Chương 2 : Khoảnh khắc khi trái tim lỡ nhịp
_____________
Mình vốn dĩ đang vui vẻ với hội bạn tại bàn ba người. Chúng mình hợp nhau, không cần thêm ai khác để phá vỡ sự cân bằng hoàn hảo này. Thế mà Cáo Nhỏ chuyển đến một cách bất đắc dĩ. Sự xuất hiện của cậu ấy giống như một vết mực trên trang giấy trắng, khó chịu, không thể chấp nhận. Mình thấy phiền, thấy bực.
Nhưng rồi, điều kỳ lạ đã xảy ra.
Cáo Nhỏ không chỉ là một người nói chuyện vui, mà cậu ấy còn hiểu được những điều mà ít ai khác có thể hiểu về mình. Mình vốn là kiểu "con nhà người ta" trong mắt người lớn luôn gương mẫu, chỉnh chu. Nhưng chỉ những người bạn thân mới biết rằng, mình cũng có những góc khuất riêng - những sở thích không phải ai cũng đồng tình, như việc thích nói tục hay bàn chuyện nam nữ một cách thoải mái. Bạn bè mình dù không phản đối, nhưng cũng chẳng hưởng ứng. Còn Cáo Nhỏ, cậu ấy lại có cùng sở thích với mình.
Chúng mình nói chuyện hợp đến lạ. Không cần giữ ý, không cần giả vờ là một phiên bản hoàn hảo của bản thân. Mình được là chính mình, thứ cảm giác thoải mái mà bấy lâu không tìm thấy.
Rồi có một điều khác làm mình ngạc nhiên. Cáo Nhỏ rất hay có những hành động thân mật như khoác tay, khoác vai, chọc eo. Đối với nhiều người, đây có thể là sự xâm phạm khoảng cách cá nhân, là điều không dễ chịu chút nào. Nhưng với mình, một đứa thích skinship thì điều này lại tuyệt vời đến không ngờ.
Có lẽ, những hiềm khích ban đầu trong lòng mình cũng bắt đầu tan dần từ đó.
Và rồi, mọi chuyện bắt đầu từ ngày hôm ấy. Ngày kiểm tra giữa kì môn Sử ở lớp.
Mình làm bài xong từ sớm, như thường lệ. Còn Cáo Nhỏ thì khác. Cậu ấy không học bài, mình biết điều đó ngay từ khi nhìn thấy nét mặt lúng túng của cậu. Nhưng điều khiến mình bất ngờ hơn cả là ngay cả những câu lụi bừa cũng trật lất. Hoàn toàn không có một tia hy vọng nào.
Mình không thích Cáo Nhỏ. Nhưng dù gì cũng là bạn cùng bàn, mình không thể cứ thế mà phớt lờ được. Có những khoảnh khắc mà ta không kịp suy nghĩ quá nhiều chỉ đơn giản là hành động theo bản năng. Và khoảnh khắc đó, mình đã đưa bài cho Cáo Nhỏ chép.
Cậu ấy sững sờ, nhìn mình như thể không tin vào mắt mình nữa. Có lẽ Cáo Nhỏ chưa từng nghĩ rằng mình, một đứa luôn được gắn mác "học giỏi", "gương mẫu" lại sẵn sàng phá vỡ quy tắc như vậy. Nhưng sự thật là, có những ranh giới không phải lúc nào cũng tuyệt đối.
Giờ kiểm tra kết thúc. Khi so lại đáp án, tất nhiên là điểm tuyệt đối. Và rồi, điều bất ngờ đã xảy ra.
Cáo Nhỏ quay sang, ôm chầm lấy mình.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng ồn ào của lớp học, giữa những nụ cười vui vẻ của những người bạn, mình cảm nhận được một thứ hoàn toàn khác. Một thứ không liên quan đến điểm số, không liên quan đến bài kiểm tra.
Đó là nhịp tim của chính mình – đang lỡ mất một nhịp.
Hình như... mình thích Cáo Nhỏ rồi.
Cậu ấy bước vào trái tim mình theo một cách rất lặng lẽ, như cơn gió đầu thu khẽ lay động tán lá, như giọt nắng sớm len qua ô cửa sổ-nhẹ nhàng đến mức mình không nhận ra, nhưng lại đủ sâu để chạm đến những góc khuất dịu dàng nhất trong lòng.
Cáo Nhỏ không chỉ là một người bạn đồng hành, mà còn trở thành một nguồn động lực âm thầm, một thứ ánh sáng ấm áp len lỏi vào những ngày mình mỏi mệt. Cậu ấy giống như một liều thuốc chữa lành-không vội vã, không khoa trương, nhưng lại khiến mọi tổn thương trong mình dịu lại theo cách tự nhiên nhất. Khi bên cậu ấy, mọi áp lực bỗng trở nên nhỏ bé, mọi kỳ vọng nặng nề bỗng chốc chẳng còn đáng sợ.
Và mình một người chưa từng biết yêu đã không hay rằng, đến một ngày nào đó, mình sẽ yêu cậu ấy đến mức chẳng thể dừng lại. Yêu đến mức dù có đi bao xa, trái tim vẫn luôn hướng về một người.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro