3
Cao Đồ ngồì xuống đối diện với Thẩm Văn Lang, đưa CV cho hắn khẽ cười
- Đây là CV của tôi. Dù là vị hôn thê cũng không thể đi cửa sau đúng không?
Thẩm Văn Lang nhận lấy xem một lượt ,23 tuổi, tốt nghiệp loại xuất sắc sao. Quả thật rất giỏi giống như lời ba hắn nói.
- Tôi đã nghe chú Cao nói hôm nay em đến, không ngờ lại đến sớm như vậy.
Cao Đồ đưa tay chống cằm, dùng đôi mắt to của mình nhìn Thẩm Văn Lang
- Có phải làm phiền anh và cậu ấy không?
Thẩm Văn Lang thoáng rùng mình, đôi mắt này quá sạch sẽ, làm lòng hắn hơi ngứa ngáy.
- Không phiền, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi.
Cao Đồ à một tiếng rồi lại mĩm cười
- Vậy tôi xin phép tham quan phòng làm việc một lát nhé.
- Để tôi đưa em đi.
- Vậy cảm ơn anh.
Cao Đồ nhận lại CV theo bước Thẩm Văn Lang đến phòng làm việc.
Vì là thư kí riêng Cao Đồ cũng sẽ có phòng làm việc riêng, ở ngay cạnh phòng của Thẩm Văn Lang. Căn phòng không lớn lắm nhưng toàn bộ đều được trang trí khá tỉ mỉ. Cao Đồ vô cùng hài lòng mà gật gù, đôi mắt trong veo nhìn ngó xung quanh.
Thẩm Văn Lang đi phía sau luôn quan sát từng biểu hiện trên mặt của Cao Đồ, nhìn thế nào cũng thấy là một bé ngoan.
- Có cần thay đổi gì em cứ nói với tôi, dù sao em cũng là vị hôn thê của tôi, tôi sẽ không để em chịu thiệt.
Cao Đồ xoay người khẽ cười.
- Vậy cảm ơn anh trước nhé.
Thẩm Văn Lang hơi né tránh ánh mắt của Cao Đồ, cố gắng không nhìn thẳng cậu ấy.
- Tôi phải đi làm việc rồi. Tôi sẽ cho thư kí trưởng đưa em xuống.
- Không cần đâu, tôi có thể tự về.
- Vậy em về cẩn thận. Thứ hai đến làm việc.
Cao Đồ gật đầu, vẫy tay tạm biệt hắn
- Được. Thứ hai gặp.
Vừa ra khỏi thang máy Cao Đồ đã gặp Sở Ngọc đứng chờ sẵn. Cậu giả vờ không nhìn thấy rồi đi thẳng.
Sở Ngọc vội vàng chạy theo.
- Này..
Cao Đồ không hề đứng lại, tiếp tục đi cho đến khi Sở Ngọc chạy đến kéo tay cậu.
- Cậu gọi tôi sao ?
Sở Ngọc vì chạy quá nhanh mà thở hồng hộc , mắt âm thầm đánh giá Cao Đồ, trông thì yếu đuối mà sao lại đi nhanh thế không biết
- Tôi gọi cậu đó.
Cao Đồ khẽ cười.
- Tôi tên Cao Đồ, không phải tên này, sau này nhớ đừng gọi sai nữa nhé.
Giọng nói vô cùng dễ nghe, không hề có tính công kích, mặc dù Sở Ngọc biết Cao Đồ cố ý chỉnh mình nhưng cũng không thể tức giận
- Lần sau tôi sẽ chú ý.
Cao Đồ hài lòng gật đầu.
- Cậu gọi tôi có việc gì sao?
Sở Ngọc rốt cuộc cũng không biết đợi Cao Đồ ở đây để làm gì. Có lẽ cậu muốn ra oai phủ đầu nhưng vừa nhìn thấy Cao Đồ cậu lại không nỡ. Dáng vẻ yếu đuối, dịu dàng ấy đúng là làm người khác động lòng.
- Không có gì, tôi chỉ muốn làm quen với cậu thôi.
Cao Đồ nhìn kỉ Sở Ngọc một lượt, đẹp trai, lại thơm hương kẹo, quả thật là Omega trong Omega, Thẩm Văn Lang thật có phúc.
- Giới thiệu lại với cậu lần nữa, tôi tên Cao Đồ.
- Sở Ngọc.
Sau màn làm quen đầy gượng gạo ấy Cao Đồ cũng ra về, chỉ còn lại Sở Ngọc mơ hồ nhìn theo chiếc xe đến khi khuất bóng.
----
Cuối tuần Thẩm Văn Lang hẹn mọi người đến hộp đêm chơi, trong đó có Sở Ngọc, đương nhiên cậu ta sẽ vui vẻ đồng ý.
Đến nơi đám anh em của Thẩm Văn Lang đều trêu ghẹo hai người họ, Sở Ngọc thì ngại ngùng đỏ mặt liếc về phía Thẩm Văn Lang , còn hắn ngược lại không hề có phản ứng chuyên tâm uống rượu , Sợ Ngọc hơi hụt hẩn mím môi
Đêm khuya dần mọi người đều đã ngà say thì đột nhiên hộp đêm reo chuông báo động có cháy lớn. Thẩm Văn Lang cùng Sở Ngọc và bạn hắn chạy ra ngoài.
Trong làn khói mờ Thẩm Văn Lang ngửi được hương xô thơm thanh mát quen thuộc, hắn cố gắng nhìn kỉ thì chỉ thấy được bóng lưng, cậu ấy mặc áo khoát đen đội mũ lưỡi trai cùng màu .
Thẩm Văn Lang kêu Sở Ngọc và mọi người đi trước, hắn chạy ngược vào trong đi theo người hắn nhìn thấy.
Sở Ngọc dù không muốn cũng bị mọi người đưa ra ngoài.
Thoáng chốc hành lang đã dày đặc khói, Thẩm Văn Lang vẫn di theo bóng lưng ấy. Đến khúc cua thì cậu ấy cũng biến mất, Thẩm Văn Lang cố gắng mở mắt nhìn xung quanh nhưng không hề nhìn thấy ai.
Lại mất dấu rồi.
Chợt, bụp...
Thẩm Văn Lang bị đánh ngất từ phía sau, ngã vào lòng ngực êm ái.
Cao Đồ khẽ thở dài, tại sao lần nào làm nhiệm vụ cậu cũng gặp Thẩm Văn Lang thế này.
Cậu lôi hắn ra ngoài, gần đến cửa hộp đêm thì bỏ hắn xuống, hét lớn cho người đến đưa Thẩm Văn Lang ra, còn cậu cũng nhanh chóng tránh thoát biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro