghyeok có điều kiện, lại dè dặt và ít nói, dễ trở thành đối tượng bị bắt nạt.

mẹ yuumi vừa nghe vừa khóc. đứa con mình dứt ruột đẻ ra, luôn luôn tự hào vì con tài sắc vẹn toàn lại hiểu chuyện ngoan ngoãn, vậy mà vẫn có người ghét bỏ ư? mẹ lee hỏi chuyện tiếp cô giáo heena:

- vậy có cách nào đệ đơn báo cáo nhà trường đám côn đồ kia không ạ? cô có bằng chứng gì thêm không? tôi thật sự muốn đệ đơn đuổi cổ đám nhóc kia. 

- tôi đã thu thập được một số cảnh trích từ cctv ở tiệm tạp hóa gần trường mà thôi, còn lại những góc trong trường bằng một cách nào đó đã bị mất hết dữ liệu liên quan. có vẻ đám nhóc đó không tầm thường đâu, vì khi tôi trình bày và báo cáo trước hiệu trưởng, thầy ta đã một mực bỏ qua. 

- cái-cái gì cơ? đến cả hiệu trưởng...còn bao che như vậy ạ?

- vậy nên tôi gọi điện muốn khuyên gia đình. hãy chuyển trường cho cháu đi ạ! một môi trường học tập không lành mạnh một chút nào. 

[...]

sau cuộc trò chuyện dài cùng cô giáo, mẹ lee tức tốc đến khu huấn luyện bơi lội - nơi có bố lee đang hăng say dạy học. vừa gọi được bố lee ra chỗ riêng, mẹ òa khóc trong lòng bố. người đàn ông ú ớ không hiểu chuyện gì, hốt hoảng vỗ lưng vợ dỗ dành:

- ôi yuumi à. em sao thế? sao lại khóc thế này? 

- anh ơi. mình có vô tâm quá không? con mình bị bạo lực học đường mà mình còn chẳng rõ! anh coi ảnh với cctv cô giáo gửi cho em này.

mẹ lee kể hết chuyện cho bố lee nghe, bố nghe xong khuôn mặt tối sầm, vô cùng tức giận và thương con trai. một tay vỗ về dỗ mẹ lee, một tay tìm số một người. bố thề đấy, bố sẽ không để yên chuyện này đâu.

mẹ lee trong lòng bố cuối cùng cũng không khóc nữa rồi. mẹ hỏi bố một chuyện:

- anh này, chiều nay mình về sớm rồi qua nhà con đi. rồi bắt con kể rõ ngọn ngành luôn. 

- ừm, anh đồng ý.

___________________________________________

- bố, mẹ. hai người đến rồi.

- ừm, đến rồi đây đến rồi đây. xem hôm nay bố mang gì nè, rượu lê ngâm đó. làm tí cồn cho ấm bụng nha!

mẹ yuumi cốc đầu bố chaehyun một cái, khiến bố nhăn mặt mếu máo nhìn mẹ. lee sanghyeok nín cười trước tương tác đáng yêu giữa bố mẹ:

- á à, anh dám trữ rượu hả. em bảo anh làm sao, không được...không được uống kia mà. 

mẹ yuumi vừa nói vừa cốc đầu nhéo tai bố chaehyun.

- úi...vợ ơi đau anh. anh mới mua mà. huhu nguyên tem này. ăn lẩu mà không có rượu chán òm. 

- hyeokie không được uống nghe chưa con. 

lee sanghyeok đang định gật đầu dạ một tiếng thì bố đã ngăn cản ngay:

- ấy sao mà được, em nữa. con đủ 18 nồi canh rong biển rồi mà.

thôi thì anh sẽ về phe bố vậy, uống tí rượu cũng...được mà ha.

- con uống một chút thôi, không sao đâu ạ. mẹ yên tâm nha. 

mẹ yuumi lắc đầu ngao ngán, sau đó quàng vai hai bố con rồi nói:

- thôi được rồi. chiều một hôm nhé. giờ thì đi mua đồ nào hai ông tướng. 

cả nhà cùng cười vang.

___________________________________________

nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn nhai thịt bò, hai má phồng như bánh bao, mẹ lee bất giác rơi lệ. nghĩ lại thì mẹ muốn trách cục bột này lắm: "sao mà hiền lành vậy hả, lại còn không nói cho mẹ biết. may mà cô giáo tốt tính kiểu mẫu người ta còn giúp đỡ, chứ không thì chuyện còn đi xa tới mức nào nữa."

đợi lee sanghyeok giải quyết xong cái bát đầy mà bố chaehyun gắp, mẹ yuumi thẳng thắn vào vấn đề:

- lee sanghyeok! mẹ có chuyện muốn hỏi con, trả lời thành thật nhé?

lee sanghyeok nghe đến đây thì rén. trời ơi trời, anh mới đến thế giới này có mấy tiếng. ai biết gì đâu huhu. anh vâng dạ, không dám nhìn vào mắt mẹ yuumi. mẹ thì đanh thép tra hỏi:

- con bị bắt nạt từ khi nào rồi? 

lee sanghyeok nghe đến đây thì đớ người. hai mắt anh mở to nhìn mẹ vì bất ngờ, lắp bắp hỏi lại:

-ch-chuyện này...sao mẹ lại biết? à không, làm gì có chuyện này ạ. 

- lee sanghyeok, nói dối là xấu. nói thật cho mẹ.

anh cúi gằm, thật sự anh không biết trả lời sao cả. nếu mà bố mẹ biết thì họ có làm căng không, anh sợ họ sẽ làm căng rồi cái đám bắt nạt kia lại kéo đến hành hạ. anh có trách nhiệm nâng niu, chăm bẵm thân xác này 5 ngày lận. không thể để có sai sót. nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của mẹ yuumi, anh biết là mình phải khai toàn bộ sự thật:

- dạ...từ năm lớp 10 ạ. 

mẹ yuumi nghe đến đây thì càng xót con, gặng hỏi tiếp:

- chúng nó đã bắt nạt con như thế nào? kể cho mẹ nghe.

một loạt kí ức đau đớn như dòng thác trào về trong tâm trí anh, thật sự khiến anh muốn òa khóc vì đau đớn. anh vừa nói vừa không kiềm được nước mắt:

- con làm thay bài tập cho các bạn, mua đồ hộ với lại làm vài việc vặt hộ thôi ạ.

thật ra nếu có thể, anh sẽ kể tất cả những gì mà nguyên chủ chịu đựng một cách rõ nét nhất bằng hình ảnh. cũng may là đám đê tiện kia chưa ép nguyên chủ hút chích hay đánh đập như trong mấy phim học đường đó, và bố mẹ cũng đã biết nữa. 

- lee sanghyeok! có gì ấm ức con phải kể với bố, với mẹ chứ hả. sao lại giấu đi hả con. nếu không phải vì cô giáo con báo cho bố mẹ biết, con định chịu đến bao giờ đây?

lần này đến lượt bố chaehyun vừa khóc rống vừa nói. bố ôm lấy con trai mình vào lòng, nước mắt nước mũi tèm lem đến nỗi mẹ yuumi còn phải dỗ nữa. mẹ lee nhìn hai bố con ôm nhau nức nở mà hai mắt cũng nhòe thêm, vòng tay ôm lấy hai người cùng khóc.

sau khi bình tĩnh lại, lee sanghyeok kể hết mọi chuyện cho bố mẹ, và ngọn ngành của chuyện bắt nạt. bố lee nghe xong liền đập bàn một cái:

- cái đám thiếu giáo dục! chỉ vì ghen ăn tức ở mà đi làm cái trò này. không thể hiểu nổi mà.

mẹ lee thì điềm đạm hơn, mẹ hỏi lee sanghyeok luôn:

- con có muốn chuyển trường không nè? 

nghe đến đây, lee sanghyeok vui hơn bao giờ hết. không chỉ vì anh có thể hoàn thành được nhiệm vụ, mà còn có khả năng thoát được cái đám bắt nạt kia nữa:

- dạ có ạ. con đang cân nhắc trường tổng hợp lck ạ. có gì sau này apply vào đại học ở đó luôn cũng tiện bố mẹ ạ.

nghe danh trường lck, bố mẹ lee vui lắm, vì trường gần với trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia. vậy thì cả nhà được ở cạnh nhau rồi, nhưng mà bố chaehyun có một thắc mắc:

- vậy con định theo khối nào thế?

- dạ là khối nghệ thuật ạ. con muốn theo song ngành, piano và biên kịch ạ.

piano là nhạc cụ yêu thích, cũng là tri âm của anh. đối với anh, ngôn ngữ dương cầm đẹp vô cùng, và anh muốn được hiểu thêm về nó một cách chuyên sâu hơn, cho dù chỉ là vài ngày ngắn ngủi. còn nghiệp biên kịch, là vì anh nhớ nghề đi. lee sanghyeok thật sự manifest đó, anh cầu mong: "hi vọng là bố mẹ lee sẽ chấp thuận."

dù thấy lựa chọn của con có hơi vất vả, song khi bố mẹ trao đổi ánh mắt với nhau, họ đã thấy được sự đồng điệu và tin tưởng vào con trai nơi đối phương. vậy nên bố mẹ lee cùng mỉm cười:

- ừm, bố mẹ tin là con có thể đảm đương được! cố gắng lên nhé. có bố mẹ ở đây.

trong lòng anh dâng lên một cỗ cảm xúc khó nói thành lời, anh thật sự biết ơn họ vì niềm tin mà họ trao anh. anh mỉm cười, rồi đùa vui với bố mẹ:

- được rồi. giờ thì mình uống một ly để chúc mừng con được học trường mới nha.

bố chaehyun cười khà khà, rất tán thưởng hành động này của con trai:

- ôi đúng con trai của tôi rồi. nào, cạn ly!

cả nhà đã dùng bữa xong, dọn dẹp xong và giờ thì cùng đi ngủ. vì giường chỉ vừa đủ một người thôi, nên cả nhà quyết định bật hệ thống máy sưởi lên rồi kéo chăn ga gối đệm ra phòng khách. nói là phòng thôi nhà trọ này của lee sanghyeok y hệt studio apartment cỡ mini á, vẫn may là chỗ tiếp khách đủ cho ba người ôm nhau ngủ. chỉ là có một ít vấn đề về chỗ nằm:

- sanghyeokie nằm giữa nhé. bố mẹ ôm ôm nha. 

đó là mẹ yuumi nói, còn bố chaehyun nghe xong thì bất bình nè:

- không chịu đâu. anh muốn ôm em cơ. hyeokie, con trai lớn rồi thì nằm ngoài cùng nha?

- nè, ban nãy anh còn ôm con luôn đó. sau giờ xa lánh vậy?

- sau này con là hôn phu của người khác mà. còn em là hôn phu của anh, anh không rời em nửa bước đâu mà. 

mẹ yuumi ngại mà đỏ lựng cả mặt, khẽ đấm vào vòm ngực của bố chaehyun mấy cái.

lee sanghyeok thấy bố mẹ đang phát cơm chó thì cũng mệt mỏi lắm, anh quyết nằm ngoài luôn, lại còn cách xa mẹ mấy khoảng, lấy bịt mắt và nằm xuống đệm luôn:

- con không ôm ai hết á. nhà mình ngủ ngon nha. 

bố mẹ thấy thế thì phì cười, rồi cũng hôn má nhau một cái và đi ngủ.

lee sanghyeok đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro