chapter 3
sáng nay mẹ yuumi trổ tài nấu nướng, mẹ đã nấu một nồi súp dinh dưỡng cho cả nhà.
lee sanghyeok nhìn bát súp âm ấm được mẹ yuumi nấu, tự dưng thấy sống mũi cay cay. anh có chút nhớ nhà mình ở thực tại rồi, bình thường mỗi sáng thức dậy anh sẽ video call cho bà mình. ngày nào cũng phải ghen tị với bố lắm ấy. cả mấy đứa nhỏ ở cơ quan nữa, chúng nó sẽ rủ anh đi ăn sáng cùng.
"cố lên thôi, bốn ngày nữa là xong rồi mà, nhỉ?"
tự động viên mình xong, lee sanghyeok lễ phép mời bố mẹ rồi cầm một thìa súp lên và chậm rãi cảm nhận. độ sánh vừa phải, màu sắc bắt mắt nhờ có những loại rau củ đã được cắt hạt lựu. đến một người không thích rau quả cho lắm như anh cũng bị thuyết phục mà "thưởng thức" chúng nó. thấy anh thích thú trước món ăn này, bố chaehyun còn đùa thêm:
- xem ra là nhóc cũng bị mẹ "úp sọt" sập bẫy nhờ món này ha. ngày xưa bố cũng vì sự trổ tài đảm đang này của mẹ mà bứng người ta về nhà đấy.
- cái gì mà bứng hả, làm như tôi là cây cối gì ấy mà bứng về.
- ơ thì đúng mà, cây cũng cần nhiều sự chăm sóc mới chăm bẵm cho lớn được, em cũng vậy còn gì.
lee sanghyeok vui vẻ cười theo, bất chợt nhớ đến thân chủ đang ở nơi nào đó, "giá mà cậu ấy cũng có thể thấy được cảnh này nhỉ." à nhắc mới nhớ, còn chuyện học tập nữa, anh phải hỏi lại bố mẹ lee liền thôi:
- à hôm nay con cần phải đến trường cũ để rút hồ sơ nữa đúng không ạ..?
lỡ may đang đi trên đường anh lại bắt gặp mấy thằng nhóc láu cá đó nữa thì sao, huhu sợ quá đi mất. nhưng không ngờ mẹ yuumi đã xử lý xong xuôi rồi:
- mẹ đã nhờ người chuyển hồ sơ của con sang trường lck rồi, yên tâm nhé. con có muốn đi học luôn không? mẹ thấy hôm qua con còn mệt, hay mẹ xin cô giáo cho con ở nhà nhé?
- không sao đâu mẹ, con đi học được mà ạ. mẹ yên tâm nha.
vậy là một nhà ba người cùng nhau ăn sáng nhanh chóng, sau đó lee sanghyeok sẽ đi cùng bố mẹ đến trường luôn.
___________________________________________
đóng cửa lại rồi chào tạm biệt bố mẹ, anh bước đến cổng trường lck. đây là lần đầu tiên anh được tận mắt chứng kiến ngôi trường nào xa xỉ như thế này. ôi chao, trông mọi thứ đẹp đẽ vô cùng! anh lịch sự chào mọi người xung quanh, khiến ai cũng quay lại nhìn và tươi cười đáp lại. sự ngoan ngoãn này đã làm anh lọt vào tầm ngắm của một người, cậu ta đanh trực xung kích hôm nay.
trông thấy anh, cậu ta hỏi:
- cậu là học sinh lớp nào vậy, hôm nay là ngày mặc đồng phục mà!
- tớ là học sinh mới nhập học ạ. tớ còn chưa nhận lớp nên không rõ, cậu có thể chỉ đường tới phòng thầy hiệu trưởng cho tớ được không?
- được rồi, để tớ chỉ cậu. yah park dohyeon, đợi chút rồi tao quay lại nha.
bạn học park dohyeon nhanh chóng đáp lại, cũng tranh thủ trêu người đẹp mà nháy mắt đưa tình một cái:
- oke oke. chào bạn học xinh xắn nha, tớ là park dohyeon lớp 11 khối nghệ thuật. không biết là cậu có người yêu chưa?
lee sanghyeok hơi ngại ngần trước người tên park dohyeon, nhưng vẫn đáp lại:
- chào hậu bối park, anh sắp tới sẽ học lớp 12 khối nghệ thuật. còn chuyện đó thì anh c-chư..
bạn học sao đỏ cau mày xen ngang:
- đi thôi, sắp vào học rồi ạ.
lee sanghyeok nghe vậy liền tạm biệt người ta một cái:
- vậy bye dohyeon nha.
park dohyeon cũng vẫy tay lại người ta, quay sang bạn mình định trách móc thì nó đã thấy bạn chí cốt kéo luôn người đẹp đi rồi:
- clm thằng chó, bạn mày còn chưa biết danh tính người đẹp mà.
bên này, anh vừa đi vừa liếc nhìn người bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ: "cái người này sao mà lạnh lùng quá vậy, nhìn sợ sợ ấy.." thì bỗng dưng một giọng nói trong trẻo vang lên, chỉ là nghe rét run người:
- anh liếc cái gì? không biết nhìn trộm là bất lịch sự lắm sao?
- à không,... à tên cậu..à em là gì thế? anh có thể biết được không?
- han wangho, cùng lớp với thằng vừa nãy.
- à...ừm, wangho.
- anh theo khối gì vậy?
- hả...à anh học nghệ thuật, chuyên ngành nhạc cụ và biên kịch nữa.
nghe anh nói, han wangho tròn mắt nhìn anh mà nghĩ: "giỏi như vậy?", còn lee sanghyeok lúc này mới thấy rõ dung mạo của người kìa, lòng anh muốn gào lên lắm rồi: "áaaaa, gì mà đẹp quá vậy, xỉu mất trời đấc ơi."
vẫn đang còn mải mê ngắm người ta, từ đầu có cái thanh công cụ xuất hiện 10% lù lù trên đầu han wangho, kèm theo đó là tiếng nhắn nhủ của byeol:
[xin trịnh trọng giới thiệu, đây là nhân vật thứ nhất mà cậu cần công lược. han wangho - thiếu gia nhà họ han. vẻ ngoài xuất chúng, lại có tài hoa, là ước mộng ái tình của bao người đó nha~ hãy mau chóng thu phục nam nhân này đi nào!!]
chưa để lee sanghyeok kịp load, byeol đã nói một lèo luôn:
[Hiện tại hảo cảm đang đạt 10%, để kịp tiến độ thì cậu hãy cố gắng soát xong hảo cảm của nam chính càng sớm càng tốt nhaa. ở màn 1 này, cậu cần thực hiện 3 nhiệm vụ. trước tiên, tui giao cho cậu việc phải hôn được han wangho trong ngày hôm nay ^^]
lee sanghyeok ngơ ngác, trong lòng anh hoảng loạn hết sức. đây là lần đầu tiên anh trải nghiệm cảm giác "chạy kpi tình yêu" mà giới trẻ hay nói đó. nghĩ đến chuyện sẽ phải hôn được cậu trai trước mắt trong ít giờ tới, anh ngại đến nỗi hai má ửng hồng, hai chân vấp vào nhau suýt ngã. may mà han wangho quay lại kịp thời để đỡ anh vào lòng. cậu ta nhìn chằm chằm vào con người nhỏ bé trong vòng tay mình, nhắc nhở:
- đi đứng cho cẩn thận!
lee sanghyeok càng ngượng nghịu hơn, khe khẽ nói cảm ơn rồi cứ cúi mặt xuống. môi nhỏ bặm lại, lộ ra hai má bánh bao đang hồng hào như quả đào tươi. trông thấy hành động trẻ con của người bên cạnh, han wangho cười mỉm.
có lẽ cậu cũng không biết rằng chỉ trong 5 phút ngắn ngủi đi cùng nhau mà mình đã có 35% hảo cảm với người trước mặt rồi.
___________________________________________
rất nhanh cả hai đã cùng đến phòng thầy hiệu trưởng, han wangho gõ cửa phòng thầy, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của lee sanghyeok cứ nhìn xuống đôi giày dưới đất liền thật sự muốn xoa đầu một cái.
nhưng mà cậu vừa nhận ra, hình như...người ta cao hơn cậu...phải đến 5 cm ấy
"dễ cưng vậy mà sao cao thế hả." - sao đỏ họ han bức xúc.
lee sanghyeok vẫn chưa hay biết gì, nhưng cảm thấy sống lưng mình có gì đó chạy qua, vặn vẹo một cái. han wangho muốn cười quá đi, nhưng thầy hiệu trưởng lại ra mất rồi, đành phải nhịn xuống nói đỡ cho anh:
- em chào thầy ạ, thưa thầy hôm nay có học sinh mới tới trường mình ạ!
- ừm được rồi, thầy cảm ơn wangho nhé, còn em, vào đây với thầy.
lee sanghyeok lễ phép gật đầu rồi đáp lại "vâng ạ" với thầy giáo một tiếng, trước khi đi còn nhìn han wangho và dùng khẩu hình miệng nói "cảm ơn nha".
han wangho trên đường về luôn miên man suy nghĩ về tiền bối mới gặp mặt, không biết vì cậu vội vàng rảo bước hay vì rung động đầu đời mà nhịp tim đã nhanh hơn rồi.
còn ở phía này, lee sanghyeok đã hoàn thành xong các bước đăng ký nhập học.
sau khi được thầy hướng dẫn vị trí đăng ký và gặp gỡ cô giáo chủ nhiệm, lee sanghyeok được cô dẫn về lớp. trên đường đi, cô giáo đã kể cho anh nhiều điều bổ ích vô cùng, cô còn động viên anh.
- cô luôn ở đây, bất cứ khi nào sanghyeok cảm thấy chới với thì hãy nói cô nhé! theo đuổi một ngành nghệ thuật đã khó, học song ngành lại còn khó hơn, nhưng mà cô tin em sẽ ổn thôi. vậy nên đừng áp lực quá nha.
- dạ, em cảm ơn cô nhiều ạ, em sẽ luôn cố gắng trên hành trình phía trước ạ.
anh vui vẻ nghĩ: "thế giới này cũng thật đáng yêu nhỉ, tất cả những người mình gặp thì ai cũng đùm bọc và động viên lẫn nhau."
phải chăng mà thực tại ngoài kia cũng như vậy không phải tốt biết bao sao?
___________________________________________
lee sanghyeok đứng trước bục giảng:
- xin chào mọi người, tớ là lee sanghyeok, sau này sẽ là một thành viên của gia đình nghệ thuật. mong được mọi người giúp đỡ ạ.
lời phát biểu của bạn học mới rất được lòng lớp 12 nghệ thuật, tiếng vỗ tay vang vọng mãi từ dưới lớp. cô giáo cũng vỗ tay vui mừng, sau đó chỉ chỗ ngồi cho lee sanghyeok:
- sanghyeok ngồi cạnh bạn liu qingsong em nhé. cô nhờ qingsong chiếu cố bạn nha!
liu qingsong được gọi tên thì ngẩng mặt lên. còn bạn học nhỏ ngoan ngoãn tuân lệnh cô, cười xinh với liu qingsong. về chỗ ngồi, lee sanghyeok mới được chiêm ngưỡng rõ nét nhan sắc của cậu bàn cùng bàn. anh phát hiện được thêm một điều, ở thế giới này, trông ai cũng ưa nhìn hết luôn á, khiến anh phải trộm nghĩ: "giá mà bắt hết bỏ túi mang về làm chồng mình được thì tốt nhỉ."
liu qingsong nhìn người trước mặt cứ chăm chú nhìn mình thì không khỏi bật cười, hắn khá thích thú trước biểu cảm của cái người này rồi đó. vậy là lợi dụng lúc bạn ngơ ngơ và cả lớp đang chuẩn bị đồ dùng cho tiết học đầu tiên thì ra tay liền, hắn hôn lên má bạn một cái "chụt"
- má cậu xinh quá, cho bố thơm một cái nhé!
- c-cậu..cậu...
- cậu gì mà cậu, một là chồng ơi, hai là anh yêu ơi, nhớ chưa.
lee sanghyeok ngớ người, mặt thì đỏ bừng. anh lườm liu qingsong một cái, oán giận: "mặt thì xinh mà hành động thì chả xinh tí nào."
liu qingsong cười cợt, vuốt nhẹ má mèo nhỏ rồi:
- bé như mèo ấy nhỉ, đanh đá gớm. nhưng mà đanh đá vừa thôi, không là bố phạt đấy nhé.
- này, đừng có mà...mà bắt nạt quá đáng như thế!
thấy con mèo này vẫn chưa sợ, liu qingsong lại thơm má thêm cái nữa, tay còn bóp nhẹ mông đào, "trông cái mặt cáu cáu mà cũng yêu cơ, mà quan trọng nhất là phải trị được con mèo này đã. dạy vợ từ thuở ban sơ mới về mà." một bên thì thích thú, một bên thì vô cùng cáu giận: "tổ sư bố cái thằng cha họ liu này, bị khùng hả?"
thấy cái tay mảnh khảnh đang lân la đến tay mình, anh nhéo mạnh một cái khiến hắn vừa cười vừa đặt cái nhìn sắc bén lên người anh. đang đắc ý, bỗng dưng anh bị hắn phản công bất ngờ. bàn tay kia ranh ma như rắn nước, luồn vào vạt áo sơ mi mà xoa nhẹ vòng eo mảnh khảnh. ánh mắt hắn chăm chú nhìn anh, giống như muốn nói: "còn phản kháng nữa sẽ có chuyện." vậy nên anh chỉ đành xuống nước với hắn:
- nè, bỏ tay ra. chuẩn bị học bài rồi.
người kia nắm chắc phần thắng trong tay nên nhởn nhơ lắm, lại còn ra điều kiện:
- gọi một tiếng ca ca thì tha.
lee sanghyeok muốn chửi thề lắm rồi. cái tên này nghĩ ra được mấy trò tình thú quá ha. lườm hắn nhưng không dám bật lại, chỉ đành chiều theo ý hắn:
- ca...ca, buông em ra.
người được gọi sướng rơn, có nhã hứng muốn trêu thêm. nhưng mà tiết học sắp bắt đầu rồi, hắn chỉ đành buông con mèo này ra vậy. ấy thế mà vẫn hôn một cái vào má anh nữa. hắn vừa lôi sách vở ra vừa hí hửng cười, trái ngược với bạn cùng bàn vừa học vừa ngậm một cục tức to đùng vì bị "bắt nạt".
sau hai tiết lý thuyết âm nhạc, đã đến lúc các học sinh luyện tập chuyên ngành của mình. biết được "tên khốn" cùng bàn là rapper, lee sanghyeok vui sướng vô cùng, còn nháy mắt với hắn rồi cười nói:
- học vui vẻ nhaa!
liu qingsong đang bực vì phải xa "lão bà tương lai" cũng phải cười. cục cưng của hắn vậy mà không có giận hắn lắm đâu nè. đang định tới chỗ lee sanghyeok, hắn liền thấy kim hyukkyu gần đó đã lân la bắt chuyện trước. kim hyukkyu đưa tay ra, chào lee sanghyeok:
- chào cậu. tớ là hyukkyu, cũng là học sinh lớp nhạc cụ nè! xíu nữa mình ngồi cùng nha.
lee sanghyeok rất thích sự đẹp trai với vibe dịu dàng như anh hàng xóm nhà bên này của cậu bạn mới, thêm nữa người ta còn học cùng lớp với mình nên mừng quýnh. anh cũng ríu rít chào bạn:
- chào hyukkie nha! uki thui, tí nữa có gì cậu chỉ bảo tớ với nha, xin cảm ơn trước ạ.
nhìn anh cười cười nói nói với kim hyukkyu, liu qingsong ghen ra mặt. "gì mà hyukkie hả, mới gặp lần đầu đã thân như người nhà. còn cười xinh nữa chứ. đúng là vợ hư mà." thế là hắn xen ngang hai người, kéo anh về phía mình rồi vòng tay qua eo ôm sát rạt. hắn ngang nhiên túm lấy tay con mèo nhỏ trong sự ngỡ ngàng của kim hyukkyu:
- chăm sóc cực cưng của tao nhé anh bạn.
lee sanghyeok nghe thấy mình bị bạn cùng bàn gọi là "cục cưng" thì lườm, anh thèm vào mà làm cục cưng của nó. nhưng một điều kì lạ là, kim hyukkyu, nổi tiếng hiền hòa với tất cả mọi người, có vẻ cũng khó chịu với liu qingsong rồi.
lee sanghyeok thì vẫn cứ ngây ngô không biết gì, ngay khi nghe thấy tiếng lớp trưởng gọi tập hợp anh liền đi luôn, mặc kệ hai người kia đang đấu đá ngầm với nhau. kim hyukkyu dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn của lee sanghyeok, hoàn toàn không để tâm đến liu qingsong mặt đang méo xệch. người rời đi rồi, y mới dửng dưng nhìn đến hắn:
- chuyện gì?
liu qingsong cười khinh, hắn túm lấy cổ áo của y, hạ âm lượng trầm nhất có thể để chỉ hai người nghe, và đồng thời đe dọa kim hyukkyu:
- người của bố. đừng hòng tơ tưởng.
kim hyukkyu nhẹ nhàng gạt tay người kia ra, đầy thách thức nói:
- để xem mày làm được gì để cản tao nhé.
nói rồi xoay người rời đi, phong thái tao nhã thanh cao khiến liu qingsong phát ghét. cùng là âm mưu thủ đoạn để bắt người về thôi mà, tỏ vẻ trong sạch lắm ấy.
kim hyukkyu và lee sanghyeok ngồi ở bàn thứ hai, góc trong cùng. một chỗ ngồi lý tưởng để theo dõi bài học, thi thoảng thì ngắm cảnh trường nữa. 30 phút đầu tiên vẫn như mọi năm, học sinh sẽ phải học nội quy phòng nhạc cụ. kim hyukkyu là học sinh tiêu biểu mà, y thuộc làu làu mấy cái này rồi. nhìn sang bên cạnh, y thấy một chú mèo nhỏ đang vô cùng tích cực ghi chép nội quy, lại còn tự nhẩm theo lời giáo viên nữa thì không khỏi mỉm cười. kim hyukkyu nghĩ thầm: "em bé mèo này là ăn đáng yêu để mà lớn hay sao chứ?", rồi lén lút đặt tay mình lên bàn tay còn lại của lee sanghyeok, ấy thế mà người bên cạnh chẳng hay.
vừa quay sang một cái, lee sanghyeok mới cảm nhận được cảm giác lạ trên tay mình. khó hiểu nhìn kim hyukkyu, anh được cậu bạn giải thích:
- à, nãy tớ muốn mượn tay sanghyeokie để đoán xem cậu sẽ chơi nhạc cụ gì ấy mà. thấy cậu đang ghi nên...nên tớ mới...xin lỗi cậu nhiều nha.
nói xong liền buông tay ra, kim hyukkyu trông hối lỗi cực kỳ. lee sanghyeok thấy biểu cảm của bạn thì cuống cuồng, lại cầm tay bạn đặt lên mình, xoa xoa dỗ dỗ y:
- không sao đâu mà hyukkie, tớ hơi ngại xíu thui. hyukkie đoán xem tớ sẽ chơi cái gì đi.
kim hyukkyu cười tươi, rồi cầm chặt tay lee sanghyeok hơn, nhẹ giọng nói cảm ơn nữa. sờ nắn một chút, kim hyukkyu mới ngẩng lên nhìn lee sanghyeok, dịu dàng nói:
- cậu chơi piano phải không nè? ngón tay thanh thoát như này chỉ có thể là dương cầm thôi.
lee sanghyeok rất vui vì y đã đoán đúng, vỗ tay khen ngợi kim hyukkyu, thành công khiến cậu bạn cười tít cả mắt. anh cũng hỏi lại kim hyukkyu:
- thế cậu chơi gì vậy?
kim hyukkyu sẽ không nói ra suy nghĩ thầm kín của mình đâu, y nhẹ nhàng đáp lời:
- tớ chơi guitar á.
nghe đến đây anh háo hức vô cùng, đang định hẹn kim hyukkyu tí nữa cho mình nghe thì bỗng dưng giáo viên hỏi:
- bạn học duy nhất đăng ký piano đâu rồi nhỉ?
lee sanghyeok đứng lên, lễ phép đáp lời lão sư. sau đó liền được giáo viên đưa sang phòng khác, anh chỉ có thể tiếc nuối chào tạm biệt kim hyukkyu và các bạn.
___________________________________________
- sanghyeok này, em có nghĩ đến chuyện sẽ tham gia các cuộc thi piano không?
thầy dạy piano của trường kim jeonggyun rất lâu rồi mới được "rã đông" liền đón ngay một thiên tài nhỏ thế này, thật sự kích động mà muốn bồi dưỡng lee sanghyeok đi thi luôn rồi. người được hỏi lại sốc vô cùng, gì chứ, anh thấy mình cũng hơi nghiệp dư mà. lâu rồi mới chơi lại, đang còn sợ yếu nghề thì được thầy "khen" kiểu này, anh sợ lắm luôn.
- em, em cũng chưa rõ ạ.
- chốt nhé, em nhất định phải đi thi. trước tiên thì thầy sẽ bảo chủ nhiệm của câu lạc bộ thanh nhạc cho em vào, ở đó toàn người đi đấu giải thôi. rồi có gì thầy sẽ bổ sung cho em nhé.
- dạ em cảm ơn thầy nhiều ạ.
- khách sáo quá thằng bé này, sau này chúng ta sẽ phải làm việc cùng nhau nhiều lắm đó, không cần câu nệ vậy đâu.
- dạ vâng ạ.
___________________________________________
đến chiều nay, khi được thầy kim jeonggyun dẫn đến phòng câu lạc bộ, anh mới biết chủ nhiệm mà thầy nói chính là han wangho. đúng là nhân duyên kì diệu mà. thầy jeonggyun giờ là cầu nối cho hai đứa:
- wangie, đây là sanghyeok, tay chơi dương cầm duy nhất của khóa này đó. có gì em giúp đỡ đứa nhỏ này cho thầy với nha.
- hyeokie, đây là wangho, chủ nhiệm của clb thanh nhạc và người đại diện đương nhiệm của khối nghệ thuật chúng ta. có gì thắc mắc cứ hỏi thằng bé. hai em sẽ còn phải hợp tác nhiều đó, nên là đừng ngại ngần nha.
- hôm nay thầy phải đưa con đi học nữa, nên là hai đứa cứ tập duyệt trước. đến ngày mai thầy sẽ qua nha. hai đứa trò chuyện vui vẻ nha, thầy đi đây!
sau khi han wangho tạm biệt thầy, cậu mới nhìn đến lee sạnghyeok, "gì mà lúc nào cũng xinh vậy?" mắc công cậu lại phải nhìn thêm một chút nữa. còn lee sanghyeok lúc này thì sao nhỉ? anh đang bận trao đổi thông tin với nhỏ byeol:
[nè, cậu nhớ phải cẩn thận liu qingsong với kim hyukkyu đó nghe chưa. hai cái tên đó thâm sâu khó lường lắm đó.]
"gì chứ, liu qingsong thì tui còn rõ. nhưng mà hyukkie...cậu ấy đáng yêu mà."
[trời ơi đúng là đồ ngây thơ chưa trải sự đời, cậu có biết là cậu ta...]
byeol còn chưa nói hết câu, lee sanghyeok đang hóng chuyện đã phải giật bắn mình vì han wangho cao giọng:
- anh không biết vào trong à? hay phải đợi tôi bế nữa.
- à, giờ anh vào ngay đây!
"byeol à. tui nhớ là tui viết han wangho hào sảng, bạch nguyệt quang cơ mà chứ có khó ưa như này đâu..."
[cái này là diếm hoi, đợi đi sanghyeok à!]
ai trả lời lee sanghyeok biết đi, anh có nên tin con nhỏ hệ thống này hay không hả...?
quay trở lại cuộc trò chuyện với nam chính nọ:
- chỉ có tôi với anh thôi. hôm nay không phải lịch sinh hoạt của câu lạc bộ, nhưng mà thầy jeonggyun đã nhờ nên là tôi sẽ phổ biến cho anh một chút nhé.
- nè, mau cái chân lên, chậm như rùa vậy.
lee sanghyeok rất bất mãn với đội trưởng, anh muốn đả đảo chính quyền. tâm muốn phản nhưng tay chân thì vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời han wangho, tốc độ đi nhanh hơn để đuổi kịp đội trưởng loắt choắt chân dài.
- bên trái, rẽ một bước là đến phòng nhạc cụ, cách âm đó. tuy nhiên, nếu anh muốn tập đàn piano cường độ cao thì lên trên cái phòng sáng nay anh học đó, ở đây chỉ có piano điện thôi.
- còn phòng bên phải là nơi dành cho đội sáng tác, đội biểu diễn thì ở đằng kia.
- bây giờ theo tôi ra ngoài, chúng ta sẽ điểm qua một số luật của câu lạc bộ.
nói xong han wangho quay mặt lại, một lần nữa, lee sanghyeok lại bị sốc visual bởi cậu nhóc nhỏ tuổi hơn. anh vốn muốn bước đến gần han wangho một chút, nhưng không ngờ vì chuyện này mà bị hẫng chân. vậy là theo quán tính anh ngã ngửa về phía trước, han wangho hoảng hốt ôm lấy eo người lớn hơn. khoảng cách hai người giờ đây gần nhau đến nỗi chỉ cần hai người ngẩng đầu thêm một chút thôi thì sẽ "phanh xích lô" rồi.
đây đã là lần thứ hai trong ngày anh sà vào lòng han wangho rồi, anh muốn độn thổ luôn bây giờ. tay đẩy đẩy han wangho ra, nhưng lực của người kia lớn quá khiến anh không tài nào nhúc nhích được. hết cách, đành chỉ có thể lay tỉnh con người kia:
- wangho à, ừm, em bỏ anh ra được không?
- ...thật xin lỗi, tôi không...
- không sao không sao, cảm ơn em nhiều nha!
han wangho vẫn đang đắm chìm vào khoảnh khắc lúc nãy, khi mà cậu đỡ lấy eo của lee sanghyeok. chàng trai trẻ đê mê với hương thơm nhàn nhạt trên người tiền bối, cảm giác được ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn cũng thật thích. nhưng có lẽ khiến cậu rung động nhất chính là gương mặt hốt hoảng vì sợ ban nãy, hai mắt to tròn chỉ chứa hình bóng han wangho, cặp môi mèo mấp máy trông hồng nhuận ngon mắt đến lạ. và giờ đây cậu mới để ý đến giọng nói của lee sanghyeok, nghe cũng êm tai lắm đấy.
- được rồi, wangho đọc cho anh một số luật đi.
- wangho, wangho à.
lee sanghyeok có chút khó chịu, "tên này từ nãy tới giờ đầu óc cứ để trên mây à?". cũng may là lần này cậu tự thức tỉnh được rồi. han wangho cảm nhận xúc cảm mềm mại nơi cổ tay mới giật mình nhìn xuống, anh vậy mà dám nắm tay cậu á? nhưng tâm can người nào đó lại nghĩ khác: "...được cầm cũng thích thật, sao mà chỗ nào cũng mềm mềm ấm ấm vậy."
- ừm, xin lỗi, giờ thì cùng đi ra ngoài nào.
hai người cùng đi ra gian ngoài của câu lạc bộ, ngay bên phía cửa là tấm biển lớn ghi toàn bộ những quy định trường X đề ra. han wangho đợi anh đọc xong rồi mới bắt đầu nói tới lịch sinh hoạt:
- anh đã nắm vững cả rồi chứ? có chỗ nào còn thắc mắc không, tôi sẽ giải đáp.
- ừm, anh đã hiểu hết rồi.
- được rồi, vậy giờ anh sẽ được phổ biến về lịch sinh hoạt nhé. câu lạc bộ thanh nhạc hai tuần một lần gặp mặt để luyện tập, cố định vào thứ 3. trong mùa giải thì bổ sung vào thứ 5 hoặc thứ 7. anh có vướng lịch bận gì không?
- anh rảnh mà, có thể tham gia được.
- vậy thứ 3 tuần sau lúc 14h30 anh đến nhé, ra mắt các thành viên luôn. còn bây giờ thì xong rồi đó, anh còn điều gì cần trao đổi nữa không?
- à, anh muốn chơi thử piano điện đằng kia, được không em?
ba tiếng "được không em" của anh thì ai nỡ từ chối, han wangho không nói không rằng đã ngay lập tức kéo chân đàn ra, đỡ lấy piano rồi đặt vào đó. chưa kể còn rất tinh tế để hai chiếc ghế có đệm đỡ thoải mái. xong xuôi, cậu nói với anh:
- được rồi đó, anh có thể thử.
lee sanghyeok phấn khích như đứa trẻ được kẹo, hớn hở đến bên chiếc đàn. sau đó cặp mắt mèo nhắm lại, những ngón tay thuôn dài trắng nõn lướt nhẹ trên những phím đàn. tình ca "double take" vang lên trong không gian giữa 2 người. ca khúc là tiếng lòng thổn thức, khát cầu được đón nhận của một chàng trai đơn phương. han wangho cũng phiêu theo giai điệu ấy, chỉ là lời cậu hát...có vẻ đúng với tình cảm mà cậu đang ấp ủ trong lòng:
in the midst of the crowds
in the shapes in the clouds
i don't see nobody but you
in my rose-tinted dreams
wrinkled silk on my sheets
i don't see nobody but you
boy, you got me hooked onto something
who could say that they saw us coming?
tell me
do you feel the love?
spend a summer or a lifetime with me
let me take you to the place of your dreams
tell me
do you feel the love?
giọng hát ngọt ngào, trong trẻo lại truyền tải cảm xúc chân thật vô cùng khiến lee sanghyeok cũng phải giật mình mà bừng tỉnh. ngay giây phút anh mở mắt ra, anh đã trông thấy người con trai bên cạnh khoanh tay lại nhìn mình chăm chú. ánh mắt này, dịu dàng mà tha thiết đến lạ, khiến anh cảm giác đó là lời thổ lộ mà cậu muốn nói với anh vậy. ngước mắt lên nhìn cậu, anh há hốc vì thấy độ hảo cảm đã lên tới 65%. chưa kịp bình tĩnh lại, hệ thống byeol liền báo anh một tin còn động trời hơn:
[hí hí hí lee sanghyeok, cậu sẵn sàng để hôn chưa? ba mươi phút nữa tiến hành nhiệm vụ liền cho nóng nhaaaa. tui có quà cho cậu vì tiến độ làm việc hiệu quả đây:
bảo bối "nụ hôn dâu tây": môi xinh để làm gì? để hôn chứ còn gì nữa, tiện thể kéo người ấy vào bể tình không lối thoát với hương vị ngọt ngào~
mị lực mắt mèo: mắt tròn xoe nhìn đối phương, ai mà kìm lòng cho nổi đâyyyy.
bồ thích dùng cái nào nè?]
"trời đất quỷ thần ơi, hiện đại cỡ này rồi á hả?"
[ừ đó. nhưng mà lẹ đii]
thấy byeol làm nũng, anh chỉ đành chọn bừa một cái. "thôi thì a đi."
[oke oke, chốt. tui sẽ ghi lại khoảnh khắc tuyệt với này cho bồ iu nhoa!]
han wangho thấy anh nhìn mình thì có chút ngại, vậy nên hỏi anh:
- sao vậy, anh không muốn chơi nữa hả?
- đâu có, vẫn muốn chứ. nhưng mà khen wangho đã rồi chơi tiếp ạ. giọng em hay quá điii.
han wangho đỏ mặt vì được người cậu thích tán dương, ngập ngừng nói lời cảm ơn khiêm tốn. nói xong cậu và anh lại rơi vào một khoảng lặng ái ngại, có lẽ là vì cậu mải mê nhìn vào đôi môi hồng phớt chúm chím của người đối diện rồi. thật sự dụ người đến hôn mà. lý trí không đánh thắng được con tim, han wangho chồm đến hôn lên môi lee sanghyeok, để lại sự bàng hoàng cho người lớn hơn. mặc dù đã được hệ thống dự báo trước rồi, nhưng anh không thể ngờ nó lại...mãnh liệt như thế này. tên kia tham lam liếm mút cánh môi mọng, báo hại anh yếu thế hơn mà phải vòng tay qua cổ cậu tìm điểm tựa. không ngờ là hành động ấy lại khiến nụ hôn càng thêm sâu, và mãi đến khi han wangho sắp không thở nổi thì cậu mới lưu luyến buông người ra.
lee sanghyeok ngay lập tức xụi lơ, đổ gục vào lòng han wangho. anh thở hổn hển, bàn tay nhỏ cũng nắm lại đấm nhẹ vào ngực cậu chàng vì vừa ngại vừa tức. tại sao một thằng nhóc bé tuổi hơn dám chiếm tiện nghi của anh chứ. han wangho thấy phản ứng nghịch ngợm của người lớn hơn cười khẽ, nụ cười ấy sáng lóa đến nỗi lee sanghyeok ngẩng lên đang định mắng cậu một trận ra trò cũng phải chững lại. thấy người kia đang ngơ ra, han wangho lại định tấn công tiếp, nhưng lần này không may cho cậu là lee sanghyeok biết đề phòng rồi. mèo nhỏ lườm nguýt hậu bối, kéo ghế dịch ra, trên mặt tỏ rõ vẻ không vui xin đừng làm phiền.
"gì cơ, hôn rồi còn chê à? ông đây phải mang anh về dạy dỗ từ từ.", han wangho cười khẩy nghĩ, sau đó cũng kéo gần khoảng cách hơn với anh, tới khi anh lùi đến chỗ bức tường rồi mới chịu dừng. cuối cùng cậu cũng mở lời nói chuyện sau một khoảng lặng im lâu như vậy giữa hai người:
- anh trốn tránh cái gì hả? nụ hôn đầu của tôi đấy, chịu trách nhiệm đi.
lee sanghyeok muốn đánh người, rõ ràng là anh bị cưỡng hôn mà:
- bị khùng hay gì. là cậu...cậu...cưỡng hôn tôi...mà
càng nói về sau lee sanghyeok càng nói nhỏ dần, mấy chuyện này anh ngại lắm. ngoài đời thực anh cũng...chưa trải qua nên chẳng có tí kinh nghiệm gì sất. anh nói xong câu này liền bị người kia cười nhạo.
- nhưng không phải là anh cũng rất thưởng thức nó sao?
lee sanghyeok chưa trả lời được ngay. thú thật thì anh cũng cảm thấy lâng lâng, một phần vì nhỏ byeol báo sai giờ nên anh bị bất ngờ, phần lớn là vì...lần đầu được làm chuyện này. cảm giác cũng khó nói quá đi mất. còn han wangho, cậu thật sự muốn hôn thêm cái nữa, "người gì mà môi đã xinh còn ngon ngon nữa là sao." nhưng mà cậu cần phải giải quyết một chuyện cái đã:
- giờ anh định tính sao đây?
lee sanghyeok ngây ngốc nhìn han wangho:
- sao...sao gì hả?
chỉ thấy han wangho ôm trán, một lúc sau mới ấp a ấp úng nói với anh:
- anh...anh có...có thích...tôi không hả?
lee sanghyeok chưa đáp lời ngay, anh không biết nên đưa ra lời gì cho phù hợp với tình cảnh này, đặc biệt là khi nãy cái hệ thống đem con bỏ chợ này nhắn nhủ anh mấy câu trước khi nó "không làm phiền sự riêng tư của đôi trẻ nữa":
[nè lee sanghyeok! cảnh báo cậu trước nhé, harem đấy. phải trả lời sao để còn không bị dính tội ngoại tình nghe chưa.]
han wangho dần mất kiên nhẫn rồi, cậu lay vai lee sanghyeok:
- nè, mau nói đi chứ.
đôi mắt trong như mặt hồ mùa thu phảng phất tia lo sợ. có lẽ han wangho cũng là lần đầu rơi vào lưới tình, rất sợ bị người trong lòng từ chối thẳng thừng. cậu thầm mong rằng người đối diện sẽ cho một đáp án như ý nhất.
bấy giờ anh mới ngập ngừng:
- thì cũng...có quý wangho.
han wangho không muốn tin vào tai mình đâu. quý...quý là sao đây hả? có cần làm em trai hay bạn bè đâu mà cần phải quý. thích, rồi yêu, rồi thương đi đâu cả rồi?
cậu thất vọng, định buông lee sanghyeok ra thì lòng bàn tay truyền đến hơi ấm. han wangho bất ngờ nhìn anh:
- anh...muốn gì?
- nhưng..mà cũng muốn thử với wangho.
nếu như có chiếc tàu lượn siêu tốc nào đi nhanh nhất, chắc chắn phải kể đến tâm trạng của han wangho. mà tội đồ của cái rắc rối này chính là lee sanghyeok chứ ai. cậu bối rối nhìn anh, một mầm mống hi vọng về tình yêu được gieo nên. ngay lập tức, han wangho ôm chầm lấy anh:
- ừm, thử nhanh lên nhé. cân nhắc lên yêu nữa.
nói xong liền hôn chụt một cái vào má anh. hai cặp mắt đong đưa sóng tình lại giao nhau. lee sanghyeok chủ động vòng tay lên cổ han wangho, thủ thỉ nói:
- hôn nữa đi mà...
anh ghé sát môi mình vào môi người nhỏ hơn, thành công khiến cậu chàng bật cười mà lại lao vào chiếm lấy đôi môi thơm ngọt. xem ra là cũng hiểu ý nhau đấy, vì cậu cũng rất thích vị ngọt rất đỗi tự nhiên trong khoang miệng của anh. mà hiểu ý nhau như này thì biết gì không, "phải nhanh chóng làm bạn trai của nhau đấy.", han wanho thầm nghĩ.
hai người sau khi khóa cửa phòng câu lạc bộ thì cùng dắt tay nhau ra nhà xe. han wangho mở cửa xe cho anh vào, thắt dây an toàn cho anh. cậu chăm chú nhìn người yêu tương lai, khiến anh đỏ mặt mà mắng yêu:
- em cứ nhìn anh như thế, anh ngại lắm á.
han wangho bật cười, véo nhẹ hai má trắng nộn của lee sanghyeok, đùa theo:
- ai bảo xinh xắn thế này làm gì hả.
cả hai người ở trên xe đã bàn luận xong chỗ đi ăn rồi. vẫn là quán tủ của lee sanghyeok, haidilao mà thôi. han wangho cũng chiều theo người yêu, trời se lạnh mà ăn lẩu thì cũng tuyệt sảy mà phải không?
đã đến nơi, lee sanghyeok vừa mới tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe thì han wangho đã gào lên:
- áaaa. anh từ từ, hong có được xuống trước em.
lee sanghyeok nghe cậu nói vậy thì ngơ ra một lúc, xong cũng hiểu ra mà phì cười. thế rồi anh buông thõng hai tay, nháy mắt tinh nghịch với em sắp-là-người yêu:
- được rồi, của em tất.
câu này tưởng một mà nhiều nghĩa đó nhé. với chiếc đầu dễ overthinking của han wangho, trong phút chốc trên hai má cậu đã có một tầng ráng chiều - một phần vì lạnh và nhiều phần vì đổ đứ đừ đợt thính của đối tượng iu đương.
cậu xuống xe, chạy sang bên mở cửa cho anh. sau đó nghiêng mình, cúi đầu, rìa bàn tay ra. lee sanghyeok khá thích thú trước cảnh này, anh thầm nghĩ: "thằng nhóc này yêu vào cũng...đáng yêu đấy nhỉ." bàn tay nhỏ nhắn trong túi áo đặt lên tay người kia, hai mắt đong đầy tình yêu hướng lên người đằng trước. giọng nói ngọt ngào vang lên, sưởi ấm han wangho trong tiết trời cuối thu:
- cảm ơn vì sự tinh tế này nha. mình cùng đi thôi nào!
nhìn cái tỉ lệ nước chấm của "mập mờ", cậu thấy hãi lắm rồi. han wangho hi vọng rằng bữa ăn (như first date) này của mình và anh sẽ an lành. nhưng chút lo lắng này của cậu cũng sớm tan đi ngay khi thấy anh ăn ngon miệng và ngoan yêu vô cùng. cậu tự an ủi mình: "chắc là không gặp mấy bệnh đường ruột đáng sợ đâu ha, ông trời không nỡ làm thế với bé ngoan đâu." nhưng mà lý trí vẫn khiến cậu lén lút đặt men tiêu hoá kèm với ít đồ.
thấy han wangho chẳng chịu ăn mạnh, lee sanghyeok liền gắp cho em nhúng cho em hẳn năm miếng bò. bò săn lại, anh đặt cả vào bát cậu, kèm theo mấy miếng tàu hũ ki và chút nấm. giọng nói của anh mang theo chút trách cứ:
- em ăn nhiều một chút, món này để nguội không ngon đâu.
thấy anh quan tâm đến mình, han wangho vui mừng đến nỗi ý cười tràn trong mắt. gật đầu với anh rồi cũng tập trung chuyên môn.
thấy cậu bắt đầu chú tâm ăn uống, khoé môi lee sanghyeok không kiềm được nở một nụ cười. nhìn xuống mái tóc bông xù như cún con với chỉ số thiện cảm đã 85%, anh nhận ra mình đã sắp soát được thiện cảm rồi, "nghĩ cách lấy luôn 100% đi thôi nào."
bộ não biên kịch nhớ ra một chiêu chưa bao giờ là lỗi thời, vậy là triển luôn:
- wangie, chỗ của anh...sao mà cứ lạnh lạnh ý. anh ngồi cạnh em nha?
anh còn gắn thêm "mị lực mắt mèo" từ nhỏ byeol hòng lấy luôn double hảo cảm của đối phương nữa.
ôi anh ơi, chỉ cần câu nói "ngồi cạnh em nha" là đã đủ để trái tim han wangho nhảy ra ngoài rồi, huống chi lee sanghyeok còn dùng thêm bảo bối nữa. cậu mơ màng đồng ý với anh.
nhìn thấy mái đầu của người nọ khẽ tựa vào lồng ngực mình, han wangho muốn nhảy một điệu để ăn mừng lắm rồi. cái này có phải là tín hiệu đáng ăn mừng rằng hai người sắp thành đôi rồi không? chưa để chàng trai trẻ thôi ngại ngùng, lee sanghyeok tiếp tục tấn công:
- wangha của anh ấm quá à. anh không khách sáo nữa đâu nha.
bùm, tuyệt chiêu ultimate của mỹ nhân lee sanghyeok thành công đánh đổ trái tim han wangho. nhìn thấy chỉ số hảo cảm từ màu xanh lá chuyển sang hồng, cán luôn mốc 100%, lee sanghyeok mở cờ trong lòng. anh nói với nhỏ byeol:
"í hí hí, được một mỹ nam say đắm rùi nha. có thưởng không nè."
byeol đáp lại anh:
[chúc mừng nha, tí về có thưởng. giờ thì chăm sóc mỹ nam đi nha, người ta mặt đỏ tim đập sắp hết hơi luôn rồi nè.]
nghe byeol đùa, anh cũng quay sang nhìn han wangho, "ê đúng thật nè, như trái cà chua rồi." cậu bây giờ trong mắt lee sanghyeok đáng yêu lắm ấy, làm anh không nhịn được mà đan tay mình vào tay cậu.
han wangho muốn gọi cấp cứu lắm rồi, đau tim muốn ngất rồi. huhu con người này bảo chưa thích cho lắm mà làm ra mấy cái hành động tình như người yêu với nhau thế này ấy hả. red flag thật mà cậu nỡ đổ đấy, nhưng mà cậu tình nguyện.
[...]
bữa ăn tình trong như đã mặt ngoài còn e này vậy mà cũng đi tới hồi kết rồi. han wangho chở "nguời sắp yêu" về nhà, chỉ tiễn anh đến ngõ thôi vì sợ hai bác nhà phát hiện lại khổ anh. vừa đến nơi, cậu đã gỡ dây an toàn cho anh, định xuống xe mở cửa cho lee sanghyeok thì bị anh ngăn lại bằng một nụ hôn chớp nhoáng như chuồn chuồn.
- wangha đuổi khéo anh à...sao vội thế?
han wangho ngay lập tức phản bác, eo ơi oan thế cơ chứ.
- đ-đâu có đâu ạ, em..em..tại muộn rồi mà, em không có ý đó.
cậu trai mới yêu lắp bắp trông dễ thương nhỉ, lee snaghyeok cũng thấy vậy. anh còn muốn trêu thêm lắm, nhưng mà han wangho dễ cưng lại chân thành thế này thì không nỡ đâu. anh xoa đầu cậu, thủ thỉ dưới ánh đèn vàng của ô tô:
- ừm, anh đùa chút thôi, wangho của anh đừng để bụng nhé. còn bây giờ thì tạm biệt nha, wangho về nhà cẩn thận. đến nơi thì nhắn anh nhaaa.
nói xong anh còn ôm lấy hai bên quai hàm sắc sảo của cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp như ánh dương như muốn nói với cậu bao nhiêu tâm tư. mà anh biết không, một người khi yêu thật lòng sẽ không nhịn nổi khi được người thuơng của mình trao cho ánh nhìn tình tứ như vậy đâu.
theo quy luật tự nhiên thôi, han wangho cũng không ngoại lệ. cậu đặt lên trán người thương sự dịu dàng chân thành nhất mà mình gom nhặt được, sau đó nói với anh:
- cảm ơn anh, sanghyeokie. em về nha.
họ trao nhau một cái ôm trước khi ai về nhà nấy.
tắm rửa xong, lee sanghyeok thấy một tin nhắn mới. anh cười mỉm, đoán ra người gửi luôn rồi. nhắn lại cho cậu, sau đó anh bỏ điện thoại ra một góc, soạn sách vở đi học.
han wangho đang là áo để ngày mai đi học, nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn mới liền ngay lập tức rút luôn bàn là.
bạn có ba tin nhắn mới từ @manifest anh ấy iêu mình
ừm được rùi. thui chúc em bé wangha ngủ ngon nhaaa.
anh sở chuẩn bị đồ đây, sở đi ngủ luôn nì.
huhu nay đi chơi vui quá à, chắc là vui vì có wangha của anh đó.
han wangho rep lại cả ba tin nhắn, nhưng mà thấy người dùng hoạt động 5 phút trước nên nhanh chóng để chế độ im lặng. "thôi thì để sanghyeokie ngủ vậy, còn nhiều hôm mà."
[...]
tối hôm đó, có hai người đi vào giấc ngủ với nụ cười thật tươi trên môi, cùng với mong muốn nhỏ nhoi là ngày mai có thể tiếp tục được gần gũi với người kia.
💕xin chào, thông điệp dành cho các bạn đọc sau chapter 3 đâyyy
hôn trán (v): "nụ hôn lên trán cho thấy rằng một người quan tâm đến bạn thật lòng và họ nghĩ về bạn mọi lúc, trong mọi khoảnh khắc mà họ còn thức."
hãy sớm tìm cho mình một người có thể trân trọng và nâng niu chúng ta như cách han wangho đã dành cho lee sanghyeok trong thế giới nostalgia nhé các nàng 👌
p/s: ai muốn tìm thông tin về hôn trán thì lên hellobacsi nhíe, cre đó ạk =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro