✦ Chương 2
Trên sân khấu, Wonyoung vẫn rực rỡ như một vì sao. Mỗi bước đi đều khiến hàng ngàn con tim thổn thức. Mỗi lần mỉm cười, fan bên dưới gần như vỡ òa vì hạnh phúc.
Cô là center của mọi sân khấu, là gương mặt thương hiệu của hàng chục nhãn hàng, là cái tên đứng đầu trên bảng tìm kiếm mỗi lần xuất hiện.
Và cũng là một kẻ cô đơn đến tột cùng.
Hậu trường hôm ấy chật kín người. Stylist, quản lý, trợ lý, makeup artist... ai cũng tất bật với công việc của mình. Nhưng giữa không khí nhộn nhịp ấy, Wonyoung ngồi một mình trước gương, im lặng.
Không ai nhận ra đôi vai gầy của cô, không ai để ý cô đang gầy đi từng chút một. Cũng chẳng ai thắc mắc tại sao ánh mắt Wonyoung, dù vẫn long lanh, lại chẳng còn sức sống như xưa.
Không ai – ngoại trừ người không còn ở bên cạnh cô nữa.
Yujin.
Lần đầu tiên sau chia tay, Wonyoung gặp lại Yujin ở phòng chờ KBS.
Không có ai thông báo trước. Không có ai nói với cô rằng người từng là cả bầu trời của mình giờ lại đứng ở phía bên kia – cúi đầu chỉnh micro, chỉnh váy, vuốt tóc cho Lee Youngji...
Ánh mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc rất ngắn. Cô không quay đi, nhưng tim thì co thắt lại như vừa bị ai bóp nghẹt.
Yujin cuối đầu mỉm cười nhẹ, lịch sự, xa cách – như thể chỉ là hai người quen cũ. Không còn chút gì của ánh mắt từng dịu dàng lau nước mắt cho cô giữa hậu trường 6 tháng trước.
Youngji vô tư cười đùa với Yujin. Có khoảnh khắc, cô ấy bá vai Yujin, nghiêng đầu cười tít mắt. Và Yujin... cũng cười đáp lại.
Wonyoung siết chặt tay, móng tay in hằn vào lòng bàn tay đến phát đau. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên. Hoàn hảo. Như thể chẳng có gì vừa xảy ra.
Cuối ngày, cô lên xe một mình. Tựa đầu vào cửa kính, ánh đèn đường lướt qua như từng nhát dao cứa ngang tâm trí.
"Chị có thể cười thoải mái như thế với người khác, còn em thì sao...?"
Cô không nói thành lời, chỉ để câu hỏi lơ lửng trong lòng như một bản nhạc bị dừng giữa chừng.
Điện thoại rung lên.
Nhóm chat nội bộ trong công ty, vốn dĩ lúc nào cũng im ắng, nay lại như một cơn sóng dữ.
"Nghe nói Yujin với Karina là thật đấy??"
"Tối qua còn thấy đi ăn cùng nhau kìa."
"Hợp đôi ghê á."
"Yujin bảnh quá, Karina lại kiểu lạnh lùng, visual top quá trời!"
"Mê size gap này thiệt á"
Tay Wonyoung bất giác run lên.
Karina. Người bạn thân của Yujin. Người từng đến dorm cô ăn mì gói giữa đêm, từng hỏi: "Hai em... thực sự là chỉ là idol và trợ lý à?"
Tin đồn chưa chắc đã đúng. Nhưng không cần đúng. Vì chỉ cần tưởng tượng Yujin đang nhắn tin cho ai đó khác bằng cái giọng ngọt ngào như đã từng nhắn với cô, Wonyoung đã cảm thấy cả thế giới như sụp xuống, như mình sắp phát điên rồi.
Cô tắt điện thoại, không muốn đọc thêm bất cứ dòng chữ nào nữa. Nhưng tin nhắn cuối cùng vẫn kịp đập vào mắt:
"Yujin xứng đáng có một người tốt hơn"
Và có lẽ, người ta đã đúng.
Đêm xuống, Wonyoung ngồi trước piano. Ngón tay lướt nhẹ qua từng phím, không một nốt nhạc nào vang lên.
Trong đầu cô vang lại từng ký ức, từng lần Yujin nắm tay cô chạy giữa trời mưa, từng lần Yujin ngồi hàng giờ chỉ để đợi cô kết thúc lịch trình, từng lần hai người cùng ăn ramen nguội ngắt trong phòng, mắt mệt mỏi nhưng vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt không ai thay thế được.
Giờ đây, tất cả đã thành hồi ức. Và cũng là con dao hai lưỡi – thứ giày vò cô từng đêm.
Cô bắt đầu viết nhạc.
Không để phát hành, không để thể hiện. Chỉ là cách để không phát điên. Những lời chưa từng dám nói, những tổn thương không thể kể cùng ai – cô đẩy hết vào ca từ.
"Liệu rằng sẽ mất bao lâu để trái tim bình yên
Liệu em sẽ quên mau?
Nếu quay lại lúc ta chạm nhau
Lần này người sẽ tô thêm hay xóa đi niềm đau?
Để giấc mộng trôi đi
Dần tàn
Em sẽ chẳng khóc...."
(Cre: Không đau nữa rồi - Em xinh say Hi)
Câu cuối, cô viết đi viết lại không dưới mười lần. Vì mỗi lần viết, nước mắt lại rơi.
Tự vực dậy – "Em không đau nữa rồi"
Đêm ấy, cô khóc.
Không phải những giọt nước mắt lặng lẽ như mọi khi — mà là những tiếng nức nở bật ra không kìm được. Mọi thứ trong cô như vỡ vụn. Cổ họng khô rát. Ngực đau như bị bóp nghẹt. Trái tim chẳng còn cách nào giữ lại hình dáng ban đầu, chỉ còn lại từng mảnh rời rạc rơi xuống chăn gối lạnh tanh.
Cô không biết mình đã khóc bao lâu. Chỉ biết khi tỉnh dậy, trời đã sáng. Ánh nắng nhạt màu xuyên qua lớp rèm, hắt lên gương mặt sưng húp vì một đêm dài mất ngủ và nước mắt.
Wonyoung ngồi dậy, ngơ ngác một lúc lâu mới lết ra mép giường.
Cô đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào chính mình.
Gương mặt này — từng được hàng triệu người ngợi khen. Đôi mắt to tròn, sống mũi cao, làn da trắng mịn không tì vết. Nhưng giờ đây, cô chỉ thấy một cô gái nhỏ bé, đôi mắt mệt mỏi, môi khô nứt, làn da nhợt nhạt, và trong ánh nhìn... không còn lấy một tia sáng.
Cô nhìn sâu vào đôi mắt phản chiếu trong gương, như thể đang cố tìm lại thứ gì đó mình đã đánh mất.
Rồi cô khẽ mỉm cười — nhợt nhạt, nhưng thật.
"Em sẽ ổn thôi," cô thì thầm. Không phải để tự an ủi, cũng không phải để mạnh mẽ. Mà như một lời hứa với chính mình. Lần đầu tiên, cô không cố tỏ ra ổn. Cô chỉ muốn tin, rằng có thể từng chút một, mình sẽ ổn.
Không phải vì hết đau. Mà là vì... cô sẽ không để nỗi đau định nghĩa mình nữa.
Từ hôm đó, Wonyoung bắt đầu lại.
Cô thức dậy sớm hơn. Tập Pilates mỗi sáng, dù đôi khi tay chân còn mỏi nhừ vì đêm mất ngủ. Ăn những bữa ăn tử tế — không chỉ vì lịch trình, mà vì cô muốn chăm sóc cơ thể đã quá mệt mỏi. Tắt thông báo mạng xã hội. Không tìm tên Yujin. Không tìm Karina. Không đọc tin đồn.
Cô viết nhạc trở lại. Nhưng lần này không phải những giai điệu nhuốm màu tiếc nuối, mà là những nốt nhạc dịu dàng, mang theo hy vọng rất nhỏ. Rằng một ngày nào đó, trái tim mình sẽ thôi thổn thức vì một người không còn nắm tay mình nữa.
Rồi lời mời biểu diễn concert solo đến. Lần đầu tiên trong sự nghiệp — cô đứng trên sân khấu một mình, không backup dancer, không Yujin ở phía cánh gà.
Chỉ có ánh đèn rọi thẳng vào cô, và hàng ngàn ánh mắt bên dưới — hò reo gọi tên cô.
Wonyoung đứng đó, váy trắng dài nhẹ nhàng, mái tóc buông xoã sau lưng, tay cầm micro khẽ run. Nhưng đôi mắt không còn đục nữa. Nụ cười không còn gượng nữa. Dù chưa hoàn hảo — nhưng thật.
Và với cô, vậy là đủ.
Đêm hôm ấy, khi trở về nhà, cô bước vào căn phòng quen thuộc — phòng ngủ nơi từng lưu giữ bao cuộc gọi video, bao lần thức khuya trò chuyện với Yujin.
Điện thoại vẫn nằm trên bàn. Cô cầm lên, mở hộp thư như thường lệ.
Tin nhắn từ fan. Lịch trình từ công ty. Một vài lời chúc mừng.
Và... cái tên mà cô không dám bấm vào.
Ahn Yujin.
Tim cô thắt lại. Tay lưỡng lự một giây. Rồi cuối cùng vẫn mở ra.
Cuộc hội thoại cũ hiện lên — dòng đầu tiên là tin nhắn cuối cùng từ Yujin:
"Nếu một ngày em không cần chị nữa, chỉ cần nói. Chị sẽ không níu."
Cô siết chặt điện thoại. Nuốt xuống một hơi nghẹn nơi cổ họng.
Tay cô gõ vào thanh tìm kiếm phía trên khung chat — chẳng hiểu vì sao, chỉ như một phản xạ.
"Em yêu chị."
Kết quả: 5023 lần.
Năm ngàn không trăm hai mươi ba lần cô từng nói yêu — đôi khi là nghiêm túc, đôi khi là đùa giỡn, đôi khi là chỉ để dỗ người kia ngủ ngon. Nhưng lần nào cũng là thật lòng.
Và giờ đây, tất cả chỉ là con số trên màn hình.
Cô đặt điện thoại xuống bàn, nghiêng người tựa trán lên đầu gối. Tóc xoã xuống, che gần hết gương mặt. Bờ vai nhỏ run lên nhẹ nhàng, nhưng nước mắt thì không nhẹ — cứ thế trượt dài xuống sàn nhà.
Không thành tiếng. Nhưng nghẹn đến không thở nổi.
Vì cuối cùng cô cũng hiểu:
Mạnh mẽ không có nghĩa là không đau.
Chỉ là không để ai thấy mình đang đau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro