phiên ngoại

hai tháng trôi qua, lee sanghyeok vẫn còn nhớ nhung về ba chàng trai mà anh gặp ở thế giới kì lạ.

mọi người vẫn yêu thương và chăm bẵm anh, anh còn đón thêm một đứa em nữa học ở nhạc viện cho bớt trống trải. tên của nhóc là choi hyeonjun. 

công việc của anh vẫn bận rộn như thế, sắp tới là giai đoạn phát hành game nên lúc nào anh cũng phải tăng ca. tin mừng là nội dung của anh được cấp trên chấp thuận nên ít phải chỉnh sửa, ba chàng trai han wangho; son siwoo; park jinseong của anh sắp được công chiếu với khán giả rồi.

chẳng hiểu sao, càng gần đến ngày ra mắt, lòng anh càng nôn nao. 

như sắp có một thế lực nào đó sẽ thay đổi cuộc đời anh vậy. 

và linh cảm của anh đã đúng thật. 

___________________________

- đấy anh thấy chưa, thằng nhỏ học hành quá nhiều nên ốm rồi. sau này em phải quản giờ giấc sinh hoạt của con thôi.

- thật đấy, như thế này không dám gả cho ai hết. 

lee sanghyeok mơ màng tỉnh dậy, bắt gặp bố chaehyun và mẹ yuumi thì anh vô cùng hoang mang. bố mẹ thì giật mình đỡ anh lên, hỏi han đủ thứ. nhưng có lẽ anh chẳng nghe lọt chữ nào, vì trong đầu có giọng nói hướng dẫn quen thuộc vang lên:

[chào cậu nhe, mừng quay trở lại với thế giới nostalgia. cậu lại làm việc quá sức rồi, haiz, phải chăm sóc sức khỏe chứ.]

phải rồi, hôm qua anh đã thức đến 5h sáng để chuẩn bị script cho buổi công bố đây mà.

[giờ thì cậu có quyền được sống trong thế giới này qua những giấc mơ rồi, tại vì nguyên chủ đã tìm ra một thế giới cho riêng cậu ấy rồi. chúc mừng cậu nhe.]

ê không phải chứ, vậy là, vậy là...

anh được gặp họ thật hả? 

nếu vậy thì, cảm ơn ông trời vì món quà này. 

___________________________

lee sanghyeok lén lút đi lên phòng hội học sinh. theo lịch thì hôm nay cả ba đứa đang ở đây, nên là tạo một bất ngờ cho bọn họ.

khẽ gõ cửa, anh được đón chào bởi ánh mắt đăm chiêu và gương mặt gầy gò của bạch nguyệt quang han wangho. trông thấy anh, đáy mắt cậu dao động dữ dội, giọng run run hỏi:

- anh, anh, anh là sanghyeok của tụi em đúng chứ.

anh cũng xúc động không kém mà ôm chầm lấy han wangho:

- ừ, anh ở đây, anh về với em rồi. 

_____________________________________

- thế là mỗi ngày tụi mình chỉ có tám tiếng cạnh nhau thui á? 

- ừm, nhưng mà cuối tuần anh sẽ ngủ nhiều hơn để gặp mấy đứa. 

son siwoo đặt anh trong lòng mà ân cần hỏi han, han wangho thì vẫn đang thút thít mãi. còn park jinseong thì bận lấy đùi anh làm gối mà ngủ rồi. 

lee sanghyeok nhìn sự tiều tụy của ba đứa nhóc mà không khỏi xót xa, khẽ hôn lên má của từng đứa như trân quý cả đời. 

_______________________________________

từ ngày anh trở lại đây, ba đứa tụi nó đã phân chia từng ít thời gian để hẹn hò. nói chung là cũng hòa thuận lắm, trừ một số trường hợp:

- nè siwoo, ảnh sắp thi piano rồi. để im cho bố mày luyện đàn cho ảnh.

- ủa ê á, mày tranh lịch của bố cơ mà. anh, huhu nay anh hứa đi vườn bách thú xem khỉ con với em à.

- trời ơi anh ơi sao anh lại xem son siwoo phiên bản trần truồng thế, bình thường nó đã đủ ghê rồi mà anh. 

- hai thằng chó nhớ mặt bố!!! sanghyeokie, anh chọn điiiii. 

đó, có thấy anh khổ không? nhưng mà nhiêu đây thì nhằm nhò gì so với việc được yêu và yêu chứ. không sao cả!

___________________________

lee sanghyeok đã công khai ba người yêu với bố mẹ lee, và phản ứng của họ kiểu:

mẹ yuumi:

- lại đây hyeokie, mẹ hỏi nhỏ.

- gì thế mẹ?

- con săn được ba cái kho bạc luôn á, hay thiệc.

còn bố chaehyun:

- sau solo lol 3v1 thì chỉ có khổ cái thân già này thôi. 

___________________________

còn ở thực tại, anh đã "đá đít" được tên già họ choi ra khỏi vị trí trưởng phòng vì đống phốt của hắn không hiểu sao lại được gửi nặc danh trên bàn giáo viên. 

- lee sanghyeok, cậu là người nhiệt huyết và hết mình với công việc, vậy nên tôi sẽ giao trọng trách này cho cậu nhé. mong rằng chúng tôi sẽ tiếp tục được thấy một tập thể ban nội dung gắn kết, yêu thương và chất lượng công việc cũng đi lên nhé. 

- dạ tụi em chắc chắn sẽ làm lãnh đạo hài lòng. 

còn chưa để trưởng phòng mới, đám nhóc choi choi đã nhanh nhảu đáp lời thay khiến mấy chị gái trong phòng phì cười. cấp trên kim kwanghee cũng không còn vẻ ngoài lạnh băng nữa khi nụ cười mỉm hiện lên trên khóe môi hắn. hắn chăm chú nhìn người trước mặt đang e thẹn và ngại ngùng vì bị trêu. 

phải, kim kwanghee cũng thích lee sanghyeok từ ngày anh mới vào làm việc ở tập đoàn. 3 năm rồi. 

thế nhưng tất cả những gì hắn có thể hiểu về anh chỉ là khía cạnh công việc. 

chán đời nhỉ. 

___________________________

lee sanghyeok đi ăn cơm với lee minhyung và ryu minseok. đây là bữa hiếm hoi mà anh chịu đi ăn ngoài. có lẽ cũng phải có chuyện quan trọng.

lee minhyung phết pate ngỗng lên mẩu bánh mì, đưa nó cho người đang có cặp mà phồng to vì phải giải quyết hết mớ thịt cừu trong bát mà ryu minseok gỡ cho. 

hắn đợi anh nuốt hết (vì sợ nói chuyện này xong, anh sẽ sặc mà phun ra hết) rồi mở lời:

- sanghyeokie hyung, em có chuyện này muốn nói. 

- ừm, sao thế?

- hai đứa bọn em thích anh. 

lee sanghyeok trợn tròn mắt vì sốc. còn chưa để anh bình tâm lại, ryu minseok lại tấn công:

- bấy lâu nay tụi em chăm anh, săn sóc anh, ủng hộ anh; không biết là anh có cảm nhận được tấm chân thành của tụi em không nữa. anh có thể nào nói ra những suy nghĩ của mình về hai đứa tụi em không?

lee sanghyeok ngập ngừng:

- anh...anh xin lỗi. anh thật sự chỉ coi mấy đứa là em trai thôi. hơn nữa, anh cũng có người trong lòng rồi. mong...hai đứa hiểu cho anh.

và sau đó anh nhanh chóng rời đi sau khi thấy vẻ mặt trùng xuống của hai chàng trai trước mặt. 

___________________________

- ừm, anh làm như thế đâu có sai đâu. qua thời gian, họ sẽ hiểu cho anh thôi.

son siwoo sau khi nghe xong liền nhẹ nhàng vuốt tóc người yêu, vừa ân cần chăm sóc vừa đáp.

- anh bảo tụi em là người trong lòng liền á, hehehe. 

tại sao bây giờ anh mới biết park jinseong vô tri như này ha, cứ tưởng tsundere lạnh lùng chứ. 

- mấy thằng đấy là thằng nào mà dám thích vợ em cơ?

han wangho như muốn tóe ra tia lửa.

- thưa, người ta là bạn từ bé của anh đấy. 

lee sanghyeok quay lại nhìn han wangho với ánh mắt hết sức trào phúng. 

- ờ thì...nhưng mà anh là của tụi em rồi. mấy cái tên kia cũng không có phần. 

- thôi mình đi ngủ đây, chào ba bạn nhé. 

- ơ kìa, chưa thơm thơm chúc ngủ ngon mà. 

*chụt* một cái cho vầng trán cao của son siwoo, hôn nhẹ má tròn của park jinseong, và thơm lên sống mũi cao thẳng của han wangho; anh nhanh chóng nhận được cái ôm từ cả ba đứa. sau đó thì đi ngủ trong mộng đẹp. 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro