✦ Chương 1
Lịch trình của Wonyoung kết thúc lúc 1 giờ sáng. Khi rời khỏi trường quay, cô vẫn phải mỉm cười vẫy tay chào fan đã đứng chờ suốt cả buổi tối. Đèn flash lóe liên tục khiến cô nheo mắt, bàn tay thon dài khẽ siết lại. Lúc cánh cửa xe van đóng sập sau lưng, tất cả ánh sáng ngoài kia cũng biến mất – để lại một bóng tối nặng nề.
Yujin ngồi đối diện. Gương mặt cô lặng lẽ như mọi khi, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhất của Wonyoung như một thói quen. Nhưng lần này, thay vì hỏi "Em có mệt không?" như mọi ngày, cô chỉ chìa ra chai nước lọc, lời nói kẹt lại ở đầu lưỡi.
Wonyoung không nhìn, cũng không cầm. Cô rút điện thoại ra, mắt dán vào màn hình như thể đang có chuyện quan trọng hơn cả sự hiện diện của người đối diện.
Yujin cụp mắt. Chai nước trong tay khẽ rung lên vì ngón tay siết chặt. Một khoảnh khắc lặng im, dài hơn cả quãng đường từ trường quay về ký túc xá.
—
Đây không phải lần đầu họ rơi vào im lặng. Nhưng vài tuần gần đây, sự im lặng giữa họ không còn dịu dàng như trước – mà đã trở thành thứ khoảng cách nhói buốt.
Wonyoung không còn chủ động nhắn tin cho Yujin. Cô bận – quá bận để quan tâm. Đôi khi là vì lịch trình, đôi khi vì mệt, nhưng phần lớn là vì... không biết nên nói gì. Còn Yujin thì luôn có mặt đúng giờ, luôn cầm sẵn áo khoác, khăn giấy, nước ấm – luôn đúng vai trò trợ lý, và chỉ là trợ lý.
Tình yêu của họ từng ấm áp, từng rực rỡ như ánh đèn sân khấu mà Wonyoung đứng dưới mỗi đêm. Nhưng ánh sáng thì luôn cần người điều khiển. Và một ngày nào đó, người điều khiển cũng sẽ kiệt sức.
—
Đêm hôm đó, trong phòng ký túc xá chỉ còn hai người.
Wonyoung vừa tẩy trang xong, gương mặt mộc nhợt nhạt phản chiếu trong gương. Cô gỡ dây buộc tóc, đôi mắt sưng lên vì thiếu ngủ, vì áp lực, hay vì điều gì khác mà cô không dám gọi tên.
Yujin đứng ở cửa, nhìn cô thật lâu. Cuối cùng cũng lên tiếng:
"Dạo này... em không còn là em trước đây nữa."
Wonyoung đặt chai toner xuống bàn, giọng lãnh đạm:
"Chị nói vậy là sao?"
"Em né tránh chị. Em lạnh lùng. Em không còn chia sẻ bất cứ điều gì nữa."
"Chị là trợ lý, không phải người yêu. Chúng ta đã thống nhất điều đó rồi mà."
Một lời nói đơn giản, nhưng sắc như dao.
Yujin cười khẩy. Không phải kiểu cười giễu cợt, mà là kiểu cười đau nhất – khi người ta nhận ra mình đã đánh mất điều gì đó mà vẫn cố bám lấy.
"Chị là người yêu em trước khi là trợ lý, Wonyoung à. Nhưng có vẻ em đã quên điều đó."
Không khí chùng xuống. Căn phòng nhỏ, nhưng giữa hai người là cả một đại dương.
Wonyoung quay đi, giọng nhỏ dần:
"Chị muốn gì ở em? Em mệt mỏi, chị không thấy sao? Em không thể yêu đương như những người bình thường. Em không có quyền công khai. Em không có thời gian. Và em cũng không còn cảm xúc như trước..."
"Không còn cảm xúc?" – Yujin ngắt lời, mắt dõi theo từng chuyển động của người con gái cô yêu. "Hay em chỉ không muốn cảm thấy nữa?"
Wonyoung mím môi. Đôi vai cô run lên, nhưng vẫn không quay lại.
Yujin bước một bước đến gần, rồi lại dừng lại.
"Vậy chị sẽ đi." – cô nói, giọng trầm khàn như một bản nhạc cuối. – "Chị sẽ không phiền em nữa."
Im lặng. Chỉ có tiếng điều hòa rì rì trong không gian quá rộng lớn cho hai người từng là tất cả của nhau.
Wonyoung không nói gì. Cô cắn môi, mắt rưng rưng – nhưng kiêu hãnh không cho phép mình rơi lệ. Cô không níu kéo. Không thể.
Yujin gật đầu như đã hiểu. Cô bước ra khỏi phòng, không quên để lại chiếc ô gấp gọn trên kệ giày – vật mà cô vẫn mang theo mỗi ngày vì "sợ Wonyoung quên mang ô".
Một tin nhắn chưa gửi trong điện thoại:
"Nếu em cần gì... chỉ cần gọi, chị vẫn ở đó."
Cuối cùng, cô không gửi. Và cũng không còn "ở đó" nữa.
Cánh cửa đóng lại.
Wonyoung đứng lặng người, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Cô không khóc. Chỉ có ngực đau nhói như bị xé làm đôi.
Trên kệ giày, chiếc ô nằm đó như một ký ức – nhỏ bé, kiên nhẫn, và không bao giờ được mở ra nữa.
1 giờ 30 phút sáng
Tiếng điều hòa vẫn rì rì trong góc phòng, đều đặn như nhịp thở của một người đã rời đi.
Wonyoung buông tay. Đôi nắm tay siết chặt từ từ thả lỏng, để lại vết hằn đỏ nơi lòng bàn tay trắng bệch.
Cô bước từng bước về phía giường, mỗi bước như đi trên đá lạnh.
Ngồi xuống, nhưng không nằm. Cô tựa lưng vào tường, đầu ngả sang bên, ánh mắt vô hồn nhìn khoảng không.
Chiếc điện thoại trong túi quần rung lên – tin nhắn từ fanpage công ty:
"Cảm ơn các bạn đã ủng hộ lịch trình hôm nay! Wonyoung đã làm rất tốt 💗 #ProudOfWonyoung"
Cô không nhấn vào. Cũng chẳng tắt thông báo.
Chỉ để màn hình sáng rồi tắt. Như chính ánh sáng của cô: rực rỡ một giây, rồi chìm vào tối tăm không ai hay biết.
Một tiếng đồng hồ trôi qua. Kim đồng hồ nhích từng nấc chậm chạp.
Wonyoung vẫn chưa thay đồ, vẫn chưa lau tóc khô. Cô chỉ ngồi đó, yên lặng, như thể sợ nếu cử động, nước mắt sẽ rơi mất.
Rồi, cuối cùng – cô cúi người xuống, mở ngăn kéo.
Chiếc ô vẫn nằm yên, đúng chỗ Yujin đặt.
Wonyoung chạm tay vào nó.
Một luồng lạnh từ lòng bàn tay chạy thẳng vào tim.
Thứ vật nhỏ này từng là dấu hiệu của sự quan tâm, của tình yêu, của sự kiên nhẫn. Giờ nó chỉ còn là một di vật – minh chứng cho điều gì đó đã từng rất đẹp, nhưng đã bị bỏ lại phía sau.
Cô đưa nó lên mũi, ngửi nhẹ.
Vẫn còn mùi Yujin – mùi xà phòng dịu nhẹ và mùi mưa phai.
Mắt cô cay xè.
02:12 sáng.
Cô ngồi trước gương.
Lần đầu tiên sau rất lâu, Wonyoung bật camera trước mà không phải để chụp selfie hay livestream.
Cô nhìn vào mình.
Gương mặt mộc, đôi mắt sưng húp, gò má nhợt nhạt, khóe môi khô nứt.
Đây là "Wonyoung" mà không ai thấy. Không có son môi, không có stylist, không có fan light hay hashtag trending.
Chỉ là một cô gái, 20 tuổi, vừa mất đi người duy nhất gọi cô bằng tên thật thay vì danh hiệu.
"Yujin à..." – cô thì thầm, lần đầu gọi tên thành tiếng sau bao ngày cố nén lại trong lòng.
"...chị còn ở đó không?"
Không ai đáp lại. Chỉ có hình ảnh phản chiếu trong gương đang rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro