How did they fall in love? (2)


CẢNH BÁO: Đe lùi rất sâu, áp dụng rất nhiều quan điểm và trải nghiệm cá nhân của tác giả, khi đọc làm ơn không áp dụng - áp đặt lên người thật.

Vì đã có cảnh báo nên những phần dưới đây mình sẽ viết theo hướng tình yêu. Là tình yêu giữa hai người xa lạ, có kết nối sâu về cảm xúc và tâm hồn. Nếu cảm thấy không phù hợp, xin hướng đến cửa ra. Nếu quyết định ở lại, cảm ơn vì đã đọc nhé ạ.

Phần viết này được truyền cảm hứng, đào sâu phân tích cùng với Irene - người bạn tri kỉ mà mình tìm được nhờ ATVNCG 2024, cảm ơn em vì đã là một phần đẹp đẽ trong cuộc đời đu idol và giao hàng của chị.

_________________________________________________________

Chào bạn, lại là mình nè. Cùng tiếp tục câu chuyện tình của hai anh chủ tiệm nhà chúng mình nhé. 

Nếu nhìn về góc độ làm sự nghiệp nghệ thuật thì cái vị thế như mình đã nói ở phần trước của hai anh lại hoán đổi cho nhau. 

Anh lớn được nuôi dưỡng bởi nghệ thuật, được định hướng bài bản và tôi rèn trong nghệ thuật từ nhỏ. Lớn lên, khi anh rẽ hướng anh có SS là gia đình của anh, hỗ trợ ủng hộ anh về mặt chuyên môn cũng như về mặt tinh thần. Cộng thêm tài năng và nhan sắc của anh thì nói anh là super star là không hề nói quá. Trái ngược với anh, bạn bé để làm nghệ thuật bạn phải mày mò, phải tự học. Bạn bươn chải đánh vật với cuộc sống để có thể sống cùng đam mê làm nghề. Bạn lầm đường, bạn vấp ngã, bị dối trá lừa lọc rồi lại chật vật đứng lên làm lại từ đầu. Con đường làm nghệ thuật của bạn gai góc và cô đơn vô cùng tận. Dẫu cho có gia đình yêu thương, nhưng bạn thiếu đi người tri âm thấu hiểu bạn khi làm nghề. Nên bạn nhìn vào anh lớn, và bạn ao ước. 

Bạn giỏi là thế, ấy vậy nhưng bạn tự ti vô cùng. Vì thế nên khi cầm phong thư kết quả sau công diễn 5, bạn chần chừ mãi không mở. Một người mà sau bao nhiêu cố gắng vẫn khó có thể đạt được những gì mình mong chờ, ai mà không tự ti cho được mọi người ơi. Dẫu cho nói rằng làm nghề chỉ cần mình tận hưởng là được thì đừng quên một trong những nhu cầu của con người là có được sự công nhận từ người khác. 

Khi mình hiểu đủ về bạn bé, mình nhận ra ồ, đúng rồi, phải là anh lớn, chỉ có thể là anh - mảnh ghép còn lại của bạn bé, người tri âm mà bạn vẫn luôn kiếm tìm. Tại sao? Vì anh giỏi + ở trong giới underground giống bạn + quen biết bạn đủ lâu. Nên những lời anh nhận xét về bạn là lời nhận xét của người hiểu bạn đang làm gì, đang hướng tới điều gì. Hay nói cách khác lời anh nói có trọng lượng với bạn bé, nhất là khi bạn còn ngưỡng mộ anh nữa. Nếu anh lớn đặt niềm tin ở nơi bạn, nó không chỉ là lời động viên mang tính chủ quan, mà là nhận xét khách quan có cơ sở, điều này sẽ giúp tạo dựng sự tự tin khi làm nghề ở bạn bé. Nếu chỉ dừng ở đây thì mình đã chẳng nộp đơn ở tiệm bánh. Hơn là một người anh đưa ra cho bạn lời khuyên khi làm nghề, anh lớn bảo bọc bạn bé cực kì. Đầu tiên, khách quan mà nói anh lớn vốn có bản năng bảo bọc người khác, chỉ là anh ít thể hiện ra mà thôi. Sau những khó khăn xảy ra trong gia đình, anh lớn hiểu trọng trách quan trọng nhất của anh là bảo vệ, che chở cho mẹ mình. Anh đã làm điều này từ lâu lắm rồi, cho đến tận bây giờ cơ mà. Trong show, ở tập đầu tiên, anh là người mềm lòng mà phá game, bắt tay chào Hiếu, chào anh 6. Anh lớn dễ mềm lòng lắm, anh không chịu được cảm giác nhìn một người nào đó bơ vơ, lẻ loi. Đối với các anh tài khác, ngay từ tập đầu đã như thế. Đối với bạn bé, người anh chưa bao giờ rời mắt, chưa bao giờ ngừng kiếm tìm trong đám đông, sao anh dám để bạn ở một mình được. Khi bạn đang suy sụp và hoang mang bao giờ hết lúc chờ anh em nhà KaMe vào chọn kết quả, bạn bé chọn ngắt kết nối ở một mình. Dẫu cho bạn được vây quanh mọi người, khuôn mặt bạn vẫn mang đầy sự cô độc. Nhưng may thay có anh ở đó, dẫu cho anh cũng ngổn ngang trong lòng, anh vòng tay ôm bạn, vỗ về bạn. Để bạn biết có anh ở đây. Đối với mình sự tiếp xúc này là cần thiết và hợp lí trong hoàn cảnh ấy. Bao nhiêu lời nói lúc đó đều không có nhiều giá trị bởi mọi người đều không ai đoán được đang xảy ra điều gì. Cộng với anh và bạn khác đội, đội anh thoát nguy hiểm thì cơ hội đội bạn an toàn càng thấp, anh biết nói gì đây. Nên anh ôm bạn. Vòng tay của anh hữu ích hơn bất kì điều gì, vì nó là skinship, nó đánh thức giác quan cơ bản của con người: xúc giác, nó dễ "chạm" vào bạn hơn. Lúc ấy mọi chuyện chưa nằm trong sự kiểm soát của anh nên anh chỉ có thể bảo bọc bạn bằng cách ấy. Nhưng đến công diễn 5, sự bảo bọc, sự chủ động trong anh đã thay đổi, hoặc nói đúng hơn là tăng dần mức độ. Anh biết bạn chần chừ mở phong bì, anh biết bạn sợ nên anh mở giùm bạn. Mức độ của sự bảo bọc nó tăng, nó rõ ràng y như cái cách anh giật lá phiếu kết quả trên tay bạn vậy. Không một động tác thừa, không một giây chần chừ. Dứt khoát. Sự dứt khoát cho thấy anh biết chắc chắn kết quả mà chẳng cần xem, anh biết nỗ lực của bạn sẽ không bị bỏ qua như trăm ngàn lần trong quá khứ nữa. Dứt khoát bởi vì lúc này bạn đã gần anh, cùng anh chiến đấu hết mình cơ mà. Mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay anh, anh sẽ không để cho bạn phải tự ti thêm dù chỉ một giây nào. Nếu mình dừng delulu, thì cái hành động giật lá phiếu thay bạn bé phản ánh sự thân thiết trong mối quan hệ giữa hai người. Công 5 thì các anh đã thân với nhau rất rất nhiều rồi, nhưng dù thân đến mấy, vẫn luôn có một giới hạn ngầm được đặt ra giữa các anh với nhau, để những mảng miếng không bị quá lố, các anh trân trọng và nâng niu cảm xúc của nhau rất nhiều. Giống như anh Phát với anh Hiếu thân nhau là thế, anh Phát cũng đoán được kết quả rồi, nhưng anh Hiếu vẫn xin phép được mở phong thư thay anh. Giống như dì Lệ đứng cạnh bạn bé, bạn bé chần chừ, dì cũng im lặng kiên nhẫn đợi bạn mở. Ai cũng biết thứ bạn bé đang đối diện không phải là tấm phong thư, mà là nỗi sợ, nỗi tự ti vẫn luôn đeo bám bạn không rời, ám ảnh bạn rằng bạn chỉ là kẻ thua cuộc. Người bạn thân thường sẽ hiểu và để bạn đối diện một mình. Nhưng người yêu mình sẽ hơi nôn nóng hơn dù trong lòng cũng hiểu rõ điều ấy. Quan tâm tất loạn. Vì quan tâm nên anh nóng lòng, anh xót xa khi nhìn bạn ngập ngừng rút lá phiếu ra. Cũng vì anh biết vị trí của anh trong lòng bạn, nên anh rút phiếu thay bạn. Có anh rồi, khi nỗi sợ đến bạn không còn một mình nữa. So sánh phản ứng của anh lớn và dì Lệ sẽ hiểu, vị trí của anh và bạn bé trong nhau nó đặc biệt đến mức nào. 

Trước công diễn 5, mình vẫn cho rằng phong cách âm nhạc của bạn bé và anh lớn khá là khác nhau. Nhưng khi "Nét" ra đời mình hiểu anh với bạn là tri âm. Có thể anh lớn sẽ có nhiều tri âm khác nữa, nhưng với bạn bé anh là tri âm đặc biệt nhất. "Nét" chính là sự thăng hoa về cảm xúc nghệ thuật của anh lớn và bạn bé. Bởi thế nên khi hoàn thành, bạn xúc động lắm nên bạn liền tâm sự trên BC của mình - nơi bạn gọi là nơi chữa lành của bạn. Nhìn lại BC của bạn, khi bạn nói về anh đều ngập tràn sự trân trọng. Lời bạn Rap trong "Nét" cũng chứa đựng tên của anh. Nên trong sự tưởng tượng của mình, chiếc cúp quý giá bạn bé đạt được sau show đã được bạn ôm vào lòng lúc chụp ảnh chung với toàn bộ mọi người. Bạn ôm lấy chiến thắng bằng xương bằng thịt ấy, tựa cằm lên vai người, thỏ thẻ bên tai người, người đưa tay lên nắm lấy vòng ôm của bạn. Người ấy từ nay là chỗ cho bạn dựa vào, là điểm tựa là tấm khiên cho bạn trên con đường nghệ thuật. Có người rồi, xin bạn hãy sống thật hồn nhiên, thật hết mình với đam mê nhé, bạn bé ơi. 

Đấy, hai anh chủ tiệm nhà mình đổ nhau như vậy đấy. Ai cũng bảo chuyện của họ là chuyện tình chíp bông. Nhưng thật ra nó sâu sắc chẳng kém cạnh bất kì cúp bồ nào trong show cả. 10 năm như hai đường thẳng song song bên đời nhau, cho đến khi gặp lại, điều gì là của nhau thì cuối cùng sẽ về cạnh nhau mà thôi, bởi lẽ trái đất vốn tròn. Hơn cả chemistry hay yếu tố lãng mạn. Những gì kéo hai người ở cạnh nhau lúc tham gia show là những giá trị sâu sắc hơn nhiều. Họ chữa lành những tổn thương cho nhau vì người này (và chỉ duy nhất người này) có điều mà người kia cần nhất. Nên nếu có một ngày thức dậy, mình thấy những gì mình delulu thành sự thực, mình sẽ chỉ hân hoan vui mừng trong an bình mà thôi. Có lẽ bởi vì vốn nên là như vậy nhỉ, vì tâm hồn nào cũng xứng đáng được yêu thương, vỗ về bởi đúng người mà. Có cơ hội đó hay không chắc phải nhờ đến "Duyên số sinh ra chúng mình" mà thôi, bạn có nghĩ vậy không? 

______________________________________________________

Lúc viết phần này, mình thấy phiêu lắm, kiểu con chữ bay bổng sống động với cảm xúc nhiều nhiều. Chắc vì mình cho phép yếu tố delulu trội hơn yếu tố logic. Một phần lí do nữa là vì mình chưa xem được mấy hint cũ của hai anh chủ tiệm nên để đi sâu về logic, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài điều, nên mình không muốn nhắc lại mãi. 

Cho mình nghe cảm nhận của các bạn nhé. Cảm ơn vì đã dành thời gian nghe mình tâm sự nhé ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hhoamoclan