CHƯƠNG 1: TỈNH DẬY TRONG GIẤC MƠ

Tích…Tắc

Tích…Tắc

Chiếc xe ấy vẫn sáng đèn dưới cơn mưa nặng hạt đang trút xuống, những giọt mưa làm cho các vệt máu trên mặt cậu ấy trở thành vũng.

|Trời ơi! máu chảy nhiều quá, cậu ấy còn sống chứ?|

|Làm ơn hãy gọi ai đó đến giúp đi|

|Thật kinh khủng! Tên đấy bỏ trốn mất rồi|

|Đừng cứ đứng đó nữa, gọi cho xe cấp cứu đến đi, NHANH LÊN!|

____ Cơn đau lan đến tận xương tủy. Mọi dây thần kinh như đang bị thiêu đốt. Não cậu sắp nổ tung khỏi hộp sọ. Tiếng của các nhân viên y tế và các bác sĩ dường như luôn vây quanh lấy cậu, các giác quan của cậu đang yếu đi một cách rõ rệt và dần mất kết nối với chính cậu.

-(Tôi không còn cảm thấy gì cả…tôi đang rất gần…với cái chết)

|Khải, con nhớ…sức khỏe…|

|Khải, cậu hứa…quay lại…|

|Cậu đúng là…của tôi…|

|Tôi tự hào…chỉ có cậu…|

|Khải, chúng ta…thất bại…chứ?|

|Liệu…có thể…trước được điều này không?|

Tích…tắc

Tích…tắc

-“Khải, Khải ơi! Hay quá cậu đã tỉnh dậy rồi, cậu làm tớ sợ quá đấy”

-(Trước mặt tôi lúc này là một cô gái, đây chắc hẳn là bệnh viện, và tên tôi là Khải sao?)

-“Cậu đã hôn mê trong suốt 3 ngày liền, người gây ra tai nạn cho cậu vẫn đang được tìm kiếm, cậu biết không? Tớ đã rất lo cho cậu”

-Khải:”Cậu là ai? Tôi đã gặp tai nạn sao? Sao tôi lại không thể nhớ gì hết thế này”

Cô gái ấy chỉ biết im lặng, nhìn Khải với đôi mắt ướt đẵm nghẹn ngào.

-“Tớ là Lam…Lam của cậu đây mà…cậu không thể nhớ gì sao?”

Đột nhiên, một người phụ nữ lớn tuổi với vài bác sĩ tiến vào và đang hướng đến vị trí của Khải.

-“Con trai tôi, con tôi đã ổn rồi đúng không bác sĩ?”

-“Hiện tại thì cậu Khải vẫn đang cần được theo dõi và điều trị thêm, chỉ tiếc rằng có lẽ vụ tai nạn đã làm cậu ấy mất một phần kí ức. Cậu Khải đây tuy sẽ không quên đi tất cả, nhưng có thể sẽ là một phần kí ức khá quan trọng khi các vùng quan trọng của não bộ bị tổn hại ít nhiều”

-(Người phụ nữ này, cho tôi một cảm giác rất quen thuộc…có phải là Mẹ không?)

Bà ấy vội đi đến ôm lấy Khải, cô gái tên Lam cứ ngồi đấy nắm chặt lấy bàn tay cậu không buông. Đôi mắt Khải đờ đẫn nhìn lên trần phòng bệnh, ánh sáng trắng rọi xuống như xuyên qua cả tâm trí rối bời của cậu. Mọi thứ như mờ dần đi trong một lớp sương mỏng – thực tại và ký ức không còn ranh giới rõ ràng.Cậu chỉ cảm nhận thấy được có điều gì đó đã xảy ra và cảm giác về một thứ gì đó rất quan trọng với cậu, đã biến mất.

Một tuần sau đó, cô bạn Lam và mẹ của Khải liên tục thay phiên để chăm sóc cho cậu, mẹ cậu sẽ đến vào buổi sáng, trong khi cô bạn Lam luôn ở cạnh cậu mỗi tối. Sức khỏe của cậu cũng dần được cải thiện nhưng cậu vẫn chưa thật sự lấy lại được ký ức của chính mình.

-Lam:”Cậu trông có vẻ ổn hơn trước rất nhiều rồi, khả năng hồi phục của cậu khiến các bác sĩ cũng phải kinh ngạc”

-Khải:”Vậy khi nào tôi mới có thể xuất viện?”

-Lam:”Các bác sĩ xem xét việc cậu có thể được phép xuất viện vào ngày mai, cậu sẽ được theo dõi và chăm sóc tại nhà”

-Khải:”Vậy thì tốt rồi! Cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc tôi, dù không nhớ gì nhưng tôi có cảm giác cậu đã từng rất quan trọng với tôi, đúng chứ?”

-Lam:”Tớ không biết tớ có thật sự quan trọng với cậu không, nhưng với tớ thì cậu luôn là một người đặc biệt và duy nhất”

-Khải:” Chúng ta là bạn sao?”

-Lam:”Có thể...có thể hơn cả là bạn”

-(Cô ấy nắm chặt lấy đôi bàn tay tôi. Theo đó là cảm giác dịu dàng, chu đáo, ân cần đặc biệt nào đó chiếm lấy toàn bộ tâm trí tôi)

Không gian yên tĩnh giữa họ cứ tiếp diễn. Trong khoảnh khắc ấy, cứ như sự kiện khủng khiếp một tuần trước đó đã chưa bao giờ diễn ra.

-Lam:”Cậu biết không? ngày mai sau khi tỉnh dậy, tớ sẽ cùng cậu đi tìm lại kí ức của chính cậu. Cho cậu biết những gì đã thuộc về cậu, và tớ sẽ luôn bên cạnh để giúp cậu nhớ lại mọi thứ một cách dễ dàng nhất”  

-(Những lời nói của cô ấy như đầy sức nặng dưới đôi mắt đỏ hoe, tôi sẽ phải nhớ lại mọi thứ, để khi cô ấy cần tôi nhất thì tôi sẽ luôn có mặt như cô ấy cạnh tôi bây giờ)

Ở bên ngoài cánh cửa của phòng hồi sức, 2 bác sĩ với tập hồ sơ trên tay, nhìn về phía họ với nhiều sự thắc mắc.

-“Anh thấy bệnh nhân đó chứ? Cậu ta đã bình phục một cách nhanh chóng, thật sự khá ấn tượng”

-“Vương Minh Khải, 18 tuổi, chắc có thể nhờ sự chăm sóc và giao tiếp từ gia đình mà cậu ấy đã có thể xuất viện vào ngày mai, cô gái đó có phải người thân trong gia đình cậu ấy không?”

-“Không đâu, Nguyễn Ngọc Lam, bạn học cùng lớp của cậu ấy, hầu như đến đây mỗi tối để chăm sóc cho cậu ấy. Nhưng tôi vẫn có một thắc mắc lớn đấy”

-“Trưởng khoa, là gì thế ạ?”

-“Các chấn thương từ vụ tai nạn không phải là nguyên nhân chính khiến cậu ấy mất trí nhớ, khi mà hộp sọ vẫn chưa thấy đã bị tổn thương nghiêm trọng. Cho đến giờ cơ thể cậu ấy dù đã dần bình phục nhưng các phần não chịu trách nhiệm về trí nhớ gần như không hoạt động tốt như trước. Chúng ta chỉ có thể hy vọng vài đơn thuốc nhất định cùng với sự giúp sức từ gia đình có thể giúp cậu ấy nhớ lại nhanh chóng”

____Lam:”Cậu cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai các bác sĩ sẽ đến và làm hồ sơ xuất viện cho cậu, tớ vẫn luôn ở đây và sẽ cùng cậu tìm lại chính mình”

-(Nụ cười sáng ngời đó của cô ấy. Tôi sẽ cùng cậu ra khỏi đây. Mình sẽ nhớ lại, nhớ lại mọi thứ. Chỉ cần ngủ đến ngày mai thôi là mình sẽ được ra khỏi đây)

|Cậu Vương Minh Khải, cậu đã chính thức được xuất viện từ ngày hôm nay|

-(Cái gì tôi thật sự đã hồi phục hoàn toàn rồi sao?)

-Khải:”Bác sĩ, bác sĩ, anh đâu rồi, nơi đây là đâu?”

|Chàng trai trẻ, cậu có thể chỉ cho ta đến khu nội khoa được không?|

-Khải:”Ơ cụ…thật ra cháu cũng không biết…”

-(Người đang ông lớn tuổi ấy biến mất ngay trước mắt tôi, đây là mơ sao? Sao tôi lại đang đứng ở giữa bệnh viện thế này?)

-Khải:”Cái cảm giác này…làm sao có thể là mơ được”

|CHÚNG TÔI CẦN CÔNG LÝ, CHÚNG TÔI CẦN CÔNG LÝ, CHÚNG TÔI CẦN CÔNG LÝ,…|

-Khải:”Chuyện gì thế này? Đây là đâu?”

-(Một đoàn biểu tình sao? Tại sao bây giờ mình lại đang ở giữa phố rồi?)

Cậu ấy chen vào giữa đám người ấy, vỗ vai một người đàn ông một cách đầy hoang mang với hàng vạn câu hỏi trong đầu.

-Khải:”Cho tôi hỏi, có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?”

(Cái gì vậy? anh ta chỉ nhìn chầm chầm vào tôi)

Người đàn ông ấy nhìn chầm chầm Khải dường như không chớp mắt. Đột nhiên mặt ông ấy biến dạng, khuôn mặt chợt trắng bệch. Mắt, mũi biến mất ngay trên khuôn mặt ông ấy, chỉ còn 2 đôi môi dường như dính chặt vào nhau. Cậu đẩy mạnh người đàn ông ra.

-Khải:”Cái quái gì đang xảy ra thế này?”

(Tôi nhìn lên, ngước quanh cố để tìm một sự trợ giúp, nhưng chuyện kinh khủng gì thế này?)

Tất cả họ đang hướng về phía cậu, gương mặt kinh dị tương tự gã đàn ông kia, chầm chậm tiến về phía cậu đang đứng thất thần. Họ cuối cùng cũng nói gì đó, vừa nói họ vừa lê những bước đi nặng nề.

|Là lỗi của cậu…Mọi sai lầm đều do cậu…Đây chính là hình phạt cậu xứng đáng phải nhận…LÀ LỖI CỦA CẬU|

Giữa đám người kì dị ấy, một người đàn ông trông bình thường nhất có thể tiến đến, rút một khuẩn súng ra hướng về phía cậu.

*ĐOÀN*

“AAAAAAAA…”là thứ âm thanh lớn nhất có thể xuất hiện ở bệnh viện vào lúc này. Khải bật dậy, bên cạnh khuôn mặt tái xanh thì mồ hôi đã chảy đầm đìa trên áo, cả trên chiếc giường bệnh. Đầu cậu ong lên, từng thớ thịt co giật như vừa trải qua hàng giờ chạy trốn – dù rõ ràng cậu chỉ đang nằm đây.

-Lam:”Cậu có chuyện gì vậy? bác sĩ, bác sĩ ơi!”

(Là mơ sao? Giấc mơ quái đản gì thế này?)

-Lam:”Cậu ổn chứ? Cậu hãy hít thở sâu, hít thở sâu nào”

-“Có chuyện gì vậy? cậu Khải ổn chứ?”

-Khải:”Xin lỗi mọi người. Tôi ổn, tôi ổn, chỉ là một…cơn ác mộng”

-Lam:”Không sao, không sao cả rồi, tớ vẫn ở đây”

-“Đây liệu có phải tác dụng phụ của thuốc không?”

-“Bình tĩnh nào, cậu ổn rồi, hít thở sâu vào, chỉ là giấc mơ thôi”

-Khải:”Nó lại thật quá, rất thật. Những thứ kinh khủng…Không thuộc về trái đất này”

Sau một đêm trằn trọc khó ngủ vì cơn ác mộng kinh khủng ấy. Ánh mặt trời chiếu lên, xuyên qua từng hàng cây kẻ lá và khung cửa sổ bệnh viện, mẹ cậu cuối cùng cũng đã đến và làm các bước cuối cùng để đưa cậu xuất viện.

-Mẹ Khải:”Lam, con ơi…Con chịu cực quá rồi, giờ chúng ta có thể về nhà rồi, con hãy ngủ bù cho các ngày vừa qua đi”

-(Cô ấy tỉnh dậy với đôi mắt cạn kiệt sức lực, cũng bởi cơn ác mộng chết tiệt của tôi tối qua. Nhưng trông cũng dễ thương làm sao)

-Khải:”Xin lỗi cậu nha, tôi đã làm cậu phải chịu khó khăn thế này, chỉ để lo cho tôi”

-Lam:”Không sao đâu, cậu ổn là tớ vui rồi, chúng ta vẫn còn phải giúp cậu tìm lại kí ức cơ mà”

(Với nụ cười và đôi mắt đó thì với bất kì lời thỉnh cầu nào, tôi cũng không thể từ chối được)

-Lam:”Vậy giờ cậu ấy có thể xuất viện rồi sao thưa bác?”

-Mẹ Khải:”Đúng rồi, chúng ta sẽ về nhà. Mẹ sẽ nấu món con thích nhất, chắc chắn là con sẽ không quên nó đâu”

-(Hai người phụ nữ trước mặt tôi đây, thật sự là một người mẹ và một người bạn của tôi chăng? Họ mang đến một cảm giác thân thuộc, ấm áp như một gia đình. Như một lí do tôi phải nhớ lại mọi thứ)

-“Cậu Vương Minh Khải, cậu đã chính thức được xuất viện từ ngày hôm nay”

-Khải:”Vậy thì tốt rồi, chúng ta cùng về nhà thôi. Mẹ”

____Trong khi mẹ Khải phải gọi điện cho một chiếc Taxi có thể đến và đưa họ về nhà. Để lại hai đôi bạn trẻ đứng giữa bệnh viện nhìn dòng người qua lại một cách vội vã mà tự đặt ra câu hỏi:”Liệu mọi việc sắp tới của họ có phải chạy đua với thời gian như thế không?”

-“Chàng trai trẻ, cậu có thể chỉ cho ta đến khu nội khoa được không?”

-(Khoan đã, giọng nói này)

-“Ta đến đây lần đầu nên không biết khu nội khoa ở đâu nữa, cậu có thể…”

-Khải:”Dạ, thưa ông…khu vực nội khoa…nằm ở cuối hành lang này ạ”

-“Cảm ơn cậu rất nhiều”

-(Nhìn theo bóng lưng ông lão ấy mà tôi lúc này trong đầu đã chất chứa hàng trăm câu hỏi)

-Lam:”Cậu vẫn tốt bụng như thế nhỉ?”

-Khải:”Tôi đã từng rất tốt bụng sao?”

-Lam:”Vâng, cậu luôn luôn như thế, nhất là ở trong mắt tớ”

-Mẹ Khải:”Xe đến rồi 2 đứa ơi, chúng ta về thôi”

Chiếc xe chạy một cách nhẹ nhàng đi qua từng ngóc ngách, góc phố. Ngắm nhìn mọi thứ trôi qua trước mắt, Khải vẫn luôn cảm thấy một sự quen thuộc kì lạ. Người tài xế và vị khách lớn tuổi ngồi sau vẫn đang nói về những ngày mà Khải còn nằm trông bệnh viện, trong khi cô bạn thân yêu của cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

-“Cô bé này đã chăm sóc cho cậu trai này mỗi đêm trong bệnh viện sao? Cậu thật may mắn đấy chàng trai, tuổi này đã có một cô vợ cho tương lai rồi”

-Khải:”Không phải đâu ạ, cậu ấy chỉ coi cháu là bạn thôi ạ”

Đột nhiên chiếc xe chạy phía trước họ dừng lại, bác tài đang vui vẻ trò chuyện cũng phải tập trung, chiếc xe dừng lại không quá gấp nhưng cũng đủ để Lam mở mắt.

-Mẹ Khải:”Có chuyện gì vậy ông anh?”

-“À, hình như là một nhóm người đang biểu tình thì phải”

- (Âm thanh ấy… lại là nó… tại sao tôi cảm thấy như mình từng nghe thấy nó cả trăm lần? Từng đứng giữa đám đông này… từng là một phần trong họ?)

-“ CHÚNG TÔI CẦN CÔNG LÝ, CHÚNG TÔI CẦN CÔNG LÝ, CHÚNG TÔI CẦN CÔNG LÝ,…”

-Mẹ Khải:“Không hiểu sao họ lại cần phải làm như thế chứ?”

-“Chỉ là dạo gần đây, đất nước chúng ta đón nhiều người nhập cư, du lịch,… Nói chung từ bên ngoài, người ngoại quốc chung sống và làm việc trên đất nước chúng ta. Nhưng chị biết đấy? chả có gì mà không có mặt tích cực và tiêu cực, và vì không phải ai cũng là người tốt cho nên đã có nhiều thứ không tốt hoặc cả những tội ác đã xảy ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội. Vấn đề của những người đang biểu tình đưa ra đó là các cư dân và du khách nước ngoài, họ đang cần chính phủ phải có các biện pháp nhanh chóng và hiệu quả để giải quyết” 

-Mẹ Khải:”Chuyện này thật sự là một vấn đề của cả đất nước, thôi chúng ta nên chọn một con đường khác nhỉ?”

-Lam:”Khải, cậu ổn chứ? sao cậu có vẻ không khỏe thế?”

-(Chuyện này… THỨ QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY?)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: