Phân tích - Cảm nhận | Tập 4

Chữa lành và tự do là thông điệp mà Heart và Liming muốn gửi gắm trong tập phim thứ tư.

Người đầu tiên Heart và Liming nhìn thấy khi thức giấc chính là đối phương. Có lẽ đã rất lâu rồi, hai đứa không nằm ngủ với người khác, cũng không thức dậy bên cạnh người khác. Có lẽ đã rất lâu rồi, hai đứa không đón chào ngày mới bằng những nụ cười dịu dàng và nghịch ngợm đến như vậy.

"Mày thích mắt của tao hả?"

Heart thích đôi mắt của Liming. Đôi mắt của Liming ngập tràn dáng vẻ nhiệt huyết và cứng cỏi của cậu thiếu niên đang trải đời. Đôi mắt của Liming cũng chan chứa sự yêu chiều và cõi lòng mềm mại mà em dành cho Heart. Bởi vì Heart không thể nghe, nên cậu cảm nhận tất thảy tâm tư tình cảm của Liming qua đôi mắt. Heart yêu thích đôi mắt ấy vì chủ nhân của nó, và cũng vì hình dáng của chính bản thân được phản chiếu bên trong. Trong mắt Liming, Heart là người bình thường, Heart là một người đáng để yêu thương, và Heart chưa bao giờ là một kẻ chỉ xứng nhận được sự thương hại.

Những nụ cười khúc khích của hai đứa khi trêu đùa lẫn nhau, sao có thể đơn thuần và chữa lành đến như thế. Dù cho đó là khi uống trộm rượu, hay khi thả hoa đăng, hay khi ngớ ngẩn chọc nhau bằng trò lác mắt, hai đứa trẻ vẫn luôn cười. Đó là những nụ cười vì niềm vui từ sâu trong những tấm lòng vẫn còn ngây thơ.

Heart không thể nghe, vì thế bất cứ tiếp xúc thân thể nào cũng khiến cậu vô cùng trân trọng, bởi điều ấy giúp cậu cảm thấy như vạn vật xung quanh vẫn luôn tồn tại. Khoảnh khắc những ngón tay nghịch ngợm giao nhau, đôi chân thân mật gác lên, tơ tình mơ hồ đan xen, thì cõi lòng trong sáng ngây ngô của hai đứa trẻ liền giống như cỏ dại gặp gió, khẽ lay động.

Liming quay trở về nhà sau một đêm bặt tăm, tiếp tục đối mặt với cuộc sống, đối mặt với chú Jim, và em lại thấy mọi thứ lại nặng nề y như cũ. Quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi khi được làm một đứa trẻ ở bên Heart lập tức bị ném ra sau đầu, giờ đây, bao quanh Liming chỉ còn những nỗi muộn phiền thường trực của cái lứa tuổi ngấp nghé giữa trẻ con và người lớn.

Liming và chú Jim vẫn luôn khó để hoà hợp. Hai chú cháu thương nhau, nhưng cách họ thể hiện tình cảm và nỗi lo khó có thể làm đối phương cảm nhận được tình thương ấy. Anh Wen từng nói, hạnh phúc của mỗi người là khác nhau, và ước mơ của mỗi người là khác nhau, nếu như chú Jim hạnh phúc khi bán cơm gà, thì Liming hạnh phúc khi được tự lựa chọn những ngã rẽ cuộc đời.

Liming là một đứa trẻ bồng bột và có cá tính rất mạnh, thế nhưng nội tâm em rối bời, yếu mềm và rất tự ti. Vì thế khi chú Jim đặt những kỳ vọng của mình lên em, em liền cảm thấy mình không được tôn trọng, không được ủng hộ, không được thấu hiểu. Và ở lứa tuổi ngang ngược đó, Liming đã phạm những sai lầm, ví như chuyện hút thuốc, hay chuyện cứng đầu lên giọng với chú Jim. Nhưng suy cho cùng, em vẫn chỉ là một đứa trẻ con chưa lớn hết, em cần một bàn tay thấu hiểu và dịu dàng để dẫn dắt - ví như anh Wen, cũng như một người có thể giúp tâm hồn em được chữa lành - ví như Heart.

Trong suốt mười tám năm cuộc đời, Heart chính là trân quý tinh khôi nhất của Liming. Muộn phiền của em biến mất khi ở bên cậu, dù cho có buồn lòng đến thế nào, chỉ cần Heart ở bên, chọc cho em cười, làm nũng với em, xin lỗi em dù bản thân không hề có lỗi, thì Liming cũng chẳng thể tỏ ra giận dỗi được bao lâu nữa. Sau cùng, hai đứa lại ở bên nhau trong dáng vẻ vui tươi nhất, rực rỡ nhất. Heart là niềm vui giản đơn, là hạnh phúc tuyệt đối, và là bến bờ yên ả. Heart là cơn sóng dịu dàng, vỗ về tất thảy bão giông trong lòng Liming.

Toàn bộ phân cảnh Heart đưa chiếc áo màu hồng cho Liming mặc thực sự rất đáng yêu. Đáng yêu ở chỗ chúng ta nhận ra rằng, Heart quả thực vẫn là một cậu thiếu niên bình thường, suy cho cùng vẫn sẽ có một giây chững lại trước dáng vẻ không kín đáo của Liming. Đáng yêu ở chỗ chúng ta nhận ra rằng, trong mắt Heart, Liming cục tính lại hợp với màu hồng đến thế, bởi vì bản chất của em là một đứa bé rất dễ thương, rất mềm mại. Đáng yêu ở chỗ chúng ta nhận ra rằng, Liming yêu chiều Heart vô cùng tận, dù có chê cái áo sến quá, thì cuối cùng vẫn thở dài mặc nó lên khi Heart làm nũng, bởi vì em muốn chiều theo niềm vui be bé của cậu. Và đáng yêu ở chỗ, Liming biết Heart bị khiếm thính, vì thế em vô cùng tôn trọng mà xin phép cậu được nghe điện thoại. Chi tiết nhỏ xíu mà thôi, nhưng thật sự rất tinh tế và đáng khen.

Có lẽ vì tâm trạng đã bình ổn rất nhiều khi ở bên Heart, Liming đã có thể bình tĩnh quay lại mừng sinh nhật chú Jim, và hai chú cháu đã giảng hoà. Heart đã góp phần rất lớn để xoa dịu con người, và cả cuộc đời Liming.

Nếu như Heart là bến bờ để Liming quay về, thì Liming chính là biển khơi đưa Heart đi xa. Kỳ thực cũng chẳng có gì cao vọng. Chỉ là lén trốn ra ngoài vào một buổi đêm nọ, đèo nhau trên chiếc xe cũ của anh Saleng, ăn roti ven đường. Heart đơn thuần chọn một suất roti bình thường, nhưng Liming lại tự mình gọi trứng và chuối thêm vào cho cậu, bởi vì Liming sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho Heart. Hai đứa chụp ảnh, rồi nghịch ngợm chơi trò phun nước đến phát sặc, rồi cười thật to, thật hạnh phúc.

Heart và Liming được tự do.

"Hôm nay, có vui không?"

"Vui, nhiều, lắm!"

Heart vỡ oà trong niềm hạnh phúc. Cậu là một người bình thường, cậu được ra khỏi nhà, được đi chơi, được tự do. Ba năm chết mòn trong căn nhà tối đèn, ba năm gia đình lạnh lùng giao tiếp qua những tờ giấy, vào thời khắc này, tất cả chỉ còn là những mảng ký ức mơ hồ, phai màu theo ánh đèn vàng vàng đỏ đỏ lộng lẫy của đường phố Pattaya trong buổi Giáng Sinh.

Quan trọng hơn tất thảy, Liming đưa Heart tiếp xúc với những người cũng giống như Heart. Một đứa trẻ năng động, đáng yêu, hay "nói", hay cười như Heart, chắc hẳn sẽ hào hứng đến nhường nào khi được gặp gỡ và giao tiếp với mọi người.

Liming dắt Heart đến nhà thờ không phải là đột nhiên nảy ra ý tưởng, mà em đã liên hệ từ trước để hỏi han kĩ lưỡng. Em chăm chút cho Heart từng tí một, em đặt tâm tư tình cảm của mình vào Heart, em sẽ cẩn thận, chỉn chu với tất cả những gì có thể khiến cho Heart vui vẻ.

Liming đã trò chuyện với cha xứ thật nhiều, bởi vì em muốn hiểu thêm về thế giới của Heart, và em muốn mình có thể đem đến niềm vui và sự thoải mái cho cậu. Liming lập tức làm đúng theo những gì cha xứ vừa khuyên, cầm lấy tay Heart đặt vào loa, để cho cậu cảm nhận âm nhạc đang rung lên, và bản thân thì dùng thủ ngữ để dịch lời cho cậu. Liming muốn làm và sẽ làm tất cả mọi điều, từ những gì giản đơn bé nhỏ nhất, miễn là Heart được hạnh phúc.

Mong muốn đối phương được hạnh phúc, và mong muốn bản thân được hạnh phúc khi ở bên đối phương, là tiền đề của một thứ tình cảm vô giá. Vào thời khắc này, cảm xúc dâng tràn trong trái tim hai cậu thiếu niên không chỉ đơn thuần là tình yêu, mà còn là một tấm lòng trong sạch ngập tràn sự biết ơn, trân trọng, khắc ghi, đến mức không thể phai nhoà.

Thế nhưng "giống như hai mặt của đồng xu", chẳng niềm vui nào là kéo dài vĩnh viễn, chẳng hạnh phúc nào không bao giờ bị thử thách. Heart và Liming về nhà với tờ giấy báo du học, xuất khẩu lao động trong tay, một lần nữa trở về với thực tại: Liming ngồi lặng yên trong ánh đèn leo lắt, Heart thì thở dài đầy bất lực trong căn phòng cô độc. Khi ấy, chúng ta dường như đã hiểu rằng, tương lai của cả hai đứa trẻ vẫn còn vô cùng mơ hồ và không hề tươi sáng như những gì chúng hằng mong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro