TÔI TỪNG QUEN BIẾT CẬU SAO?
Sau một hành trình dài thì Khải, cô bạn Lam và mẹ cậu ấy cũng đã về đến nhà. Ngôi nhà không quá đồ sộ, một căn nhà cấp 4 bình thường nằm ở ngoại ô thành phố. Sự yên tĩnh, bình dị thể hiện rõ qua từng chi tiết của ngôi nhà và mọi thứ xung quanh nó.
Khải từ trong xe đặt chân xuống con đường trải nhựa dính đầy đất cát, cậu nhìn quanh với sự hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt.
-Lam:”Cậu có thể sẽ thấy mọi thứ mới lạ, nhưng đây chính là những gì cậu quen thuộc nhất. Chúng ta cùng vào nhà thôi!”
Cánh cửa mở ra, Khải bước vào, không gian bên trong thoáng đãng, rộng rãi. Nhưng vẫn chất đầy sự ấm áp của một gia đình, và cả sự bừa bộn với những kí ức của cậu.
-Khải:”Đây là nhà tôi sao?”
-(Tôi đứng sững ở cửa, cảm giác thân thuộc của nơi này, cứ như tôi chỉ vừa ở đây ngay hôm qua…Điều đó làm tôi rùng mình)
-Lam:”Cậu đã luôn ở đây mà, từ từ thì mọi thứ cũng sẽ trở lại vào bên trong trí nhớ của cậu thôi”
Tiếng bước chân nhẹ đều trên sàn nhà cũ hướng tới cửa phòng của Khải, có Lam ở đây để cậu có thể làm quen lại với mọi thứ thuộc về cậu.
-Lam:”Đây là phòng của cậu, bước vào và mọi thứ sẽ dần quen thuộc lại với cậu”
-(Đây là phòng của tôi sao? Căn phòng này. Cứ như tôi đã thật sự dành cả phần đời mình ở đây)
Căn phòng trông không thật sự mới, nhưng nó ngăn nấp, tất cả mọi thứ đều ở đúng nơi. Chiếc giường sạch sẽ với bên cạnh kệ sách đầy đủ chỉ chu, cùng chiếc tủ quần áo luôn tỏ ra một mùi thơm nhẹ.
Mọi thứ dường như chỉ chờ ngày chào đón Khải quay trở về. Mẹ cậu bước vào đặt tay lên vai cậu, giữa căn phòng mà cậu chắc rằng là nơi thân thuộc nhất.
-Mẹ Khải:”Đây là phòng của con. Mọi thứ mẹ đã sắp xếp và lau dọn sạch sẽ hết, chỉ chờ ngày con về”
-Khải:”Con cảm ơn mẹ, con cảm nhận được việc, con đã từng ở đây”
…
Ba người họ ngồi lại với nhau và dùng bữa trưa, mẹ cậu và cô bạn Lam luôn cố gắng kể những gì nhiều nhất có thể. Để giúp Khải nhớ ra gì đó, hoặc hiểu được thực trạng hiện tại đang diễn ra với cậu.
Nhưng có lẽ thứ trong đầu cậu lúc này vẫn là cơn ác mộng tối qua, với những thứ ngày hôm nay vẫn có một liên kết và ý nghĩa gì đó mà cậu vẫn chưa thể hiểu được.
____Lam:”Tớ phải về đây, gặp cậu vào ngày mai”
-Khải:”Tôi vẫn muốn nói cảm ơn cậu, về tất cả gì cậu đã làm với tôi”
-Lam:”Không gì đâu, chỉ là cậu rất quan trọng với tớ” Cô bước qua cửa, khựng lại một giây, rồi quay đầu nở nụ cười sáng nhất có thể.
(Cửa khép lại rồi. Tôi vẫn đứng đấy, như thể một phần nào đó vừa rời đi theo bóng cô ấy. Cô bạn này thật sự là gì của tôi vậy? Cách cô ấy quan tâm, chăm sóc và trò chuyện với tôi nó thật sự đặc biệt)
Quay trở lại căn phòng mình, cậu đặt lưng vào chiếc ghế và ngồi vào bàn học, xong lại nằm xuống chiếc giường êm ái. Mọi cảm giác này dường như đã chạm vào một phần cảm xúc trong kí ức của cậu.
Những đêm học đến tận 1-2 giờ sáng trên chiếc bàn với ánh đèn mập mờ, những ngày chỉ được ngủ 3-4 tiếng trước khi đến trường. Giờ sinh hoạt như thế thật sự không tốt, cậu cũng chẳng hiểu được cái lí do trong quá khứ ấy.
Đi xung quanh căn nhà một lần nữa, cậu thấy được có một căn phòng mà cậu đã không để ý đến từ mãi lúc cậu về đến đây.
-Khải:”Căn phòng này là của ai đây? Sao mẹ và Lam không nói về nó nhỉ?”
Cánh cửa hé mở. có lẽ chỉ vài phút, nhưng bên trong tối om như chưa từng có ai đặt chân vào.
Và rồi, mẹ Khải bước ra, như thể từ một nơi mà ánh sáng không muốn chạm tới. Với đôi mắt đẫm lệ. Bà nhìn thấy cậu con trai mình đứng ngay trước mặt, đành giấu đi vẻ yếu đuối của mình mà ôm lấy Khải.
-Mẹ Khải:” Mẹ đã quen với cảm giác có người rời đi mãi mãi… Giờ con trở lại, mẹ chỉ sợ một ngày khác, con cũng lại biến mất như…” Vừa nói bà vừa che đi đôi mắt đỏ hoe, đã vô số lần chịu đựng.
-(Sự mất mát hiện rõ trong đôi mắt và lời nói, bà ấy đã phải chịu đựng những gì thế này?)
-Khải:”Có chuyện gì vậy mẹ? mẹ có thể nói cho con nghe được không?”
-Mẹ Khải:”Con cũng đã…quên rồi sao? Được rồi, mẹ sẽ kể cho con nghe…Hy vọng nó cũng sẽ giúp con lấy lại được một phần trí nhớ”
Bước vào căn phòng tối đấy, ánh sáng mơ ảo không làm không khí căn phòng trở nên nhẹ hơn. Chỉ đủ sáng để thấy rõ hai di ảnh trên một bàn thờ ở giữa phòng.
Nhang khói tỏa khắp phòng. Sự yên tĩnh trong căn phòng này, trái ngược với âm thanh ồn ào bên ngoài, thật sự tạo cho cậu một cảm giác khác thường.
-Khải:”Đấy là…Người thân trong gia đình mình…phải không mẹ?” cậu bất động với khuôn mặt ngơ ngác.
-Mẹ Khải:”Là ba…và anh trai của con” Vừa nói bà phải vừa lấy tay lau nước mắt.
-(Điều này khiến tôi sửng sốt, làm sao tôi có thể quên được việc mình đã mất người thân cơ chứ?)
-Mẹ Khải:”Thật sự…con đã quên mất những gì…quan trọng nhất với con”
Sự im lặng của cả hai khiến không khí trong căn phòng càng thêm nặng trĩu. Khải bắt đầu cảm thấy ngột ngạt với mọi thứ trong này, cậu đành dìu mẹ ra ngoài để tiện nói chuyện.
Mọi thứ như một trò đùa từ tai nạn đó. Bị mất trí nhớ, có những giấc mơ kì lạ rồi giờ là nhận ra mình đã quên việc mình mất người thân, mọi thứ kinh khủng nhất có thể đang xảy ra chỉ với riêng Khải.
Ánh trăng sáng chiếu rọi từ sau căn nhà. Bị bao trùm bởi những mảnh kí ức vụng vỡ, Khải nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình. Cậu phải suy nghĩ lại mọi thứ, từ tai nạn đó đến những gì cậu vừa phải nghe từ mẹ mình.
-(Chuyện gì đã và đang diễn ra thế này?”Mẹ không buồn vì con quên chuyện này, mẹ chỉ sợ con thật sự quên mất rằng mẹ chỉ đang còn một mình”,”Ba và anh mất ngay sau ngày con đi du học. Con biết được và cũng đã khóc rất nhiều…hứa với mẹ, con sẽ không bỏ rơi mẹ nhé!” Những gì mẹ nói là thật sao? Và giờ đây tôi cũng chẳng biết. Tôi thật sự là ai)
Đem theo sự trằn trọc ấy, cậu vẫn hy vọng giấc ngủ sẽ là thứ giúp cậu có thể ổn hơn. Dù gì cậu cũng đang không phải đến trường, và ngồi mãi chỗ bàn học mỗi tối. Ngày mai, cậu sẽ tìm hiểu mọi thứ về chính bản thân mình, cậu sẽ gặp lại Lam, cô bạn mà cậu chắc rằng sẽ biết mọi thứ về cậu.
…
-(Cô ấy sẽ giúp tôi nhớ lại mọi thứ, và cô ấy sẽ luôn ơ cạnh tôi, đúng chứ?)
|Tớ vẫn sẽ ở đây…luôn bên cậu|
-Khải:”Lam, phải cậu đấy không?”
|Tớ với cậu đã có những lời hứa, và tớ sẽ luôn là…|
(Cô ấy biến mất ngay trước mắt tôi, chuyện này lại xảy ra, lại là một giấc mơ khác sao?)
Cậu lại cố nhìn quanh để tìm cho mình một lối thoát cho cái giấc mơ kì dị của mình, thêm cái không gian nửa thực nửa ảo càng chẳng khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn.
|Ôi bạn tôi, sao cậu lại ở đây? cậu mới về nước sao?|
-Khải:”AI ĐÓ?” cậu dường như hét lên với một lời chào hỏi đến từ hư vô.
(Chuyện quái quỷ này đến khi nào mới kết thúc đây? Là giấc mơ nhưng lại thật đến lạnh người)
|Ba và anh sẽ đợi đến ngày em quay trở về mà, em cứ yên tâm đi đi|
-Khải:”Ba và anh, là hai người sao?” Trước mặt cậu là hai người đàn ông, hai người từng có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời cậu.
Từng bước chân chậm rãi tiến đến nhưng lòng cậu lại vô cùng vộ vã, đứng trước 2 người mà cậu đã quên đi sự quan trọng của họ. Cánh tay cậu cuối cùng cũng chạm đến họ, nắm lấy đôi bàn tay ba cậu, tay còn lại đặt lên vai người anh mình.
Những kí ức lúc này nằm lẫn lộn giữa tầng tầng cảm xúc. Nụ cười của họ chợ nhòe dần, tan biến đi trước ánh nhìn bàng hoàng của một người không thể có nhiều mất mát hơn. Trước mặt cậu lần này lại là một cánh cửa, cánh cửa cho một căn phòng ngoài hư không.
-(Một căn phòng sao? Chuyện gì lại sắp diễn ra trong cái giấc mơ quỷ dị này đây?)
Cậu ngồi sụp xuống đầy bất lực, nhưng vẫn quyết định mở cánh cửa. Bên trong căn phòng. Chẳng có gì cả. Chẳng là nơi nào cậu có thể tưởng tượng ra. Chỉ có một người đàn ông ở đó, đứng vô định xoay lưng về phía cửa.
-Khải:”Anh là ai? Nơi đây là đâu?”
-|Là Khải à?Làm sao cậu đến được đây?|
-Khải:”Anh quen biết tôi sao? Hay thật, giấc mơ kì lạ này càng ngày càng thú vị đấy”
-(Anh ta nói tiếng Anh, may mà tôi đủ khả năng có thể giao tiếp được với anh ta)
-|Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả? Chúng ta đã thất bại rồi đúng không? Hắn đã thắng thật rồi|
-Khải:”Anh nói gì vậy? Rốt cuộc anh là ai?”
-|Cậu quên tôi thật rồi sao? Vậy cậu còn nhớ những người còn lại không? Tôi là Jonas, Jonas Mire đây, và tôi chẳng biết được rằng tôi đã phải ở đây bao lâu rồi|
Vừa nói anh ta vừa quay người lại với cậu. Anh ta vẫn chỉ bình thản ở tại chỗ, dáng người khá cao. Nhưng khuôn mặt anh ta lại chả có gì, không có bất cứ đường nét cơ bản nào, không có bất cứ bộ phận nào thông thường mà con người nên có.
-Khải;”Cái quái gì? Lại thế này nữa sao?...”
Chiếc giường dường như gãy đôi với việc cậu bật ngồi dậy sau cơn ác mộng.
-“Ah…huh” tiếng thở dồn dập từ trong lòng ngực, tim cậu như bị siết chặt lại. Mọi thứ xảy ra như chỉ ngày hôm qua.
Khuôn mặt thất thần, cậu nhìn quan phòng chỉ để đảm bảo mình đang thật sự an toàn. Ba giờ sáng, những gì cậu có thể thấy từ chiếc đồng hồ cạnh đầu giường. Ánh sáng từ một đêm trăng tròn, xuyên qua cửa sổ và đối diện với đôi mắt hoang mang cậu.
-Khải:”Thứ gì vừa diễn ra thế này? Và tôi thật sự là ai?”
…
Không biết Khải đã làm gì cả đêm hôm qua, cậu bước tới bếp với đôi mắt của sự mệt mỏi, cơ thể như chẳng còn chút năng lượng. Thấy thế mẹ cậu lại càng lo, nghĩ rằng việc cho cậu biết về chuyện mất mát của gia đình, ngay sau khi cậu mất trí nhớ là một sai lầm.
-Mẹ Khải:”Con không ngủ được à? Mẹ biết… lẽ ra mẹ không nên kể sớm như vậy, chuyện hôm qua mà còn đã suy nghĩ nhiều rồi”
-Khải:”Không đâu mẹ, chỉ là con gặp khó khăn khi ngủ thôi”
-Mẹ Khải:” Mẹ biết những chuyện gần đây rất khó khăn với con. Nhưng mẹ chỉ hy vọng mẹ có thể luôn ở đây, và giúp con hồi phục kí ức hoàn toàn”
-Khải:”Ba và anh đã mất như thế nào vậy mẹ? chẳng lẽ họ cứ thế mà rời đi?”
-Mẹ Khải:”Bốn tháng trước, ngay sau…ngày con đi du học nước ngoài. Ba và anh mất vào một chiều mưa…cũng trong một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng. Bốn tháng sau là con, con về đây mà lại không nói cho mẹ lời nào…để rồi mọi thứ xảy ra với con đây”
…
Với cậu thì mọi chuyện giờ đây, chỉ có 1 người có thể biết rõ nhất. Chiều hôm đó, cậu gặp lại Lam, cùng cô tìm chỗ có thể nói truyện một thoải mái nhất.
____Khải:”Khoan đã, tôi đã đi du học sao?” cậu ấy buộc phải hỏi cô bạn Lam về chuyện này.
-Lam:”Phải, Bốn tháng trước, cậu rời đi đột ngột lắm. Ai cũng bất ngờ… chỉ ba và anh cậu là ủng hộ.”
-Khải:”Lại là một phần kí ức quan trọng mà tôi đã lãng quên”
-Lam:”Tớ chia buồn với những mất mát đó hiện tại. Tớ rất hiểu cho cậu và tớ vẫn sẽ ở đây và luôn bên cậu để giúp cậu” cô ấy nắm lấy tay Khải một cách dứt khoát
-Khải:”Vậy còn việc tôi trở về nước, tôi có nói với cậu trước đó không?”
-Lam:”Thật ra…là có, trước đó cậu đã có nhắn với tớ rằng…rằng…”
-Khải:”Tớ đã nhắn với cậu những gì?” Khải đặt tay lên vai cô ấy.
-Lam:”Rằng cậu…là cậu sẽ quay về đúng với lời hứa của cậu với tớ”
Trong cái không gian yên bình, thoáng mát, dưới bóng cây đổ nghiêng ở một công viên gần nhà, cậu ấy bắt đầu có những cảm xúc bất thường nhất từ lúc cậu tỉnh dậy trong bệnh viện.
-(Đôi mắt cô ấy bắt đầu hiện những giọt lệ, nhìn tôi một cách trìu mến. Nhưng có thể thấy được việc cô ấy vẫn giấu gì đó trong lời nói ấm úng đó)
-Lam:“Cậu có thể không nhớ, nhưng tớ thì chưa bao giờ”
-Khải:”Thật sự xin lỗi, xin lỗi... vì tôi đã quên mất điều gì đó, rất quan trọng với cậu”
-Lam:”Không sao đâu, giờ đây…cậu đã ở đây rồi…đã đủ với tớ rồi”
Khải cúi nhìn đôi tay họ đan vào nhau. Tim cậu đập dồn dập, như đang cố thức dậy lần nữa – nhưng lần này là từ ký ức.
-Lam:”Ngay lúc này, cậu chỉ cần nhớ một thứ…Tớ với cậu đã có những lời hứa, và tớ sẽ luôn là…người đặc biệt trong lòng cậu”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro