5
Nguyên hội Gerdnang rối tung rối mù lên khi đã được hai ngày một đêm rồi Minh Hiếu biệt tăm biệt tích không rõ nguyên do. Đứa nào đứa đấy mặt cũng hầm hực, Thành An thường ngày rõ chuyên phá phách giờ chông ra dáng hẳn,hai tay Thành An đan chặt vào nhau trên khuôn mặt hiện nét khó chịu xen lẫn sự lo lắng. Còn Bảo Khang, Đinh Hiếu cho tới Phúc Hậu lòng nóng như lửa đốt, không ai nói lời nào cả khiến căn phòng bao trùm lên không khí ngột ngạt vô cùng tận, ai bước vào cũng sợ hãi chẳng dám phát ra tiếng động chỉ sợ rằng những ánh mắt kia dường như có con dao vô hình xuyên thẳng vào da thịt.
Tinh
Âm thanh phát ra từ chiếc di động của cả hội, hiện ra một tin nhắn từ Trần Đăng Dương . Lúc này mọi thứ đều ngờ ngợ ra rồi, thù với Minh Hiếu thì chỉ có Đăng Dương trồng khoai đất này mà thôi, từ hôm qua đi trường cũng chẳng thấy Đăng Dương mấy chỗ qua lại của giới thượng lưu cũng không thấy nốt.
Đinh Hiếu cầm máy lên, ấn vào dòng tin nhắn hiện ra là một clip dài khoảng chừng năm đến sáu phút, mở xem chưa được năm giây chiếc điện thoại đã liền bị đập mạnh xuống sàn vỡ tan, ánh mắt Hiếu Đinh đỏ lừ, hai tay vô thức siết lại thành nắm đấm.
" Có gì thì bình tĩnh nói, mày mất kiểm soát vậy cũng chẳng giải quyết được gì đâu"_ Phúc Hậu ngước lên nhìn cậu bạn đang không kiểm soát được cảm xúc nhắc nhở anh bình tĩnh mặc dù bản thân cũng chẳng thể nào ngồi yên được nữa
" Hiếu bị thằng nhãi đấy bắt cóc rồi, chính xác hơn là thằng Dương đè thằng Hiếu ra chịch rồi gửi video qua "_ Giọng nói Đinh Hiếu trầm nén lại, giờ mà biết Đăng Dương giấu bạn nhỏ ở đâu thì anh sẽ truy sát đến đấy chứ ở đó mà để người khác ăn vụng bạn bé của anh
Tinh
Lại một lần nữa tiếng chuông điện thoại vang lên, lần này dòng tin nhắn hiện rõ với một địa chỉ ẩn kèm thêm câu " Ra mà nhận lại người tình bé bỏng đi nhé, ở nơi này một mình thì tao không chắc là ai sẽ là người chơi nó tiếp theo đâu" . Hệt như một cậu châm biếm cả hội nhằm khiêu khích thách thức vậy.
Phạm Bảo Khang nhanh chóng đứng dậy cầm vội chiếc áo khoác đen dài, chạy ra sân nơi chiếc xe đắt tiền đang đỗ yên vị ngoài sân. Bảo Khang khởi động chiếc xe rồi nhanh chóng phóng đi đến địa chỉ được gửi tới. Tiếng xe phóng vút xé toạc màn đêm tĩnh lặng rồi nhỏ dần nhỏ dần, giữa sân quay trở lại vẻ im ắng ban đầu
Bên trong nhà ba con người vẫn ngồi đấy, giờ đây Minh Hiếu vướng phải rắc rối rất lớn bởi dính vào Đăng Dương thì ngay từ đầu đã chẳng có lúc nào yên ổn rồi. Thể nào thằng nhóc ấy cũng sẽ dùng mấy chiêu trò nhảm nhí từ vụ này để uy hiếp Minh Hiếu cho bằng được và coi nó như một nhược điểm. Vốn Minh Hiếu luôn ghét những thứ như vậy, cậu thà từ bỏ hào quang còn hơn là chịu mấy thứ tủi nhục ô uế kia. Thế thì Gerdnang sẽ đi về đâu đây? Mà hiện giờ còn chẳng biết rõ tình hình của cậu hiện tại ra sao nữa, chỉ sợ tâm lý bị ảnh hưởng nặng thôi. Nếu như vậy thật thì chỉ còn cách đưa nó ra nước ngoài, rời khỏi tầm ngắm của Trần Đăng Dương
_____
Khoảng chừng ba tiếng trước
Khắp thân Minh Hiếu chi chít vết cắn xé, vách thịt đỏ hỏn bị ma sát quá lâu dường như rướm máu. Từng cú thúc đều đâm lút cán khiến cho tâm trí cuối cùng của Minh Hiếu bị thổi bay từ lâu, miệng nhỏ chỉ còn đường rên rỉ đón nhận dục vọng đang dần bóp nghẹt con đường sống của cậu. Hông của gã thúc mạnh, dâm dịch chảy ra nhầy nhụa và ướt át khiến gã ra vào dễ dàng hơn. Gã chọn điểm G để làm cán đích chạm tới của quy đầu, nó khiến Minh Hiếu phải khổ sở bởi thứ tra tấn ấy.
Đêm về Đăng Dương ngà ngà mùi rượu lại tiếp tục công cuộc đè Minh Hiếu ra tiếp tục cậu chuyện dang dở hôm qua, cậu chính xác hơn đã nghiện. Nghiện lỗ huyệt của đàn anh mình rồi, nghiện cả tiếng nỉ non ngọt ngào như mía lùi ấy nữa. Bảo sao mấy đứa kia lại luôn gán con mắt dâm dục lên người cậu cũng có nguyên do cả
Minh Hiếu bị Đăng Dương chơi đến điên rồi, gã chẳng buông tha cho cậu một phút giây nào cả. Dù đã lăn lộn trên giường với hội Gerdnang thì họ cũng sẽ ngơi để cậu có thời gian nghỉ ngơi nhưng gã thì lại như đưa cậu tới miền cực lạc, Trần Minh Hiếu nghĩ rằng bản thân mình sẽ bị chơi tới chết mất.
" A....Dương....chậm lại.....Ư"
"Haaa....cái lỗ huyệt của anh chơi bao nhiêu lần cũng chẳng đủ, có lẽ phải chơi cho tới khi anh không muốn khép chân lại được thì mới thoả mãn"
Tiếng xác thịt va vào nhau vang lên trong căn phòng tối, hông nhỏ Minh Hiếu bị đưa đẩy tới mức nhức nhối rồi, cậu cũng đã bắn bao lần nhưng con sói đang thưởng thức miếng mồi ngon béo bở kia thì chưa no mà. Tốc độ ma sát tăng, Đăng Dương với công cuộc cày cấy bên trong tiếp tục liên hồi cuối cùng cũng chịu xuất, dòng tinh trùng được xả toàn bộ vào tận sâu bên trong hậu huyệt Minh Hiếu.
Tốc độ chậm dần lại, dương vật chầm chậm ma sát lên tấc thịt bên trong hậu huyệt, Minh Hiếu cảm nhận được côn thịt to lớn đang chèn ép phẳng những điểm thịt gồ ghề ướt át khiến Trần Minh Hiếu ngứa ngáy nhưng cũng chẳng làm gì được. Mông nhỏ chổng lên ma sát lại với người phía sau, nhỏ giọng nói
" Dương....Hức....Anh khó chịu....A"
" Vậy thì cầu xin tôi đi, xin tôi chơi nát cái lỗ huyệt dâm dục của anh ấy"
Đăng Dương luồn tay ra sau gáy Minh Hiếu, ấn đầu cậu sát khuôn mặt mình, đặt một nụ hôn thoáng qua lên nốt ruồi ở mắt. Gã nhìn thấy cái vẻ yếu đuối này mà không thể nào không buông lời trêu trọc được. Gã vờn lấy chiếc di động ung dung nhìn vẻ lúng túng của học bá mà đáng yêu hết nấc
" Nhanh lên nào, tôi cũng mệt rồi không thì để anh tự động đấy"
"Ư....Dương....c-chơi cái lỗ dâm của Hiếu....A"
Chỉ vậy là đủ, Đăng Dương đè cậu ra xỏ xuyên tiếp. Minh Hiếu khép hờ đôi chân lại thì liền bị Đăng Dương banh rộng ra để lộ rõ mồn một hậu huyệt nuốt chọn dương vật to, mép thịt lộ rõ màu đỏ tím vì ma sát quá mạnh và lâu. Gã ghé sát tai rót vào tai cậu những lời nói tục tĩu nhất
" Ah...lỗ huyệt của anh đang bóp chặt tôi quá đấy, bị giã lâu như vậy mà vẫn sung thật"
" tch, có phải anh định vắt kiệt sức tôi không thế hả, Minh Hiếu"
" Ôi, không ngờ lỗ huyệt này chơi sướng đến thế. Ghen tị với Gerdnang của anh quá, ngày nào cũng được chiêm nghiệm lộ huyệt rỉ nước này âu yếm lấy"
" Hức....Đ-đừng nói nữa....Ah"
Trần Đăng Dương xoay người đem ép Minh Hiếu xuống, chiếm lấy đôi môi đang mấp máy nỉ non kia, lưỡi của gã mạnh mẽ xâm chiếm khoang miệng nóng ẩm rồi lại quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của Minh Hiếu lưu luyến lấy hết tất cả mật ngọt mà cậu dấu. Đến khi người dưới thân sắp ngất vì hết hơi Đăng Dương với chịu buông tha môi nhỏ, chừa đường thở cho cậu
Cho tới khi cả hai đạt đến cao trào, Đăng Dương ép sát người Minh Hiếu điên cuồng giã như giã gạo, đích cán vẫn là điểm G ấy khiến Trần Minh Hiếu khóc không thành tiếng cậu oằn người rên một hơi dài, tinh trùng cũng theo đó mà bắn ra tung toé. Đăng Dương thúc thêm vài cú mạnh rồi cũng ra.
Đăng Dương chưa chịu buông tha mà ôm lấy cơ thể ềm oặt của Minh Hiếu cắn mút lên bờ vai kia
" Từ giờ anh sẽ chịu sự chi phối của tôi thôi, Minh Hiếu ạ"
_______
Chỉ mới mấy tiếng trước thôi, khi nhìn thấy cơ thể trần trụi chi chít dấu vết tình ái khắp cơ thể của Minh Hiếu, nơi hậu huyệt vẫn còn vương chất dich nhầy nhụa đang chảy khiến Phạm Bảo Khang sót vô cùng. Bạn bé mà cả nhóm nâng niu giờ đây lại bị nhàu nát tới bộ dạng này rồi. Bảo Khang bước nhanh đến Minh Hiếu, lấy áo khoác trước khi rời khỏi nhà cầm theo khoác lên người cậu.
" Ư....anh xin lỗi....tha anh đi Dương"
" Hiếu, Hiếu đừng sợ"
Bảo Khang ôm chọn bạn bé, nhẹ vỗ về người tình. Có lẽ đúng như dự đoán của cả hội, cả tâm lý của Minh Hiếu cũng bị ảnh hưởng rồi thì nó chắc chắn sẽ chính là thứ mà Đăng Dương đem ra làm thứ tiêu khiển Minh Hiếu.
" Alo, chuẩn bị chuyến bay đi. Đúng như dự đoán, có lẽ nên rời ngay trong đêm"
"Ừm"
Phạm Bảo Khang nhấc điện thoại gọi cho Phúc Hậu thông báo, anh quay qua nhìn cơ thể đang co rùm bên cạnh, hơi thở đều đều phả ra. Có lẽ vì vận động tù tì mấy tiếng nên Minh Hiếu rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Hội nhà giàu nổi tiếng bỗng chốc chuyển ra nước ngoài là một tin chấn động, làm cả vườn trường ầm ĩ mấy tháng liền. Duy chỉ có một người vẫn bình thản bởi đã biết chuyện này từ lâu và rõ mồn một từng li từng tí. Trần Đăng Dương đứng trên sân thượng trường, nhìn về phía thư viện. Nhoẻn miệng cười trước tốc tộ xử lí của Gerdnang
" Anh không thoát khỏi em được đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro