1

- Mau đuổi theo hắn ta.
- Hắn ta bị thương rồi , không thể nào chạy xa được đâu.
- Mau lên, đừng để mất dấu
Tiếng bước chân rượt đuổi vang lên trong căn hẽm nhỏ hẹp. Mưa rơi tí tách càng làm hẽm nhỏ thêm âm u , lạnh lẽo.
Một người chàng trai đang ôm cánh tay bị thương cố gắng chạy, phía sau có 5 6 người đàn ông đuổi theo sau.
Thẩm Văn Lang loạng choạng chạy sâu vào trong hẽm, hắn phải cố gắng cầm cự đến cứu viện đến.
Cánh tay bị thương đang rỉ máu , thấm ướt chiếc sơ mi đen đắc tiền, mùi tanh nồng của máu xộc thẳng lên mũi khiến Thẩm Văn Lang nhíu mày
Người phía sau đang đuổi theo sát sau, sức lực của Thẩm Văn Lang cũng dần đến cực hạn, bước chân đang chậm dần, đôi mắt cũng trở bên mơ màng không nhìn rõ.
Hình như phía trước hắn xuất hiện một người mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai, dưới chân cậu là một người đang nằm.
Thẩm Văn Lang thầm nghĩ, ám sát mà cũng trùng ngày sao.
Cơ thể Thẩm Văn Lang đã kiệt sức, ngã quỵ trước mặt chàng trai kia.
Chàng trai ấy thu dao lại, lạnh lùng nhìn Thẩm Văn Lang quỳ dưới chân mình.
5 6 người đàn ông đuổi theo Thẩm Văn Lang cũng đến nơi, nhìn thấy cậu đang đứng cùng Thẩm Văn Lang, bọn chúng mặc định cậu và hắn cùng một phe. Không nói không rằng chạy đến tấn công.
Chàng trai đầu chảy đầy vạch đen nhìn bọn người đang xông tới . Cùng nhau làm ăn sao không tuân thủ quy tắt thế.
Chàng trai nhanh chóng tránh thoát linh họat, tay chân phối hợp nhịn nhàng, chỉ thoáng chốc bọn người kia đã nằm dưới đất. Vì trời đang mưa , máu hòa cùng nước mưa chảy dọc theo con hẽm trôi xuống cống.

Thẩm Văn Lang ngồi dưới đất nhìn chàng trai đang lấy khăn lau cây dao trên tay khẽ rùng mình.
Cậu ấy lạnh lùng nhìn hắn rồi , lướt qua nhảy khỏi con hẽm, mùi xô thơm phớt vào chóp mũi nhanh chóng xua tan mùi máu tanh trong khoan mũi của Thẩm Văn Lang.
Cậu ấy là Omega.
Thẩm Văn Lang chỉ có thể nghĩ đến đấy rồi ngất xỉu. Vết thương trên tay không ngừng chảy máu.
------
NĂM NĂM SAU
Trong một hộp đêm có tiếng của Giang Thành, Thẩm Văn Lang cùng bạn bè của mình cùng nhau uống rượu.
- Thẩm thiếu gia lại đổi người mới rồi sao?
Thẩm Văn Lang nhìn Omega ở bên cạnh, môi hơi nhếch lên
- Chán thì đổi người thôi.
- Xem ra Thẩm thiếu gia vẫn nhớ mãi không quên bạch nguyệt quang trong lòng
Động tác uống rượu của Thẩm Văn Lang hơi khựng lại
Đúng là hắn nhớ mãi mùi xô thơm ấy. Vừa thanh mát vừa dễ chịu
Hắn đã mất năm năm nhưng không thể tìm ra dấu vết gì về cậu ấy.
Người bên cạnh thấy Thẩm Văn Lang không vui, khẽ nghiêng người muốn dựa vào an ủi, nào ngờ bị Thẩm Văn Lang thô bạo đẩy ra.
- Tôi không thích người khác chạm vào tôi khi tôi không cho phép.
- Cậu có thể về rồi
Người kia hoảng sợ đứng lên, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Ở đây ai cũng biết Thẩm Văn Lang đào hoa nhưng lạnh lùng  bạc tình, hắn chưa bao giờ để ai vào trong mắt.
Trừ một người.
- Chào mọi người.
Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến rồi.
Ở cửa xuất hiện một chàng trai trắng trẻo xinh đẹp , nụ cười ngọt ngào như kẹo.
Nhìn thấy cậu mọi người đã xôn xao cả lên 
- Sở Ngọc, cuối cùng cậu cũng đến rồi, Thẩm thiếu đang mất hứng đấy .
Người vừa đến tên là Sở Ngọc, là một Omega mang hương kẹo ngọt. Đây cũng là Omega ở cạnh Thẩm Văn Lang lâu nhất, chưa bao giờ thấy Thẩm Văn Lang nổi nóng với cậu ta. Có thể do gia cảnh tương xứng, nhan sắc tương xứng chăng.
Sở Ngọc đốt một điếu thuốc đưa cho Thẩm Văn Lang
- Hôm nay có chuyện gì không vui sao?
Thẩm Văn Lang lắc đầu không trả lời , Sở Ngọc cũng đã quen với bộ mặt này cả hắn, không hề giận dỗi nói
- Em nghe nói ngày mai vị hôn thê anh đến Giang Thành đúng không.
Mọi người hóng hớt ồ lên, Thẩm Văn Lang liếc mắt khiến họ im bặt không dám hó hé.
- Đúng vậy.. Cậu ấy vừa khỏi bệnh nên chú Cao muốn đưa cậu ấy đến làm quen trước.
Sở Ngọc gật gù
- Nghe nói là một người khá dịu dàng, ngoan ngoãn.
Thẩm Văn Lang không hứng thú đến vị hôn thê của mình liền cắt ngang lời Sở Ngọc.
- Cậu đến đây nói việc này thì cậu cũng về đi 
Sở Ngọc biết hắn mất hứng, cũng không khơi lại nữa, dịu dàng rót rượu.
Thẩm Văn Lang uống cạn một hơi rồi đứng lên
- Tôi đi vệ sinh
Sở Ngọc nhìn theo bóng lưng Thẩm Văn Lang đắc ý. Vị hôn thê thì sao, chẳng phải Thẩm Văn Lang cũng không thích sao.

Đi đến khúc cua Thẩm Văn Lang va chạm với một người, khiến cả hai lảo đảo. Thẩm Văn Lang còn chưa nhìn rõ là ai thì người đó đã nói xin lỗi rồi rời đi.
Hương xô thơm quen thuộc lại phảng phất, Thẩm Văn Lang lập tức xoay người đuổi theo.
Chàng trai kia thấy có người đuổi theo càng đi nhanh hơn, rẽ qua khúc cua từ ban công tầng 1 nhảy xuống đất vô cùng nhẹ nhành.
Thẩm Văn Lang đuổi tới đã thấy cậu ấy kéo thấp mũ lên xe.
Hắn đấm mạnh vào lang can, lại để tuột mất rồi. Nghĩ một lát hắn lấy điện thoại gọi cho trợ lí điều tra.
Hắn không tin không tìm thấy cậu
Trên xe chàng trai vừa rời khỏi hộp đêm, cởi bỏ chiếc mũ trên đầu, để lộ đôi mắt to long lanh. Thoạt nhìn vô cùng vô hại.
Cậu láy xe băng băng trên đường, nhớ lại gương mặt lúc nãy vừa gặp ở hộp đêm, vui vẻ nhếch môi
Chúng ta sẽ sớm gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro