Chương 1
. Khởi đầu .
__________________...__________________
Để nói về gia đình em nó vốn dĩ khá phức tạp.Hoàn cảnh thì bình thường như bao hộ gia đình khác chỉ khác mỗi là em không có bố từ khi sinh ra.Nhưng em không bận tâm hay tự ti về điều đó,thứ em bận tâm là người mẹ suốt ngày bài bạc,nhậu chè be bét của em.Mỗi đêm bà sẽ về nhà với tình trạng say xỉn kèm theo đó là một người đàn ông lạ mặt.Không thể đếm xuể trên đầu ngón.Kể từ lúc đó em đã chán ngấy cái việc bà nhậu nhẹt.Cũng không ít lâu em tốt nghiệp cấp ba và ra đời kiếm sống,thuê cho mình một căn hộ ấm cúng.Cứ mỗi khi em làm việc mệt mỏi em sẽ về nhà vùi mặt vào chiếc giường mềm mại kia để quên đi sự mệt nhọc.Công việc của em khá ổn định,làm việc tại một quán cà phê nhưng nếu là những cô gái khác họ sẽ chọn làm vị trí phục vụ hoặc thu ngân còn em,em lại chọn vị trí pha chế thay vì những vị trí đó.Kỳ lạ nhỉ?.Ai biết được đó là sự bình yên cuối cùng của em?
Vào một đêm nọ,khi cửa hàng chỉ còn mình em ,dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa.Em đang mãi mê lau chùi bàn ghế mà không để ý đã có khách vào .Khi em chú ý đến vị khách đó tình trạng người này khá tệ.Em thấy một người đàn ông lạ mặt nhìn khá nham hiểm đang tìm kiếm một ai đó có lẽ là vị khách vừa nãy.Em nhanh chóng hạ cửa kéo xuống khoá cửa lại.Kéo rèm lại,rồi mới hẳn quay sang vị khách kia thì thấy vị đó đã nhìn chằm chằm em từ bao giờ lại thêm việc thở một cách khó khăn.Em hơi bối rối khi thấy tình trạng của anh ta, một bên hong bị chảy máu loan màu đỏ thẫm trên chiếc áo sơ mi trắng tinh kia, em hắn giọng lên tiếng.
-"Anh ổn không.Hay là tôi gọi cấp cứu cho anh."
Nói thế rồi cô lật đật lấy điện thoại ra định gọi cấp cứu thì bị anh ta giật lại,anh ta thở hổn hển nói.
-"Mẹ kiế.. Bỏ đi.. Đừng gọi cấp cứu"
Cô giật mình khi nghe giọng anh ta,giọng trầm đến rùng mình, sau đó cô đề nghị một cách khác.
-"Vậy anh ở yên đây.. tôi đi lấy đồ sơ cứu."
Cô không nhanh không chậm chạy vào kho lấy đồ sơ cứu,khi vừa chạy ra đã thấy anh ta tự cởi chiếc áo kia thản nhiên thấm lấy máu của vết thương trên bụng.Cô hơi hoảng lại gần.
-"Anh tự băng bó được không?"
*Sao anh ta có thể coi như không có chuyện gì nghiêm trọng với vết thương trên bụng đó vậy*
Lúc này cô mới thật sự nhìn rõ anh ta.Hắn có một mái tóc tím được vuốt lên,đôi đồng tử kia cũng pha một màu tím đầy sức thu hút, gương mặt lại có một chút gì đó đa tình.Thoang thoảng xung quanh anh ta có một mùi Lavender xọc thẳng lên mũi cô khiến khứu giác của cô tê liệt đôi chút .Thấy em nhìn hắn chằm chằm,anh ta giở giọng chọc ghẹo.
-"Mê rồi sao?"
Thế mà bị anh ta thu hút,cô lỡ dại gật đầu một cái rồi nhìn anh chằm chằm, hắn cười phá lên.
-"Tôi đùa thôi."
Em cho anh ta ngủ nhờ tại quán một buổi tối,sáng hôm sau quay lại quán thì thấy anh ta đã rời đi từ bao giờ,như bốc hơi không để lại một thứ gì.Trong lòng cảm nhận lại có một chút tiếc nuối..
______________________________________
.633 words.
-----------------------------------------------------------
Các mom đọc rồi để lại cảm nhận cho toii với,t sợ vốn từ còn hạn hẹp đọc bị khựng ạ👽
Điều quan trọng phải nhắc lại lần nữa,tôi vả Ran quas roi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro