Phân tích - Cảm nhận | Tập 8

Tập phim cuối cùng đã gõ cửa.

Chuyện của cả Liming và Heart giờ đây đều như đã trút được phần gánh nặng tâm hồn, bởi vì phía sau lưng hai đứa đã có gia đình hết mình hậu thuẫn.

Về phần Liming, thái độ của chú Jim đối với em dường như đã thay đổi hoàn toàn, theo hướng rất tích cực. Chú đã biết cách thấu hiểu em, tôn trọng em, và đã tìm ra những phương hướng để giúp đỡ em mà không khiến em phật lòng. Chú Jim đã hiểu được điều Liming luôn mong chú hiểu: em muốn được tự quyết định cuộc đời mình. Không những vậy, chú cũng biết tâm lý lo lắng mà mẹ Liming dành cho em, chú trấn an và đưa ra lời khuyên cho chị mình bằng cách tình cảm và chân thành nhất. Chú tin tưởng vào tình yêu của Liming, đúng hơn là chú tin vào những bước đi mà Liming đang chập chững trong đời.

Liming dịu dàng hơn, sống tình cảm hơn, có lẽ vì em đã hiểu được những điều tốt đẹp mà chú và mẹ đang nỗ lực từng ngày dành cho em - một đứa bé sắp rời xa vùng đất này để đến một nơi thật xa xôi lập nghiệp. Em đã biết mua trà sữa và quan tâm hỏi han chú Jim, em cũng đã biết có chí kiếm tiền đem về báo hiếu cho chú. Liming cũng dám nói cho chú biết về bản thân em, bởi vì giờ đây, em đã biết chú sẽ luôn bảo vệ và tin tưởng mình.

"Ở với chú... là tốt nhất rồi."

Không giàu sang phú quý, không nhàn hạ đếm tiền, lúc nào cũng mâu thuẫn từ vặt vãnh đến nghiêm trọng, lại luôn phải vất vả lao động, thế nhưng, tận sâu thẳm trong lòng Liming, chẳng có một ai có thể cho em cảm giác gia đình máu mủ và sự ủng hộ hết mình được như chú Jim. 

Em nợ ơn chú công dưỡng dục, nhưng chú Jim chẳng cần em đền đáp nửa điều, chỉ cần những câu nói "Chú có mệt không?", "Cảm ơn chú", "Cháu yêu chú", hay đơn giản là cái ôm bẽn lẽn của Liming, cũng đã quá đủ để làm chú vô cùng hạnh phúc. Chú có thể không có tiền, không có ước mơ, nhưng Liming của chú thì nhất định phải có được những gì tốt đẹp nhất, và chú Jim sẽ làm hết sức mình để có thể đem chúng đến cho em.

Chú Jim biết bây giờ tình cảm của hai chú cháu đã ổn định, thế nhưng quan hệ huyết thống ruột thịt của mẹ và Liming thì vẫn cần phải trau dồi hơn nữa, vì vậy, chú tạo điều kiện cho hai mẹ con được ở riêng với nhau. 

Mẹ Liming luôn ý thức rằng bà chưa phải một người mẹ tốt. Vì vậy bà cố gắng hết sức để bù đắp cho con trai, dù cho những nỗ lực của bà còn rất "non nớt". Bà sẽ không biết con trai sẽ đi đôi giày nào để đi chơi, đôi giày nào để đá bóng, bà sẽ tặng cho thằng bé những đôi tất màu sắc rất trẻ con. Thế nhưng bà sẽ để ý rằng con trai mình bấy lâu sống trong cuộc đời chẳng mấy dư dả, bèn mua tặng cho em đôi giày em thích. Bà sẽ để hình hai mẹ con trong ví, bà sẽ chẳng thèm quan tâm đến người đời bàn tán việc tái hôn, miễn là Liming vui lòng. Thậm chí, bà sẽ nói chuyện với người chồng mới về việc cầm một khoản tiền lớn cho Liming đi Mĩ. Và người mẹ ấy sẽ vui đến phát khóc khi con trai đã dần thấu hiểu và bắt đầu thể hiện tình cảm với bà.

Liming cũng đã biết đón nhận những nỗ lực của mẹ. Em nhận lấy những đôi tất và nói thích cho mẹ vui, em một lần nữa muốn xác nhận tình yêu của mẹ với chú Tong, và em tỏ ra tôn trọng quyết định của mẹ. Em tặng cho mẹ tạp dề, trà sữa, em nhìn mẹ với ánh mắt vừa bỡ ngỡ, vì đang cảm nhận được thứ gọi là tình mẫu tử, vừa thương yêu, vì suy cho cùng, đây vẫn chính là ruột thịt của em.

Liming cùng chú Jim, dắt theo Heart và anh Wen, đến ăn cơm với mẹ và chú Tong, cùng con chung của họ, thể hiện một tầng quan hệ bền chặt giữa những người đang dần coi nhau là gia đình. "Nơi nào có hạnh phúc, nơi đó là nhà", dù cho vạn vật có đổi thay, miễn là khi lòng ta nhớ về những con người khiến ta yên bình, nơi ấy vẫn luôn là bến bờ. Dù đó là quán cơm gà xưa cũ có anh Saleng và chị Preaw, hay đó là khu chợ có gian hàng của Gaipa và bà Hong, thì những kí ức đẹp về quãng đời mưu sinh nhọc nhằn của những con người nơi phố người hoa của miền biển Thái Lan vẫn sẽ khắc ghi trong lòng.

Liming kể cho mẹ nghe về dự định xuất khẩu lao động và du học của mình, tâm sự với mẹ về tình thương với Heart. Điều đó chứng tỏ rằng em đã thật sự chấp nhận và tin tưởng mẹ, cũng đã đủ tự tin để nói cho mọi người biết về những điều em từng lo rằng nó viển vông. Tình yêu dành cho Heart và sự quyết tâm đi xa lập nghiệp của Liming lớn lao và thiết tha đến mức mẹ em dù rất lo lắng nhưng cũng đã bị thuyết phục, bởi vì chỉ cần em hạnh phúc, bà sẽ an lòng.

Về phần Heart, mẹ con cậu cũng đã có những bước tiến triển tuyệt vời. Vấn đề của Heart không phức tạp và móc nối với nhiều lớp quan hệ xã hội như Liming, Heart cũng không hề ủ rũ và tự ti trước khiếm khuyết của mình, trái lại, cậu vô cùng tự tin, yêu đời, và có năng lực. Cốt lõi của gánh nặng trong lòng Heart bấy lâu luôn là sự đối nghịch của chính cuộc đời cậu. Đó là sự trái ngược giữa thân xác và tâm hồn, giữa hoàn cảnh bị cầm tù và một trái tim luôn lãng mạn bay bổng, vì thế chỉ cần mâu thuẫn đau lòng này được giải quyết, Heart sẽ được giải phóng.

Và quả thực, Heart đã được nhận những gì cậu xứng đáng được nhận - sự tự do. Việc được mẹ đồng ý cho đi du học có lẽ là điều Heart mơ cũng chưa từng dám mơ. Đi du học không chỉ là được sải cánh sang một phương trời mới, mà đối với Heart, đây còn thể hiện lòng tin của ba mẹ vào cậu, rằng họ đã coi cậu là một người bình thường, có khả năng tự chăm sóc và bảo vệ bản thân, sau này sẽ là độc lập tài chính và tự mình bước đi trên đường đời - điều mà Heart luôn khát khao. Trước thái độ thay đổi đầy tích cực của gia đình, có lẽ tương lai phía trước của Heart, và thậm chí cả Liming, sẽ là một con đường thoáng đãng hơn rất nhiều.

Nói về Heart và Liming, ở tập phim cuối cùng này, có lẽ thứ tình cảm giữa hai đứa không còn chỉ đơn thuần là một mối tình trẻ dại nữa. Chúng đã có những kế hoạch du học cùng nhau, tuy mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ và nhiều thử thách, nhưng Heart và Liming đã vạch ra một tương lai nghiêm túc có đối phương kề cạnh. Điều đáng quý là không phải đứa này mù quáng chạy theo đứa kia, mà là cả hai cùng đồng lòng hướng đến một ước mơ chung, vì vậy, tình yêu như liều thuốc bổ trợ cho hai mảnh đời vững vàng, độc lập, xoá nhoà đi nỗi nhớ nhà và cô đơn nơi đất khách quê người. Heart và Liming hỗ trợ, bảo vệ lẫn nhau, bên cạnh gia đình thì đối phương đã trở thành người đồng hành đáng tin cậy nhất. Tình yêu dần trở thành tình thương, sự gắn bó, nỗi hàm ơn, như đôi chim liền cánh như ngọn cây liền cành, không thể chia ly.

Heart và Liming đến chùa với nhau, gộp hai cái tên vào cùng một giỏ trứng công đức, tựa như lời ước nguyện truyền tai bao đời, rằng "Kiếp này cùng nhau làm công quả, kiếp sau đôi ta nhất định sẽ tương phùng".

Phân cảnh hai đứa chính thức xác nhận mối quan hệ rất sâu sắc, cũng rất đơn thuần. Cả Heart và Liming đều chưa từng có người yêu, hai đứa đều có quá nhiều vấn đề trong cuộc sống nên chẳng lấy đâu ra thời gian để yêu đương. Heart và Liming đến với nhau như định mệnh, chúng tiếp cận nhau vốn không phải vì mục đích gì lãng mạn, nhưng đến cuối cùng, hai tâm hồn trẻ thơ sứt sẹo ấy lại chắp vá vết thương cho nhau. Tình yêu, người yêu, bạn trai trong mắt Heart và Liming lúc bấy giờ chẳng có một định nghĩa gì cụ thể. Heart không biết người yêu là như thế nào, không biết mình sẽ phải làm gì khi yêu Liming. 

Liming cũng chẳng khá khẩm hơn, em ngây thơ chìa camera điện thoại ra cho Heart xem hình ảnh của chính bản thân cậu, bởi vì tình yêu trong mắt Liming chính là Heart, chỉ là Heart mà thôi, không cần phải có một từ ngữ diễn tả gì cao sang hơn nữa. Nụ hôn Liming đánh rơi trên má Heart lúc đó ngây thơ và bộc phát, như thể Liming đang bẽn lẽn bày tỏ rằng, có lẽ khi trở thành người yêu, chuyện tình của hai ta sẽ là em, là cậu, và một nụ hôn bé nhỏ. Và rồi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thêm thật nhiều điều mới, chầm chậm cùng nhau yêu đương, chẳng cần phải vội vàng gấp gáp.

Liming không dùng thủ ngữ, cũng không dùng tin nhắn để truyền tải chữ "người yêu", mà em muốn Heart dùng chính mắt mình để đọc khẩu hình của em, trực tiếp "nghe" em nói ra tình cảm của mình. Nếu như thanh âm có thể lướt qua cơn gió ngày hạ, chạm được vào trái tim của Heart, thì thật đáng quý biết bao. Và đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau khi ấy đã đưa hai đứa trẻ tiến về phía hoàng hôn, hứa hẹn một ngày mai tươi sáng sắp vén màn đêm muộn, để cho ánh bình minh chiếu rọi con hầm tối.

Hai đứa dần khám phá ra các dáng hình của tình yêu. Có những chuyện vẫn mãi như ngày xưa, ví như hai đứa đưa nhau đi xem phim, Liming vẫn luôn là phụ đề chạy bằng cơm của Heart, nhưng giờ đây, dưới một tư cách khác, hai đứa nắm tay nhau vào rạp xem một bộ phim kể về mối tình đầu thơ ngây sâu đậm (1).

(1) Ở Youtube GMMtv, Moonlight Chicken EP 8 part 3, phút 2:24, bộ phim mà Heart và Liming đã đi xem là My Precious (2023 - Nanon Korapat, Film Rachanun).

Liming đưa Heart về quán cơm gà để gặp gỡ những con người đáng quý đã cùng em mưu sinh và lớn lên, rồi đưa Heart về nhà của mẹ và chú Tong để gặp gỡ những người em đã nỗ lực chấp nhận tình thương của họ. Tất cả những người đó đều là một phần quan trọng trong trái tim Liming, vì thế em muốn Heart được tham gia góp mặt vào những vòng tròn thân thuộc trong cuộc đời mình.

Liming hạnh phúc khi ở bên Heart. Em yêu Heart nhiều đến mức anh Wen chỉ cần ngồi chuyện trò thoáng qua một lát cũng đủ biết, đến mức mẹ em bao năm mới gặp lại chỉ nhìn một chút cũng đủ hiểu. Nhiều đến mức việc Heart chẳng thể nghe nói bình thường chưa bao giờ là trở ngại với em, em chẳng thấy mệt gì hết, em sẵn sàng thử những điều mới mẻ như học thủ ngữ để hỗ trợ hết mình cho mối quan hệ của hai đứa. Liming có thể tự ti và hoài nghi vì rất nhiều điều, nhưng nhờ có Heart, em đã trở thành kẻ vững vàng và lạc quan nhất trong tình yêu.

Liming ở bên Heart, được chữa lành, được chiều chuộng, được thấu hiểu, được yêu. Heart khiếm thính nhưng trái tim của cậu thì vang vọng những bản tình ca mùa hạ, và chúng chưa một lần ngừng rộn ràng vì em.

Nhờ có Liming cổ vũ bấy lâu, Heart đã tự tin hơn nhiều, đến mức đã có thể tự nói tên mình ra để giới thiệu với mọi người. Liming lúc nào cũng ở đó và nhắc đi nhắc lại, rằng giọng Heart hay lắm, Heart nói nhiều lên nhé, em muốn nghe. Heart nỗ lực tập nói không chỉ là tên cậu nữa, mà còn là tên của Liming, người Heart biết ơn và thương yêu nhất trên đời. Liming đã vui đến thế nào khi nghe thấy Heart gọi tên em, kỳ thực, em vẫn luôn bất ngờ và hạnh phúc với bất cứ điều gì Heart làm. Heart dần làm quen với tất cả mọi người và được chào đón như một thành viên trong vòng tròn thân thuộc tựa gia đình của Liming.

Heart một lần nữa được hòa nhập vào cuộc đời, còn Liming thì tìm được chốn nghỉ chân yên ả sau bao tháng ngày phải gồng lên gai góc. Cả Heart và Liming đều đã được tự do và chữa lành.

Trăng trên trời tròn vành vạnh, tiệm Cơm Gà Ánh Trăng mang theo Heart và Liming - tấm lòng son và ánh bình minh - chậm rãi khép cửa.

Nỗi hoài thương dành cho hai mảnh đời diệu kì ấy mênh mang như sóng vỗ, mãi mãi rì rào trong lòng chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro